Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅 5 🍅

Quãng đường từ nhà gã về chỗ ở của em không xa, hai bóng người chậm rãi sải bước cạnh nhau trên vỉa hè đầy lá rụng. Em dẫm lên những tán lá khô, nghe tiếng vỡ vụn nho nhỏ dưới lòng bàn chân mình. Juhoon khẽ liếc mắt nhìn gã, Martin từ khi bước ra khỏi nhà đã trở nên trầm lặng hơn. Em nghĩ rằng nó có thể do cơ chế hoạt động của cơ thể gã, làm sao một kẻ thợ săn có thể thong dong đi dạo dưới bầu trời đêm khi khu vực này chỉ vừa mới bị hàng loạt lũ ma cà rồng khát máu tấn công. Juhoon hoàn toàn có thể xác định được gã đang giấu những món vũ khí bằng bạc ở đâu bên trong áo, và em sẽ không hề bất ngờ nếu đột nhiên gã sẽ đâm thật mạnh lưỡi dao bằng bạc vào sâu trong tim em ngay lúc này. Nhưng Juhoon biết, và em hiểu rõ gã hơn cả, rằng Martin sẽ không bao giờ giết em khi gã chưa vờn chơi em thỏa thuê.

Đèn đường hiu hắt, chút ánh sáng cỏn con hắt lên hai thân ảnh đang từng bước tiến về phía trước. Bóng cả hai trải dài, quện vào nhau, quấn quít nhau như hai kẻ tình nhân vừa rơi vào lưới tình. Duy chỉ vầng trăng trên cao kia, thấu rõ mọi việc tường tận, lựa chọn để ánh sáng tuyệt diệu của chính mình chiếu rọi những tham lam sâu thẳm bên trong.

Họ có thể hi sinh cả bản thân mình cho đối phương, và cũng sẵn sàng tước đoạt hơi thở của nhau.

"Martin."

Juhoon gọi tên gã khi gã vừa quay người rời đi. Em đứng ở phía trong gần sát cửa ra vào, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài không thể chạm đến em, chúng chỉ có thể dồn hết những tinh hoa của mình lên tấm lưng gã. Martin đút tay vào túi quần, gã xoay người đứng đối diện với em. Cả hai đối mắt với nhau, chẳng hề ngại ngùng mà phơi bày hết cho nhau những rối ren.

"Những kẻ có thể vượt qua đêm trăng máu mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng của nó là những kẻ không dễ ăn đâu Martin. Anh tốt nhất đừng nên gây hấn với chúng trong khoảng thời gian này."

Martin khẽ cười khẩy, cái thói tự mãn nguyên thủy trong gã lại nhen nhóm. Gã tặc lưỡi, cổ họng ngứa ngáy như muốn được một điếu thuốc thõa mãn ngay lúc này.

"Ha, vậy nếu có thì sao? Giết tôi chắc?"

Juhoon giam mình trong bóng đêm đen kịt, ánh đỏ trong mắt em như viên ngọc quý ngoài đảo xa, thứ mà mọi tên cướp biển đều khát cầu được sở hữu. Viên ngọc ấy lại xông qua đêm đen, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ ngạo nghễ kia, lật tung mọi ngóc ngách và vờn đùa với một cõi linh hồn yếu kém đang dần không giấu mình được nữa.

"Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi. Sống chết của anh không phải là điều tôi hứng thú."

Juhoon tiến lên một bước, một nửa gương mặt lộ ra ánh sáng lập lòe của đèn đường.

"Máu của anh chẳng là gì so với linh hồn anh đâu. Thế nên đừng để chúng phát hiện ra, giấu cho kỹ vào, Martin của tôi."

Martin đứng im như tạc tượng, không còn Juhoon phía đối diện, không còn những cơn gió thoảng, không còn cảm giác rợn gáy thoáng qua. Nhưng Martin như bị ai đó đóng đinh vào lòng bàn chân, gã chỉ im lìm nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đối diện. Từng lời em nói quay vòng trong đầu gã, oanh tạc từng dây thần kinh khiến cả cơ thể gã nhức nhối khôn cùng. Gã muốn hút thuốc nhưng đầu lưỡi gã đã thôi không đòi hỏi được thỏa mãn nữa. Gã muốn rời đi nhưng hai chân gã không còn chút sức lực. Gã muốn suy nghĩ nhưng não gã như ngừng hoạt động, đình trệ, hỏng hóc.

"Mẹ nó!"

Martin đấm vào cột đèn bên đường, ánh đèn nhấp nháy rồi tắt ngúm. Khớp ngón tay gã rướm máu, thế nhưng cơn đau cỏn con này không là gì với cơn nhức nhối từ sâu bên trong gã. Trong đầu gã đang ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ, như thể có một thứ gì đó đầy yếu đuối đang oằn mình trong ngõ ngách của cơ thể gã, xâm chiếm não bộ gã, lặng lẽ biến đổi ký ức của gã.

Martin ngước nhìn ánh trăng ngự trị trên trời cao, nó vẫn tỏa cái thứ ánh sáng kiêu ngạo chết tiệt mà không biết rằng bản thân nó cũng không thanh cao hơn những sinh vật tầm thường nhỏ bé bên dưới là bao. Gã nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng tuyệt dịu đó, một cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong bụng gã. Hình dáng mặt trăng như choáng lấy đôi con ngươi gã, hớp hồn gã, và trả lại cho gã một cơn ngứa ran tận sâu cõi hồn mình.

Cánh cửa phòng gã bị đóng lại một cách mạnh bạo, Martin lảo đảo chạy đến chiếc bàn đặt ngổn ngang những quyển sách gã đã gom từ thư viện về. Martin quỳ rạp xuống sàn, trán gã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng dù khí trời đã dần mang hơi lạnh về khắp phố phường. Gã lật từng trang sách đầy thô lỗ, và rồi hơi thở gã chợt ngưng lại khi nhìn thấy tiêu đề của một bài báo cũ xưa được kẹp vào giữa quyển sách.

"Gia tộc Edwards, vết nhơ của dòng máu thợ săn ma cà rồng.

Edwards, gia tộc vang danh với những chiến tích lừng lẫy trong công cuộc diệt trừ ma cà rồng hàng trăm năm qua liệu có thật sự xứng với công danh đó?

Nổi tiếng với dòng máu thợ săn thuần chủng, gia tộc  từ lâu đã ghi danh mình trong bảng vàng. Rất nhiều lần được nhà vua trọng dụng, giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong hoàng gia và luôn đi đầu trong lĩnh vực huấn luyện binh lính. Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản ánh tình trạng người trong gia tộc cậy mạnh hiếp yếu, và tệ hơn thế, giao dịch ngầm với ma cà rồng.

Thế nhưng những điều sai trái trên đã bị diếm đi, bị đè bẹp bởi những công trạng lừng lẫy. Thật buồn cười và mỉa mai thay, những công trạng ấy lại đột nhiên ập đến dồn dập sau khi những tin đồn xấu đột ngột vang xa?

Gia tộc Edwards quyết định im lặng, tránh né đề cập đến những tin đồn và tiếp tục phục vụ cho hoàng gia cho đến khi vua Rechard III đột ngột qua đời trên giường ngủ-"

"Vậy sau đó thì sao?"

Bàn tay Martin run rẩy, tờ báo mỏng manh như muốn rách toạc trong lực siết của gã. Martin thở hổn hển, gã chưa bao giờ được nghe kể về những thứ này. Cha mẹ gã, ông bà gã, và ngay cả những người họ hàng thân thiết luôn hô hào với gã về những chiến tích huy hoàng của gia tộc xuyên suốt các thời đại. Đầu óc gã quay cuồng, những gương mặt tươi cười khi kể chuyện cho gã kia dường như đang bị bóp méo, biến dạng. Martin đập mạnh vào đầu mình, cố làm cho đầu óc tỉnh táo lại. Mọi thứ chỉ là những con chữ viết ra từ một bài báo vô danh, gã nào có thể để những câu từ ngu ngốc này đánh gục niềm tin của gã. Martin lắc lắc đầu, khi gã nghĩ mình đã tỉnh táo lại mới chậm rãi mở mắt ra, tiếp tục lục tìm thứ gã muốn kiểm chứng.

Trong trí nhớ của gã, đêm trăng máu chỉ tồn tại trong một đêm và sau đó ngay lập tức biến mất, nếu theo lẽ thường tình thì sau trăng máu thì mặt trăng chỉ hiện hữu trên bầu trời với hình dạng khuyết của nó. Nhưng hiện tại, mặt trăng vẫn tròn vành vạnh và thứ ánh sáng nó tỏa ra cũng thật khác lạ. Thứ năng lượng đó dù mang theo vẻ dịu êm đến mức nào nhưng vẫn như xiên từng nhát vào cơ thể gã, chúng khiến người gã như bị hàng ngàn mũi kim châm chít vào da thịt.

Martin đã từng thấy tình trạng mặt trăng này khi gã còn nhỏ. Khi gã trốn chui trốn nhủi trong góc tủ và gần như cắn nát môi mình để không phát ra tiếng hét vì sợ hãi, ánh trăng như cười nhạo gã, tỏa thứ ánh sáng chói lóa nhất của nó để đôi con ngươi gã nhìn thấu khung cảnh ngoài kia.

Bàn tay gã ngừng lật khi gã cuối cùng cũng tìm thấy nó. Nó cũng chỉ là một tờ báo cũ, nhưng chất lượng so với tờ báo trước đó thì mới hơn, chỉ chừng hơn 20 năm. Mây nhẹ nhàng bị gió đẩy qua một nơi khác, để lộ ánh trăng đã lấp ló ở nơi cửa sổ gã tự lúc nào, nó vẫn mang hình dáng nhẹ nhàng êm dịu đó, lặng lẽ dùng ánh sáng của mình rọi rõ những dòng chữ trên mặt giấy đã ngả vàng.

"THẢM SÁT TẠI GIA TỘC EDWARDS. KHÔNG MỘT AI SỐNG SÓT.

Sự kết thúc của gia tộc Edwards cũng chính là dấu chấm cuối cùng cho dòng máu thợ săn thuần chủng trên thế giới. Các thi thể được ghi nhận không còn nguyên vẹn, nguyên nhân được xác định ban đầu là mất máu quá nhiều. Nhiều nghi vấn được đặt ra liệu cuộc thảm sát này có liên quan đến kẻ thù của gia tộc - ma cà rồng hay không nhưng đều bị bác bỏ vì theo lịch sử, sau cái chết của vua Richard III, gia tộc Edwards đã mở một cuộc thanh trừng diện rộng trên khắp ngõ ngách của đất nước. Sau gần một năm từ cái chết của nhà vua, đại diện của gia tộc Edwards khẳng định họ đã diệt toàn bộ ma cà rồng.

Trớ trêu thay cho một gia tộc đầy uy nghi và lẫm liệt, căn dinh thự giờ đây nhuốm màu đỏ thẫm của cái chết và nỗi sợ hãi. Cảnh sát quyết định phong tỏa toàn bộ khuôn viên dinh thự và mảnh rừng phía sau thuộc quyền sở hữu của gia tộc..."

Martin lặng người trên sàn, lòng bàn tay gã nhuốm mồ hôi. Sau vài lần hít thở không thông, Martin quay người chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Gã mở vòi nước, rửa đi cảm giác nhớp nháp nơi bàn tay. Tròng mắt gã hằn tơ máu đỏ ngầu, từng hình ảnh kinh khủng kia lại chảy tràn trong não gã, như thể nó muốn nhấm chìm gã vào tận cùng của khổ đau. Martin không khóc, gã chỉ đang tự trách mình.

Thà gã chết đi, thà bọn chúng cũng xé toạc cổ họng gã như thế, thà chúng mặc sức dẫm đạp lên bàn tay nát bét của gã, dẫm lên tròng mắt gã, dẫm lên mọi tôn nghiêm và niềm tự hào đã dựng xây trong suốt thời gian qua. Thà chúng rút cạn dòng máu thợ săn khốn khiếp này của gã, để gã thôi không sống như một kẻ ngu ngốc chỉ biết căm căm vào thứ thuần khiết hay thuần chủng nào nữa.

Thà như thế, để cho gã về với niềm hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên kia trước khi nó sụp đổ.

Martin biết gã đang dần tiến đến gần với sự thật, và gã sợ điều đó. Gã chưa sẵn sàng, gã không muốn mọi niềm tin mà gã luôn mang trong mình và dùng nó như một kim chỉ nam để sống sót sẽ méo mó, biến dạng, và hóa thành một hình dạng ghê tởm biết bao nhiêu.

Gã nhìn mình trong gương, trông gã tàn tạ biết bao. Martin xoáy sâu vào đôi mắt gã, cố gắng lục lọi tìm kiếm thứ mà Juhoon vẫn luôn ưa thích. Nhưng Martin chỉ thấy hình ảnh gã kiêu ngạo, cái tôi cao cả chết tiệt của gã như một con rối bị điều khiển bởi dòng máu của chính mình.

"MẸ NÓ! KHỐN KHIẾP! CHÓ MÁ THẬT!"

Gã đấm vỡ gương, máu túa ra như thác lũ. Gương mặt gã méo mó trong tấm gương vỡ toang, miệng gã cười nhưng nó lại phản chiếu méo xệch, mắt gã hằn tơ máu nhưng những mảnh gương vỡ lại chắp vá, thêu dệt, tô điểm thành đôi con ngươi gã đỏ tươi.

Thật giống Juhoon.

Martin ngẩn người nhìn mình trong gương, sau lại cười phá lên. Gã ôm bụng cười khằng khặc, một tay gã vịn lấy mép gương để giữ thăng bằng, một tay ôm lấy bụng.

"Buồn cười thật, tôi ám ảnh em tới mức đó sao Juhoon? Tôi giống em rồi này, tôi biến thành giống loài của em rồi này."

Và gã lại cười phá lên, như một kẻ điên sắp không còn giữ được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com