Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅 6 🍅

Juhoon bước vào nhà, em không bật đèn mà lại quay sang mở tủ lạnh. Ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ bên trong tủ phủ lên gò má em, hơi lạnh tỏa ra từ lon coca truyền đến từng đầu ngón tay em. Juhoon đóng tủ, em không vội cởi chiếc áo măng tô của gã mà lại nhân chút thời gian cuộn mình trong hơi ấm ấy thêm đôi chút. Tiếng bật mở lon của coca vang lên nhưng không thấy em uống. Rèm cửa đóng kín bưng, không một tia sáng nào từ bên ngoài có thể chạm đến lãnh thổ của riêng em. Juhoon tựa lưng vào sofa, màn hình tivi tối đen phản chiếu ánh đỏ sắc lẹm từ đôi mắt em.

"Đến đây làm gì?"

Và hình bóng của một người khác.

Một cánh tay mảnh khảnh choàng lên vai em, làn da trắng lạnh đối nghịch hoàn toàn với lớp vải đen tuyền của áo gã. Juhoon chán ghét nghiêng đầu sang một bên, không muốn cảm giác lạnh lẽo ghê người kia bao phủ mình. Tiếng cười khúc khích vang lên, và bàn tay trắng toác ấy lần mò lên cổ em, vân vê làn da mướt mịn và nhẹ nhàng tăng thêm lực khi lướt qua động mạch chủ. Màn hình tivi phản chiếu bóng hình Juhoon ngồi im lìm trên ghế, và một cặp mắt đỏ như máu tươi đang nheo lại đầy vui thú.

"Anh trai, màn chào đón nhạt nhẽo quá."

Juhoon thở dài, em hất cái tay đang mân mê trên người mình ra. Em không nhìn nó, em không muốn phải đối diện với bất kỳ ai trong gia đình mình, kể cả khi họ chưa từng tổn hại đến em. Đối mặt với họ, em mới thấy bản thân mình gớm ghiếc đến đâu. Rằng em chính là họ, rằng em cùng chung dòng máu với giống loài mà loài người căm hận, rằng em thật sự là kẻ thù của gã.

Em đã hèn nhát, đã trốn chạy, đã từ bỏ mọi thứ, cớ vì sao...

"Đến đây làm gì?"

"Anh còn không thèm gọi tên em. Vâng, Keonho đến thăm anh trai đây!!!!"

Keonho búng tay, và đèn phòng khách ngay lập tức bật mở. Ánh sáng lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn nhà, chiếu lên lon coca đã đọng nước ở bàn, chiếu lên đôi lông mày đang cau lại của Juhoon, và ngưng tụ nơi khóe môi cười tươi của Keonho.

Juhoon siết chặt nắm tay, cắn môi nhìn người em trai đã lâu không gặp. Nó vẫn như thế, chưa bao giờ chịu để tâm đến cảm nhận của người khác mà chỉ thích làm những thứ nó muốn. Đã từ rất lâu, khi mà Juhoon vẫn còn mắc kẹt ở gia tộc, em đã nhiều lần bày tỏ em không thích cách cách hành xử của Keonho, và câu trả lời của nó khiến cho em hiểu rằng em và nó không bao giờ có thể thân thiết với nhau.

"Không thích đấy! Nếu anh không chịu nổi thì cút đi."

Khi em bị trừ khử khỏi gia tộc, Keonho đã đến gặp em vào đêm cuối cùng của em tại dinh thự. Nó không ôm em, và nó cũng đã dừng ôm ấp em kể từ khi nó biết việc hành hạ loài người thú vị như nào, Keonho chỉ đứng đối diện với em, khoanh hai tay vào nhau và giương cặp mắt khinh khỉnh của nó vào em.

Nhưng Juhoon không ghét nó, mãi mãi không thể ghét nó.

"Anh là đồ ngốc mà, mau đi xin lỗi cha đi!"

"Anh không thể sống như này được."

"Mau đi xin lỗi đi. TÔI BẢO ANH ĐI XIN LỖI CHA ĐI."

"Keonho, nếu em chỉ muốn đến để kiếm chuyện thì quay về đi!"

"ANH LÀ ĐỒ NGU NGỐC, ĐẦN ĐỘN. SỐNG NHƯ THẾ NÀY CÓ GÌ SAI TRÁI ĐÂU CHỨ? TẠI SAO ANH NHẤT QUYẾT PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY HẢ??"

"Bởi vì nếu anh không chịu nổi, thì anh nên cút đi."

Juhoon nhìn bộ dạng tươi cười của nó hiện tại và nghĩ rằng nếu khi ấy nó bỏ đi cái tôi đáng ghét kia mà ôm em một lần, hay thậm chí chỉ cần nó níu lấy tay áo em, có lẽ em sẽ ráng gượng thêm một chút, vì nó. Nhưng Keonho chọn bỏ mặc em, như những người anh em khác và toàn thảy tất cả thành viên trong gia đình. Họ nhận ra em khác biệt, nên họ không muốn để tâm đến kẻ lạc loài này nữa.

"Đừng quậy, mau về đi."

"Anh có người yêu rồi à? Là cái cậu thợ săn đó hả?"

Keonho lơ lửng trên không, nó áp sát vào người em, khịt mũi ngửi mùi hương trên chiếc áo măng tô.

"Đừng có ngửi lung tung!"

Juhoon đứng phắt dậy, tay siết lấy cổ áo đang bọc lấy cần cổ trắng mịn. Em nhắm mắt hít thở sâu, khi mở mắt chỉ còn vẻ bình thản đọng lại trong đáy mắt. Juhoon treo chiếc áo lên thanh treo đồ gần cửa, sau đó đi lướt qua Keonho vẫn còn đang lở lửng mà ngồi xuống sofa.

"Nói nhanh rồi đi đi."

Keonho ngồi cạnh em, nó để ý thấy lon coca mát lạnh đặt ngay đúng vị trí mình ngồi thì đắc ý. Thấy chưa, nó vẫn được anh trai nó chào đón mà. Nhưng nó không uống, nó chỉ dùng ánh nhìn mình khắc lại hình dạng lon coca. Vì dù đã trôi qua bao nhiêu năm, dù cho bản thân nó phải chống chọi với nỗi nhớ nào đấy và học cách bù đắp cho lỗ hỏng ấy bằng những lần tìm hiểu vu vơ về xã hội loài người, nó vẫn không thể nào chấp nhận những cách sống đầy thô thiển của họ.

"Cha và mẹ mất rồi."

Juhoon ngừng thở, và không gian xung quanh đặc quánh. Đã từ rất lâu rồi em không còn nghe gì về họ, và ngỡ như em đã không còn thân thuộc gì với vòng tay ấm áp của mẹ, cái xoa đầu nhẹ nhàng của cha, Juhoon vẫn cảm thấy buồng phổi mình dung nạp không khí đầy khó khăn. Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đặt trên đùi mình đang siết lại và dần run rẩy. Em cố gắng mở miệng, nhưng hai cánh môi em cứ run lên và em phải dùng răng mình cắn chặt để kiềm lại thứ gì đó đầy thương tổn và vụn vỡ thoát ra khỏi vòm họng mình.

"Khi...khi nào?"

Juhoon không dám ngẩng đầu nhìn Keonho bên cạnh, em sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy biểu cảm nào đấy từ gương mặt tươi cười của thằng bé, và rồi em sẽ vỡ nát.

"Ba năm sau khi anh rời đi. Cả những bậc trưởng bối khác đều mất cùng thời điểm đó."

"Sao cơ?"

Juhoon sững sờ nhìn sang Keonho, nó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào lon coca như thể chỉ cần nó để tầm nhìn mình chệch hướng, nó sẽ vụn vỡ.

"Cơ thể họ bị thối rữa, và anh biết điều gì nực cười ở đây không?"

Keonho bật cười đầy đớn đau, nó quay sang nhìn em, và Juhoon vội vàng ôm chầm lấy nó. Em trai của em, đôi mắt thằng bé đã lạc lối rồi.

"Chỉ khi ở ngoài ánh sáng họ mới ngừng thối rữa, và thậm chí chúng em còn không thể giữ lại tro cốt theo di nguyện của họ. Chọn giữa đống thịt nát bấy và phơi thân dưới thứ ánh nắng đáng ghét kia để giữ đôi phần nguyên vẹn. ANH NÓI XEM, PHẢI CHỌN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ?"

Keonho gục mặt vào hõm vai Juhoon, giọng nó nghèn nghẹn giữa da thịt em. Juhoon cắn môi đến rướm máu để không phải bật khóc vì xót thương. Tại sao những điều này lại xảy đến với gia tộc em, và tại sao họ lại phải chịu những kết cục đắng cay đến thế? Juhoon thấy tim em quặn lại, như bị sợi dây vô hình quấn và siết chặt đến mức mắt em như nhòa đi, và em nghe thấy giọng em đã tan nát.

"Ngoan, có anh ở đây."

Đừng khóc, em trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com