Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅 7 🍅

Năm 1918, dinh thự xa hoa trang hoàng lộng lẫy chào mừng sinh nhật tuổi thứ mười của cậu út Keonho và Seonghyeon.

Juhoon ẩn mình vào một góc của căn phòng, lặng nhìn mọi người trò chuyện và nhảy múa. Em bấu chặt lấy cánh tay trái của mình, nơi vẫn còn lưu những vệt đỏ từ roi da của cha. Em không phải là một đứa trẻ ngoan, em đã nghe cha phàn nàn với mẹ rất nhiều. Em luôn là người tụt lại phía sau khi gia đình cùng đi với nhau, luôn là người bị lãng quên, và mãi là người ít được trọng dụng nhất. Cha từng vuốt ve mặt em sau khi đã giáng cho em một cú tát đau điếng chỉ vì em không thích mùi máu của tên nô lệ cha đã ban tặng, cha nói với em rằng nếu em cứ tiếp tục sống như thế, em sẽ trở thành đồ bỏ đi.

Không ai thương, không ai cần, không ai đoái hoài.

Juhoon đã từng rất sợ hãi, và trong một thời gian dài em luôn cố tỏ ra vui sướng khi hút cạn máu của một tên nô lệ mà cha nói rằng do chính nhà vua ban tặng. Khoảng thời gian ấy cha và mẹ luôn quay quanh em, khen ngợi em. Juhoon đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, cho đến khi mẹ hạ sinh hai đứa trẻ song sinh.

Hai đứa nhỏ từ khi sinh ra đã được mọi người yêu thương, được giới thượng lưu coi trọng và đã có những tiếng tăm nhất định. Keonho lém lỉnh, nghịch ngợm, mang tính cách ngang tàng ương bướng của cha. Trong khi Seonghyeon lại điềm đạm, thông minh và có tài mưu trí, lãnh đạo của mẹ. Chúng chiếm hết tình yêu thương của mọi người, và khi Juhoon nhận ra đã hơn một tháng cha và mẹ không vào phòng em nữa, Juhoon trở thành đồ bỏ đi mất rồi.

"Đồ bỏ đi, ba mẹ tao nói mày là rác rưởi không ai muốn nuôi."

Juhoon cố gắng tập trung vào quyển sách trong tay, nhưng mắt em cứ mờ nhòe đi. Em cắn môi, gục đầu vào trang sách sâu nhất có thể để không phải nghe những lời nói khủng khiếp này nữa. Em ghét những buổi gặp mặt của gia tộc, ghét những ánh mắt khinh thường em, ghét tất cả mọi thứ từ họ. Thân cây em đang dựa vào bỗng rung lên, và lũ nhục mạ em bỏ chạy vì bị ném đá vào người.

"Cút mẹ mày đi, mày mới là đồ rác rưởi ngu dốt."

Juhoon mở to mắt nhìn Keonho đứng trên cành cây to ngay trên đầu mình, và rồi nó lộn ngược xuống, hai chân móc vào phần cành. Thân nó cứ đung đưa, Keonho 5 tuổi hai má bầu bĩnh, ửng đỏ vì khí lạnh, giương đôi mắt với màu đỏ của máu nhìn thẳng vào Juhoon.

"Anh trai, mau cảm ơn em."

Và đó là lần đầu tiên Keonho gọi Juhoon là anh trai.

Juhoon nhìn mọi người nhảy múa, rồi nhìn sang hai đứa trẻ đã cao hơn rất nhiều so với khi trước. Keonho luôn là đứa được lòng người lớn, nó biết cách dùng nụ cười của mình nhằm khiến người khác hài lòng. Còn Seonghyeon hoàn toàn ngược lại, hiếm khi Juhoon thấy nó cười, hoặc có lẽ em ít gặp thằng nhóc đến mức em không thể tự tin nhận xét về tính cách của nó nữa. Seonghyeon luôn im lặng, luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt coi thường và suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong thư viện. Nhưng thằng nhóc được tin rằng nó sẽ là người dẫn dắt gia tộc sau này, khi trí thông minh và khí phách cao thượng của nó đã luôn nổi bật từ khi còn rất nhỏ. Cha thương thằng Seonghyeon hơn, cha hay dắt nó đi cùng khi có cuộc họp với gia tộc và hoàng gia. Còn mẹ yêu Keonho hơn, mẹ thường kể cho nó nghe những truyền thuyết từ ngàn xưa vì nó mê đắm những điều bí ẩn, và nó sẽ rúc vào lòng mẹ ngủ khi đã mệt nhoài.

Còn Juhoon, họ đã từ bỏ em rồi.

Nơi này chưa bao giờ có chỗ cho em cả.

Ánh đèn chói lóa khiến em có chút chóng mặt, Juhoon quyết định lẻn ra ngoài qua cửa sau nối ra vườn hoa tulip và đài phun nước. Đêm trăng sáng tỏa, ánh trăng như vươn những dải lụa mềm vuốt ve từng cánh hoa đẫm sương đêm. Em chậm rãi bước trên những phiến đá, tránh để dấu chân mình dính phải bùn đất. Khi gần đến xích đu chỗ đài phun nước, em nghe tiếng xì xầm to nhỏ của hai người đàn ông.

"Nhà vua... trăng tròn..."

Juhoon nấp sau tảng đá lớn khuất bởi bụi cây thường xuân, đầu óc em như đình trệ. Mùi hương này không phải người trong dòng tộc, cũng không phải là ma cà rồng. Thứ mùi hăng hăng, cay xé cổ họng, như đay nghiến lên da thịt này mà trong sách vở em đọc đã từng tả.

Đây rõ ràng là mùi của thợ săn ma cà rồng.

Juhoon kiềm lại bàn tay đang run rẩy của mình, em có hàng ngàn câu hỏi đặt trong đầu. Tại sao thợ săn lại xuất hiện ở đây? Liệu cha đã biết hay chưa? Và kẻ đang trò chuyện với tên thợ săn kia rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Juhoon chưa từng phải đối mặt với thợ săn, và cũng không ai dạy em rằng một ma cà rồng cao quý không nên tỏ ra run sợ trước sự hiện diện của kẻ thù như thế này.

Em nghe thấy tiếng giày đạp lên cỏ, và những bước chân ấy tiếp tục vang lên cho đến khi rời khỏi vườn hoa và mất hút trong đêm tối. Juhoon thở hổn hển, hai má em ửng hồng lên vì nín thở. Em loạng choạng đứng dậy, giờ đây không gian chỉ còn một mình em. Juhoon ngỡ mình vừa bị hoang tưởng, nhưng mùi hương của tên thợ săn còn sót lại đã sượt ngang mũi em và bị gió cuốn phăng đi. Em đứng đó, nhìn vào vị trí mà có lẽ cả hai người họ vừa đứng, nghĩ rằng nếu em nói cho cha biết, liệu cha sẽ xoa đầu và khen ngợi em. Nhưng thay vì mong chờ, em lại sợ hãi cảm giác phải đối mặt với cha trong căn phòng ấy. Juhoon xoa hai bàn tay vào nhau, em thở hắt ra.

Thôi, bỏ đi.

"Keonho tìm anh đấy."

Juhoon ngồi trên xích đu, giật bắn người khi nghe thấy giọng Seonghyeon ở phía sau. Em quay đầu nhìn, Seonghyeon có cặp mắt màu máu, nhưng nó không đỏ tươi như Keonho, mà là màu máu đã khô. Nó không nhìn em, ánh mắt nó lại bị cuốn hút bởi men trắng của bức tượng được đặt trên đài phun nước hơn. Seonghyeon tiến đến chỗ em ngồi, sau đó cũng ngồi cạnh em. Nó không nói gì thêm, thế nên Juhoon cũng không mở lời. Xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng côn trùng kêu râm ran, Juhoon cảm nhận cơn gió lành lạnh phả vào mặt mình. Em nhắm mắt, để gió lạnh gột rửa nỗi cô đơn của em.

Khi Juhoon mở mắt, em thấy trên đùi mình đặt một dĩa bánh quy bơ thơm lừng. Em ngạc nhiên nhìn sang Seonghyeon, chỉ thấy thằng bé đã quay mặt sang hướng khác.

"Định đem ra đây ăn nhưng mà em no quá, cho anh đó."

Juhoon cầm lên một miếng bánh quy bơ, giữa miếng bánh còn có mứt dâu ngọt lịm. Màu đỏ hồng của mức dâu khiến bụng dạ em nhộn nhạo, nhưng em vẫn cố cắn và nuốt xuống. Juhoon thấy tim mình như được bơm đầy, em ngấu nghiến miếng này hết miếng khác, như thể em đang cố nuốt hết thảy những tình cảm của gia đình mà em may mắn được cho.

Ngỡ như em vẫn còn được yêu.

Seonghyeon nghe tiếng nhai của em, xen lẫn là đôi ba lần thút thít. Nó quay lại nhìn, chỉ thấy gương mặt em đầm đìa nước mắt. Juhoon không nức nở, không oán than, em chỉ im lặng ăn hết tình yêu được san sẻ này và gần như ụp mặt vào lòng bàn tay của mình, cố liếm láp cho hết những vụn bánh nhỏ.

"Anh đừng như vậy, nếu thích thì em lấy thêm cho."

"Cảm ơn em, Seonghyeon à. Ngon lắm, thật sự rất ngon."

Juhoon nhận lấy khăn tay từ Seonghyeon, là khăn tay do chính tay mẹ dệt. Chiếc khăn tay mẹ dệt cho em đã không còn giữ được nét đẹp của nó nữa, em không nỡ xài thêm, vì không biết liệu bản thân sẽ còn được nhận thêm chiếc khăn tay nào hay không. Juhoon nắm chặt khăn trong tay, có lẽ nếu không có Seonghyeon ở đây, em sẽ vùi mặt vào chiếc khăn cố kiếm tìm chút mùi hương còn sót lại của mẹ. Em ngỡ đã ngàn năm không gặp mẹ, nhưng sự thật mẹ vẫn luôn ở đó, nhưng mẹ không còn thương em nữa thôi.

Mẹ không cần đồ bỏ đi như em.

"Anh dùng xong cứ bỏ đi, không cần trả lại cho em."

"Không bỏ đâu."

Tình thân, sao nỡ bỏ.

Seonghyeon mân mê lớp vải mềm trên áo nó, có lẽ vì ánh trăng quá sáng khiến Juhoon nhầm tưởng, nhưng có lẽ em đã thấy vành tai của Seonghyeon thoáng ửng đỏ.

"Mẹ... mẹ nói anh viết chữ đẹp lắm."

"Chữ em không được đẹp, còn hay bị thằng Keonho chọc nữa nên em bực bội lắm. Nó cứ nói chữ em như được viết bởi con dơi què vậy, em đánh nó thì nó lại đi mách mẹ."

"Cha không cho em tham gia mấy cuộc họp nữa, cha nói em cứ suốt ngày quên này quên kia. Em bị mấy đứa trong gia tộc trêu chọc, nên cha không muốn cho em đi."

Juhoon để cho gió nhẹ nhàng đẩy xích đu, chân em và nó đung đưa. Juhoon dựa lưng vào thành ghế bằng gỗ, có lẽ em lại một lần nữa nhầm tưởng, nhưng Seonghyeon dường như đang cố xích lại gần em hơn. Và em ngồi im, đợi đến khi vai của hai người chạm nhau. Juhoon nghe thấy tiếng thở ra đầy an tâm của Seonghyeon, và em mỉm cười.

"Keonho nó giỏi đánh nhau nên em thuê nó làm vệ sĩ cho em, nhưng nó hay chạy đến chỗ anh chơi và bỏ em lắm. Thế nên em nghĩ là..."

Juhoon thấy nó ấp úng, vành tai nó lại đỏ hơn. Mấy ngón tay nó cứ quấn vào nhau, làm cho lớp vải áo nhăn nhúm hết lên. Juhoon nhẹ nhàng vuốt lại phần nhăn đó, chậm rãi vỗ về hai bàn tay của nó.

"... em nghĩ là nếu em cũng đến chỗ anh, em sẽ không còn bị bỏ lại nữa."

Và đó là lần đầu tiên, Juhoon biết hai đứa em trai mình cô đơn đến nhường nào.

Ngày em rời khỏi dinh thự, không ai đưa tiễn. Một cơn gió thổi ập vào lưng em, và túi áo em xuất hiện mảnh giấy nhỏ với nét chữ xiêu vẹo.

"Sống tốt."

Juhoon là đồ bỏ đi.

Juhoon là đồ bỏ đi lớn.

Keonho và Seonghyeon, tự gọi mình là đồ bỏ đi nhỏ.

Đều là đồ bỏ đi, vậy mà 'đồ bỏ đi lớn' bỏ rơi 'hai đồ bỏ đi nhỏ' mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com