2.
''Juhoon, tớ đợi cậu ở dưới chỗ học ấy nhé''
''Okayyyy, tớ đang tan rồi. Martin đợi tớ một tí thui ><''
Martin nhìn tin nhắn một hồi lâu rồi tự nhiên đỏ mặt vì ngại. Nhìn cách nhắn tin này thì đâu biết được trước đây Martin là người theo đuổi Juhoon trước hơn hai tháng trời chỉ vì một phút lỡ chạm mắt nhau khi tập trung ở sân trường. Điều Martin nhớ rõ nhất về lần đầu gặp Juhoon chắc chắn là đôi mắt. Đó không phải kiểu ánh mắt quá sắc nét hay khiến người ta choáng ngợp ngay từ lần đầu gặp, mà lại rất hiền. Đôi mắt ấy có màu nâu trong veo và dịu dàng, lúc cười thì khẽ cong lên, khiến cả gương mặt cũng mềm đi theo. Chỉ cần một khoảnh khắc vô tình chạm mắt với Juhoon thôi, Martin đã thấy lòng bình yên đến lạ, như mọi ồn ào xung quanh đều nhỏ lại một chút. Và từ đó là cậu quyết định sẽ theo đuổi Juhoon tới cùng.
Martin cất điện thoại vào túi quần rồi đứng nhìn lên cửa sổ chỗ phòng học đàn của Juhoon. Đúng là người đẹp nên làm gì Martin cũng thấy Juhoon đẹp, dù bây giờ cậu ấy chỉ đang dọn đồ vào cặp sách để xuống gặp cậu. Gặp cậu, gặp Martin ấy.
Ý nghĩ rằng bây giờ Juhoon là người yêu của mình đối với Martin lại có chút khó tin. Martin rút lại lời ước hồi trước vì cậu hiện tại lại cảm thấy may sao mình đủ đẹp trai để Juhoon đồng ý làm quen chứ thử xấu xấu một tí xem. Không đời nào Juhoon sẽ đồng ý, cậu ấy hoàn hảo như vậy mà. Người gì đâu mà vừa học giỏi vừa đáng yêu, lại còn biết chơi đàn piano và còn tâm lý nữa. Martin cứ tự nghĩ rồi tự mình đứng cười khúc khích như người rối trí. Hành động này đã thành công thu hút một số ánh mắt nghi vấn của người đi đường.
''Martin! Tớ học xong rồi.'' Juhoon cuối cùng cũng đứng trước mặt Martin sau khi chạy thục mạng xuống bằng cầu thang vì cậu không thể chờ cầu thang với một đống người ở trong đấy. Ở lớp học thêm đàn cua Juhon cũng có nhiều người cùng trường lắm, nên để giữ bí mật thì tốt nhất là né hết những mối nguy hiểm xung quanh rồi chuồn lẹ cho nó nhanh. ''Mau đi thôi, tới quán tokkbokki của bọn mình''
''Juhoon, cậu đâu cần-''
Martin chưa kịp dứt lời thì đã bị Juhoon kéo đi thật nhanh. Juhoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nắm lấy tay Martin rồi kéo cậu chạy ra xa chỗ học thêm. Martin bị kéo đi bất ngờ nên ban đầu chỉ biết lúng túng chạy theo bạn, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi đã vô thức cong lên thành một nụ cười. Bàn tay của Juhoon ấm áp lắm, những ngón tay siết lấy tay Martin vừa đủ chặt để cậu không vô tình buông tay ra. Martin thích cái cách Juhoon luôn vô thức nắm tay mình mỗi khi hào hứng hay vội vàng như thế. Đó là một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim Martin mềm lại và cảm tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào. Càng nhìn bóng lưng Juhoon vừa chạy vừa cười tinh nghịch, Martin càng thấy yêu cái cách Juhoon luôn kéo cậu theo vào những khoảnh khắc vui vẻ nhất và quên đi mọi thứ xung quanh.
Juhoon chỉ dần giảm tốc độ khi hai người gần đến quán ăn vặt bí mật của cả hai sau giờ học. Giờ thì bước chân của cậu mới chậm rãi dần và thoải mái hơn, Juhoon còn tinh nghịch vung vẩy tay rồi thích thú kể lại buổi học đàn ngày hôm nay của mình.
''Tớ muốn ăn tokkbokki thêm nhiều chả cá, lúc học tay tớ thì đánh đàn còn bụng như kiểu đánh trống ý, buồn cười lắm...Ui vãi, sao mặt cậu đỏ hết lên vậy Martin?''
Juhoon thoáng chốc lo lắng dừng lại để xem Martin, vừa nhìn dò xét sắc mặt của người còn lại, vừa lấy tay vuốt mấy sợi tóc đọng mồ hôi ra đằng sau tai cho cậu. Juhoon hỏi nhỏ, giọng vẫn còn xen lẫn chút gấp gáp vì vừa chạy một quãng dài.
''Tại tớ kéo cậu chạy đi hơi nhanh đúng không?''
Martin ngẩng đầu theo phản xạ, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Con ngõ nhỏ về đêm yên tĩnh đến lạ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, phủ lên gương mặt cả hai một lớp sáng dịu dàng. Trong đôi mắt đối phương chỉ còn phản chiếu hình bóng của người còn lại.
Là đội trưởng đội tuyển bóng rổ, đương nhiên chạy một quãng đường như vậy thì đâu phải chuyện khó với Martin. Điều khiến tim cậu rối loạn hơn lại là những hành động rất đỗi tự nhiên của Juhoon. Từ cái cách Juhoon để yên cho cậu nắm tay, đến khoảnh khắc cả hai đứng gần nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, mọi thứ đều khiến Martin vừa ngượng vừa thấy đáng yêu đến mức chẳng biết giấu cảm xúc vào đâu.
Martin ngại ngùng gãi đầu, vừa khẽ siết chặt tay của Juhoon thêm. ''Không phải đâu, tớ thấy vui mà''
Khóe môi cậu vô thức cong lên, trong lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc rất khó tả. Martin chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn là sự dè dặt của những ngày đầu. Những cái nắm tay, những lần vô thức chạm vào nhau hay ánh mắt lặng lẽ tìm đến đối phương giờ đây đều trở nên tự nhiên như thể vốn dĩ chúng nên như vậy. Dù hẹn hò được hơn hai ba tháng rồi nhưng giờ Martin mới thật sự tin rằng hai người thật sự đã trở thành người yêu của nhau, không còn là điều chỉ dám mong đợi hay tưởng tượng của cậu nữa, mà là một hạnh phúc đang hiện hữu ngay trước mắt.
Juhoon là người yêu của Martin này đấy.
''Tớ thấy vui tại Juhoon mở lòng hơn với tớ rồi''. Martin giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay của người còn lại, miệng cười hì hì đầy thích thú. ''Cậu tự nhiên như này cơ mà''. Juhoon bật cười rồi cả hai tiếp tục bước đi tới quán đồ ăn.
''Trời ạ, tớ còn tưởng cậu mệt hay gì chứ''
Martin thích thú vì mới chọc được Juhoon cười, cậu cũng tự nhiên thu hẹp khoảng cách của hai người lại gần hơn. Ngón cái của Martin xoa xoa nhẹ tay Juhoon, tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên người yêu của cậu mà không bị đám học sinh theo sát sau lưng.
''Tớ ước gì giải đấu kết thúc thật nhanh.''
''Tại sao thế? Việc đấu giải mệt lắm mà đúng không?''
''Ừ một phần thôi, nhưng còn việc khác mà tớ muốn làm. Tớ muốn mọi người biết được bọn mình đang yêu nhau.''
Juhoon thở dài nhẹ. ''Cậu nhớ là phải chờ kết thúc mùa giải đấy. Tớ cũng muốn nhưng bây giờ thì chưa được đâu.''
''Nếu vô địch, tớ công khai trực tiếp ở sân đấu luôn nhé'' Martin cười khi nghĩ tới viễn cảnh cậu được cả đội đứng ở bên cạnh nâng cúp, được mọi người phỏng vấn sau trận đấu và quan trọng hơn là có người đứng đợi cậu ở trên khán đài.
''Tớ sẽ chạy đến chỗ cậu ngồi và chụttttt một cái-'' Juhoon huých nhẹ vào vai Martin. ''Điên à, làm như thế thì kỳ quặc lắm, bọn mình bị chụp ảnh lại mất''. Martin nhướn lông mày giả bộ ngây ngô, cậu biết là Juhoon ngại xuất hiện trước mọi người nên mới thích thú trêu chọc như vậy.
''Thế thì tớ sẽ không chạy đến gần cậu nữa, tớ đứng ở giữa sân bóng luôn.''
''Đứng giữa sân á? Xong rồi làm gì, cậu định hôn không khí à?''
Martin đứng lại, lấy một hơi dài. ''KIM JUHOON LỚP 12-1 LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔ-''
Juhoon vừa bật cười vừa nhanh chóng lấy tay bịt mồm Martin lại, vừa ngó nhìn xung quanh xem có người nào nghe thấy không. ''Này! Đừng có mà khùng điên. Tớ đang siêu cấp đói bụng rồi đây này!''
Thi thoảng trên đường đi về, Martin lại cười đến mức phải nghiêng người vào vai Juhoon, còn Juhoon thì chỉ biết bất lực cười theo, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu để đổi lấy tiếng cười giòn tan của người bên cạnh.
Con đường về nhà dường như ngắn hơn mọi khi. Tiếng cười hòa cùng những câu chuyện vụn vặt vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, còn hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan vào nhau, chưa một lần rời khỏi. Chỉ cần được bước cạnh người kia như thế, mọi khoảnh khắc bình thường nhất cũng đủ trở thành một kỷ niệm đẹp.
Và có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một buổi tối như vậy—cùng nắm tay nhau, cùng cười, cùng chậm rãi đi về phía trước mà không phải lo nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com