3.
Hai tuần trôi qua, đội tuyển bóng rổ của trường cuối cùng cũng bước vào trận đấu vòng bán kết đầy căng thẳng. Dù đã tập luyện hơn 2 tuần với cường độ cao, Martin vẫn chưa thấy từng ấy thời gian là đủ với đội tuyển lần đầu được tiến xa tới vậy.
Martin khẽ siết rồi thả lỏng hai bàn tay như cố xua đi cảm giác căng cứng nơi đầu ngón tay. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, từng nhịp một rõ ràng đến mức tưởng như có thể nghe thấy giữa bầu không khí ồn ào của nhà thi đấu. Martin hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn khắp khán đài rồi chậm rãi hướng về phía sân đấu. Sự hồi hộp vẫn còn đó, nhưng xen lẫn trong nó là một cảm giác bồi hồi khó tả—vừa háo hức, vừa mong chờ, lại vừa không muốn phụ lòng những người đang đặt niềm tin vào mình. Nhất là khi trên khán đài lại có người cậu yêu đang theo dõi trận đấu.
Juhoon dù không phải người thi đấu nhưng cũng cảm thấy bồi hồi không kém gì Martin. Cậu đan tay lại, đọc nhẩm mấy lời cầu nguyện cho Martin không bị thương, dù có ghi nhiều bàn thắng hay không thì cũng phải thật cẩn thận. Và cầu mong trận đấu diễn ra thật suôn sẻ thật nhanh chóng, Juhoon đã "hi sinh" mấy buổi gặp mặt với Martin để cho cậu đi tập bóng rồi, không thể để chúng lãng phí được.
Chợt cảm thấy được ánh mắt của Martin đang đảo xung quanh sân khán đài tìm mình, Juhoon giơ tay lên thật cao, ra hiệu cho Martin rằng người yêu cậu đang ngồi ở đây này. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng Martin thoải mái hơn nhiều. Cảm giác hồi hộp ban đầu dường như tan đi, thay vào đó là một sự bình tĩnh và tự tin lạ thường. Khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười, đôi mắt cũng sáng hơn hẳn. Hóa ra chỉ cần biết có Juhoon ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chạy của mình, Martin đã thấy bản thân như có thêm sức mạnh vô hình vậy.
Martin siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi bắt đầu trận đấu.
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi tạp niệm dường như tan biến. Martin nhanh chóng nhập cuộc, ánh mắt trở nên tập trung hơn bao giờ hết. Cậu liên tục di chuyển, quan sát từng khoảng trống trên sân, đôi chân gần như chạy không ngừng nghỉ. Quả bóng được chuyền đến, Martin đón lấy trong một nhịp thật gọn gàng, xoay người thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương rồi bật lên dứt khoát. Trái bóng rời khỏi đầu ngón tay, vẽ nên một đường cong đẹp mắt trước khi xuyên gọn qua vành rổ.
"3 ĐIỂM TUYỆT ĐẸP. ĐỘI TRƯỞNG MARTIN EDWARDS ĐANG VIẾT NÊN KỲ TÍCH!"
Tiếng reo hò lập tức bùng nổ lên khắp khán đài. Cậu đưa tay đập với đồng đội đang chạy đến, ánh mắt ánh lên sự tự tin mà chỉ vài phút trước vẫn còn bị che lấp bởi hồi hộp.
__________
Trận đấu kết thúc mãn nhãn với kết quả vượt ngoài mong đợi. Martin đã thành công dẫn dắt đội tuyển chiến thắng dẫn trước đội bạn và dành vé tiếp tục đến trận Chung kết quyết định. Đúng như cậu đã từng dự đoán trước, học sinh trong trường liên tục chạy xuống sân để ăn mừng cùng đội tuyển. Những phóng viên CLB báo chí trong trường cũng liên tục nháy ảnh không ngừng để báo tin trường mình cuối cùng cũng được dự phòng chung kết sau 5 năm dài chờ đợi.
Sau khi nhìn Martin chào tạm biệt đồng đội của mình, chờ cho những người còn lại rời đi hết. Juhoon mới dám bắt đầu cầm cặp với túi đồ của mình xuống băng ghế chỗ Martin đang ngồi đợi cậu.
"Chà đội trưởng của chúng mình vất vả thật đấy. Cậu mệt không Martin?" Juhoon hỏi thăm ân cần, đặt túi đồ lên ghế rồi ngối đối diện với Martin, trên tay cầm chiếc khăn thấm nốt những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cho người yêu.
"Ừm, mệt lắm. May mà có cậu ở đây. Tớ cảm giác như Juhoon giống bùa may mắn của tớ ấy" Martin cười rồi nói, ngoan ngoãn ngồi im cho Juhoon chăm sóc mình, cậu cũng kéo Juhoon ngồi lại gần hơn để nói chuyện.
"Cậu biết nịnh người khác thật đấy Martin."
"Tớ đâu có nịnh, tớ nói thật. Có mấy lần tớ nhìn thấy cậu trước khi ném bóng ấy, kiểu gì cũng vào mà." Martin vừa nói vừa mô tả lại mấy lúc cậu chuẩn bị lên rổ. Mấy hành động ngốc nghếch ấy đã thành công thu hút được một tràng cười đầy thích thú của Juhoon. Martin thích nhất là mấy lúc cả hai cùng được cười sảng khoái như vậy, cảm giác như cả thế giới của cậu cũng trôi chậm dần để tận hưởng khoảnh khắc này vậy.
Juhoon lấy túi đồ được cậu chuẩn bị sẵn ở nhà lấy ra trước mặt Martin, là một hộp bánh do cậu tự tay làm. Vì biết Martin thích ăn bánh quy nên Juhoon đã quyết tâm vào bếp làm một mẻ thật lớn làm quà ăn mừng cho chiến thắng của cậu.
"Martin, tớ tự làm đấy. Cậu ăn thử xem" Juhoon vừa nói vừa nhìn mặt Martin dò xem phản ứng của cậu.
Juhoon mở nắp hộp bánh ra. Ngay lập tức mùi bơ đường thơm phức toả lên khắp không gian. Martin mở mắt lớn vì bất ngờ, miệng cũng vì mùi thơm mà vô thức nuốt nước bọt lại.
"Woaa..Người yêu của tớ biết làm bánh quy á? Nhìn còn ngon hơn ở tiệm ấy" Martin vui vẻ tính cầm một miếng bánh lên nếm thử nhưng mắt của cậu lại để ý tới chỗ khác. Trên mấy đầu ngón tay của Juhoon có dán mấy miếng băng dán y tế, bảo sao lúc nãy Juhoon không thèm nắm tay Martin lấy một cái, hoá ra là để giấu cậu về mấy ngón tay bị thương.
"Ơ Juhoon ơi, tay của cậu bị sao thế?" Martin lo lắng cầm tay Juhoon lên quan sát xem có bị bỏng nặng không. Juhoon cũng không nghĩ Martin lại để ý nhanh thế. Thật ra đây là lần đầu Juhoon làm bánh nên hơi vụng về một chút. Lúc bánh làm chín xong vì háo hức quá nên Juhoon quên mất phải đeo bao tay lấy khay bánh ra ngoài, kết cục là bị bỏng nhẹ ở mấy đầu ngón tay.
"Hì..tớ lỡ tay bị bỏng thôi. Không bị nặng đâu nhưng tại tớ sợ đau nên mới bó lại đấy. Martin ăn nhanh lên, xem tớ làm có ngon không."
Martin vẫn nắm chặt tay của Juhoon. Dù không phải người bị bỏng tay mà sao Martin cũng thấy xót xót làm sao. Nhìn mặt Juhoon tỉnh bơ như không có gì, cậu quyết định trêu chọc người yêu một chút thử xem.
"Tay tớ đang bận cầm tay cậu rồi, không có tay rảnh cầm bánh đâu. Đút cho tớ ăn đi"
Juhoon nghiêng đầu khó hiểu. "Nhưng cậu cầm tay tớ rồi, tớ cũng có còn tay để đút cho cậu ăn bánh được?"
"Thế Juhoonie dùng miệng cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com