Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. desolate

[Topic] có ai nghe bài solo đầu tay của martin nhóm c chưa? tôi vừa nghe và đèo mẹ tại sao cha nội này không solo sớm hơn vậy?

phản hồi bài viết:

1. ngày martin viết nhạc tình/nhạc buồn chính là ngày tàn của tui, và nó là ngày 21/3, tui sắp chết rồi, đề nghị viết kiểu này nhiều lên, nghe vừa lụy vừa suy sụp, quá đã

2. report đi ạ, trưởng nhóm mà solo quá sớm, định bỏ nhóm c hay gì, xứng đáng bị left out.

3. lầu 2 cook chỗ khác cho tao nghe nhạc!!!!

4. "I walked around the world to find the one to blame. Only to find myself standing in the way." dcm cái lyrics thả bom vào quần chị à, nghe suy sụp thật sự, nhỏ này hay cười mà sao làm quả nhạc u uất quá vậy, mong chỉ là cảm hứng thôi chứ không phải câu chuyện thật nhó, tui không chịu nỗi đâu, thương martin của chị huhuhuhu

5. cầm ly americano đá của tôi và cook tiếp vibe này đi martin, tôi là đàn ông nhưng tôi sẽ nhường món tủ của tôi cho cậu, ra luôn album thì đến Starbucks Cheongdam tôi đãi cậu 20 ly.

6. mở đậu chặn đường solo bằng track đậm bad mood đi ngược hoàn toàn với hướng nhạc trước đó của nhóm c thì có mạo hiểm quá không vậy? tui nói vu vơ thui nhưng mà bài này hay thật sự đấy, thằng bạn trai tôi nó kén nhạc mà nó nghe được bài này, nó còn khen nữa hmm =)))

7. thằng phản bội chỉ biết nghĩ cho bản thân cút khỏi công ty cút khỏi nhóm đi, để yên cho mấy em tao làm nhóm 4 người cũng vui rồi mày ạ, cút cút cút.

8. nhắc lại lầu 7 để yên cho tao nghe nhạc, người nên cút là mày đó con dẩm ạ.

9. martin có định ra album không nổ luôn đi, tôi xin mua đĩa, xin mua album, có gì mua hết đèo mẹ thiệt sự là ông nên solo sớm hơn luôn đó martin, kệ mấy con dẩm đi nhaa ông, ông ra full album 203 bài dùm tui.

10. ụa rồi dự án quảng bá tiếp theo của nhóm c là bao giờ vậy?

11. tháng 8 đó bà lầu 10, kỷ niệm debut nên comeback luôn, tui đoán vậy.

12. xin được mượn cách gọi của chủ lầu, cha nội này hưởng tiền bản quyền thôi cũng đủ nặng túi rồi, giờ solo nữa thì như cá gặp nước đèo mẹ đúng là thứ cuối cùng giữ chân người ta chính là nhạc hay (và mặt đẹp)!

[+3012 phản hồi khác]


Martin không ăn bánh kem vào ngày sinh nhật, sau ngày đó cũng không ăn, anh chỉ nằm trong phòng sau khi đăng tải nhạc lên các nền tảng. Chỉ nằm trên giường, nghe đi nghe lại bài hát của mình, những lời bàn tán trên mạng xã hội cũng chưa xem.

Đi đến quyết định này, người duy nhất im lặng và hỗ trợ anh là anh quản lý. Anh ấy hiểu Martin, hiểu quyết định của anh, còn nhờ cậy cấp trên và các producer trong công ty duyệt dự án solo này, nếu như không có anh ấy, Martin sẽ tiếp tục những chuỗi ngày không sao thở nổi, dù cho hiện tại cũng chả khá hơn là bao.

Hai cậu nhóc nhỏ tuổi chẳng biết đi đâu rồi, kể từ khi chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh lại, up nhạc, nằm trên giường, anh vẫn chưa thấy được những người em này xuất hiện. Martin nghĩ chắc là hiện tại mọi người không muốn nhìn thấy anh lắm, sẽ cảm thấy khó xử, cho nên anh dứt khoát nằm trên giường cả ngày, không rời khỏi phòng dù là nửa bước.

Juhoon lại càng không thấy đâu, đơn giản là bọn họ khác phòng, những lần tình cờ gặp nhau chỉ là lúc anh ngồi ở sô pha, Juhoon thì nửa đêm ra uống nước. Nhưng lâu rồi cũng chẳng gặp được, bởi vì Juhoon đem sẵn bình nước giữ nhiệt vào phòng rồi, anh cả đã nói cho Martin biết việc này từ lâu.

Anh nằm gần cả một ngày, đến mức miệng đắng lưỡi khô không chịu nổi mới rời giường, lúc rời khỏi phòng, tivi ở bên ngoài đang được bật.

Mọi người đang vừa trò chuyện vừa xem phim, những ánh mắt thoải mái nói cười đó ngưng bặt khi Martin bước ra ngoài, anh chậm rãi xuống gian bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, định về phòng nằm tiếp.

Chưa tới cửa thì cậu nhóc đã lên tiếng, giọng còn hơi cáu bẩn, "Anh không định ăn luôn à, muốn vào viện tay bị kim đâm thêm vài lỗ nữa mới chịu có phải không, leader?"

Martin đáp ngắn gọn, "Anh không sao cả, anh vào tắm rồi sẽ ăn."

Lúc Martin trở ra, đèn bên ngoài đã tắt, anh tưởng mọi người đã ngủ rồi, anh định vào bếp nấu mì thì nghe thấy tiếng bật lửa.

Trong đêm tối, ánh sáng từ cây nến vàng dần hiện rõ trong căn phòng, cùng với 4 người mà Martin thật sự rất trân quý, họ đang cùng nhau tiến tới gần anh, trên tay cậu nhóc vừa cáu bẩn với anh là chiếc bánh kem màu đỏ rực, rất giống quả cà chua.

Martin không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào mới đúng, anh không biết vì sao anh vẫn được ăn bánh kem. Anh tưởng rằng, ngôi nhà này rồi sẽ không còn nơi nào cho anh nữa. Anh đã phản bội, đã chỉ biết nghĩ cho bản thân, đã chọn con đường mới mà từ bỏ nhóm dù không phải hoàn toàn.

Nhưng mà cậu nhóc vẫn tiến tới trước mặt anh, đưa bánh kem về phía trước, kêu anh ước đi, Martin thất thần một lúc lâu mới đan hai tay mà nhắm mắt ước, ước những điều ước cho người em người anh của mình, bạn bè của mình, gia đình của mình.

"Or I might forget I once was held so close,
Forget there was a heart that called me home."

(Nếu không, có lẽ tôi sẽ quên mất rằng đã từng có ai đó ôm lấy tôi. Rằng đã từng có một nơi để gọi là chốn về.)

Ở đây, ngay lúc này, cảm giác trong bài hát được released hôm nay mới giảm đi một chút, sự cô độc đó đã theo Martin rất lâu rất lâu. Anh nhận được bài hát chúc mừng sinh nhật, những món quà, những lời chúc ấm áp, dẫu điều đó là muộn màng, nhưng Martin thật sự rất trân quý.

Hơn nữa anh còn thấy Kim Juhoon cười với mình, một nụ cười không phải diễn, không phải fanservice, là xuất phát từ chính cậu bạn nhỏ.

Nhiều năm rồi, cậu bạn nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, nhưng đối với Martin thì cậu vẫn là điểm mềm mại trong trái tim anh, dẫu cho những chuyện đã qua để lại trong họ rất nhiều vết xước, dẫu sao đi chăng nữa, Martin vẫn muốn dành cho cậu những gì tốt nhất trong khả năng, bao gồm cả những điều cậu muốn, Martin rất sẵn lòng chiều theo cậu, giống như vô số lần trong 5 năm này vẫn luôn chiều chuộng.

Cả nhóm đã có một đêm hòa thuận và tình cảm hiếm có, dẫu sao thì chuyện mấy đứa con trai ngồi sướt mướt với nhau trông rất kì cục.

Không ai nhắc gì nhiều đến dự án solo hay bài háy mới được ra mắt của Martin. Dường như nhắc tới là một chuyện rất quá sức.

Kim Juhoon vỗ vai anh, Martin ngước nhìn sang, cậu bạn nhỏ hình như muốn nói chuyện riêng. Anh buông miếng bánh kem đang ăn dở trên tay, cùng Juhoon bước vào phòng trong ánh nhìn tò mò và dè chừng của mọi người.

Cửa phòng đóng lại, là phòng Juhoon, rất lâu rồi Martin chưa vào đây, bởi vì Juhoon không thích. Có lần anh giặt xong đồ rồi sắp xếp phân chia cho từng người, Martin vào phòng Juhoon, anh chỉ đặt chân đến gần giường cậu, để quần áo trên giường. Nhưng bức ảnh trên tủ đầu giường thật sự rất đẹp, là Juhoon vài năm trước, trẻ con, như một bạn nhỏ tiêu chuẩn.

Anh cứ nhìn rồi cười, không biết rằng Juhoon đã nhìn thấy, cậu nói lớn, "Martin, cậu làm gì vậy?"

Rõ ràng chẳng phải làm gì xấu, nhưng vì giọng điệu của bạn nhỏ, Martin thật sự cảm thấy mình đang lén lút làm bậy, "Tớ mang quần áo cho bạn."

"Lần sau để tôi tự làm là được rồi, đừng đến gần giường tôi."

"Ừm, tớ biết rồi."

Bởi vậy nên lần nữa xuất hiện ở căn phòng này, Martin hơi bỡ ngỡ.

Kim Juhoon đóng cửa xong mới kéo Martin ngồi xuống giường mình, đơn giản là vì đứng nói chuyện trông rất kì cục.

"Martin, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì hôm qua đã không chúc cậu."

Martin nhìn bàn tay nơi vừa được Juhoon kéo, khẽ khàng đáp, "Không sao đâu, tớ rất vui."

"Martin, đừng bỏ bữa nữa, tay cậu đã loang lỗ rất nhiều vết kim đâm rồi. Cũng đừng làm nhạc quá khuya, phải ngủ sớm đi chứ, cậu cứ sinh hoạt kiểu không lành mạnh như thế..."

Martin cắt ngang lời cậu nói, "Juhoon, đừng như vậy."

"Tớ nói thật cho bạn biết nhé, tớ thật sự rất thích bạn. Hơn sáu năm qua, không ngày nào tớ quên được dáng vẻ bạn xoa bụng cho tớ khi tớ đau dạ dày, có phải rất buồn cười không khi mà tớ chỉ nhớ mãi chuyện đó rồi mang tâm tư không đứng đắn với bạn."

"I've drifted on without a road to trace,
No one has ever seen the tears I hide away.
The sweetest memories slowly lose their shape,
I should write them down before they fade away."

(Tôi cứ trôi dạt như thế, không có một con đường nào để lần theo. Không một ai từng  thấy những giọt nước mắt tôi giấu kín. Những ký ức ngọt ngào nhất đang dần phai nhạt, có lẽ tôi nên viết chúng xuống trước khi chúng hoàn toàn biến mất.)

"Tớ biết bạn không thích tớ, thậm chí là còn chán ghét. Tớ không mong gì cả, thật sự đó, tớ chỉ muốn đồng hành cùng bạn thật nhiều năm, được bao nhiêu năm liền bấy nhiêu năm. Nhưng mà bạn nói rằng, bạn không muốn cùng nhóm với tớ."

Nếu như tớ không đủ yêu thích âm nhạc, yêu thích cảm giác trên sân khấu, tớ có thể rời nhóm vì bạn, những lời này Martin không dám nói. Bởi vì nó quá nặng nề, đâu phải cứ nhân danh tình yêu rồi đổ lỗi cho bạn những thứ bạn vốn không cố tình làm.

"Juhoon, tớ không muốn làm bạn khó chịu, tớ đã cố gắng lắm rồi. Nếu như bạn không thích tớ, bạn cứ như trước mà đối đãi là được. Đừng quan tâm tớ, đừng nói những lời rất có sức nặng như vậy với tớ, tớ không còn sức lực để làm gì nữa cả."

Lời tỏ tình sáu năm không dám nói ra, vậy mà lại bộc bạch trong lúc này.

Juhoon thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Cậu cũng biết tôi không thích fanservice với chiến dịch của công ty, tôi cảm thấy công sức của mình trở nên vô nghĩa. Cho nên tôi muốn hạn chế tiếp xúc với cậu, không phải vì ghét, mà vì tự ti. Tôi tự ti với chính mình, tôi ghét bản thân không tài giỏi, tôi ghét mình chẳng có gì nổi bật. Điển hình là việc, cậu có thể solo bất cứ lúc nào, còn tôi, nếu như không là thành viên của nhóm này, tôi chả làm được gì cả."

"Tôi đã cố lờ đi, cố tình xem nhẹ tình cảm của cậu. Thấy cậu lại đau dạ dày tôi vẫn cố làm ngơ, thấy cậu tiến lại gần thì tôi lại lùi rất nhiều bước. Tôi đã hèn nhát như vậy đấy, người như tôi thì có gì đáng để thích vậy. Martin à, quên đi. Tôi tầm thường lắm, không xứng với cậu, việc tôi làm lời tôi nói càng không xứng với tình cảm của cậu, cho nên là, quên đi Martin."

Cậu đã cố tình lãng tránh vô số lần, vậy mà vẫn như cũ quen thuộc với Martin. Những động chạm nhẹ nhàng giờ đã thành vô thức, có những lúc sẽ vô tình dựa dẫm vào anh. Nhìn bóng lưng đó, bờ vai đó vô số lần, ở nơi không ai nhìn thấy. Lúc nói lời tổn thương anh, cậu cũng sẽ đau lòng, sẽ lén ôm mặt khóc ở nơi không ai thấy.

Anh có sự nghiệp, chiến dịch rồi cũng phải kết thúc. Anh có tương lai, anh không cần vì người như cậu mà chùn bước.

Nhưng rồi, những đêm anh làm nhạc tới tận sáng, những lần đau dạ dày trở nên thường xuyên, gương mặt gầy gò trở nên ít cười. Và cuối cùng là bài hát chỉ toàn là sự cô độc vào hôm nay, Juhoon lúc ấy mới nhận ra, mình đã tệ hại đến mức nào. Cô lập bản thân, cũng cô lập cả anh ấy, rõ ràng không cần phải thế.

Martin cầm tay cậu, thấy cậu không đẩy ra mới nắm càng chặt, anh nhìn vào đôi mắt u buồn của cậu, chậm rãi nói, "Bạn ơi, đừng nói người tớ thích như vậy. Kim Juhoon thật sự rất tốt, rất bản lĩnh, rất dịu dàng, tớ thích kiểu dịu dàng như vậy."

Juhoon đẩy tay anh ra, "Thì được gì chứ, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho cuộc đời của mình thôi, nhưng điều đó vẫn khó quá. Cho nên tôi muốn nói với cậu, tôi không xứng, cậu quên đi, cũng không cần vì tôi mà làm điều gì cả, cậu đi đường cậu, tôi đi đường mình."

Martin cười thành tiếng, không hiểu nói, "Mục đích của cuộc trò chuyện này là gì vậy Juhoon?"

"Không rõ ràng sao, muốn cậu quên tôi, sống vì bản thân cậu thôi."

Quên cậu sao, nếu anh làm được, anh đã không phải buồn bã và thất vọng như lúc này. Anh chỉ muốn lặng lẽ ở bên bạn nhỏ lúc bạn cần, hoá ra điều đó cũng không thể. Martin không cần được yêu, được chăm sóc, được để ý đến, anh chỉ muốn có một chỗ đứng nhỏ bé trong vô số người quanh cậu, nhìn cậu lớn lên, nhìn mỗi bước đi của cậu.

Nhưng Juhoon lại nói với anh, quên cậu đi, anh đi đường anh, cậu đi đường cậu. Như vậy có khác gì không muốn anh tồn tại trong cuộc sống của cậu.

"It isn't loss that makes a soul desolate,
It isn't love alone that leaves a mark that stays.
I walked around the world to find the one to blame,
Only to find myself standing in the way."

(Không phải mất đi điều gì mới khiến tâm hồn cô độc, không phải chỉ tình yêu mới để lại những vết hằn chẳng phai. Tôi đi khắp thế gian để tìm người đáng trách, để rồi nhận ra chính mình đang chắn lối mình đi.)

"Bạn cố đợi tớ thêm vài năm, đến lúc đó mọi chuyện sẽ như bạn mong muốn, có được không Juhoon?"

Martin biết bạn nhỏ không thích, nhưng anh vẫn làm.

Anh vuốt nhẹ mái tóc hơi xù của bạn, nói khẽ, "Tớ hứa đó, xin lỗi vì lại bắt bạn phải đợi nhé."

Anh buông tay, cũng quay mặt sang rèm cửa sổ, nơi mà Juhoon chỉ nhìn thấy được sườn mặt của anh, anh nói, "Cảm ơn vì sự xuất hiện của bạn nhỏ nhé! Tớ đã hạnh phúc lắm, tớ yêu cậu rất nhiều Jju à!"

Nói ra được rồi cũng không khiến Martin dễ chịu hơn, trong lồng ngực trái vẫn có gì đó âm ỉ mãi không dứt.

Ở một góc không ai thấy, mắt anh lại đỏ lên, giọng hơi run, "Xin lỗi bạn nhé."

Xin lỗi vì đã gọi bạn bằng những cái tên bạn không thích, xin lỗi vì suốt nhiều năm qua đã mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Tớ xin lỗi, vì khiến bạn cảm thấy tự ti và bất hạnh. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong đời bạn, xin lỗi vì đã yêu bạn, xin lỗi rất nhiều.

Tớ gọi bạn bằng bạn nhỏ, bằng Jju, lần cuối cùng, tớ hứa đó, cho tớ gọi ra lần cuối cùng này thôi.

Tớ có rất nhiều điều muốn nói với bạn, muốn xin lỗi bạn một cách đàng hoàng như cách mà tớ đang nghĩ, nhưng mà tớ không nói nỗi, lồng ngực tớ nghẹn đắng, tớ đang run rẩy, tớ không nói được thành lời, xin lỗi bạn rất nhiều.

Kim Juhoon, my Jju, bạn nhỏ, tớ yêu cậu.

"No one could ever love this broken frame,
No one would want the weight of all this pain.
Beneath this skin there lives a hollow ache,
The loneliness I've learned to hate each day."

(Sẽ chẳng ai yêu nổi thân xác rệu rã này, chẳng ai muốn gánh lấy tất cả những đớn đau ấy. Ẩn sâu dưới lớp da này là một khoảng trống không đáy, là nỗi cô độc mà tôi học cách căm ghét mỗi ngày.)

Tớ yêu cậu, rất nhiều.

Bạn có nghe thấy không?

Martin yêu Juhoon.

Yêu Juhoon.

Juhoon.

Jju.

_

mấy cái nghiêng nghiêng là trích từ lyrics "desolate" - bài hát solo của MARTIN nho mọi ngườiii, cook đại ko bít tiếng anh, ko sành ngữ pháp ạ sorry nếu có lỗi nhaaa huhu
truyện ngọt mại zô đi ạ, hong SE đâu đừng sợ nhaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com