6. desolate (2)
[hot topic] lyrics của desolate - MARTIN
1. u ám quá so với độ tuổi của cậu này
=> đầy người trẻ mà tâm lý đủ vấn đề luôn ấy ạ
2. cậu này làm leader, hoạt động nhóm cũng sôi nổi mà viết cái bài này trong cô liêu thật sự, nếu là câu chuyện của chính cậu thì oh wow shock đấy, còn nếu không phải câu chuyện của cậu thì cậu vẫn storytelling quá tốt.
3. nhóm debut được hơn 5 năm rồi, so với những ngày đầu thì trạng thái của Martin thật sự không đúng lắm.
4. tôi fan nhóm từ thời 1st album đây, so với thời đó thì giờ Martin trầm lắm, cho nên lyrics này rất có thể là câu chuyện của chính cậu ㅠ ㅠ
=> thật lun í, cậu ấy ít cười hơn trước nhiều lắm!
5. hồi trước tôi đọc được rumor bất hoà của Martin với Juhoon, không phải là thật chứ?
6. lầu trên đừng nói bậy, Martin của chúng tôi vẫn chăm sóc Juhoon lắm lắm á!!
7. martin à, đây là câu chuyện của chính cậu sao?
8. hãy trả lời là không phải đi, bởi vì nó thật sự rất buồn bã, cậu đã phải trải qua những gì vậy?
9. martin à, sẽ có người yêu lấy em, yêu cả những vết thương và nỗi đau của em, chị chắc chắn là sẽ có đấy! nên là, cố lên nhé martin!
=> cũng chưa chắc là cậu ấy mà, bà sướt mướt cái gì.
10. tôi không có nhiều bạn, nghe mà hai hàng nước mắt tôi cứ rơi ㅠㅠ
11. tôi cũng không có ai yêu lấy, cứ khóc mãi khi nghe bài này.
12. vì không ai làm nên tôi sẽ làm, full lyrics desolate - MARTIN
Ver 1:
I fell asleep beneath the weight of night,
Woke to the same old silence every time.
One day fades out, another falls in line,
Summer to autumn, winter into springtime.
(Tôi chìm vào giấc ngủ dưới sức nặng của màn đêm, khi tỉnh dậy vẫn là sự tĩnh lặng quen thuộc ấy. Một ngày trôi qua, một ngày khác lại nối tiếp. Mùa hè nhường chỗ cho mùa thu, mùa đông khép lại để mùa xuân ghé đến.)
I've drifted on without a road to trace,
No one has ever seen the tears I hide away.
The sweetest memories slowly lose their shape,
I should write them down before they fade away.
(Tôi cứ trôi dạt như thế, không có một con đường nào để lần theo. Không một ai từng thấy những giọt nước mắt tôi giấu kín. Những ký ức ngọt ngào nhất đang dần phai nhạt, có lẽ tôi nên viết chúng xuống trước khi chúng hoàn toàn biến mất.)
Or I might forget I once was held so close,
Forget there was a heart that called me home.
(Nếu không, có lẽ tôi sẽ quên mất rằng đã từng có ai đó ôm lấy tôi. Rằng đã từng có một nơi để gọi là chốn về.
Hook:
It isn't loss that makes a soul desolate,
It isn't love alone that leaves a mark that stays.
I walked around the world to find the one to blame,
Only to find myself standing in the way.
(Không phải mất đi điều gì mới khiến tâm hồn cô độc, không phải chỉ tình yêu mới để lại những vết hằn chẳng phai. Tôi đi khắp thế gian để tìm người đáng trách, để rồi nhận ra chính mình đang chắn lối mình đi.)
The one who left me here was me all along,
A lonely soul still wandering where the shadows wait.
No stars above, no ending to the dark,
Just endless night inside this heart - desolate.
(Người đã bỏ rơi tôi ở lại nơi này, lại chính là tôi từ rất lâu rồi. Một linh hồn cô độc vẫn lang thang nơi bóng tối đợi chờ. Không vì sao nào phía trên, chẳng có hồi kết cho màn đêm, chỉ còn đêm vô tận trong tim này.)
Ver 2:
I close my eyes and pray for dreamless sleep,
Though peace has always stayed beyond my reach.
For all these years I've carried every wound,
Never once allowing them to leave.
(Tôi nhắm mắt và cầu mong một giấc ngủ không mộng mị, dẫu bình yên vẫn luôn nằm ngoài tầm với. Bao năm qua tôi mang theo từng vết thương, chưa một lần cho phép chúng rời khỏi đời mình.)
No one could ever love this broken frame,
No one would want the weight of all this pain.
Beneath this skin there lives a hollow ache,
The loneliness I've learned to hate each day.
(Sẽ chẳng ai yêu nổi thân xác rệu rã này, chẳng ai muốn gánh lấy tất cả những đớn đau ấy. Ẩn sâu dưới lớp da này là một khoảng trống không đáy, là nỗi cô độc mà tôi học cách căm ghét mỗi ngày.
And still it follows everywhere I go,
A ghost inside the only home I know.
(Và nó vẫn theo tôi trên mọi nẻo đường, như một bóng ma trong chính ngôi nhà duy nhất tôi có.
It isn't loss that makes a soul desolate,
It isn't love alone that leaves a mark that stays.
I walked around the world to find the one to blame,
Only to find myself standing in the way.
(Không phải mất đi điều gì mới khiến tâm hồn cô độc, không phải chỉ tình yêu mới để lại những vết hằn chẳng phai. Tôi đi khắp thế gian để tìm người đáng trách, để rồi nhận ra chính mình đang chắn lối mình đi.)
The one who left me here was me all along,
A lonely soul still wandering where the shadows wait.
No stars above, no ending to the dark,
Just endless night inside this heart - desolate.
(Người đã bỏ rơi tôi ở lại nơi này, lại chính là tôi từ rất lâu rồi, một linh hồn cô độc vẫn lang thang nơi bóng tối đợi chờ. Không vì sao nào phía trên, chẳng có hồi kết cho màn đêm, chỉ còn đêm vô tận trong tim này...)
If morning comes, I'll watch it from afar,
Like someone else's light, someone else's star.
And if my name dissolves into the gray,
I'll be the echo that the night won't take.
(Nếu bình minh ghé đến, tôi sẽ chỉ đứng nhìn từ xa, như ánh sáng của một ai khác, như vì sao chẳng thuộc về mình. Và nếu cái tên tôi tan biến vào màn sương xám, tôi sẽ là tiếng vọng mà đêm dài chẳng thể cuốn đi.
Desolate...
Desolate...
Still wandering through the endless dark... (Vẫn lang thang trong màn đêm vô tận...)
Desolate.
link: https://on.soundcloud.com/4n0qkQKi6B61AMhzH4
13. đội ơn lầu trên!!!
14. nhóm debut gần 6 năm rồi, martin hay cười của trước kia cũng biến mất, leader hoạt động solo, desolate ra đời, còn gì nữa thì tới luôn đi, tôi không chịu được ㅠ ㅠ
[+818 phản hồi khác]
Sau ngày sinh nhật bù đó, mọi thứ vẫn không thay đổi quá nhiều. Martin vẫn ở kí túc xá với mọi người, chỉ là đã ít nói càng ít nói hơn.
Những vấn đề không có cách giải quyết thì thường phải xem lại nguyên nhân gây ra vấn đề, các thành viên nghĩ như vậy. Bởi vì không thể hoạt động nhóm như thế này được, đợt quảng bá đang càng ngày càng đến gần.
Cậu nhóc nhìn thấy Martin trở về phòng liền gọi, "Anh Juhoon, em muốn nói chuyện riêng với anh."
Juhoon hơi bất ngờ, vì cậu biết vì Martin, cậu nhóc đã nhân nhượng cho cậu rất nhiều lần, "Được."
"Em đã từng rất yêu thích anh, vì anh đối xử tốt với mọi người, với nhóm trưởng của bọn em. Chỉ là anh của khi đó đã mất đi từ lâu rồi. Anh không thấy như vậy là rất tàn nhẫn với anh ấy sao?"
Juhoon không có ý định làm người tốt hay giải thích gì cho chính mình, cậu trả lời, "Anh chưa bao giờ bắt ép Martin phải làm gì cho mình cả."
"Đúng, anh không ép, anh chỉ dùng những hành động và lời nói tưởng chừng như rất bình thường đó làm anh ấy hao mòn từng ngày. Anh nghe desolate chưa, anh có từng thấy anh ấy vì anh mà chạy trước chạy sau, anh có thấy Martin vì không muốn anh khó chịu mà lùi rất nhiều bước không? Anh phải thấy chứ, sao có thể không biết được, rõ ràng như vậy mà. "
"Thấy thì sao, đáp lại, đồng ý ở bên cậu ấy, vừa làm việc vừa yêu đương, yêu đương với một người cùng giới tính với mình, như vậy thì mới có tình có nghĩa phải không?" Juhoon lớn giọng hỏi, đã rất lâu rồi, cậu đã quên mất lần cuối cùng mình tức giận với cậu nhóc là khi nào.
Cậu nhóc bật cười, dường như chẳng còn lời nào để nói nữa cả, cậu chỉ đáp, "Em cứ tưởng là anh biết rõ, rằng anh Martin chưa bao giờ mong mỏi hay đưa ra yêu cầu gì với anh cả."
"Anh ấy chẳng mong điều gì, chỉ mong có thể đồng hành."
"Vậy mà anh lại nói không muốn cùng nhóm với anh ấy. Anh không cần thắc mắc đâu, lần đó ở bệnh viện bọn em đã nghe thấy hết rồi."
Lúc đó cậu nhóc muốn xông vào, muốn chất vấn anh Juhoon, nhưng cậu đã không làm vậy, chỉ nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi cắt ngang cuộc trò chuyện khó chịu đó. Vì cậu nhóc biết, anh Martin sẽ không muốn cậu làm như vậy. Lúc đó cậu nhóc nhìn anh, anh ấy vẫn còn ngây ra, cậu nhóc biết, Martin đã phải chịu một nỗi đau rất lớn. Bên trong cậu muốn hét lớn, muốn nói anh đừng nghe lời anh Juhoon, anh ấy đang bệnh nên đầu óc cũng có vấn đề. Muốn nói anh đừng đi, cậu nhóc muốn chung nhóm với anh lắm, đã quen với việc gần anh mười mấy năm nay rồi. Muốn hét lớn nỗi lòng của mình, muốn anh đừng buồn, đừng suy sụp. Mà thấy dáng vẻ muốn chạy trốn đó của anh, cậu nhóc lại nghẹn đắng mà ngậm ngùi.
"Em đã biết anh ấy rất nhiều năm, em hiểu anh ấy đến chân tơ kẽ tóc, em biết anh ấy sẽ cố rời nhóm, bằng một cách nào đấy vẹn cả đôi đường. Như anh thấy là hiện tại anh ấy đã solo. Vài năm nữa anh ấy sẽ rời nhóm hoàn toàn, thỏa mãn ý muốn của anh. Anh Martin thậm chí sẽ đẩy nhanh quá trình rời nhóm nếu như anh càng muốn anh ấy biến mất. Anh ấy là vậy đấy, cũng không hẳn hoàn toàn vì anh, như thế thì cực đoan quá. Em nghĩ rằng một phần trong đó cũng là vì, anh ấy không chịu được nỗi đau ở đây."
Anh ấy yếu ớt lắm, anh ấy có một trái tim nhạy cảm, anh ấy để ý từng chi tiết nhỏ, anh ấy sẽ nghiêm khắc với bản thân gấp nhiều lần mọi người.
Mang một trái tim đầy vết xước, kéo theo cả nhóm cùng tiến về phía ước mơ.
Lúc tuột lại phía sau, không ai phát hiện.
Ngay cả tấm lưng đổ gục, cũng không ai níu lấy.
"Đó thật sự là điều anh muốn sao Juhoon?"
"Anh không..."
"Vậy thì làm ơn đi, kéo anh ấy lại giúp em với!"
Juhoon bất đắc dĩ cau mày, dường như cuộc nói chuyện này thật sự quá sức đối với cậu.
Bài hát solo của Martin rầm rộ trên mạng xã hội vài tuần liên tiếp, không cần quảng bá, không cần biểu diễn trên sân khấu, vậy mà vẫn lọt vào top Melon, biểu hiện sức hút không thể chối cãi sau ồn ào tách nhóm solo.
Dù vậy bọn họ vẫn phải chuẩn bị album để comeback vào tháng 8, dạo này họ chỉ cần quay MV và video quảng bá mà thôi. Martin vẫn như trước, là người nhóm trưởng lên tiếng khi cần, chăm sóc khi cần phải chăm sóc, đứng ra khi cần chịu trách nhiệm.
Anh và bạn nhỏ vẫn như trước kia, phối hợp diễn khi cần diễn, tách nhau ra khi set quay kết thúc. Cậu nhóc kia thì vẫn lẽo đẽo sau lưng anh, đòi anh cho mình solo nữa, nói mình có 200 bài hát chưa release. Martin thấy cậu thật sự nghiêm túc mới bất ngờ hỏi: "Em vẫn sẽ hoạt động nhóm mà đúng không?"
Cậu nhóc liếc nhìn anh, "Anh còn em còn, anh đi thì em cũng sẽ sủi mất, em nói thế thôi."
"Đừng nói bậy, em bỏ biết bao công sức mới đi đến bây giờ mà."
Cậu nhóc như nhìn kẻ điên mà nhìn anh, "Anh thì không thế sao?"
Martin lãng tránh chủ đề này, nói tiếp, "Ý anh là sự nghiệp của em, đừng để anh làm ảnh hưởng."
"Vậy thì sự nghiệp của anh, đừng để anh Juhoon làm ảnh hưởng, nhé?"
Người đàn ông giật mình, anh ngó xung quanh, sợ bạn nhỏ nghe thấy lời không nên nghe này, bất đắc dĩ khiển trách cậu nhóc, "Đừng nói lung tung, mọi quyết định trong đời anh, đều là do anh chọn, không phải vì ai khác."
"Anh chọn rời nhóm à?"
"Không phải, anh vẫn sẽ có mặt khi cần."
"Martin à anh nói thật cho em biết đi, về mong muốn của anh, về tương lai của anh, nói cho em biết đi, em ghét cảm giác không đoán được dự tính của anh như thế này."
Martin gật đầu, hồi sau mới mở miệng, "Anh muốn làm một nghệ sĩ no label, muốn làm nhạc một cách chủ động mà thoải mái, anh muốn về với gia đình, hoặc đi đâu có cũng được, anh muốn sống vì bản thân, cho chính anh."
"Nơi này khiến anh đau khổ phải không?"
Anh khẽ đáp, "Ừm."
Anh đã ở giới này đủ lâu rồi, mồ hôi, nước mắt đã nếm trải đủ. Anh từng cảm thấy ngợp thở, cảm thấy không gượng dậy nỗi, cảm thấy hàng tấn áp lực đè nặng. Cảm thấy hai cánh tay mình đã không còn chỗ nào cho kim tiêm đâm vào mạch máu nữa.
Anh từng yêu sân khấu đến cỡ nào, vậy mà cũng không gáng gượng được nữa. Anh cũng là người bình thường như bao người, từ một đứa trẻ chậm rãi trưởng thành, đi một vòng rồi sẽ muốn về nhà, về nơi mình thấy an toàn nhất. Đời người ai cũng sẽ có những thời điểm như vậy, chỉ tiếc với Martin, điều đó xảy ra quá sớm, khi anh vẫn còn quá trẻ.
Anh muốn thoát khỏi nơi này, nó khiến anh không ổn.
Anh chỉ muốn một điều như vậy thôi.
Nên anh mong, thay vì giữ anh lại, em có thể ủng hộ anh, được không nhóc?
Cậu nhóc không ngoài mong đợi của anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ thì thầm, "Vậy thì đi thôi, Martin!"
—
cho ai hong để ý thì cậu nhóc là eom seonghyeon của chúng ta ó, tình cảm lém, thương anh tin lém!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com