04.
Khi cái nắng gay gắt của buổi trưa Hà Nội chiếu qua từng ô cửa sổ các phòng học, chiếu lên gương mặt các cô cậu sinh viên mỹ thuật đang cặm cụi vẽ trên tấm canva to của mình. Cái nắng ấy chói và gắt, Châu Huân phải nhăn mặt vào với cái nắng ấy, cậu buông chiếc cọ thân dính đầy màu xuống, càu nhàu nói:
"Đèo mẹ, nắng vãi. Con An mày tắt nắng đi."
"Mày ấm ớ à Huân ?" Cô bạn tên An ngồi cách đó không xa lên tiếng, cái nóng của mùa hè cũng khiến cô bạn mặt trời nhỏ này không thoải mái tẹo nào.
"Nóng đéo chịu được ấy ! Gần 12 giờ rồi, nghỉ mẹ đi chiều vẽ nốt." Thằng Gia Bảo ngồi cạnh Châu Huân nóng nảy hạ quăng cái bay đang trộn màu dở xuống mặt bàn.
"Điên vừa, vẽ nốt đi, 3 giờ nộp rồi." An dù nóng, nhưng cô bạn tay vẫn tay cầm trắc cọ nhúng màu rồi đưa lên tô từng nét một sao cho thật chính xác.
"Ê thật, nghỉ mẹ đi nóng quá, đi ăn gì đã rồi về vẽ nốt." Châu Huân quăng cọ xuống bàn, ngả người ra hướng người về phía quạt hóng mát, nhưng có vẻ không khả thi lắm khi cậu vẫn nóng như thường. Bỗng, cậu nhớ ra cái gì đó, ngồi thẳng dậy quay ngoắt lại nhìn thằng Bảo đang kéo cổ áo ra cho đỡ nóng, hỏi:
"Ê Bảo, nãy mày nói mấy giờ rồi cơ ?"
"Gì ? Gần 12 giờ rồi, anh em mình ra đá bát phở rồi về làm nốt cái nhỉ ?" Thằng Bảo hào hứng nói.
"Địt ! Muộn thế rồi á ?" Châu Huân đứng bật dậy, tay dính màu lập tức chùi lia lịa vào áo cho sạch rồi lấy điện thoại ra xem giờ thì quả thực, chỉ 20 phút nữa là 12 giờ "Đèo mẹ ! Bọn mày đi ăn nhé, tao có việc rồi."
Nhanh thoăn thoắt, cậu thu hết đồ cất tạm vào trong túi đồ rồi chạy túi bụi ra ngoài trước sự ngơ ngác của hai đưa bạn.
Tí nữa thì cậu đã lo vẽ mà quên mất hôm nay cậu có cuộc hẹn ăn trưa với Minh Tiến, do khi vẽ Châu Huân hay có thói quen tắt thông báo để tránh làm phiền nên cậu chẳng hay biết vào hơn 15 phút truớc Minh Tiến đã nhắn cho cậu hỏi đã học xong chưa.
Châu Huân vừa chạy hối hả trên những dãy hành lang vừa nhắn cho Minh Tiến.
.
Châu Huân to Minh Tiến


.
Châu Huân dừng lại một chút để đọc tin nhắn. Dù văn có hơi trap, nhưng thực sự đọc cái chữ "bé" ấy khiến tim Châu Huân thổn thức không thôi.
Nhưng Châu Huân thề, cậu chẳng nghiêm túc với tình cảm mới chớm nở này đâu. Châu Huân biết Minh Tiến là người như thế nào qua lời kể của anh Phàm.
Châu Huân sẽ chẳng làm con bò dễ dàng nghe theo mấy lời dụ dỗ đường mật của Minh Tiến đâu !!! (Maybe ... Idk)
Châu Huân chạy ra đầu hành lang, ngẩng đầu lên nhìn cái nắng chói chang của con An mặt trời nhỏ. Cậu chẳng có gì để che chăn trước cái nắng ấy. Chẳng còn cách nào khác, Châu Huân cắn răng đưa tui đựng đổ của mình lên để che.
Vừa bước một chân xuống bậc thềm, Châu Huân đã bị một lực tay nắm lấy cổ áo kéo lại làm cậu mất đà tí thì ngã.
"Địt cụ ?!"
"Ơ, anh mạnh tay quá à ? Xin lỗi em nhé." Lại là Anh Khoa, cái tên này làm gì mà cứ xuất hiện thình lình vậy ?
"Có chuyện gì sao ạ ?" Châu Huân khẽ cau mày, nhưng vì phép lịch sự mà cố tỏ ra không cau có với hắn.
"Chỉ là ... Anh thấy em định ra trường, mà trời nắng quá. Có vẻ em không mang theo ô, nên anh định che ô cho em đi thôi." Vừa nói, hắn vừa giơ cái ô trên tay của mình lên.
Châu Huân nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng từ chối "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ."
"Phiền gì chứ ? Anh sợ em đi bị nắng rồi say nắng thôi, lúc đấy mới phiền." Anh Khoa thấy cậu không có vẻ gì bài xích mà tưởng mình đã làm lay động được trái tim người đẹp mà được nước lấn tới. Hắn bước gần cậu hơn, năm lấy cổ tay cậu.
Cái tiếp xúc này của Anh Khoa làm Châu Huân khó chịu.
Châu Huân giật mạnh tay ra, tuy khó chịu nhưng giọng điệu lại bình thản như đó là điều hiển nhiên. "Nhưng mà anh ơi, em thấy phiền ấy ạ."
"Anh không phiền !" Anh Khoa lại bắt đầu quá khích mà tiến đến lại gần cậu hơn.
Châu Huân khó chịu, cái tên đàn anh này lại bắt đầu quá khích rồi.
Từ khi cậu bước vào ngôi trường này đã luôn bị Anh Khoa làm phiền, nói thế cũng không phải vì lúc đầu chỉ là sự quan tâm hơn bình thường. Ban đầu Châu Huân cảm thấy cảm khích và quý Anh Khoa vô cùng, đối với cậu Anh Khoa như là một người đàn anh tốt, quan tâm đàn em tận tình và có phần quan tâm cậu hơn những người khác một chút (chắc vậy). Chính vì vậy Châu Huân coi hắn là một người đàn anh thân thiết, tuyệt nhiên không có chút tình cảm nào khác ngoài tình anh em.
Nhưng dần già, Châu Huân cảm thấy ngột ngạt với thứ tình cảm mà cậu cho là "tình anh em" của Anh Khoa. Khi không nhận được sự đáp lại tình càm của Châu Huân, Anh Khoa lại tấn công mạnh hơn, nó chẳng phải là những trò tán tỉnh bình thường. Nó là làm phiền và như quấy rối cậu.
Dù chẳng là gì nhưng hắn tự cho mình có quyền kiểm soát các mối quan hệ cùa cậu. Đã có lần Anh Khoa thấy Sơn Hoàng đến đón Châu Huân đi ăn, hắn chẳng biết gì mà cứ lao ra chửi Sơn Hoàng tơi bời vì dụ dỗ Châu Huân của hắn (ai của mày trời). Cũng may Sơn Hoàng chẳng phải loại yếu đuối cam chịu gì cho cam, nó chửi thẳng mặt Anh Khoa ấy chứ. Nếu Châu Huân không can thì chắc Sơn Hoàng đã dùng cọc tiền của mình vat bôm bốm vào mắt Anh Khoa rồi.
Và cũng có lần hồi mới quen, Anh Khoa từng lao ra đấm vào mặt Vũ Phàm lúc anh đến đón cậu khi cậu bị hắn làm phiền. Khi biết đó là anh trai Châu Huân, hắn không xin lỗi mà còn thản nhiên nói "Anh chỉ lo cho em thôi." Bố tổ sư, Vũ Phàm đợt ấy điên đến mức mà thực sự ngày nào cũng chở cậu đi học đến khi Anh Khoa thôi rình rập ở cổng trường.
Và giờ đây, hắn lại bắt đầu cái trò ghen tuông kiểm soát của không danh phận rồi.
"Em bảo không cần mà !" Châu Huân nói rồi quay ngoắt người bỏ đi. Anh Khoa chạy theo sau.
Khi cậu gần bước ra khỏi cổng trường, hắn bước nhanh đến gần nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa.
"Anh lo cho em thôi. Em đừng bướng nữa."
Châu Huân giờ khó chịu ra mặt rồi "Anh Khoa, em bướng hay không không liên quan đến anh. Em sống vậy đấy. Mà anh đừng làm phiền em nữa, em cũng có cuộc sống riêng mà, cũng có các mối quan hệ khác và không liên quan đến anh."
"Chẳng lẽ ... Em có người yêu rồi à ?" Anh Khoa dò hỏi.
"Có thì sao ?" Châu Huân nhướng mày.
"Thật à ? Có phải gã hôm qua đến đón em không ?" Anh Khoa mở to mắt, tay đã nới lỏng đi một chút, hắn run run hỏi.
"Ừ." Châu Huân thấy hắn thả lỏng tay ra, nghĩ cứ phóng theo lai đi có khi cắt đuôi được tên này. Mà tự nhiên bị nói là người yêu crush (mới được một ngày), Châu Huân cũng cảm thấy sướng nở hoa trong lòng.
"Haha ... Em đùa anh ... Đúng không ?" Anh Khoa tự lừa mình.
"Em không đùa. Anh ấy là người yêu em." Châu Huân kiên quyết, nghe thấy tiếng xe đang dần đến, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Minh Tiến.
Gã dừng xe lại, đưa tay lên tháo kính râm ra, ân tình nói vọng vào cổng "Bé xuống rồi à ? Mình đi ăn luôn nhé ?"
"Đó, thấy chưa ? Ảnh đến đón em đi ăn rồi. Anh bỏ ra đi người yêu em không thích đâu." Châu Huân gật đầu, cười nhẹ với Minh Tiến rồi quay lật mặt lạnh lùng lại với Anh Khoa.
Anh Khoa nghe vậy cảm thấy bản thân như bị rơi xuống vực thẳm, hắn từ từ buông tay Châu Huân ra, đứng như trời trồng nhìn cậu hí hửng chạy về phía Minh Tiến, nghe cậu vã gã ấy nói chuyện.
"Bé chờ anh lâu không ?" Minh Tiến cẩn thận đội mũ cho Châu Huân.
"Em mới ra thôi." Châu Huân đứng ngoan cho Minh Tiến đội mũ rồi rồi leo lên yên xe.
Anh Khoa thấy hết, thấy hai người dần đi xa mà hắn chẳng làm gì được.
.
.
.
E lại lỡ tay viết dài quá r =)))
Mà e lại có idea ms r =))) khá là thú vị nên e sẽ cố cày 2 bộ 1 lúc đc ko 😔 (may be e ko bt nx)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com