05.
Minh Tiến chở Châu Huân vào một quán ăn nhỏ gần Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Dù ban đầu Châu Huân có bảo sẽ bao để cảm ơn, nhưng khi thấy Minh Tiến gọi món liên tục, tổng lại chắc cũng gần 700 làm cậu thấy sót ví lắm.
Hôm qua cậu mới chạy nhanh cái com cho khách kiếm chút cá thế nà nay tiêu như này, đã thế còn là tiêu cho trai nữa. Anh Phàm mà biết thì cậu chỉ có nước tử thôi.
Khi món ra, Châu Huân dù đói nhưng xót ví quá mà không dám động đũa miếng nào. Minh Tiến lấy đũa lau lau để trước mặt cậu rồi lau đũa cho mình xong mới để ý Châu Huân nhìn chằm chằm vào từng đĩa thức ăn, tuyệt nhiên lại chẳng động đũa miếng nào.
"Sao vậy ? Quán này không hợp gu bé à ? Vậy đổi quán nhé ?" Minh Tiến cười cười hỏi.
"A hả ? Không ạ, anh cứ ăn đi." Châu Huân giật mình rời khỏi đĩa mực chiên thơm lừng trước mặt, nếu không vì xót ví (thực ra cũng là muốn giữ hình tượng trước mặt crush mới nhú) thì cậu đã ăn sạch đĩa này từ khi nó mới được mang ra rồi.
"Bé cũng ăn đi, thằng Phàm bảo bé ăn nhiều lắm." Minh Tiến cười giả lả, nhanh tay gắp một miếng mực chiên vào bát cậu.
"Hả ? Ông ý nói xấu em vậy à ?"
"Haha, không không, nó bảo em trai nó là bé ngoan dễ nuôi thôi."
Châu Huân nghe vậy mặt bất giác đỏ bừng. Chẳng biết Vũ Phàm có nói vậy thật không nhưng chắc chắn khi về nhà, cậu phải mắng cho ông ý mốt trận cái tội đi bêu xấu em trai thôi.
Dưới sự "bắt" ăn của Minh Tiến, cuối cùng Châu Huân cũng tạm gác lại nỗi đau xót ví của mình mà thoải mái ăn. Minh Tiến thấy Châu Huân ăn ngon lành cành đào vậy thì cứ cười cười, gắp đồ ăn liên hồi vào bát cậu.
Như kiểu...
Vỗ béo ấy, y như cái cách Vũ Phàm chăm cho Châu Huân đợt ôn thi đại học.
Đoạn đang ăn ngon lành, Châu Huân mới nhớ ra khi nãy có lấy danh tính của Minh Tiến để thoát khỏi Anh Khoa. Dù sao gã cũng là người nổi tiếng, mượn danh tính cũng nên cảm ơn.
"Cảm ơn anh."
"Câu cửa miệng của bé cảm ơn hả ? Sao cảm ơn anh suốt vậy ? Bé cảm ơn rồi mà." Minh Tiến đặt đũa xuống, nhướn mày hỏi.
"Hì, này là cảm ơn cái khác."
"Cái khác ?"
"Nãy em bị cái ông mà hôm qua anh cứu em làm phiền tiếp. Em ghét quá, xong nói đại anh là người yêu em để cắt đuôi ổng. Cảm ơn và xin lỗi anh nha, phiền quá." Châu Huân vừa ăn vừa cười hì hì.
"Bé cũng biết chọn người đẹp trai như anh quá nhỉ ?" Chả hiểu cố ý hay vô tình, Minh Tiến đưa tay ra cốc đầu Châu Huân một cái, xong gã hỏi tiếp "Mà cái thằng đấy là ai vậy ? Bộ nó hay làm phiền em lắm hả ?"
Được chọc đúng chỗ ngứa, Châu Huân kể cho Minh Tiến mọi chuyện về Anh Khoa. Nào hắn phiền cỡ nào, như kiểu quấy rỗi cậu. Minh Tiến nghe mà sắc mặt cũng nhăn dần tỏ vẻ khó chiu.
Gã nhíu mày nghe từng lời kể của Châu Huân.
Anh đây đúng là trap thật, nhưng chưa bao giờ có cái kiểu như mấy thằng quấy rỗi biến thái như vậy.
"Ông ý phiền lắm lắm lắm luôn." Châu Huân dang rộng tay ra như để miêu tả điều mình vừa nói làm Minh Tiến thấy dễ thương vô cùng, gã cười ngớ ngẩn khi thấy cảnh tượng này.
"Vật em mới nói anh là người yêu em, mong là ông ý thôi làm phiền em nữa. Xin lỗi anh nha, phiền anh rồi."
"Haha, không sao. Bé dễ thương vậy, có nhiều người thích cũng đúng, mà có mấy quả quá đáng như vậy cũng không ổn. Thế giờ bé định làm sao, cứ để vậy cũng không ổn đâu." Minh Tiến nghiêm túc nói.
"Ừm ... Em cũng không biết nữa." Châu Huân dừng lại nghĩ, rồi như nghĩ ra gì đó, Châu Huân đánh mắt lên nhìn gã, e dè hỏi "Hay là ... Anh giả làm người yêu em nha ? A, em không có ý gì đâu ! Chỉ là để lừa cho ông Khoa đỡ làm phiền em thôi ! Mà ... Anh không muốn thì cũng không sao ạ ! Em sẽ tìm cách khá..."
"Giả làm người yêu bé hả ?" Minh Tiến giả chống cằm suy nghĩ vài giây "Anh đồng ý."
"Hả ?"
Chưa kịp để Châu Huân nói hết câu Minh Tiến đã đáp rồi làm cậu ngơ ngác thôi rồi.
"Ơ sao anh đồng ý nhanh vậy ?"
"Tại bé dễ thương, với giả làm người yêu bé anh cũng chẳng mất gì cả. Cứ giúp bé thôi, dù sao bé cũng là em trai thằng bạn thân anh mà." Minh Tiến cười cười, ánh mắt tình thì thôi rồi.
Châu Huân ngơ ngác, định bụng từ chối nhưng trong lòng giờ chia ra luồng suy nghĩ:
Bống thiên thần: Nè, cậu phải từ chối đi ! Không đáng tin đâu, mới gặp có mấy ngày đã vậy. Mà cậu không nghe anh Mi nói gì à ?
Bống ác quỷ: Kệ thằng kia đi Huân. Giờ nhá, cậu vừa cắt đuôi với ông Khoa, lại có người yêu đẹp trai để đi phông bạt lại chả tốt quá.
Bống thiên thần: Không được ! Đấy là lợi dụng người ta !
Bống ác quỷ: Ê thằng kia mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Nè Huân, cậu cũng có chút cảm nắng với anh đẹp trai kia mà đúng không ?
Trong các cuộc chiến, không phải lúc nào phe thiện cũng thắng. Và lần này, phe ác quỷ đã chiến thắng rồi.
Vậy là nghe vài lời dụ dỗ của Minh Tiến cùng với chút cảm nắng trong lòng, Châu Huân đã đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của gã.
Lúc ra thanh toán để về, Châu Huân mới bất ngờ nhận ra Minh Tiến đã lén thanh toán hết mọi chi phí bữa ăn từ lúc nào rồi.
Tự nhiên Châu Huân thấy Minh Tiến có khi không xấu như Vũ Phàm nói.
.



.



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com