Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Rầm

Cú rơi không mạnh như Juhoon tưởng, cơ thể kia rơi xuống một cái bụp, âm thanh của thịt va vào thịt, của xương va vào xương.

Toàn bộ thân hình dài tay dài chân của người đó đổ thẳng lên người Juhoon, cậu suýt tắt thở vì dm nặng quá, một khối lượng cơ thể đè ập lên ngực cậu, ép không khí trong phổi thoát ra ngoài. Lồng ngực cậu bị nén lại, các cơ liên sườn co cứng để chống đỡ sức nặng đột ngột. Người kia rõ ràng cao lớn hơn cậu một vòng, vai rộng, Juhoon cảm nhận xương vai của người kia đè sức nặng lên xương đòn mình, khung xương to, bộ ngực rộng của người kia áp sát vào ngực cậu, cậu có thể cảm nhận từng khớp xương qua lớp vải áo mỏng.

Rơi xuống một cái liền đè Juhoon bẹp dí dán chặt xuống đáy quan tài. Không khí trong phổi gần như bị ép ra hết, cậu há miệng cố hít một hơi nhưng không được, lồng ngực bị nén, cơ hoành không thể co bóp, cậu chỉ thở những hơi ngắn, nông, gấp gáp. Đây là một cái tình huống chết tiệt, nhưng Juhoon đã quen giữ bình tĩnh trong những hoàn cảnh nguy hiểm, nếu không, chắc lúc này cậu đã hoảng loạn vùng vẫy rồi nhưng vùng vẫy lúc này chỉ làm tốn oxy, khiến cậu mệt hơn, tình hình càng tệ.

Juhoon nằm im, đếm nhịp tim, điều chỉnh hơi thở, hít vào bằng mũi thật chậm, thật nhẹ, thở ra bằng miệng thật đều, thật chậm, cố gắng chấp nhận sức nặng đang đè lên người. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ hợp lý. Có khi hình phạt thật sự của trò chơi không phải xác sống cắn người, mà là bị xác chết đè chết trong một tiếng đồng hồ, bị đè đến ngạt thở, tức ngực, không thể cử động hay xoay trở, chỉ có thể nằm đó mà cảm nhận sức nặng của cái chết từng phút từng giây.

Ngay lúc đó, một âm thanh khô khốc vang lên, nắp quan tài phía trên đóng sập lại, ánh trăng biến mất. Không gian một lần nữa rơi vào bóng tối hoàn toàn. Bóng tối dày đặc đến mức Juhoon có thể cảm nhận nó như một thực thể riêng, một khối đen đặc quánh, nặng nề, bao trùm mọi thứ, xóa nhòa ranh giới giữa không gian và thời gian, giữa thực tại và ảo giác. Chật hẹp, bốn bức tường gỗ bao quanh ép sát vào hai bên, ngột ngạt, không khí trong quan tài bắt đầu nặng nề, khó thở. Hai cơ thể trong không gian chỉ đủ cho một người khiến lượng oxy tiêu hao nhanh hơn gấp đôi và trên hết là sức nặng của cái xác đang đè lên người cậu.

Juhoon thử cử động tay nhưng không được. Tay trái bị kẹt giữa cơ thể mình và vách quan tài, tay phải bị cánh tay người kia đè lên, chỉ có thể cử động phần cổ tay, cậu thử cử động chân cũng không được, vai người kia đè ngang ngực cậu, chặn mọi khả năng xoay phần thân trên. Hai chân người kia quấn lấy chân cậu, khiến cậu không thể co duỗi, Juhoon gần như không nhúc nhích được gì, cậu nằm đó bị đè trong bóng tối, sau vài giây điều chỉnh hơi thở,những hơi thở ngắn đều đặn, cậu bắt đầu phân tích tình huống bằng cái đầu lạnh.

Đây là xác chết, đúng không? Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy người đó từ dưới quan tài lên, ca tái nhợt, mắt nhắm nghiền, quần áo cũ kỹ, rơi xuống như một vật thể vô hồn, chắc chắn là xác chết nhưng thân thể nằm trên người cậu lại hơi, nói sao nhỉ, không giống xác chết, cậu khựng lại, cảm giác xác này không hoàn toàn lạnh, da người kia hơi lạnh, như người vừa ở ngoài trời lạnh lâu mà không mặc áo ấm, không lạnh tanh như độ lạnh của một cái xác thật sự. Và có một thứ gì đó gần như không thể nhận ra nếu không nằm sát, trong không gian tĩnh lặng: một hơi ấm rất nhẹ phát ra từ lồng ngực người kia. Một hơi ấm của sự sống? Không, không thể nào, chắc cậu bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi, nằm trong không gian ngột ngạt quá lâu nên sinh ra ảo giác.

Ngay lúc Juhoon còn đang suy nghĩ, cơ thể nằm trên người cậu khẽ động đậy, một chuyển động nhỏ ở vai, một sự co lại ở cánh tay đang đè lên ngực cậu, Juhoon lập tức dừng mọi cử động, cố gắng thở thật nhẹ, thật chậm, cố không phát ra âm thanh, tai cậu dỏng lên, nhưng trong bóng tối chật hẹp, giác quan hữu dụng nhất là xúc giác. Cậu tập trung vào làn da của mình, nơi tiếp xúc với cơ thể người kia, cảm nhận từng chuyển động, từng nhịp.

Đầu óc nhanh nhạy, thể lực đủ dùng, nhưng trong không gian chật hẹp này, mọi kỹ năng gần như vô dụng. Không có chỗ né tránh, không góc tấn công, không khoảng trống để sử dụng vũ khí, nếu con xác sống này thức dậy và có ý định tấn công, cậu không thể làm gì ngoài nằm im và chịu trận. Cơ thể Juhoon cứng lại, cơ bắp co lại, sẵn sàng phản ứng nhưng tuyệt đối không cử động để không kích thích đối phương.

Người kia lại động đậy, lần này rõ hơn, cánh tay phải, nơi đang đè trên ngực cậu, khẽ nhấc lên, rất chậm và nhẹ, cánh tay từ từ hạ xuống, chống xuống đâu đó bên cạnh bắp tay Juhoon, sức nặng trên người cậu bắt đầu thay đổi, phần thân trên của người kia hơi nhấc lên, chỉ vài centimet nhưng đủ để Juhoon cảm nhận áp lực giảm bớt trên lồng ngực, người kia đang chống tay dậy. Juhoon không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận, cảm nhận sự thay đổi trong cách phân bố trọng lượng, cảm nhận hơi thở nếu có, nhưng không có âm thanh, chỉ có những chuyển động chậm rãi. Không gian quá tối, cậu không biết nó đang làm gì, có nhìn thấy hay đang mở mắt không.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó ướt ướt, mềm mềm chạm vào má cậu, Juhoon ngơ ra, một khoảng trống rỗng hiếm hoi xuất hiện trong đầu. Trong suốt thời gian ở thế giới này, cậu đã đối mặt với đủ loại tình huống kinh dị, cái chết rùng rợn, quái vật biến dạng, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này. Cảm giác đó là ướt, mềm, ấm hơn da người kia, và nó di chuyển trên má cậu, một đường dài từ xương gò má xuống gần mang tai, rồi từ dưới lên trên, như đang liếm ấy. 

má mày... mày làm gì... làm gì tao đó

Juhoon theo bản năng quay mặt sang bên phải, tránh chỗ má đang bị liếm. Cổ cậu xoay tối đa trong không gian chật hẹp, má áp sát vào vách quan tài. Tim cậu lần đầu tiên đập nhanh hơn một chút, không phải sợ mà bối rối, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác kia biến mất.

Người kia dường như dừng lại vài giây, có thể ngơ ngác vì con mồi di chuyển, có thể đang quyết định bước tiếp theo, Juhoon nằm im, không thở, không động đậy. Cậu tưởng tượng đủ loại kịch bản: con xác sống chỉ đang thăm dò con mồi bằng lưỡi, tìm vị trí để cắn, hoặc chuẩn bị phát điên, nhưng ngay khi cậu quay mặt sang phải, cổ cậu lộ ra, phần cổ bên trái từ dưới tai xuống xương đòn hoàn toàn phơi bày trước người kia.

Cảm giác ướt mềm xuất hiện lần nữa, lần này ở cổ, một đường lưỡi lướt từ dưới xương hàm xuống hõm cổ, rồi từ hõm cổ lên phía sau tai. Con xác chuyển sang liếm cổ cậu, lông tơ trên gáy Juhoon dựng đứng, không phải sợ hay ghê tởm mà là phản ứng sinh lý thuần túy trước một kích thích bất thường, lưỡi người kia tiếp tục di chuyển trên da cổ cậu, vẽ những đường dài, chậm rãi như thưởng thức món ăn mới. Linh hồn cậu như bay ra khỏi cơ thể, không phải vì khoái cảm hay sợ hãi mà vì sự vô lý của tình huống. Cậu đang nằm trong quan tài, bị một xác sống đè lên, trong bóng tối hoàn toàn và nó đang liếm cổ cậu.

NÀY NÀY NÀY NÀY NÀY NÀY NÀY NÀY LÀM GÌ ĐÓOOOOOOO

Cậu khá chắc chắn rằng, con xác này đang thử thịt cậu, nếm xem có ngon không, xem có đáng để ăn. Nếu nó thấy ngon, Juhoon không muốn nghĩ tiếp. Cảm giác đó lại dừng lại, người kia ngừng liếm, nằm im trên người cậu nhưng không quay lại tư thế cũ, vẫn chống tay, giữ khoảng cách nhỏ giữa hai cơ thể. Juhoon cảm nhận chuyển động nhỏ, người kia nghiêng đầu như lắng nghe, cảm nhận, như đang nhìn cậu. Dù không thấy gì, cậu biết chắc, thứ đang trên người mình đang nhìn thẳng vào mặt cậu.

Juhoon cứng đờ, trong đầu Juhoon bỗng nhiên xuất hiện một cái tên lạ, Martin.

 Martin, Martin, Martin, Martin... cái tên cứ lặp đi lặp lại, như một tiếng vọng tự động, vô thức, vang lên liên tục trong trí óc cậu. Không hiểu sao lại là cái tên này. Có phải vì đây là mộ của người này? Hay Martin là cái thứ đang nằm trên thân cậu, đang đè cậu xuống? Cậu không biết. Chỉ có thể cảm nhận nó, và cái tên cứ như bị nhúng sâu vào não cậu, ép cậu nghĩ về nó.

Nhưng Juhoon không thể tập trung vào nó được nữa. Bởi vì thứ đang ở trên người cậu vẫn chưa dừng lại. Nó đang cúi sát mặt vào cổ cậu và vẫn đang liếm. Không phải vài cái rồi thôi, mà là liên tục. Từng đường lưỡi dài, chậm rãi, lướt trên da cổ cậu, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, vòng quanh, rồi lại bắt đầu.

CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CẬU THẾ NÀY

Juhoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đó, ướt, ấm, mềm, di chuyển trên vùng da nhạy cảm nhất của cơ thể, lặp đi lặp lại không ngừng, khiến mỗi dây thần kinh trong người cậu như đang bị kéo căng. Cậu cố cử động tay, nhưng không được, tay trái bị kẹt giữa cơ thể và vách quan tài, không thể rút ra, tay phải bị cánh tay của nó đè lên, dù nó đã nâng người nó lên, nhưng cánh tay đó nằm đè lên tay cậu nặng trịch. Cậu thử cử động chân cũng không được, chân nó dài, nặng, nằm đè lên chân cậu quấn lấy. Mỗi lần cậu cố co gối, chân nó lại siết chặt hơn. Juhoon hoàn toàn bất động, bị giam trong cơ thể mình, bị ép phải cảm nhận từng giây từng phút của việc bị liếm cổ.

Thời gian trôi qua. Không biết bao lâu. Năm phút? Mười phút? Cậu không biết. Chỉ có cảm giác ướt, ấm, mềm tiếp tục không ngừng. Âm thanh rắc... rắc... rắc từ bên ngoài như một bản nhạc đệm kỳ quái.

Cuối cùng, Juhoon quyết định làm gì đó, không thể cứ nằm yên chịu trận mãi. Cậu gập cằm xuống, cúi đầu hết mức có thể, ép cằm vào ngực, che đi phần cổ đang bị tấn công, động tác nhỏ đủ để thay đổi góc tiếp xúc. Lưỡi của nó, đang lướt từ hõm cổ lên, đột nhiên chạm vào cằm thay vì cổ. Nó khựng lại vài giây rồi cơ thể nó hơi lùi xuống vài centimet

Và rồi cảm giác ướt mềm xuất hiện trên môi cậu. Juhoon giật bắn người trong phạm vi có thể. Môi! Nó đang liếm môi cậu! Cậu theo phản xạ mím chặt môi, nghiến răng, cố gắng quay mặt đi. Nhưng nó dường như không quan tâm. Lưỡi nó lướt trên môi cậu, từ khóe môi này sang khóe môi kia, rồi sang má, rồi lên gò má, rồi lại xuống môi. Juhoon cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách đến giới hạn. Cái thứ này, nó đang làm gì vậy?!

Cậu lại cố quay mặt đi, lần này sang trái, nhưng vách quan tài chặn lại. Cậu quay sang phải cũng vách quan tài. Không còn đường nào. Chỉ có thể ngước lên nhưng nếu cậu ngước lên, cổ cậu sẽ lại lộ ra, nhưng nếu không ngước lên, nó sẽ tiếp tục liếm mặt cậu. 

cái thứ này khôn nhỉ, không cho cổ thì qua môi không cho môi thì qua cổ

Juhoon chọn phương án ít tệ hại hơn. Cậu ngước lên. Đúng như dự đoán, nó lập tức cúi xuống cổ cậu trở lại. Cảm giác quen thuộc lại bắt đầu: ướt, ấm, mềm trên cổ. Juhoon nhắm mắt trong bóng tối, thở dài. Đây là địa ngục. Thực sự là địa ngục. Tại sao không giết quách cậu cho rồi đi.

Rồi một cảm giác khác xuất hiện, Juhoon khựng lại, không phải liếm nữa, mà là một lực hút nhẹ, rất nhẹ, trên một điểm nhỏ ở cổ cậu. Cảm giác như có ai đó hút da cậu vào miệng, nhẹ, từ từ, rồi thả ra, rồi lại hút vào, Juhoon mất vài giây để não xử lý cảm giác này, khi cậu hiểu ra, cậu không còn muốn sống nữa, nó đang mút cổ mình. Đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác đó, lực hút nhẹ, nhịp nhàng, kéo dài, chính xác là cảm giác của một cái miệng đang mút vào da, không phải liếm, không phải cắn, mà là mút.

Chụt. Một âm thanh nhỏ vang lên khi miệng nó rời khỏi da cậu, rồi lại áp vào. Một vị trí khác, gần xương quai xanh hơn, chụt, rồi lại một chỗ nữa, cao hơn, gần tai. 

Chụt Chụt Chụt 

năm sáu bảy lần

Mỗi lần kéo dài vài giây. Juhoon nằm đó, bất động, cảm nhận từng cái mút trên cổ mình. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Giết tôi đi. Ăn thịt tôi đi. Làm gì đó cho xong đi. Đừng bắt tôi chịu đựng cái này suốt một tiếng. Nhưng phải làm cậu thất vọng rồi vì nó không ăn thịt cậu. Nó chỉ tiếp tục mút, hết chỗ này đến chỗ khác, như thể đang đánh dấu lãnh thổ, như thể đang... thôi thôi thôi Juhoon không muốn nghĩ nữa.

Rồi đột nhiên, đau. Juhoon giật bắn. Một cảm giác nhói trên cổ, sắc, gọn, như có thứ gì vừa cắn vào da. Không phải lực mạnh, chỉ là một cái cắn nhẹ, như kiểu cắn thử thôi. Đến rồi. Nó bắt đầu ăn thật rồi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hàm răng cắn sâu vào da thịt, xé toạc, máu phun ra. Kết thúc. Cuối cùng cũng kết thúc. Thà chết trong quan tài còn hơn phải chịu đựng thêm nữa. Cậu chờ đợi cơn đau tiếp theo. Cơn đau của thịt bị xé. Cơn đau của mạch máu bị đứt. Nhưng không có gì. Chỉ có cảm giác nhói ban đầu. Rồi nó rời miệng ra. Một giây. Hai giây. Không có gì xảy ra.

Juhoon ngơ ngác trong bóng tối. Cậu đưa tay lên, và lần này, tay cậu cử động được. Nó không còn đè tay cậu nữa. Hình như khi cắn, nó đã hơi nhấc người lên, vô tình nới lỏng lực đè. Juhoon lập tức sờ chỗ bị cắn. Ngón tay cậu chạm vào da. Có cảm giác, một vết lõm nhỏ, hình như là dấu răng và hơi ướt. Không phải máu, ít nhất không có cảm giác dính, ấm của máu tươi, mà là ướt của nước bọt. Juhoon thở ra. Nó không cắn rách da. Chỉ cắn nhẹ. Như kiểu...

Cậu chưa kịp nghĩ hết thì nó lại cúi xuống, lần này phía cổ bên kia. Đau. Một cái nhói nữa, cũng nhẹ như lần trước, cũng chỉ là dấu răng. Rồi nó dừng lại, nằm im trên người anh như thể đang chờ phản ứng.

Juhoon nằm đó, tay vẫn đang sờ chỗ vừa bị cắn, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó không ăn thịt mình. Nó chỉ cắn nhẹ, và mút, và liếm. Nó đang làm cái quái gì vậy? Cậu không có câu trả lời. Và cũng không có thời gian để nghĩ. Vì ngay sau đó, nó lại cử động. Nhưng lần này không phải cúi xuống cổ. Mà là áp sát mặt vào mặt cậu. Juhoon cảm nhận được hơi, không phải hơi thở, vì nó không thở, mà là sự hiện diện của khuôn mặt nó, chỉ cách mặt cậu vài centimet.

Và rồi, một cảm giác mềm mại áp vào môi cậu. Juhoon giật nảy mình. Nó đang hôn mình. Không phải liếm, không phải mút, mà là hôn. Môi áp vào môi. Chậm rãi và nhẹ nhàng như đang hôn một người yêu. Juhoon theo phản xạ quay mặt đi. Môi nó trượt khỏi môi cậu, chạy xuống má. Nhưng nó không bỏ cuộc. Nó di chuyển theo, môi vẫn áp vào da cậu, hôn lên má, lên gò má, lên khóe môi.

Juhoon lại quay mặt sang hướng khác, nó lại theo, môi nó tìm đến môi cậu lần nữa, Juhoon lại né. Cứ như vậy, một cuộc rượt đuổi trong bóng tối. Nó hôn, cậu né. Cậu né, nó tìm. Nó tìm thấy, cậu lại né. Nhưng mỗi lần né, cậu lại lộ ra một chỗ khác: má, gáy, thái dương. Và nó, như thể hiểu được điều đó, lập tức hôn vào những chỗ vừa lộ ra, Juhoon cảm thấy nhột, không phải vì buồn cười, mà vì những nụ hôn liên tục trên da, nhẹ, ướt, ấm, khiến các dây thần kinh dưới da cậu như đang nhảy múa, cậu lại né, lại lộ chỗ khác, lại bị hôn. Vòng lặp không hồi kết.

Nhưng điều lạ nhất là, npc này lại rất lành tính, nó không tức giận hay bực bội khi Juhoon né tránh. Nó chỉ theo nhịp cử động, thử nghiệm, cảm nhận, nó không hề tỏ ra khó chịu, không gầm gừ, không cáu gắt, không cố gắng giữ chặt cậu lại. Chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tiếp tục tìm kiếm môi cậu.

Juhoon không biết đây là loại npc xác sống gì nữa. Không phải bình thường, cũng không hoàn toàn nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn kiểm soát được cơ thể cậu. Cậu nằm im, tim đập dồn dập, cơ thể cứng đờ, trong đầu trống rỗng, chỉ còn cảm nhận từng chuyển động, từng hơi ấm, từng cái chạm, từng cái nhột và từng cái tên Martin vang lên liên tục.

Cậu không biết mình sẽ sống sót ra sao, hoặc phải chịu đựng cái thứ lạ lùng này bao lâu. Nhưng một điều chắc chắn: cho dù là xác sống hay không, cho dù Martin là gì đi nữa, đây là trải nghiệm mà Juhoon sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này của cậu.

Lúc này, một âm thanh lớn chói tai vang lên khắp nghĩa địa, như một tiếng kết thúc, dội vào não khiến mọi giác quan đều căng thẳng. Tâm trí cậu nặng trĩu, cảm giác cuối cùng trước khi mọi thứ tối đen đi chính là cảm giác hôn môi, dính chặt lên thân cậu. Hơi ấm, áp lực và sự hiện diện không thể nhầm lẫn, nhưng bỗng cậu nghĩ kỹ lại, phải, nó phải là một xác sống mới đúng... nhưng sao mùi lại... thơm? Miệng nó hôn khắp người mà chẳng có mùi thối nào cả. Rốt cuộc, nó là cái gì thế...?

Khi cậu tỉnh lại, cơ thể nằm thẳng dưới đất ẩm lạnh, sương mù đã tan dần. Keonho nằm kế bên, mắt vẫn còn mở to, mặt tái nhợt nhưng vừa tỉnh lại đã hét lên thảm thiết, giọng run rẩy:

"Huhuhuhuhuuh anh Juhoon! anh đâu mất tiêu vậy! anh biết em vừa trải qua cái gì không??? em bị nhét vô quan tài đó anh ơiii, huhu cứu bé, trong quan tài còn có xác nữa huhu... xác biết nói chuyện á anh, huhuhuhuhuhu!"

Cậu khựng lại, giật mình, mắt đảo nhìn Keonho "mày nói gì? mày gặp... xác biết nói à?"

Keonho gật gật, giọng vẫn run run: "dạ đúng rồi huhu. Anh ơi, sợ lắm, ghê lắm, trời ơi... em tưởng em chết rồi không á. Người ta bị nhốt vô quan tài, không thấy gì hết thì sợ chứ, nên em la quá trời. Cái xong cái xác đó kêu em im đi, còn lấy tay nó bịt miệng em lại nữa, huhuhuhu. Mà sao người chết mà tay mềm thế, em cũng chả hiểu... còn mùi nữa... thơm nữa á anh..."

Cậu khẽ nhíu mày, nhủ thầm: tin tình báo của James có vẻ... sai nặng quá. Keonho cũng gặp tình huống tương tự như cậu.

Juhoon hỏi cẩn trọng: "vậy cái xác đó còn làm gì mày không?"

Keonho nhíu trán, ngẫm nghĩ: "hả? làm gì là làm gì anh... hình như chỉ nằm đè lên người em thôi. Rồi bị bịt miệng xong, em la mệt quá... cái em ngủ luôn, thức dậy thì em ở đây rồi"

Cậu khẽ nhíu mày: "kỳ vậy, bộ nó không-" Nhưng Juhoon im, ánh mắt lóe lên sự tính toán.

Keonho thắc mắc: "hả? Nó sao anh?"

Cậu chỉ lắc đầu: "thôi không có gì, à đúng rồi... lúc đó trong đầu mày thấy cái gì lạ không?"

Keonho nhíu trán, cố nhớ lại: "à... có, đúng rồi có á anh, nó hiện chữ thì phải..."

Juhoon hạ giọng, nghiêm túc: "có phải là hiện lên M A R T I N không?"

Keonho giật mình: "hả? hong, hong phải đâu á! của em hiện S E O N G H Y E O N á!"

Cậu khẽ nhíu mày, cười khẽ trong lòng, vậy là khác nhau.

Keonho: "hèn gì... anh cũng bị giống em hả? Anh nhắc em mới nhớ á. Lúc đó trong đầu chỉ hiện chữ đó thôi... nghĩa là gì vậy nhỉ... mà trong quan tài anh có muỗi hả, sao cổ anh đỏ quét vậy, chắc ngứa dữ luôn á"

Juhoon không trả lời nhiều nữa, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, tập trung, giấu đi sự ngại ngùng hiếm có ở cậu. Việc ưu tiên bây giờ của cả hai là phải hoàn thành nhiệm vụ chính, rồi ra khỏi đây sống sót. Không còn chỗ cho sợ hãi, không còn chỗ cho tò mò. Chỉ có hành động.

Cả hai đứng dậy, nhìn về phía khu Tây Bắc của nghĩa địa, nơi mục tiêu đang chờ, sương mù vẫn dày đặc, nhưng bước chân của họ chắc chắn, nhịp tim đã ổn định và ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thứ gì còn ẩn nấp trong bóng tối.


Tiếng va chạm cuối cùng vang lên khi chiếc xẻng của Keonho đập vào thành quan tài, bật tung nắp gỗ mục, bên trong, một bộ hài cốt nằm ngay ngắn, xương đã ngả màu vàng umber của thời gian. Trên ngực bộ xương, một chiếc nhẫn bạc vẫn còn sáng lấp lánh dưới ánh đèn pin, vật phẩm nhiệm vụ.

Keonho thò tay xuống, nhặt chiếc nhẫn lên. Ngay lập tức, thông báo hệ thống hiện lên:

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]

[[[ NHIỆM VỤ CHÍNH HOÀN THÀNH ]]]
MỤC TIÊU: Đào mộ - Tìm xác
TRẠNG THÁI: Thành công

VẬT PHẨM NHẬN ĐƯỢC:

1200 điểm kinh nghiệm

Nhẫn bạc của DONANCHUM(Vật phẩm nhiệm vụ)

Quyền truy cập khu vực tiếp theo

THỜI GIAN CÒN LẠI: 00:01:47

PHẦN THƯỞNG BỔ SUNG: Vì hoàn thành trước thời gian, mỗi người chơi nhận thêm 1 rương vật phẩm cấp C.

Keonho thở phào, ngồi phệt xuống bên cạnh quan tài, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt.

"xong... xong rồi..."

Juhoon đứng bên cạnh, cũng thở nhẹ ra một hơi. Vai cậu hơi trùng xuống, dấu hiệu hiếm hoi của sự mệt mỏi ở một người luôn giữ bình tĩnh.

Cậu nhìn lên bầu trời, sương mù đang tan dần, tiếng chuông nhà thờ, thứ âm thanh méo mó đã ám ảnh họ suốt vòng chơi, cũng nhạt dần..

Không gian nghĩa địa trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, không còn tiếng rên rỉ của xác sống, không còn tiếng cào đất từ dưới các ngôi mộ, không còn những bóng đen lướt qua giữa các bia mộ. Chỉ còn gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại, những mùi hương bình thường nhất, nhưng lúc này lại như một món quà.

Keonho đứng dậy, vươn vai.

"trời ơi... xém nữa là"

Juhoon nhìn quanh một lượt, xác nhận không còn nguy hiểm.

"đi thôi ra khỏi đây"


Họ bước ra khỏi khu vực nghĩa địa qua cánh cổng sắt cũ, lần này cổng mở rộng, không còn tiếng kêu ken két rợn người.

Phía bên ngoài là một khoảng đất trống. Và trên khoảng đất đó, rất nhiều người chơi khác đứng thành từng nhóm nhỏ, mắt họ đỏ hoe, một người phụ nữ trẻ đang ngồi thu mình dưới gốc cây, hai tay ôm mặt, vai run lên từng hồi. Bên cạnh cô, một người đàn ông trung niên đang vỗ về lưng cô, nhưng chính mắt ông ta cũng đỏ hoe, môi mím chặt đến trắng bệch.

Mặt mũi tái nhợt, cơ thể run rẩy. Một số người không thể đứng vững. Họ phải dựa vào nhau, dựa vào gốc cây, dựa vào bất cứ thứ gì có thể giữ họ khỏi ngã. Tay họ run lên bần bật, ngay cả khi không cầm thứ gì. Một thanh niên cố gắng đưa tay lên vuốt mặt, nhưng tay run đến nỗi phải mất vài giây mới chạm được vào má mình.

Juhoon và Keonho dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Keonho thì thầm: "chắc họ cũng vừa chơi xong"

Juhoon không trả lời. Cậu đang quan sát, cậu nhận ra một điều: khu nghĩa địa này rộng hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua. Không chỉ là khu vực phía Tây Bắc với cây sồi què và ba con đường mòn giao nhau, mà còn có nhiều khu vực khác, nơi họ chưa từng đặt chân đến.

Mỗi nhóm người chơi dường như đã trải qua một phần khác nhau của nghĩa địa, và mỗi người đều mang trên mình những vết thương tâm lý sâu sắc.

Keonho và Juhoon tiến lại gần một nhóm người chơi đang ngồi dưới gốc cây lớn, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau.

Người đàn ông nhìn vào khoảng không, mắt vô hồn.

"tôi thất bại ở thử thách phụ,bị phạt, bị nhốt vào quan tài"

anh ta ngừng lại, nuốt nước bọt

"tôi nằm trong đó, tối om, không thấy gì, bên cạnh tôi là một bộ xương còn nguyên. Tôi có thể cảm nhận xương sườn nó chạm vào vai tôi, sọ nó kề vào má tôi"

Người đàn ông run lên.

Keonho cảm thấy lạnh sống lưng. Anh quay sang nhìn Juhoon, người vẫn đứng yên, lắng nghe với vẻ mặt không biểu cảm. Trong mắt Juhoon có một tia suy tư.

Một phụ nữ trạc ba mươi bật khóc.

"ít nhất anh chỉ nằm cạnh xương khô, tôi nằm cạnh xác đang phân hủy đây này"

Cô ôm mặt, nức nở: "Khi tôi rơi xuống quan tài, tôi rơi trúng ngay trên một cái xác. Thịt nó vẫn còn nhưng đã thối rữa rồi, tôi cảm nhận được da thịt nó lạnh và nhớt dưới người tôi, mùi kinh khủng đến mức tôi nghĩ mình sẽ ngạt thở, tôi không dám thở mạnh, nhưng càng cố nín thở, tôi càng cảm nhận rõ sự hiện diện của nó bên dưới, tôi phải chịu đựng suốt một giờ với cái thứ gớm ghiết đó"

Keonho nuốt nước bọt, nhìn Juhoon, thấy trong mắt cậu một tia sáng tính toán.

Những người chơi khác tiếp tục kể. Người thì bị nhốt cùng ba bộ xương trong một quan tài tập thể. Người thì bị nhốt trong quan tài trẻ em, không gian chật đến mức không thể xoay trở. Người thì bị nhốt cùng xác chết còn nguyên mắt, nhìn thẳng vào họ trong bóng tối. Một số không bao giờ ra ngoài nữa.

Keonho nhìn Juhoon, thì thầm: "họ trải qua những chuyện đó?"

Juhoon gật đầu "nghe có vẻ đúng với mô tả của James"

Keonho rùng mình "vậy sao tới mình bị thì..."

Trải nghiệm của họ hoàn toàn khác.

Những người chơi khác dần tản ra, mang theo những vết thương tâm lý sâu sắc. Một số vẫn còn run rẩy, khóc, hoặc nhìn vào khoảng không với đôi mắt vô hồn.

Juhoon gật đầu. Họ bước đi, rời xa khu vực những người chơi khác. Trước khi đi, Juhoon ngoái lại nhìn lần cuối, nhìn những bóng người dần khuất trong màn sương mỏng, những người đã trải qua địa ngục, nằm cạnh xương khô, xác thối và xác sống.

Cậu quay đi, bước theo Keonho. Phía trước là những vòng chơi mới, những nguy hiểm mới, và có thể là những bí ẩn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com