3
KẸT...
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra với một tiếng két dài, để lộ ra một không gian hoàn toàn khác. Juhoon dừng lại một giây ngay trước ngưỡng cửa, mắt khẽ nheo lại để thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường. Không còn sương mù dày đặc, không còn những ngôi mộ đổ nát, cũng không còn mùi đất ẩm của nghĩa địa. Thay vào đó là ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang trên trần đang nhấp nháy từng hồi. Có chỗ sáng rực, có chỗ tối om, khiến cả không gian chìm trong những mảng sáng tối kỳ quái.
Âm thanh máy móc vang lên từ sâu trong phòng thí nghiệm, tiếng tít tít đều đặn của thiết bị điện tử, tiếng quạt thông gió chạy rè rè trong tường, tiếng chất lỏng chảy qua các ống dẫn kim loại. Mùi hóa chất nồng nặc cũng ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Juhoon: mùi cồn, mùi formaldehyde, mùi dung dịch bảo quản.
Cậu khẽ nhíu mày rồi bước qua ngưỡng cửa. Phía sau lưng cậu, cánh cửa sắt từ từ khép lại, phát ra một tiếng rầm nặng nề vang vọng khắp hành lang.
Hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện nối từ máy móc này sang máy móc khác. Những sợi dây màu đỏ, đen, xanh, vàng quấn vào nhau, bò trên sàn nhà, leo lên tường rồi chui vào các ống thông gió. Các bộ phận cơ khí vương vãi khắp nơi. Trên các kệ cao sát tường là hàng loạt bình thủy tinh lớn chứa đầy chất lỏng bảo quản.
Cậu không dừng lại lâu mà tiếp tục bước.
Một bình chứa một quả thận, bình khác nữa là một nhãn cầu nguyên vẹn, mống mắt vẫn còn màu sắc rõ ràng, một bình kế bên chứa cả bộ não người, những nếp nhăn trên bề mặt hiện rõ dưới ánh đèn huỳnh quang.
Đúng lúc đó, một bảng điện tử trên tường đột nhiên sáng lên. Những dòng chữ xanh lá hiện ra từng dòng một như thể có ai đó đang gõ trong bóng tối.
[THÔNG BÁO NHIỆM VỤ CHÍNH]
KHU VỰC: Phòng thí nghiệm của Giáo sư Jack Dom
CẤP ĐỘ NGUY HIỂM: B
MỤC TIÊU: Lấy USB từ nhà khoa học điên
Giáo sư mang số hiệu J nine seven đã nghiên cứu ở đây nhiều năm.
Ông ta tuyên bố đã tìm ra cách kéo dài sự sống.
THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP
USB chứa dữ liệu nghiên cứu cuối cùng
Giáo sư J97 vẫn ở trong phòng thí nghiệm chính
PHẦN THƯỞNG: 2000 điểm kinh nghiệm + Quyền truy cập dữ liệu
HÌNH PHẠT THẤT BẠI: ???
Juhoon đọc lướt qua bảng thông báo. Những chi tiết về việc kéo dài sự sống kết hợp với những bình chứa nội tạng xung quanh khiến cậu không cần tưởng tượng quá nhiều cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở nơi này. Cậu nhớ lời cảnh báo từ những người chơi khác: nhà khoa học này không dễ tính. Luôn hỏi những câu hỏi hốc búa không ai trả lời được, yêu cầu những thử thách cũng không ai thực hiện được, nói chung là ai không tuân thủ sẽ không nhận được usb, thậm chí bị biến thành vật thí nghiệm.
Hình như anh James đã từng vào game này rồi, cũng bị hắn làm khó dễ, hắn hỏi James là: Elon Musk thích ăn jollibee hay kfc?
James: "??????????"
Cậu không biết James chọn cái nào, cũng không quan tâm giờ cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho thứ đang chờ mình phía trước, cậu bước tiếp vào hành lang dài phía sau phòng thí nghiệm chính. Hai bên hành lang là những ô cửa kính dày để quan sát các phòng nghiên cứu nhỏ hơn. Trên đường đi, những bảng thông báo thử thách phụ bắt đầu xuất hiện.
Juhoon đọc qua nhanh chóng rồi quyết định làm hết các nhiệm vụ được liệt kê, trong trò chơi này, càng nhiều thông tin thì càng nhiều cơ hội sống sót, gần hai mươi phút trôi qua khi cậu giải quyết từng thử thách.
Cuối cùng cậu cũng đứng trước cánh cửa thép dày dẫn vào phòng thí nghiệm chính. Juhoon nhập mật mã từ ba mảnh giấy ghép lại. Một tiếng tít vang lên, đèn xanh sáng lên và khóa điện tử bật mở.
Cánh cửa nặng nề trượt sang một bên, Juhoon bước vào.
Phòng thí nghiệm này rộng nhất trong toàn bộ khu vực, trần nhà cao, ánh đèn sáng trưng, chính giữa phòng là một bàn điều khiển trung tâm khổng lồ với hàng chục màn hình xếp thành vòng cung, trên mỗi màn hình là những dòng dữ liệu nhấp nháy, biểu đồ phức tạp và hình ảnh phóng đại từ kính hiển vi.
Giữa tất cả những thứ đó là một người đàn ông.
Hắn đứng bên bàn điều khiển, người nay rất cao, tay cầm một ống nghiệm đang nghiêng dưới ánh đèn để quan sát chất lỏng bên trong. Áo blouse trắng cũ kỹ nhăn nhúm, dính đầy vết hóa chất và những vệt máu khô. Tóc hắn rối bù, từng lọn chỉa ra tứ phía như thể bị điện giật, trông đúng kiểu một nhà khoa học đã nghiên cứu đến mức xù cả đầu.
Khi hắn quay lại, Juhoon lập tức cứng người, gương mặt đó cậu có quen, là gương mặt cậu đã nhìn thấy trong bóng tối của nghĩa địa, khi nắp quan tài mở ra và xác chết lơ lửng giữa không trung. Juhoon đứng im, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
Npc trước mặt, liệu có liên quan đến xác chết đó hay không.
Người đàn ông cũng nhìn thẳng vào Juhoon. Ánh mắt hắn sắc bén, không chớp, giống hệt cách một nhà khoa học quan sát mẫu vật thí nghiệm. Không có cảm xúc, chỉ có sự tò mò lạnh lẽo.
"chào cậu"
Juhoon không trả lời.
"cậu được trụ sở chính cử đến lấy usb à?"
Hắn đặt ống nghiệm xuống, xoay người hoàn toàn về phía Juhoon.
"Tôi tên là Martin, giáo sư Martin, làm việc ở phòng thí nghiệm này"
Juhoon đứng đối diện với Martin, tim đập nhanh, cậu ngỡ ngàng:
"Mar-Martin?" cậu khẽ thốt, giọng sững sờ không tin, chẳng phải đây là cái tên lòng vòng trong đầu cậu cả ngày hôm đó sao?
Cậu vẫn còn rối ren, nhưng ngay lập tức nhắc bản thân: nhiệm vụ quan trọng hơn. Cậu hít một hơi, dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, tập trung vào nhà khoa học điên trước mặt.
"usb tôi đang giữ đây"
hắn nhấc usb lên giữa hai ngón tay, ánh mắt hắn dán chặt vào Juhoon, Martin nghiêng đầu, quan sát cậu
"sao vậy?"
giọng hắn mang theo chút thích thú
"nhìn tôi quen lắm à?"
Juhoon vẫn im lặng.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh xác sống trong nghĩa địa và gương mặt trước mắt chồng lên nhau.
"anh...là người ở nghĩa địa à?"
"đúng rồi"
...
Juhoon: "????????"
thừa nhận luôn rồi
Juhoon đứng đờ ra tại chỗ, đầu óc nhất thời không theo kịp tình huống. Trong tưởng tượng của cậu, nếu thật sự bị hỏi trúng chuyện, đối phương ít nhất cũng phải chối vài câu, hoặc giả vờ không hiểu, hoặc tìm cách lảng sang chuyện khác, đằng này người trước mặt lại gật đầu một cái, trả lời tỉnh bơ như thể cậu vừa hỏi một câu vô cùng bình thường kiểu "anh ăn cơm chưa"
Thành ra người bị kẹt lại trong tình huống khó xử lại là Juhoon.
Không khí trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên trở nên cực kỳ kỳ quặc.
Cậu thậm chí còn có cảm giác người kia đang rất kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp, giống như vừa trả lời xong câu hỏi của cậu rồi bây giờ đến lượt cậu phải tiếp lời.
Nhưng vấn đề là Juhoon hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Martin bước lại gần hơn, chiếc usb xoay nhẹ giữa các ngón tay như đang trêu đùa với phần thưởng.
"nhiệm vụ của cậu là lấy usb nhỉ?"
Martin cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó vừa điên rồ vừa sắc bén. Cậu biết rõ đây là NPC "nhà khoa học điên" mà cậu từng nghe kể: không bao giờ dễ dàng giao vật phẩm ra ngay, luôn tìm cách làm khó người chơi, thậm chí lao vào tấn công nếu thấy thú vị.
Juhoon chuẩn bị vô thế, tay nắm chặt, cơ thể hơi chùng xuống, mắt dõi theo từng chuyển động của Martin, sẵn sàng đánh trả nếu hắn tấn công.
Cuối cùng hắn hỏi, giọng trầm đều nhưng mang theo một sắc thái khùng điên khó tả, hắn nghiêng đầu nhìn Juhoon:
"muốn lấy usb à, dễ lắm, cậu hôn tôi một cái đi, tôi đưa cho"
Juhoon nhìn hắn chằm chằm, mắt cậu mở to, cơ thể tê cứng trong một giây.
Hôn?
Hắn nói thật đấy à?
Cậu nhìn quanh phòng, những bình chứa nội tạng, những dụng cụ thí nghiệm và hàng loạt cảnh tượng rùng rợn vừa đi qua nhưng sự bối rối lúc này lại vượt xa tất cả những thứ đó.
Tim Juhoon đập nhanh, cậu vô cùng sốc rồi, cậu biết npc này được xây dựng là bị điên, sẽ cho ra những yêu cầu điên rồ hoặc sẽ dồn ép người chơi thành người điên giống hắn. Thì hắn cũng mới đưa ra một yêu cậu điên rồ với cậu thật nhưng mà...nhưng chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cậu.
Martin đứng trong phòng thí nghiệm, hắn đứng đó, bình thản, còn hơi tò mò quan sát phản ứng của Juhoon, một nhà khoa học vừa thả một chất gây kích thích mới vào thí nghiệm và đang chờ xem con chuột bạch là cậu sẽ phản ứng thế nào.
Hắn chẳng phải xác sống. Hắn cũng không phải nhà khoa học điên thật sự. Hắn là Martin, một trong mười Big Boss, người cai quản toàn bộ các trò chơi này, kẻ quản lý từng npc ở mỗi vòng chơi.
Một ngày đẹp trời, hắn phát hiện ra cậu, nhìn là đã ưng cái bụng ngay lập tức. Người gì mà trắng, đẹp, thơm đến thế, lại còn thông minh, nhanh nhẹn. Hắn mê mẩn, muốn giữ Juhoon làm npc riêng của hắn, muốn quan sát, dạy dỗ, chiếm lấy trái tim và tinh thần của cậu từ từ.
Hắn không vội vàng, đứng phía sau, theo dõi từng bước Juhoon, để cậu hoàn thành nhiệm vụ, để cảm giác về thử thách tạo ra sự ấn tượng. Hắn muốn từng khoảnh khắc, từng phản ứng của cậu đều khắc sâu vào trí nhớ hắn.
Một hôm, đồng nghiệp cũng là big boss khác, Seonghyeon, trò chuyện với hắn. Giọng Seonghyeon mang vẻ thích thú, anh bảo anh cũng đang để ý một người, một con cún ngốc, nhát cáy, lúc nào cũng lo cho người khác mà chẳng màng đến an toàn của bản thân, Seonghyeon bảo hai người họ sẽ vào game nghĩa địa, đến lúc đó con cún ngốc keonho của hắn chắc phải sợ đến tè ra quần, đến lúc đấy bị dọa sợ tới chết thì lại khổ Seonghyeon, thế rồi anh bảo Martin là seonghyeon sẽ vào làm npc xác sống của keonho, muốn dỗ cún ngốc cho đỡ sợ.
Martin cười thầm, ý tưởng hay thật, nhưng Martin nhìn ra một điểm: Juhoon không phải con cún nhát. Juhoon có tinh thần thép, mặt lúc nào cũng bình tĩnh, cậu ấy vào nghĩa địa, không sợ gì hết. Chiêu dỗ của Seonghyeon dùng vào Juhoon sẽ chẳng hiệu quả.
Vậy nên Martin chọn một đường riêng: không dỗ cậu ngủ, không làm cậu bớt sợ, nhưng vẫn tạo dấu ấn làm cậu phải ghi nhớ hắn suốt đời. Hắn xuất hiện trong trò chơi của Juhoon dưới dạng NPC xác sống, hắn chỉ muốn ôm cậu một xíu thôi, mà người ta thường được đằng chân lên đằng đầu, đạt được rồi lại muốn thêm nữa, nên hắn mới trộm hôn vài cái, cũng tại người này thơm quá mà, da còn mềm nữa. Và lần này biến hóa thành nhà khoa học điên, lợi dụng nhiệm vụ để tạo ra tình huống kỳ quặc đúng chất điên của npc: muốn USB, Juhoon phải hôn hắn đã.
Juhoon cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói.
Não cậu hoạt động hết công suất, 100% công suất, đây có thể là bẫy, có thể là thử thách thật, cũng có thể chỉ đơn giản là một trò chơi tâm lý. Có cách nào khác không? Có thể lẻn qua, có thể tấn công bất ngờ, hoặc tìm một lối thoát khác ấy.
Usb chắc chắn là vật phẩm quan trọng, nhưng npc trong trò chơi vô hạn này nổi tiếng vì những yêu cầu điên rồ. Biết đâu nếu cậu làm theo, hắn vẫn có thể lật lọng.
Trong khi Juhoon còn đang quay cuồng suy nghĩ, người trước mặt bỗng nhún vai.
"không làm à?" hắn nói rất bình thản"không làm thì thôi"
Hắn khẽ mỉm cười.
"thì thua game"
Rồi hắn giơ tay lên.
"tôi đếm mười giây"
"mười"
ồ đếm thật
"chín"
Juhoon hoảng loạn thật sự. Não cậu rối tung, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hôn một cái thì có chết chóc gì đâu... thật đấy... nhưng ai biết sau khi hôn xong hắn có thật sự đưa usb hay không?
"tám"
đây là thời gian suy nghĩ cuối cùng
"bảy"
nếu hết giờ mình sẽ chết
...
"-hai"
"HÔN"
Juhoon đột nhiên hét lên, giọng gần như vỡ ra "HÔN! Hôn là được chứ gì!"
cậu thở gấp, chỉ vào hắn "Anh... anh có thật sẽ đưa USB không?"
Hắn gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Juhoon cứng đờ vài giây, sau đó cậu bắt đầu bước tới từng bước từng bước một.
Martin đứng yên, tay để sau lưng, mắt nhìn Juhoon với vẻ thích thú.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Juhoon phải hơi nhón chân lên mới với tới được.
Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi nhanh như chớp
Chụt
Một âm thanh rất nhỏ vang lên khi môi anh chạm vào má Martin
Rồi anh lập tức rụt người về, mặt đỏ bừng tay chìa ra:"rồi, hôn rồi đó, đưa đây"
Martin đưa tay lên sờ má chỗ vừa được hôn.
Mắt ông ta hơi nheo lại rồi hắn ta lắc đầu, ngón tay hắn chậm rãi chỉ sang bên má còn lại.
"chưa được" hắn nói tỉnh bơ "thêm cái nữa bên đây"
"..."
"hôn phải cho đều chứ"
Đ* M* NÓ CHỨ
biết ngay mà
nhưng đã đến bước này rồi
Juhoon hít sâu một hơi, tiến tới lần nữa, lần này cậu phải nhón chân cao hơn, tay nắm lấy vai hắn để giữ thăng bằng.
Chụt
Thêm một cái hôn nhanh lên má còn lại, hôn xong ngay lập tức cậu lại lùi về sau như bị điện giật
"vậy được chưa?"
Hắn nhìn cậu mắt bỗng sáng lên rõ ràng, hắn nở nụ cười ngây ngốc rồi thản nhiên giơ tay lên ngón tay chỉ vào môi mình, cúi người thấp xuống một chút, gần sát Juhoon
"ở đây nữa"
Juhoon lập tức nổi nóng "anh vừa nói hôn bên kia nữa thôi mà! tôi đã hôn hai lần rồi còn gì!"
"Ơ" hắn nghiêng đầu, giọng vẫn vô cùng vô tội "tôi muốn hôn bao nhiêu lần là quyền của tôi chứ"
"cậu cũng đã hôn má tôi rồi, thêm một cái ở đây thì cậu mất mát gì"
Juhoon hít một hơi, chuẩn bị phản bác nhưng Martin chưa nói xong, giọng tinh quái
"với lại hai đứa mình hôn môi rồi mà, quên hả?"
Juhoon cứng họng, hắn nói một câu phong ấn cậu luôn, tai Juhoon nóng bừng, cậu nghiến răng.
DM đéo phải nhắc, quên làm đéo gì được
"hôn đi" hắn giục, mắt nhìn môi cậu chằm chằm "hôn nhé? một cái thôi hứa đấy"
Thấy cậu vẫn đứng im, hắn bỗng thở dài một cái "thôi vậy"
"để tôi giúp cậu"
Trước khi Juhoon kịp hiểu hắn nói gì, một cánh tay đã vòng qua eo cậu kéo mạnh lại.
"Này!"
Khoảng cách giữa hai người biến mất trong nháy mắt, Martin cúi đầu xuống, đôi môi của hắn tìm đến và chạm nhẹ vào đôi môi của Juhoon cậu lập tức giãy ra theo phản xạ, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn.
"Bỏ ra!"
nhưng hắn giữ rất chặt, một tay ôm eo cậu, tay kia giữ phía sau gáy, không cho Juhoon quay đầu tránh, Juhoon ra sức vùng vẫy, nhưng khoảng cách sức lực quá rõ ràng.
Tay cậu đẩy vào ngực Martin, môi hắn vẫn tìm kiếm môi cậu hết lần này đến lần khác, mỗi khi Juhoon quay mặt sang trái thì Martin cũng theo, quay sang phải thì Martin cũng theo, nó diễn ra như một điệu nhảy kỳ lạ trong không gian chật hẹp của vòng tay nhưng khác với trong quan tài, lần này có ánh sáng, lần này có thể thấy rõ và lần này có thể thấy đôi mắt của Martin, đôi mắt đó dịu dàng nhưng Juhoon không có thời gian để phân tích vì Martin bắt đầu siết chặt hơn, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn, cánh tay giữ gáy cậu cũng chặt hơn, đầu Juhoon không thể di chuyển được nữa, bị giữ chặt và bất động, chỉ còn lại đôi môi, Martin dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt Juhoon
"đừng quậy"
Lần này không phải những nụ hôn chớp nhoáng hay vội vàng, ngược lại, nó chậm và sâu, Martin áp môi mình vào môi Juhoon, giữ nguyên vài giây để cảm nhận và thưởng thức từng chút rồi bắt đầu cử động nhẹ nhàng từ từ.
Juhoon không thể chống cự được nữa vì Martin giữ rất chặt, giờ cơ thể cậu chuyển sang trạng thái cứng đờ, cơ thể căng cứng và môi mím chặt, nhưng Martin không vội, hắn kiên nhẫn, môi vẫn áp vào môi với những chuyển động nhẹ nhàng, hắn đang dỗ dành cậu, đang nói rằng không sao đâu, hắn chỉ hôn cậu thôi. Và kỳ lạ thay, dần dần cơ thể Juhoon bắt đầu thả lỏng, vì cậu không còn cách nào khác và vì cảm giác đó không tệ, môi Martin ấm, ấm và mềm, di chuyển trên môi cậu nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Một lúc sau, bằng một cách nào đó, môi Juhoon hé mở, cậu tự nhủ lòng rằng đây chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi được hôn lâu, Martin cảm nhận được sự thay đổi, hắn mỉm cười trong nụ hôn và tiếp tục.
Martin hé môi, hắn mút nhẹ môi dưới của Juhoon với một lực hút nhẹ nhàng kéo dài rồi thả ra và rồi lại mút vào, Juhoon cảm nhận được cảm giác trên phiến môi mềm đang bị giữ chặt, cơ thể cậu phản ứng một cách tự nhiên như cậu nói, khi Martin mút môi cậu thì môi cậu cũng mút lại
Đó là một sự chấp thuận của đối phương, Martin đã ghi nhận và trong lòng hắn có một cảm giác ấm áp lan tỏa, cuối cùng cũng chịu hợp tác. Hắn thả lỏng tay một chút, không còn giữ chặt như ban đầu nhưng vẫn ôm, vẫn giữ Juhoon trong vòng tay và tiếp tục, mút, thả, mút, thả, từng nhịp, từng nhịp, đôi môi hòa vào nhau.
Rồi Martin mở miệng, lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi Juhoon để dò dẫm, Juhoon cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp chạm vào môi mình, cậu không biết phải làm gì hết, không sao, ở đây có người biết, hắn đem lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào giữa đôi môi đang hé mở và vào bên trong, lưỡi hắn di chuyển trong miệng cậu chậm rãi, nhẹ nhàng, khám phá từng ngóc ngách còn Juhoon chỉ đứng đó trong vòng tay Martin, mắt nhắm nghiền và say mê hưởng thụ.
Cảm nhận từng chuyển động của lưỡi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Martin, ngẫm nghĩ xem mình đang làm gì vậy, chẳng biết tự hỏi thế thì có ai trả lời không chứ bây giờ chỉ có nụ hôn kéo dài, sâu không thể dứt của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com