4
[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]
[[[ VÒNG CHƠI MỚI ]]]
Một tiếng chuông chói tai vang lên trong đầu tất cả người chơi đủ điều kiện. Không còn là một tiếng chuông báo tử quen thuộc, tiếng này nghe như một hồi chuông dài, trầm đục, ngân vang như tiếng chuông nhà thờ trong đêm sương mù, hồi chuông kéo dài, ngân vang, với những âm sắc trầm thấp đến mức khiến lồng ngực rung lên. Tiếng chuông như xoáy sâu vào tận xương tủy, cộng hưởng với nhịp tim, khiến từng mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung ra. Những người chơi yếu tim có lẽ đã ngất xỉu ngay từ lúc này.
Trước mắt Juhoon, một bảng thông báo màu đỏ thẫm từ từ hiện ra, những dòng chữ như được viết bằng máu tươi, nhỏ giọt xuống từng ký tự một trước khi đông cứng lại thành văn bản hoàn chỉnh.
KHU VỰC: KHÁCH SẠN THEHELLY
TRÒ CHƠI: BLOODY MARY - NGHI THỨC LÚC NỬA ĐÊM
ĐỘ KHÓ: CẤP A
SỐ NGƯỜI CHƠI YÊU CẦU: 4 - 7 NGƯỜI
BỐI CẢNH:
Tầng 4 của khách sạn THEHELLY từ lâu đã bị niêm phong sau hàng loạt cái chết bí ẩn không lời giải đáp. Tương truyền, Mary là một người phụ nữ bị sát hại dã man trước gương, và linh hồn đầy oán hận của cô ta bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới của những tấm kính. Người ta nói rằng, nếu bạn đứng trước gương trong bóng tối, chỉ với ánh sáng của một ngọn nến, và gọi tên cô ta ba lần... cô ta sẽ xuất hiện.
[[[ NHIỆM VỤ CHÍNH ]]]
ĐIỀU KIỆN VƯỢT ẢI: Sống sót đến 5 giờ sáng và tìm ra "chiếc gương thật"
THỜI GIAN GIỚI HẠN: Đến khi đồng hồ điểm 5:00 AM.
HÌNH PHẠT THẤT BẠI: ??? (Xác suất tử vong: 100% theo thống kê từ các vòng chơi trước)
PHẦN THƯỞNG VƯỢT ẢI: 4000 điểm kinh nghiệm + Vật phẩm cấp A + Quyền truy cập khu vực an toàn tạm thời
[[[ NHIỆM VỤ PHỤ ]]]
MỤC TIÊU: Triệu hồi thành công linh hồn Bloody Mary và nhận được gợi ý từ cô ta.
PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ PHỤ: Manh mối về "chiếc gương thật"
HÌNH PHẠT KHI THẤT BẠI NGHI THỨC: Không nhận được gợi ý
CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT: NPC chính của vòng chơi này được xác nhận là một trong MƯỜI BOSS của hệ thống. Người chơi cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện nghi thức triệu hồi.
[[[ THÔNG TIN BỔ SUNG ]]]
Bloody Mary là một trong số ít trò chơi mà NPC chính trực tiếp là Big Boss. Việc triệu hồi linh hồn trong gương có tỉ lệ:
50%: Triệu hồi phải linh hồn quái vật thông thường (Cấp B - A). Người chơi phải chiến đấu để sinh tồn và có thể nhận được gợi ý nếu chiến thắng.
50%: Triệu hồi trúng Big Boss Bloody Mary. Trong trường hợp này, người chơi gần như không có cơ hội sống sót do sức mạnh vượt trội của Big Boss. Chưa có ghi nhận người chơi nào sống sót sau khi đối mặt trực tiếp với Bloody Mary trong nghi thức triệu hồi.
LƯU Ý: Người chơi có quyền lựa chọn KHÔNG thực hiện nghi thức triệu hồi. Nếu không triệu hồi, bạn vẫn có thể tham gia tìm kiếm "chiếc gương thật" mà không cần gợi ý, nhưng tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn đáng kể.
[ KHUYẾN CÁO TỪ HỆ THỐNG ]
"Trong trò chơi này, lòng dũng cảm sẽ được đền đáp nhưng sự liều lĩnh sẽ bị trừng phạt. Cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định của bạn. Đừng để lòng tham với gợi ý che mờ phán đoán của bạn về sự sống còn"
...
Bảng thông báo tan biến, để lại Juhoon đứng đó với hàng loạt suy nghĩ đan xen trong đầu. Cấp A. Big Boss. Tỉ lệ sống sót 50% nếu làm nhiệm vụ phụ, gần như 0% nếu gặp trúng Bloody Mary thật. Cậu đưa tay xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang bắt đầu xuất hiện len lỏi sau hốc mắt.
Juhoon đọc đi đọc lại dòng chữ "Cấp A" ba lần.
Trong hệ thống phân cấp của trò chơi, các vòng chơi được chia thành nhiều cấp độ dựa trên độ khó và tỉ lệ tử vong. Cấp C là những vòng chơi mà người chơi mới có thể sống sót nếu cẩn thận. Cấp B đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu nhất định. Còn cấp A...
Cấp A là những vòng chơi mà ngay cả những người chơi kỳ cựu nhất cũng phải dè chừng.
Là những vòng chơi mà tỉ lệ sống sót thường dao động ở mức hai con số - nếu may mắn.
Là những vòng chơi mà mỗi quyết định, mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều có thể là quyết định cuối cùng trong đời.
Thông tin về vòng chơi này quá ít. Ngay cả James - người chơi kỳ cựu đã trải qua vô số vòng chơi và luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy của cậu - cũng chỉ có thể cung cấp những mảnh thông tin rời rạc và những giả thuyết chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân rất đơn giản: cấp độ A quá khó, những người sống sót trở ra quá ít, mà trong số đó, người dám thực hiện nghi thức triệu hồi lại càng hiếm hoi hơn.
Nhưng không phải là không có điểm thuận lợi.
Cái tên "Bloody Mary" đã nói lên tất cả. Một trong những câu chuyện kinh dị đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng đến mức ngay cả những đứa trẻ mười tuổi cũng biết đến nghi thức gọi hồn trước gương trong bóng tối. Một cái tên đã trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người: nỗi sợ về những thứ ẩn nấp sau tấm kính, về những thực thể từ thế giới bên kia có thể bị triệu hồi chỉ bằng một lời gọi.
Đây là một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất thế giới - câu chuyện về người phụ nữ bị ám sát trước gương, linh hồn oán hận bị giam cầm trong những tấm kính, và nghi thức triệu hồi với ba lần gọi tên trước gương trong bóng tối chỉ với ánh nến. Hầu như bất kỳ ai, dù là người chơi mới hay cũ, đều đã từng nghe qua câu chuyện này ít nhất một lần trong đời.
Điều đó có nghĩa là, không giống như những vòng chơi với những cái tên bí ẩn và quy tắc mơ hồ, lần này người chơi có thể dựa vào kiến thức có sẵn để chuẩn bị. Họ biết mình cần làm gì: vào phòng tắm tối, thắp nến, đứng trước gương, gọi tên Bloody Mary ba lần.
Nhưng cái khó nằm ở chỗ khác. Bởi vì Bloody Mary trong trò chơi này không phải là truyền thuyết. Cô ta là thật và khó nhằn hơn nữa khi cô ta là Big Boss.
Juhoon nhớ lại những gì James từng kể về Big Boss - những thực thể mạnh nhất trong hệ thống trò chơi, những kẻ đứng sau điều khiển tất cả các vòng chơi, những NPC không chỉ đơn thuần là một phần của trò chơi mà chính là một phần của bộ máy vận hành. Đối đầu với Big Boss không phải là chiến đấu để chiến thắng, mà là chiến đấu để...hi vọng sống sót.
Bỗng dưng chẳng hiểu vì sao mà Juhoon lại nghĩ tới cái tên Martin
Juhoon nghiến răng khi hình ảnh tên nhà khoa học điên đó lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi hình ảnh của nụ hôn trong phòng thí nghiệm, của đôi môi ấm áp đến kỳ lạ đó.
tập trung
phải tập trung vào vòng chơi trước mắt
Khi Juhoon mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi ẩm mốc. Thứ mùi cũ kỹ của thảm trải sàn lâu ngày không được giặt, của giấy dán tường đã ngả màu thời gian, của gỗ mục và của một thứ gì đó tanh tanh như máu khô. Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, và nhận ra mình đang đứng trong một hành lang khách sạn.
Không, "khách sạn" có lẽ là một cách nói quá tử tế.
Đây giống một nhà tù được ngụy trang thành khách sạn hơn.
Hành lang dài hun hút, trải dài về phía trước đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai bên tường là giấy dán tường hoa văn cổ điển, nhưng đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lớp thạch cao xám xịt bên dưới. Những vết nước đen loang lổ chạy dài từ trần nhà xuống sàn, loang lổ và ngoằn ngoèo, như những ngón tay khổng lồ của một thứ gì đó đã chết từ lâu đang cố gắng bò ra khỏi tường. Ở một số chỗ, những vết nước này tụ lại thành những mảng lớn với hình thù kỳ quái như những khuôn mặt đang gào thét trong im lặng. Thảm trải sàn màu đỏ rượu vang đã sờn rách, thủng lỗ chỗ, và ở vài chỗ, những vết ố màu nâu sẫm khiến người ta không dám nghĩ xem đó là cà phê đổ hay là thứ gì khác.
Nhưng thứ khiến Juhoon chú ý nhất, thứ khiến cậu lập tức cảnh giác ngay từ giây phút đầu tiên, chính là những chiếc gương.
Gương ở khắp mọi nơi. Gương treo trên tường, gương đặt trên sàn, gương gắn vào trần nhà. Gương lớn, gương nhỏ, gương tròn, gương vuông, gương bầu dục, gương nguyên vẹn và gương vỡ nát. Có những chiếc gương khung vàng lộng lẫy như trong cung điện, có những chiếc gương khung gỗ mộc mạc như trong nhà dân, và có những chiếc gương không khung, chỉ là một tấm thủy tinh tráng bạc lạnh lẽo gắn thẳng vào tường. Có chiếc đã nứt vỡ - những đường nứt lan ra từ tâm như mạng nhện, bóp méo hình ảnh phản chiếu thành những mảnh ghép kỳ dị, nơi khuôn mặt bạn bị xé ra thành nhiều mảnh và ghép lại không theo trật tự nào cả. Cứ vài bước chân lại có một chiếc gương, khiến bất cứ ai đi trong hành lang này cũng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy chính mình.
Và tất cả chúng, không có ngoại lệ, đều đang phản chiếu. Phản chiếu hành lang với những bức tường ẩm mốc và những vệt máu cũ. Phản chiếu ánh sáng nhấp nháy điên loạn của đèn và nến. Phản chiếu những người chơi đang đứng trong hành lang.
có lẽ... phản chiếu cả những thứ khác nữa...
Và ngay lúc này, trong tất cả những chiếc gương đó, hình ảnh của Juhoon đang phản chiếu. Bảy Juhoon, mười Juhoon, hai mươi Juhoon, từ mọi góc độ, mọi kích thước, mọi khoảng cách. Tất cả đều đang nhìn cậu.
Juhoon khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì bản năng. Có điều gì đó không đúng với những chiếc gương này. Cậu có thể cảm nhận được nó, như một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, như một tiếng thì thầm ở rìa ý thức.
Juhoon nheo mắt nhìn vào chiếc gương gần nhất - một chiếc gương đứng toàn thân với khung gỗ mun, đặt ngay bên trái vị trí cậu đang đứng. Trong gương, cậu thấy chính mình: mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao. Nhưng có một điều gì đó không đúng.
Hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương có vẻ gì đó sai sai. Góc mặt hơi khác một chút như người trong gương đang đứng ở một góc nhìn hơi lệch so với cậu. Ánh mắt trong gương tối hơn, sâu hơn, và dường như đang nhìn cậu với một sự chú ý mà chính cậu không hề dành cho chiếc gương. Và đôi môi trong gương đang khẽ nhếch lên ở khóe, tạo thành một nụ cười mỏng manh gần như không thể nhận ra. Một nụ cười mà Juhoon biết chắc mình không hề cười.
Cậu quay mặt đi ngay lập tức. Đừng nhìn vào gương quá lâu. Đó là quy tắc đầu tiên, quy tắc quan trọng nhất, trong bất kỳ trò chơi nào liên quan đến gương và ma quỷ. Gương không chỉ phản chiếu hình ảnh của bạn. Gương là cánh cổng. Và nếu bạn nhìn đủ lâu, những thứ ở phía bên kia cánh cổng sẽ bắt đầu nhìn lại bạn.
Đèn hành lang chớp tắt liên tục.
BẬT TẮT BẬT TẮT BẬT TẮT
Mỗi khi đèn tắt, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, dọc theo hai bên hành lang, trên những kệ gỗ nhỏ gắn vào tường, những cây nến được thắp sáng đồng loạt. Không có ai chạm vào chúng. Không có bàn tay nào xuất hiện. Không có tiếng bật lửa hay tiếng quẹt diêm. Chỉ đơn giản là bấc nến bỗng nhiên bùng cháy - hàng chục ngọn lửa nhỏ màu vàng cam đồng loạt xuất hiện tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp giả tạo trong bóng tối lạnh lẽo.
Rồi đèn lại sáng và tất cả nến đồng loạt tắt ngúm, như thể có một luồng gió vô hình thổi qua cùng một lúc.
Cảnh tượng này lặp đi lặp lại theo một chu kỳ không thể đoán trước. Có lúc đèn sáng trong vài giây rồi tắt. Có lúc đèn tắt trong gần nửa phút trước khi sáng trở lại. Có lúc đèn chớp tắt liên tiếp ba bốn lần trong vòng vài giây tạo ra một hiệu ứng ánh sáng như trong những thước phim kinh dị cũ.
Và mỗi lần chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh và ánh nến vàng ấm, không gian hành lang dường như thay đổi một chút. Những cái bóng trên tường di chuyển đến những vị trí khác, những vết nước đen dường như lan rộng hơn.
Juhoon không phải là người duy nhất ở đây.
Xung quanh cậu, những người chơi khác cũng đang dần xuất hiện - cơ thể họ được dịch chuyển vào không gian này theo cùng một cách, qua cùng một cảm giác rơi vô tận và cú dừng đột ngột. Cậu đếm nhanh trong đầu: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tổng cộng bảy người, đúng như yêu cầu tối đa của vòng chơi.
Juhoon nhìn sang bên cạnh. Keonho đứng đó, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, tay đã nắm chặt lấy cánh tay cậu từ lúc nào. Cậu trai trẻ run lẩy bẩy, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán dù nhiệt độ trong hành lang lạnh đến mức hơi thở của họ tạo thành những làn khói trắng.
Hành lang khách sạn trải dài trước mắt bảy người chơi như một con rắn khổng lồ đang nuốt chửng họ vào bóng tối. Juhoon và Keonho đi phía sau nhóm năm người, giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe được cuộc trò chuyện của họ mà không bị cuốn vào. Keonho vẫn bám sát Juhoon như một chú gấu koala bám vào cành cây - tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo sau của Juhoon, mắt liên tục đảo qua đảo lại như một camera an ninh bị hỏng, mỗi khi đèn hành lang chớp tắt, cậu ta lại giật nảy người, suýt nữa thì nhảy dựng lên ôm lấy Juhoon.
"bình tĩnh đi" Juhoon nói, giọng không quá to nhưng đủ để Keonho nghe thấy
"mày mà cứ giật mình như thế thì chưa gặp ma thì đã chết vì đứng tim rồi"
"nhưng...nhưng mà anh nhìn mấy cái gương kia đi!" Keonho thì thào, giọng run run
"hình như... hình như có thứ gì đó di chuyển trong đó! Em thề! Em vừa thấy một cái bóng lướt qua trong gương ở đằng kia!"
"đừng nhìn vào gương"
"nhưng mà..."
"Đừng. Nhìn. Vào. Gương"
Keonho nuốt nước bọt cái ực, cố gắng dán mắt xuống sàn nhà. Nhưng như thế còn tệ hơn, vì sàn nhà lát gạch bóng loáng dù đã cũ kỹ và nứt vỡ và trong những viên gạch đó, cậu ta vẫn có thể thấy những hình ảnh phản chiếu lờ mờ của những chiếc gương trên tường. Những khuôn mặt mờ ảo. Những đôi mắt vô hồn. Những nụ cười không thuộc về ai cả.
"em ghét cái chỗ này" Keonho lầm bầm
"thực sự, thực sự ghét cái chỗ này"
Trong khi đó, năm người chơi phía trước đang bàn luận sôi nổi với nhau. Họ đi thành một nhóm chặt chẽ, vai kề vai, mắt liên tục trao đổi và quan sát môi trường xung quanh với sự cảnh giác của những người lính trên chiến trường.
Họ bàn luận về các chi tiết nhỏ hơn - về việc nên dùng loại nến nào, về việc có nên mang vũ khí vào phòng tắm hay không, về những gì nên làm nếu linh hồn trong gương tấn công. Nhưng Juhoon không còn chú ý đến cuộc thảo luận của họ nữa.
Cậu đang quan sát cách họ nói chuyện, cách họ tương tác với nhau, cách họ xử lý thông tin. Cậu nhận ra rằng năm người này, dù có vẻ là một nhóm gắn kết, thực chất chỉ mới biết nhau gần đây. Có lẽ họ đã cùng nhau vượt qua một hoặc hai vòng chơi trước đó, đủ để hình thành một sự tin tưởng tạm thời, nhưng chưa đủ để thực sự coi nhau là đồng đội. Họ vẫn đang trong giai đoạn "hợp tác vì lợi ích chung", nơi mỗi người đều sẵn sàng hi sinh người khác nếu điều đó có nghĩa là mình sẽ sống sót.
Đó là cách mà hầu hết các liên minh trong thế giới trò chơi này vận hành. Bản thân Juhoon và Keonho là một ngoại lệ hiếm hoi - một tình bạn được hình thành từ sự tình cờ và được củng cố bởi lòng trung thành, thứ tình cảm xa xỉ nhất trong cái thế giới nơi mạng người rẻ như rác này.
Họ tiếp tục đi qua hết hành lang này đến hành lang khác. Khách sạn dường như không có điểm kết thúc - những dãy hành lang nối tiếp nhau, những khúc quanh dẫn đến những hành lang mới, và tất cả đều giống hệt nhau: cùng những bức tường ẩm mốc, cùng những vệt nước đen loang lổ, cùng những chiếc gương với đủ kích cỡ và hình dáng, và cùng ánh sáng nhấp nháy điên loạn của đèn và nến.
Thỉnh thoảng, họ đi ngang qua những cánh cửa phòng khách sạn - những cánh cửa gỗ sẫm màu với những con số bằng đồng đã hoen gỉ. Một số cánh cửa mở hé để lộ bên trong là những căn phòng tối om, nơi những tấm rèm cửa sổ rách nát bay phấp phới trong luồng gió vô hình. Một số cánh cửa đóng chặt và từ phía sau chúng, những âm thanh kỳ lạ vọng ra: tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng cười khe khẽ của trẻ con.
Cuối cùng, sau khi vượt qua một cầu thang xoắn ốc với những bậc thang bằng đá cẩm thạch đã nứt vỡ, họ đến được một sảnh lớn. Sảnh này khác hẳn với phần còn lại của hành lang. Trần nhà cao hơn cao đến mức phần trên cùng của nó bị nuốt chửng bởi bóng tối, không thể nhìn thấy. Sàn nhà ở đây không còn là gạch hoa văn nữa, mà là đá cẩm thạch đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn chớp tắt như một tấm gương khổng lồ nằm ngang. Những bức tường trống trơn - không giấy dán tường, không vết nước đen, không kệ nến chỉ có đá xám lạnh lẽo.
Và trước mặt họ là bảy cánh cửa. Chúng xếp so le nhau dọc theo bức tường cong ở phía cuối sảnh, mỗi cánh cách nhau khoảng hai mét. Tất cả đều giống hệt nhau: cửa gỗ sẫm màu, cao khoảng hai mét rưỡi, với những đường vân gỗ chạy dọc theo chiều dài. Tay nắm cửa bằng đồng đã hoen gỉ thành màu xanh lá cây, và trên mỗi tay nắm đều có khắc một con số La Mã - từ I đến VII.
Mỗi cánh cửa đều có gắn một tấm gương nhỏ hình tròn ở vị trí ngang tầm mắt. Những tấm gương này có kích thước bằng lòng bàn tay, được đặt trong khung đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo - những hoa văn mô tả những khuôn mặt đang gào thét, những bàn tay đang cào xé, những cơ thể bị trói buộc bởi dây leo và gai góc.
Khi Juhoon nhìn vào tấm gương trên cánh cửa số I, cậu không thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Cậu thấy một thứ gì đó khác - một bóng đen lờ mờ đang di chuyển bên trong tấm kính rồi rất nhanh nó liền biến mất.
Bảy tấm gương, bảy cánh cổng, bảy số phận. Không cần phải giải thích nhiều. Mỗi người một phòng. Mỗi người một cuộc chiến riêng.
Hoặc một cái chết riêng...
Khoảnh khắc họ dừng lại trước những cánh cửa này, một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm. Tất cả đều biết điều này có nghĩa là gì. Hệ thống đã chỉ định sẵn cho mỗi người một cánh cửa riêng. Không có cách nào đi chung, không có cách nào giúp đỡ lẫn nhau. Dù họ có tập hợp lại thành một đội, dù họ có bàn luận và lên kế hoạch cùng nhau, thì cuối cùng, mỗi người vẫn phải tự mình bước qua ngưỡng cửa đó.
Một mình trong bóng tối đối mặt với gương và với bất cứ thứ gì đang chờ đợi họ ở phía bên kia.
Keonho nuốt nước bọt cái ực. Âm thanh đó vang lên to một cách kỳ lạ trong không gian im lặng của sảnh lớn, cậu ta cảm thấy như mọi người đều đang nhìn mình.
"g-giờ sao đại ca..." Keonho quay sang Juhoon, giọng mếu máo như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi. "anh Juhoon cứu em đi...em không muốn vô trong đó một mình đâu huhu...có cách nào đi chung không anh? em van anh đấy...em sẽ làm bất cứ gì anh bảo..."
Juhoon nhìn cậu em đang hoảng loạn trước mặt mình. Khuôn mặt Keonho lúc này trông thảm hại vô cùng - mắt đỏ hoe, môi run lên, tay nắm chặt lấy áo Juhoon như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu ta không rơi xuống vực thẳm. Juhoon biết Keonho không giả vờ. Nỗi sợ của cậu ta là thật - nỗi sợ nguyên thủy của một con người khi phải đối mặt với những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, một mình, trong bóng tối.
Nhưng Juhoon cũng biết rằng không có cách nào khác.
Trò chơi đã được thiết lập như vậy. Luật chơi đã được viết ra bằng máu trên những bảng thông báo. Phải tách ra. Phải tự mình đối mặt. Đó là bản chất của thử thách này, và mọi nỗ lực phá luật sẽ chỉ dẫn đến những hình phạt còn kinh khủng hơn.
Cậu đã chứng kiến điều đó xảy ra với những người chơi khác - những người cố gắng gian lận, cố gắng tìm đường tắt, cố gắng phá vỡ quy tắc của trò chơi. Họ không bao giờ thành công. Và cái giá họ phải trả luôn luôn là cái chết - một cái chết từ từ, đau đớn và thường là rất công khai như một bài học cho những người còn lại.
Juhoon không muốn Keonho trở thành bài học tiếp theo.
Cậu đưa tay lên, vỗ vai Keonho mấy cái kiểu vỗ vai của một người anh trai động viên em mình trước một kỳ thi quan trọng mà cả hai đều biết là em mình không hề sẵn sàng.
"mạnh mẽ lên, người anh em"
Trong số bảy người đứng trước bảy cánh cửa định mệnh ấy, chỉ có duy nhất một người trong trạng thái thực sự sẵn sàng.
Juhoon
Cậu đứng đó, vai thả lỏng, hơi thở đều đặn, ánh mắt sắc lạnh và tập trung quét qua từng cánh cửa như một thợ săn đang đánh giá những cái bẫy trước khi quyết định bước vào. Không có sự do dự trong tư thế của cậu. Không có sự run rẩy trong đôi tay buông thõng hai bên. Không có dấu hiệu nào của nỗi sợ hãi - thứ cảm xúc nguyên thủy nhất của con người khi đối mặt với những điều chưa biết.
Nếu có ai đó không biết gì về hoàn cảnh hiện tại mà chỉ nhìn vào Juhoon lúc này, họ sẽ nghĩ cậu đang chuẩn bị bước vào một căn phòng họp bình thường, chứ không phải một căn phòng tắm tối tăm, nơi cậu sắp phải đối mặt với một nghi thức triệu hồi ma quỷ có tỉ lệ sống sót chỉ vỏn vẹn năm mươi phần trăm.
Keonho thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu ta đứng bên cạnh Juhoon, và nếu có một định nghĩa trong từ điển cho cụm từ "trạng thái không sẵn sàng", thì khuôn mặt của Keonho lúc này chính là minh họa hoàn hảo cho định nghĩa đó. Mặt cậu ta tái nhợt như tờ giấy trắng. Mồ hôi túa ra trên trán, trên thái dương, chảy dọc theo gò má và nhỏ xuống cổ áo, mặc dù nhiệt độ trong hành lang này lạnh đến mức hơi thở của mọi người đều tỏa ra những làn khói trắng mỏng. Hai chân cậu ta run lên bần bật - một sự run rẩy mà cậu ta không thể kiểm soát dù đã cố gắng nghiến chặt răng và siết chặt các cơ bắp. Tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo Juhoon đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, và nếu nhìn kỹ, có thể thấy cả cánh tay cậu ta cũng đang run theo từng nhịp tim đập dồn dập.
Còn năm người chơi kia thì sao?
Năm người chơi kia vẫn đang đứng túm tụm lại với nhau, bàn luận sôi nổi về chiến lược. Họ đang phân tích xem nên để ai làm trước, ai làm sau. Họ đang cân nhắc xem có nên để người mạnh nhất làm trước để nếu thành công sẽ có gợi ý sớm, hay để người yếu nhất làm trước để... thăm dò độ nguy hiểm.
Nhưng Juhoon thì không bàn luận gì cả.
Juhoon hành động.
Cậu không nói một lời nào, không ngoái lại nhìn những người khác để xem họ có đang theo dõi mình không. Cậu chỉ đơn giản là bước tới, bước chân dứt khoát, đều đặn, không nhanh không chậm đặt tay lên nắm đấm cửa bằng đồng lạnh ngắt của cánh cửa số I.
Bàn tay cậu bao trọn lấy quả đấm cửa hình cầu đã hoen gỉ thành màu xanh đồng. Kim loại lạnh đến mức gần như bỏng rát da thịt nhưng Juhoon không hề nao núng. Cậu xoay cổ tay, ổ khóa bên trong phát ra một tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch của sảnh lớn.
Âm thanh đó khiến tất cả mọi người khựng lại. Năm cái đầu đồng loạt quay về phía Juhoon. Năm đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Năm cái miệng há hốc chuẩn bị thốt lên những lời cảnh báo, những câu hỏi, những tiếng la hét.
Nhưng tất cả những âm thanh đó đều đến quá muộn.
Cánh cửa đã mở ra, Juhoon đã bước vào trong. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một phần căn phòng phía sau cánh cửa trước khi nó đóng sập lại: một không gian nhỏ hẹp, tối tăm, với những bức tường gạch men trắng đã ngả màu ố vàng theo thời gian. Một tia sáng yếu ớt từ đèn trần nhấp nháy liên tục, hắt lên những bức tường ẩm mốc và một tấm gương lớn treo trên bồn rửa mặt. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tấm gương dường như...lóe sáng. Như thể có thứ gì đó bên trong nó vừa nhận ra sự hiện diện của một vị khách mới.
Rồi cánh cửa đóng lại, Juhoon biến mất khỏi tầm mắt họ.
Cả sảnh lớn im lặng như tờ trong một khoảnh khắc. Tiếng đèn chớp tắt, tiếng nến bùng cháy rồi vụt tắt, tiếng gió rít qua những khe hở trên tường - tất cả những âm thanh đó dường như đều ngừng lại, như thể chính tòa nhà này cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Rồi cánh cửa số I lại mở ra.
Keonho suýt nữa thì hét lên vì vui mừng nhưng âm thanh đó chết ngay trong cổ họng cậu ta khi nhìn thấy vẻ mặt của Juhoon bước ra.
Đó không phải là vẻ mặt của một người vừa sống sót sau một cuộc chiến sinh tử. Cũng không phải là vẻ mặt của một người vừa đối mặt với Big Boss và may mắn thoát chết. Đó là vẻ mặt của một người vừa phát hiện ra mình quên chìa khóa xe trong nhà.
Bình thản, hơi cau có một chút và hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng.
Juhoon bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng một cách nhẹ nhàng - không hề có sự vội vàng hay hoảng loạn nào trong động tác đó. Cậu quét mắt qua mọi người một lượt, ánh mắt sắc lạnh và tỉnh táo như thường lệ, rồi dừng lại ở Keonho.
Và rồi cậu nói với giọng điệu hoàn toàn bình thản:
"trong phòng tắm không có nến. Phải đi tìm nến để thắp đèn đã"
Một khoảng lặng tuyệt đối bao trùm sảnh lớn.
Keonho đứng đó, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ, tim Keonho đập tưng tưng trong lồng ngực - không phải vì sợ hãi nữa, mà vì một cảm giác kỳ lạ pha trộn giữa ngưỡng mộ, bất lực và buồn cười. Nhìn Juhoon thản nhiên lướt qua cậu rồi đi về phía cầu thang ở cuối hành lang, Keonho không thể không lẩm bẩm:
vãi cả ức...ông anh này thật sự đi tìm nến trong cái nhà ma này á?
Mấy người chơi còn lại cũng sốc không kém. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cánh cửa số I vừa đóng lại, rồi lại nhìn bóng lưng Juhoon đang khuất dần về phía cầu thang.Nhưng rồi, sau vài giây bàng hoàng, họ cũng tự "thông não" ra được một sự thật hiển nhiên mà Juhoon đã nhận ra từ trước.
Tất nhiên rồi. Bọn họ phải làm đủ thứ nghi thức - tắt đèn, thắp nến, đứng trước gương - thì mới có ma xuất hiện chứ. Đâu phải cứ mở cửa ra là ma nó nhảy xổ vào mặt mình ngay lập tức. Nghi thức triệu hồi đòi hỏi những điều kiện cụ thể, và nếu những điều kiện đó chưa được đáp ứng - như việc không có nến để thắp - thì căn phòng chỉ đơn giản là...một căn phòng tắm cũ kỹ. Đáng sợ, đúng. Rùng rợn, đúng. Nhưng không có ma quỷ gì trong đó cả.
Và thế là, sau bao nhiêu phút bàn luận và phân tích chiến lược, cả nhóm năm người cũng lần lượt mở từng cánh cửa ra để kiểm tra. Họ cần phải xác nhận rằng tất cả các phòng đều giống nhau - đều thiếu nến - trước khi bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Cánh cửa số II mở ra. Phòng tắm bên trong giống hệt phòng số I: chật hẹp, tối tăm, với gạch men trắng ố vàng và một tấm gương lớn treo trên bồn rửa mặt. Không có nến.
Cánh cửa số III giống hệt.
Cánh cửa số IV giống hệt.
Cả bảy cánh cửa đều dẫn đến những căn phòng tắm giống hệt nhau - bảy phiên bản của cùng một không gian,như được nhân bản ra bằng một cỗ máy photocopy ma quái nào đó. Cùng một cách bài trí. Cùng một tấm gương, cùng một bồn rửa mặt, cùng một bệ đặt nến trống trơn.
Và trong mỗi tấm gương, khi họ mở cửa ra để kiểm tra, dường như đều có một thứ gì đó chuyển động. Một bóng đen lờ mờ. Một ánh sáng le lói. Một hình dáng không rõ ràng đang đứng ở phía xa của tấm kính, biến mất ngay khi ánh sáng từ hành lang chiếu vào.
Nhưng không ai trong số họ muốn nhìn đủ lâu để xác nhận điều đó. Sau khi đã xác nhận rằng tất cả các phòng đều thiếu nến, cả nhóm bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Tòa khách sạn ma quái này có tổng cộng bốn tầng, không tính tầng trệt là sảnh chính - nơi họ vừa đứng trước bảy cánh cửa định mệnh. Mỗi tầng là một mê cung của những hành lang hẹp, những căn phòng bị khóa, những ngóc ngách tối tăm, và tất nhiên, hàng trăm chiếc gương.
Việc tìm kiếm nến không hề đơn giản như nó nghe.
Trước hết, không phải căn phòng nào cũng mở. Phần lớn các cánh cửa trong tòa nhà này đều bị khóa - khóa bằng những ổ khóa cũ kỹ đã hoen gỉ hoặc khóa bằng những cơ chế kỳ lạ mà không ai trong số họ có thể hiểu được. Để mở được chúng, người chơi phải tìm chìa khóa.
Và những chiếc chìa khóa đó được giấu ở những vị trí oái oăm nhất có thể tưởng tượng được.
Keonho tìm thấy chiếc chìa khóa đầu tiên dưới một tấm thảm ở hành lang tầng hai - một tấm thảm dày cộp, ẩm mốc, tỏa ra mùi hôi thối của vải vóc bị mục rữa qua hàng thập kỷ. Khi cậu ta lật tấm thảm lên, hàng trăm con bọ ẩm bò ra từ bên dưới, khiến cậu ta suýt nữa thì hét toáng lên và vứt cả chìa khóa đi. Nhưng cậu ta đã kịp kiềm chế - một dấu hiệu cho thấy Keonho đã trưởng thành hơn so với hai tuần trước, dù chính cậu ta cũng không nhận ra điều đó.
Người phụ nữ tóc nâu tìm thấy chiếc chìa khóa thứ hai trong một lọ hoa đặt trên bệ cửa sổ ở tầng ba. Lọ hoa bằng sứ trắng, bên trong cắm những bông hoa hồng đã khô từ lâu - những bông hoa mà khi chạm vào, cánh hoa lập tức vỡ vụn thành bụi, bên dưới lớp đất khô trong lọ, những ngón tay cô ta chạm vào kim loại lạnh - chiếc chìa khóa được chôn ở đó như một báu vật bị lãng quên.
Người thanh niên đeo kính tìm thấy chiếc chìa khóa thứ ba sau một khung ảnh treo trên tường. Bức ảnh trong khung là ảnh chân dung của một người đàn ông với nụ cười kỳ quái - một nụ cười quá rộng, quá nhiều răng và đôi mắt nhìn thẳng vào người xem với một ánh nhìn khiến người ta lạnh sống lưng. Khi cậu ta tháo bức ảnh ra khỏi tường, mặt sau của khung ảnh có dán một chiếc chìa khóa bằng băng keo đã ngả màu vàng.
Cô gái tóc bạch kim tìm thấy chiếc chìa khóa thứ tư trong miệng của một bức tượng thiên thần đứng ở góc cầu thang giữa tầng hai và tầng ba. Bức tượng bằng thạch cao, cao khoảng một mét, mô tả một thiên thần với đôi cánh gãy và khuôn mặt đầy vết nứt. Miệng của bức tượng há ra trong một tiếng kêu không thành tiếng, và bên trong khoang miệng tối đen đó, những ngón tay cô ta đã tìm thấy kim loại.
Người đàn ông trung niên tìm thấy chiếc chìa khóa thứ năm trong một két sắt nhỏ được giấu sau bức tranh treo tường ở phòng khách tầng một. Để mở được két sắt, ông ta phải giải một câu đố - một dãy số bí ẩn được khắc trên khung tranh. Câu đố đó, như sau này ông ta kể lại, liên quan đến ngày tháng năm sinh của Mary - Bloody Mary - mà ông ta tình cờ biết được từ những mẩu truyền thuyết đô thị đã đọc trước đây.
Và người đàn ông gầy gò im lặng - ông ta không nói mình đã tìm thấy chìa khóa ở đâu. Khi mọi người hỏi, ông ta chỉ lắc đầu và giơ chiếc chìa khóa lên. Nhưng Juhoon, người tình cờ đi ngang qua khi ông ta đang tìm kiếm, đã nhìn thấy ông ta rút chiếc chìa khóa ra từ...bên trong một tấm gương. Tay ông ta xuyên qua mặt kính như xuyên qua mặt nước và khi rút ra, mặt kính lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng đó là chuyện của người khác.
Còn bây giờ, Keonho vừa tìm thấy thứ quan trọng nhất.
Cậu ta đã lục tung ít nhất ba mươi cánh cửa tủ. Cậu ta đã mở hơn mười mấy ngăn kéo, trong một lần mở tủ quần áo, cậu ta suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy bên trong không phải là quần áo mà là... một chiếc gương toàn thân đặt sẵn trong tủ, phản chiếu lại khuôn mặt hoảng sợ của chính cậu ta. Khuôn mặt trong gương đó, khuôn mặt của Keonho đã nhìn cậu ta với một biểu cảm kỳ lạ: nửa sợ hãi, nửa thương hại và khóe miệng hơi nhếch lên như đang muốn nói điều gì đó.
"em ghét cái chỗ này!" Keonho đã hét lên như vậy khi đóng sầm cửa tủ lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực
Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì cậu ta biết rằng không tìm kiếm đồng nghĩa với việc không có nến. Không có nến đồng nghĩa với việc không thể thực hiện nghi thức. Không thực hiện nghi thức đồng nghĩa với việc không có gợi ý. Và không có gợi ý đồng nghĩa với việc tất cả mọi người - bao gồm cả Juhoon, bao gồm cả chính cậu ta sẽ chết khi đồng hồ điểm năm giờ sáng.
Và Keonho không muốn chết mà cậu ta cũng không muốn Juhoon chết.
Vì vậy, dù sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu, dù chân tay run lẩy bẩy đến mức suýt đánh rơi chìa khóa mấy lần, dù mỗi tiếng động nhỏ trong tòa nhà này đều khiến cậu ta giật bắn người và suýt nữa thì đứng tim, Keonho vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, sau gần hai mươi phút lùng sục khắp các ngóc ngách, cậu ta đã tìm thấy nó.
Cây nến nằm trong ngăn kéo dưới cùng của một bàn trang điểm cũ kỹ trong một căn phòng ở tầng ba. Căn phòng này có lẽ từng là phòng ngủ của một người phụ nữ - trên bàn trang điểm vẫn còn những lọ phấn, những hộp trang sức rỗng, và một chiếc lược ngà đã gãy đôi. Chiếc gương trên bàn trang điểm đã bị đập vỡ - những mảnh kính vụn nằm rải rác trên mặt bàn và dưới sàn nhà, lấp lánh dưới ánh đèn chớp tắt như những vì sao độc hại.
Cây nến đã bị dùng hết một nửa.
Sáp trắng chảy dài xuống thân nến và đông cứng lại thành những vệt dài ngoằn ngoèo, như những ngón tay ma quái đang cố gắng níu kéo thứ gì đó. Bấc nến đã cháy đen ở phần đầu, nhưng vẫn còn đủ dài để thắp sáng. Và trên thân nến có khắc một dòng chữ nhỏ - một dòng chữ mà Keonho không đọc được vì nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng, với những ký tự uốn lượn như những con rắn nhỏ.
"anh Juhoon!" Keonho reo lên, giọng vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm đến mức suýt nữa thì bật khóc
"em tìm được rồi! em tìm thấy nến rồi!"
Cậu ta lao ra khỏi căn phòng, tay giơ cao cây nến như thể đó là chiếc cúp vô địch của một giải đấu nào đó và chạy dọc theo hành lang tối tăm về phía cầu thang. Bước chân cậu ta vang lên trên sàn gạch, và trong những chiếc gương hai bên hành lang, hình ảnh phản chiếu của cậu ta cũng đang chạy nhưng một vài trong số những hình ảnh phản chiếu đó đang chạy theo hướng ngược lại.
Keonho không để ý vì cậu ta đã tìm thấy Juhoon
Juhoon đang đứng dựa lưng vào tường ngoài cửa một căn phòng nhỏ trên tầng ba, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra khoảng không vô định. Trong tay cậu đã có sẵn một cây nến - cũng đã dùng hết một nửa, cũng sáp trắng chảy dài, cũng có những dòng chữ kỳ lạ được khắc trên thân. Có vẻ như trong lúc Keonho đang lùng sục khắp nơi, Juhoon cũng đã tìm thấy nến của riêng mình - và với tốc độ và hiệu suất vượt trội như thường lệ, cậu đã tìm thấy nó từ lâu và đang đứng đây chờ đợi.
Khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng reo của Keonho, Juhoon quay sang. Ánh mắt cậu lướt qua cây nến trên tay Keonho, rồi gật đầu nhẹ gần như không thể nhận ra, nhưng đối với Keonho, đó là một lời khen ngợi.
"Ừm, vậy thì bắt đầu thôi"
Cậu đẩy người ra khỏi tường và bắt đầu bước về phía cầu thang, hướng xuống tầng trệt - nơi có bảy cánh cửa đang chờ đợi.
Keonho đang hớn hở bước theo thì đột nhiên khựng lại. Nụ cười mừng rỡ trên mặt cậu ta vụt tắt như ngọn nến trong hành lang mỗi khi đèn bật sáng.
"hả? hả anh...bắt... bắt đầu gì cơ?"
Cậu ta biết câu trả lời. Tất nhiên cậu ta biết. Nhưng một phần trong cậu ta, phần vẫn còn là một cậu sinh viên bình thường bị kéo vào trò chơi chết chóc này hai tuần trước vẫn hi vọng rằng mình đã nghe nhầm. Rằng Juhoon đang nói về một việc gì khác. Rằng họ sẽ còn thời gian để chuẩn bị, để lên kế hoạch, để trì hoãn thêm một chút nữa.
Nhưng Juhoon không phải là người trì hoãn. Cậu đã quay lưng lại và đang bước đi, nhưng Keonho vẫn nghe rõ từng từ cậu nói, rõ ràng và dứt khoát như một nhát dao cắt vào im lặng:
"chơi triệu hồn chứ gì"
Nỗi sợ lập tức bủa vây quanh Keonho như một tấm chăn ẩm ướt và nặng nề.
Nó không đến từ từ như thường lệ không phải là cảm giác lạnh dần dần chạy dọc sống lưng, không phải là nhịp tim từ từ tăng tốc. Lần này, nó ập đến ngay lập tức và toàn diện, như một cơn sóng thần quét qua mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu ta, cuốn phăng đi mọi lý trí và bình tĩnh mà cậu ta đã cố gắng xây dựng trong suốt những giờ vừa qua.
Những lời Juhoon vừa nói "chơi triệu hồn chứ gì" vang vọng trong đầu Keonho như một bản án tử hình được tuyên đọc một cách thản nhiên. Đây không còn là chuyện lý thuyết nữa. Đây không còn là những dòng chữ trên bảng luật mà họ đã đọc và thảo luận. Đây không còn là những kế hoạch và chiến lược mà năm người chơi kia vẫn đang miệt mài tranh luận.
Đây là thực tế, là nhiệm vụ mà chính cậu ta Keonho phải hoàn thành và trải qua.
một mình
Trong một căn phòng tắm tối tăm, trước một tấm gương với một ngọn nến là nguồn sáng duy nhất gọi tên Bloody Mary ba lần.
Và rồi...đối mặt với bất cứ thứ gì xuất hiện.
Keonho lo lắng tới run cầm cập. Đó không phải là cách nói ẩn dụ - cậu ta thực sự đang run. Toàn bộ cơ thể cậu ta run lên bần bật như một chiếc lá trong cơn bão, và dù có cố gắng thế nào, cậu ta cũng không thể kiểm soát được nó. Hàm răng cậu ta va vào nhau lập cập. Đầu gối cậu ta như muốn khuỵu xuống. Và cây nến trên tay cậu ta rung lắc dữ dội đến mức suýt nữa thì rơi xuống đất.
Cậu ta tiến đến nép sát vào cánh tay buông thõng của Juhoon như một chú cún con tìm kiếm sự an toàn từ chủ nhân của mình. Vừa đi, cậu ta vừa nắm chặt lấy tay áo Juhoon - nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đến mức vải áo nhăn nhúm lại dưới lực siết - và líu ríu nói không ngừng:
"chết rồi chết rồi chết rồi! làm sao giờ anh Juhoon?!!!!"
"huhuhu em ngất mất, thật đấy! Chắc chưa kịp kêu tên bả là tim em ngừng đập mẹ rồi!"
"có cách nào đi hai người được không anh? cho em vô chung toilet với anh đi! em ngồi trên bồn cầu nhìn anh triệu hồi cũng được! em không làm phiền anh đâu! em sẽ im lặng! em thề! em thề luôn đó! em mà nói một tiếng là em làm chó! em sẽ ngồi im như tượng! Anh ơi cứu béeeeeeee!"
Keonho nhìn Juhoon, mắt đỏ hoe. Cậu ta muốn nói không. Cậu ta muốn nói rằng cậu ta không thể làm được. Cậu ta muốn quỳ xuống và van xin Juhoon tìm một cách khác - bất kỳ cách nào khác.
Nhưng cậu ta biết là không có cách nào khác.
Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì? Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ?
Juhoon có thể là bến đỗ cho Keonho trong những lúc bình thường. Nhưng trong trò chơi này, không ai có thể là bến đỗ cho ai mãi mãi. Mỗi người chơi, sớm hay muộn, đều phải tự mình bước đi trên đôi chân của chính mình. Đều phải tự mình đối mặt với những con quỷ của riêng mình - dù những con quỷ đó là thật hay chỉ tồn tại trong tâm trí.
Keonho vẫn phải tự mình cứu lấy chính mình.
Luật là luật. Tái phạm thì sẽ chịu hậu quả khôn lường ngay lập tức. Điều này Juhoon đã nói rất rõ và Keonho biết điều đó là đúng. Cậu ta đã chứng kiến những người chơi khác cố tình vi phạm luật và phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Vì vậy, Keonho hít thở sâu, một hơi hai hơi ba hơi sâu.
Hít vào thật chậm, thở ra thật đều. Cảm nhận không khí lạnh lẽo của tòa nhà ma quái này tràn vào phổi, lấp đầy những khoảng trống mà nỗi sợ hãi đã tạo ra. Cảm nhận nhịp tim đang dần chậm lại, từ một hồi trống dồn dập trở thành một nhịp đập ổn định hơn, dù vẫn còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Hai người lần lượt bước vào phòng. Juhoon vào phòng số I. Keonho vào phòng số II, ngay bên cạnh.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Keonho ngoái lại nhìn Juhoon lần cuối. Cậu ta thấy Juhoon đứng đó, bình tĩnh cầm lên tay nắm cửa, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Và trong khoảnh khắc đó, Keonho tự hỏi liệu mình có bao giờ đạt được đến mức độ bình tĩnh đó không hay liệu có ai trên thế giới này có thể bình tĩnh như Juhoon trong hoàn cảnh này không.
Rồi cửa đóng lại, và họ bị ngăn cách bởi hai bức tường gỗ.
Năm người chơi còn lại vẫn chưa quay trở lại. Có lẽ họ vẫn đang tìm nến, hoặc đã tìm thấy nến nhưng vẫn đang đứng đâu đó trong hành lang, bàn luận và phân tích và tranh cãi về chiến lược tốt nhất. Dù là trường hợp nào, Juhoon cũng không quan tâm.
Cậu đứng trong bóng tối của căn phòng tắm số I.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Juhoon với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài. Đột nhiên, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn là không gian chật hẹp của căn phòng tắm này, một hình hộp chữ nhật với những bức tường gạch men trắng đã ngả màu ố vàng, một bồn rửa mặt bằng sứ nứt vỡ, một chiếc bệ nhỏ để đặt nến, và một tấm gương lớn treo trên tường.
Tấm gương đó chiếm gần như toàn bộ bức tường phía trên bồn rửa mặt. Nó có khung bằng kim loại đen đã hoen gỉ, và mặt kính dù cũ kỹ và có vài vết ố mờ vẫn đủ trong để phản chiếu hình ảnh một cách hoàn hảo. Trong bóng tối, nó như một cánh cửa đen ngòm mở ra một thế giới khác, một thế giới đảo ngược, nơi mọi thứ đều giống hệt thế giới này nhưng đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt.
Đèn trần trong phòng tắm nhấp nháy liên tục, kiểu nhấp nháy quái đản đặc trưng của tòa nhà này. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của bóng đèn huỳnh quang chớp tắt với một nhịp điệu không đều, khiến căn phòng liên tục chuyển đổi giữa ánh sáng chói chang và bóng tối dày đặc. Mỗi lần đèn tắt, bóng tối lại như dày thêm một chút như đang tích tụ lại trong các góc phòng, chờ đợi thời cơ để tràn ra và nuốt chửng mọi thứ. Nhưng Juhoon không quan tâm đến bóng tối. Cậu đã quen với bóng tối rồi.
Theo đúng quy trình mà cậu đã ghi nhớ từ bảng luật, cậu phải làm ba việc: tắt đèn, thắp nến, đứng trước gương.
Cậu rút bao diêm từ trong túi áo ra. Đây là một trong những vật phẩm cậu luôn mang theo bên mình kể từ khi bước vào thế giới trò chơi này. Một bao diêm nhỏ, rẻ tiền, loại mà bạn có thể mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào với giá vài đồng. Nhưng trong thế giới này, một bao diêm có thể là thứ quyết định giữa sự sống và cái chết. Lửa không chỉ là ánh sáng - lửa còn là vũ khí, là công cụ, là hi vọng.
Juhoon đã học được điều đó từ rất sớm.
Cậu rút một que diêm ra khỏi bao. Ngón tay cậu ngón tay đã từng cầm dao, cầm súng, cầm đủ loại vũ khí trong những trận chiến sinh tử giờ đây cầm que diêm một cách nhẹ nhàng và chính xác. Một tiếng "quẹt" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch khi cậu quẹt que diêm vào mặt nhám của bao.
Ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa nhỏ, yếu ớt, màu vàng cam, nhảy múa trên đầu que diêm như một sinh vật sống. Nó chiếu sáng khuôn mặt Juhoon từ bên dưới, tạo ra những mảng sáng tối kỳ quái, khiến cậu trông như một nhân vật bước ra từ một bức tranh của Caravaggio.
Cậu đưa que diêm về phía bấc nến. Ngọn lửa chạm vào bấc, sau một thoáng chần chừ như thể bấc nến đang cân nhắc xem có nên bắt lửa hay không - nó bùng cháy. Ngọn lửa từ que diêm chuyển sang nến, từ từ rồi ổn định lại. Một ngọn lửa mới ra đời lớn hơn một chút, sáng hơn một chút nhưng cũng vẫn chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé, lẻ loi giữa bóng tối mênh mông.
Juhoon lắc tay để dập tắt que diêm rồi đặt nó sang một bên. Cậu để cây nến trên bệ đá ngay trước gương - vị trí chính xác mà bảng luật đã mô tả. Ánh nến vàng đục chiếu lên mặt gương, tạo ra một vầng sáng nhỏ bao quanh khu vực bồn rửa mặt. Bên ngoài vầng sáng đó, bóng tối vẫn dày đặc và tuyệt đối.
Sau khi chắc chắn nến đã được thắp và không có chuyện bất thường nào xảy ra, ngọn lửa không đột nhiên đổi màu, không có bóng đen nào xuất hiện trong gương, không có âm thanh kỳ lạ nào vang lên Juhoon mới từ từ bước tới công tắc đèn trên tường.
Cậu đặt ngón tay lên công tắc, tắt đèn. Bóng tối đặc quánh tức khắc bao trùm căn phòng như một sinh vật sống đang nuốt chửng mọi thứ. Bóng tối dày đặc, gần như hữu hình - một thứ bóng tối mà bạn có thể cảm nhận được trên da, như một tấm chăn ẩm ướt và lạnh lẽo đang phủ lên người bạn. Nếu không nhờ có cây nến lẻ loi trơ trọi trước gương, Juhoon chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy bàn tay mình ngay cả khi đưa nó sát trước mặt, dù cậu có giác quan vượt trội hơn người bình thường.
Ngọn nến là nguồn sáng duy nhất. Nó tạo ra một vầng sáng nhỏ, yếu ớt, đường kính chỉ khoảng nửa mét, bao quanh khu vực bồn rửa mặt. Trong vầng sáng đó, Juhoon có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương - một khuôn mặt mà lúc này, dưới ánh nến vàng đục, trông vô cùng đáng sợ.
Không phải vì khuôn mặt đó có gì xấu xí. Ngược lại, Juhoon là một người rất điển trai, điều mà ngay cả những người chơi khác, trong những khoảnh khắc hiếm hoi không phải lo lắng về việc sống chết, cũng đã từng nhận xét. Nhưng dưới ánh nến chập chờn, với bóng tối bao quanh và những mảng sáng tối tương phản gay gắt trên khuôn mặt, cậu trông không giống một con người nữa. Cậu trông giống một bức tượng - một bức tượng với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt không biểu cảm, được tạc ra từ đá cẩm thạch và được thắp sáng bởi lửa địa ngục.
Nhưng Juhoon không quan tâm đến việc mình trông như thế nào.
Cậu chỉ quan tâm đến việc mình sắp làm gì, cậu dựa theo ánh sáng chập chờn nơi nến sáp, bước chầm chậm lại đứng trước gương. Mỗi bước chân của cậu đều vang lên trên sàn gạch - những tiếng "cộp... cộp... cộp..." đều đặn, chậm rãi như tiếng đếm ngược của một quả bom sắp phát nổ.
Cậu dừng lại khi mặt mình cách tấm gương chỉ khoảng ba mươi centimet. Đủ gần để nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt phản chiếu của mình. Đủ gần để cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ mặt kính. Đủ gần để, nếu có thứ gì đó xuất hiện trong gương và muốn lao ra, nó sẽ tóm được cậu ngay lập tức. Nhưng cũng đủ gần để cậu có thể phản ứng nhanh nhất có thể nếu điều đó xảy ra.
Trước mặt cậu lúc này là ảnh phản chiếu của chính mình. Gương mặt cậu âm trầm, không hề khủng hoảng hay e sợ trước tình cảnh chỉ toàn là bóng tối thế này. Ánh nến vàng đục chiếu lên gương, lên khoảng không xung quanh nó hắt lên mặt Juhoon, tạo ra những mảng sáng tối liên tục thay đổi theo từng nhịp nhảy múa của ngọn lửa.
Juhoon bắt đầu, cậu nhẩm cái tên trong đầu trước.
Bloody Mary
Bloody Mary
Bloody Mary
Phải chắc chắn rằng mình sẽ không mắc sai lầm. Trong những nghi thức triệu hồi thế này, nói sai tên có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cậu đã nghe những câu chuyện về những người chơi gọi nhầm tên và triệu hồi phải những thứ còn kinh khủng hơn cả thứ họ định triệu hồi. Những thực thể không có tên, không có hình dạng, không có điểm yếu. Những thứ mà ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát bạn khỏi chúng.
Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary
tốt, đã chắc chắn
Juhoon hé miệng bắt đầu cất tiếng gọi đầu tiên.
"bloody mary"
Giọng cậu vang lên trong căn phòng tắm nhỏ hẹp. Vừa nói xong, ngọn nến phía dưới liền chuyển động nhè nhẹ.
Ngọn lửa lắc lư sang trái, rồi sang phải, rồi lại thẳng đứng trở lại. Một chuyển động nhỏ, gần như không đáng kể. Có thể là do hơi thở của Juhoon khi cậu cất tiếng - dù cậu đã cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cũng có thể là do một thứ gì đó khác - một thứ gì đó trong bóng tối đang lắng nghe, đang chờ đợi và đang...phản ứng lại với cái tên vừa được gọi.
Juhoon không để ý đến ngọn nến. Cậu giữ ánh mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và chuẩn bị cho lần gọi thứ hai.
"bloody Martin"
"bloody Ma-"
Cậu khựng lại, có gì đó sai sai thì phải?
Cái tên vừa được thốt ra... không phải là "Bloody Mary"
...
Juhoon chớp mắt, cậu vừa nói cái gì?
Không. Không thể nào. Cậu đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Cậu đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình sẽ nói "Bloody Mary" Đó là cái tên cậu đã chuẩn bị. Đó là cái tên cậu đã định nói. Đó là cái tên cậu đã tập trung toàn bộ ý chí để đảm bảo rằng mình sẽ không nói sai.
Vậy mà thứ phát ra từ miệng cậu lại là...
"bloody Martin?"
Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn của sự bối rối và khó hiểu. Cậu vừa nói Mary nhỉ? Hay không phải? Cậu nhớ rất rõ là mình đã định nói Mary. Cậu nhớ rất rõ là môi mình đã mấp máy để tạo ra âm "Ma-ry" nhưng âm thanh phát ra lại là...
Cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên trong đầu.
Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary.
Chuẩn rồi. Vậy chắc khi nãy cậu nói đúng rồi. Có lẽ chỉ là cậu nghe nhầm thôi. Có lẽ không gian chật hẹp này đã tạo ra âm thanh vọng kỳ lạ khiến giọng cậu bị méo đi. Có lẽ...
"bloody Martin"
"!!!!!!!!!!!!"
CÁI ĐÉ-
Juhoon có cảm giác mình như bị thôi miên hoặc bị vong dắt hoặc bị bất cứ thứ gì tương tự như vậy.
Rõ ràng cậu không thể nào có thể mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy được. Cậu là Juhoon - người đã sống sót qua ba tuần trong thế giới trò chơi chết chóc này bằng chính sự bình tĩnh, sự chính xác và khả năng kiểm soát bản thân tuyệt đối trong mọi tình huống. Cậu không phải là kiểu người sẽ nói nhầm tên trong một nghi thức quan trọng. Cậu không phải là kiểu người sẽ mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Nhưng sự thật là trong đầu cậu lúc này chỉ có "Bloody Martin". "Bloody Martin". "Bloody Martin" Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại như bị mắc kẹt trong đầu như một con sâu đã chui vào não và không chịu ra ngoài. Nó lấn át mọi suy nghĩ khác, đè bẹp mọi nỗ lực của cậu để nghĩ về "Bloody Mary" Nó như một dòng sông cuồn cuộn chảy qua tâm trí cậu, cuốn phăng đi mọi thứ trên đường đi của nó.
Juhoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu - cảm nhận không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, giữ nó ở đó vài giây rồi thở ra từ từ. Cậu cân nhắc thật kỹ càng rằng tên mình phải nói ra là Bloody Mary. Không phải Bloody Martin, không phải Bloody bất-cứ-thứ-gì-khác. Phải là Bloody Mary. Chỉ có Bloody Mary mới là mục tiêu của nghi thức này. Chỉ có Bloody Mary mới là người có thể cung cấp gợi ý về "chiếc gương thật". Nếu cậu nói sai tên, cậu có thể triệu hồi phải một thứ gì đó hoàn toàn khác - một thứ gì đó không nằm trong kế hoạch, không nằm trong dự đoán, và có thể còn nguy hiểm hơn cả Bloody Mary.
Khoảng lặng kéo dài khi cậu liên tục phải nhắc đi nhắc lại cái tên đó trong đầu. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary.
Lần này, cậu sẽ nói đúng, cậu PHẢI nói đúng.
Miệng cậu mở ra. Hơi thở cậu đã sẵn sàng. Lưỡi cậu đã đặt đúng vị trí để tạo ra âm "M" và rồi...
"bloody Martin"
Giọng nói thốt ra từ miệng Juhoon, nhưng đó không phải là giọng của cậu.
Đó là một giọng nói trầm hơn, chậm hơn, và mang theo một âm sắc quen thuộc đến mức đáng ghét. Một giọng nói mà Juhoon đã nghe thấy trước đây - trong bóng tối của chiếc quan tài, trong ánh sáng của phòng thí nghiệm và bây giờ là trong chính miệng của mình.
Môi cậu tự động mấp máy. Lưỡi cậu tự động chuyển động. Thanh quản cậu tự động rung lên để tạo ra âm thanh. Tất cả đều không có sự cho phép của não bộ. Tất cả đều diễn ra như thể cơ thể cậu không còn là của cậu nữa - dường như có một ai đó khác đã chiếm quyền điều khiển, ngồi vào ghế lái và đang sử dụng cơ thể cậu như một con rối.
Trong phút giây ngắn ngủi đó, dường như cơ thể này không phải là của cậu nữa. Và đó là một cảm giác kinh khủng hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua.
Khi nghe giọng nói này được cất ra từ chính miệng mình, Juhoon lập tức bừng tỉnh khỏi cơn bị kiểm soát. Như một người vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ sâu, cậu đột nhiên nhận thức được toàn bộ tình huống. Cậu nhận ra giọng nói này là của ai.
Martin
Là giọng của Martin. Tên khốn đó đã can thiệp vào nghi thức. Hắn đã bằng một cách nào đó xâm nhập vào tâm trí cậu, điều khiển cơ thể cậu và bẻ cong lời nói của cậu thành một cái tên khác. Hắn đã biến "Bloody Mary" thành "Bloody Martin" Hắn đã biến nghi thức triệu hồi Bloody Mary thành nghi thức triệu hồi chính hắn.
và bây giờ, lần gọi thứ ba đã được thốt ra
nghi thức đã hoàn tất
không còn đường quay lại nữa
ngọn nến tắt ngúm
Tắt ngay lập tức - đột ngột và tuyệt đối như có bàn tay vô hình đã bóp nghẹt lấy ngọn lửa và dập tắt nó trong tích tắc. Và cùng với ngọn nến, mọi ánh sáng trong căn phòng đều biến mất. Bóng tối bao trùm mà ngay cả những người có thị lực tốt nhất cũng không thể nhìn thấy gì. Bóng tối dày đặc đến mức nó như một thực thể vật lý, một khối đen đặc quánh lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng.
Nhưng Juhoon không hoảng loạn, cậu đứng yên, không cử động dù chỉ một chút, trong bóng tối, cậu lắng nghe. Cậu cảm nhận. Cậu sử dụng mọi giác quan khác mà mình có - thính giác, xúc giác, khứu giác và cả trực giác đã được mài giũa qua hàng trăm trận chiến sinh tử - để đánh giá tình hình.
Căn phòng hoàn toàn im lặng, không hề có tiếng bước chân, không có tiếng thở, không có tiếng cào xé hay rên rỉ. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, dày đặc như chính bóng tối đang bao trùm.
Nhưng Juhoon biết mình không đơn độc. Cậu có thể cảm nhận được nó - sự hiện diện của một thứ gì đó trong bóng tối. Một thứ gì đó đang đứng ngay trước mặt cậu, phía bên kia tấm gương. Một thứ gì đó đang quan sát cậu, đánh giá cậu và mỉm cười với cậu.
Cậu cảnh giác cao độ. Dù không thấy được gì hết, Juhoon vẫn đưa mắt lia qua xung quanh mình - một phản xạ vô nghĩa trong bóng tối nhưng là thói quen khó bỏ của một người đã quen với việc luôn phải quan sát môi trường xung quanh. Thế rồi ngọn lửa dần dần được thắp sáng trở lại.
Ai thắp nó? Juhoon không biết. Cậu không hề cử động. Tay cậu vẫn buông thõng hai bên. Không có que diêm nào được quẹt lên. Không có âm thanh nào phát ra, chỉ đơn giản là ngọn nến đột nhiên cháy trở lại, ngọn lửa bùng lên từ bấc nến đã tắt, mạnh mẽ và ổn định hơn trước như chưa từng bị dập tắt.
Trong ánh sáng đó, Juhoon nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của cậu đã biến mất, thay vào đó một khuôn mặt khác đang nhìn lại cậu từ phía bên kia tấm kính.
Đó là gương mặt của tên nhà khoa học khùng điên. Hoặc là tên xác sống trong nghĩa địa. Hoặc là bất cứ danh tính nào mà hắn đã khoác lên trong những lần gặp gỡ trước. Nhưng dù là danh tính nào, thì đó cũng chính là con người đó - kẻ đã giam cầm cậu trong quan tài, kẻ đã đòi hỏi những nụ hôn trong phòng thí nghiệm và kẻ bây giờ đang đứng trong gương, nhìn cậu với một nụ cười khằng khặc đầy thích thú.
Martin
Juhoon đã triệu hồi quỷ hồn thành công
Nhưng thay vì là quỷ Mary - Bloody Mary, Big Boss của vòng chơi này - thì đây lại là quỷ Martin, một kẻ mà Juhoon đã hi vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại, ít nhất là không phải trong hoàn cảnh này, không phải khi cậu đang bị mắc kẹt trong một nghi thức mà đáng lẽ ra phải dành cho một thực thể hoàn toàn khác.
"chào em" giọng nói từ trong gương vang lên, trầm ấm và quen thuộc đến mức Juhoon muốn đấm vỡ cái gương ngay lập tức. Đôi mắt Martin sáng lên dưới ánh nến vàng đục, nụ cười trên môi hắn rộng hơn một chút.
"nhớ anh không?"
Juhoon nghiến răng ken két, mắt cậu như có lửa khi trừng vào gương mặt đang cười khằng khặc vào mình trong chiếc gương mờ cũ kĩ kia, lấp ló dưới ánh đèn mờ của nến lay động. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận đang sôi lên trong lồng ngực - một cơn giận lạnh lẽo, được kiềm chế chặt chẽ nhưng cũng đã khiến hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay khi đối diện với Martin, Juhoon dường như không thể nào giữ được hình tượng trầm ổn của mình nữa, bộ dạng cậu lúc này trông vô cùng mất bình tĩnh và thất thố hơn mọi lần.
"mày..." cậu gằn giọng, từng từ được nghiến ra qua kẽ răng
"lại là mày?"
"Ừm" Martin thừa nhận một cách vô cùng tỉnh bơ
"juhoon vậy là vẫn nhớ tôi nhỉ"
"rốt cuộc mày là ai, mày muốn gì hả thằng kia?"
"Ô hô, nói năng cho cẩn thận nhé, làm gì mà gọi nghe xa cách thế?" Martin nhướn mày, vẻ mặt giả vờ ngây thơ đến mức khiến Juhoon chỉ muốn lao vào gương mà bóp cổ hắn
"juhoon xem lại vị trí của mình lúc này đi, xem xem bây giờ juhoon có nên ăn nói xấc xược với tôi như thế hay là không? vì tôi đang là nhân tố chủ chốt để juhoon có thể qua màn đấy..."
hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn một chút
"ăn nói cho cẩn thận, tôi không thích juhoon hung dữ với tôi đâu"
Hắn cúi người về phía trước một chút, khuôn mặt áp sát vào mặt trong của tấm kính. Và trong ánh nến chập chờn, Juhoon có thể thấy một tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt đó, có thể là sự điên rồ, sự thích thú, hoặc bất kì một thứ gì khác. Duy chỉ có một điểm chung là nó rất nguy hiểm.
"vì juhoon đã thành công triệu hồi linh hồn của tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ thay ả mary mà tiếp đãi juhoon thật chu đáo nhé"
: vợ nào order thì vào nhận hàng giúp tôi nhé, vợ khen anh nhé, anh vừa ho vừa nghĩ game đến ong cả đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com