Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Juhoon cảm thấy cậu trai mới chuyển đến ở phòng đối diện thật kì lạ.

Mặc dù ngoại hình của cậu ta rất sáng sủa, hay nói đúng hơn là thuộc dạng dễ dàng khiến chị em phụ nữ phát cuồng, tính tình cũng hòa đồng vui vẻ, ga lăng và tinh tế, lúc nào cũng treo một nụ cười trên môi, đó là lời mà chị hàng xóm nhà bên nhận xét, chứ Juhoon chưa thấy cậu ta cười với mình bao giờ.

Cả hai chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện, nếu không tính đến những lần Juhoon mỉm cười chào hỏi và nhận được sự im lặng của người kia.

Xinh đẹp chép miệng khó hiểu, xong cũng không còn quá bận tâm đến cậu ta nữa, nếu cậu ta không làm ra mấy cái hành động kì quặc thì cuộc sống của hai người cứ tiếp tục giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau vậy thôi.

...

"Ừm... Em đang làm gì trước cửa nhà anh vậy?"

Kim Juhoon đứng sượng trân nhìn "đường thẳng song song" đang ngồi bệt dưới đất, đầu tóc cậu ta lỉa chỉa không theo nguyên tắc nào, cái thây cao xấp xỉ cái cửa giờ đây đang ôm gối cuộn tròn ngồi im thin thít như cún con lạc chủ, nghe thấy tiếng động liền giương đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ lên nhìn em.

Với kinh nghiệm của một người chuyên giữ vai trò tỉnh táo để đưa hội bạn say xỉn về nhà sau những đêm nổi loạn, chàng tiểu thuyết gia chắc mẩm người trước mắt đang say bét nhè, vì gương mặt đỏ ửng và ánh mắt mơ màng của cậu ta đã đủ để chứng minh điều đó.

"Phòng em ở đối diện kìa, đứng dậy đi nhóc con."

Nhóc con ngơ ngác nhìn theo hướng Juhoon chỉ tay, sau đó lại nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của người đối diện, tai cún trên đầu cụp xuống, cái đuôi vẫy vẫy cũng buồn thiu dừng lại, cậu ta gục mặt xuống gối, tiếng thút thít be bé nhanh chóng vang vọng khắp hành lang vắng người.

"Huhu...A-anh ơi...em buồn lắm..."

Kim Juhoon đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, thở dài khuỵu gối xuống nhìn gương mặt điển trai của cậu sinh viên nhạc viện đang lấm lem nước mắt.

"Sao lại buồn?"

"E-em...em bị bạn gái đá rồi ạ..."

Martin Edwards càng nói càng khóc bạo, dù vùi mặt vào lòng bàn tay nhưng chốc chốc lại hé ra nhìn trộm xem người kia có để ý đến mình không. Và ông trời cũng không nỡ phụ lòng mấy giọt nước mắt thấm đẫm ống tay áo của cậu ta, chàng tiểu thuyết gia thở dài đứng dậy, vừa mở khóa cửa vừa dịu giọng hỏi.

"Có muốn vào nhà anh một lát không?"

...

"Anh ơi, nhà anh to thật đấy ạ."

"Cấu trúc mỗi phòng đều giống nhau mà?"

Kim Juhoon lười biếng đáp, sau đó không chút phòng bị cởi áo khoác ra treo lên kệ tủ, ánh đèn mờ nhạt phất lên nước da mịn màng cũng không quyến luyến bằng ánh nhìn đăm đăm của con cún kia, khi thấy bên trong em chỉ mặc một chiếc áo baby tea ôm sát vào vòng eo nhỏ nhắn.

"Sao thế?"

"Không có gì ạ..." Cậu ta cười cười lắc đầu, nhanh chóng di rời tầm mắt về phía tủ rượu trong phòng khách - nơi trưng bày vô số loại rượu đắt đỏ, giọng bất ngờ hỏi em.

"Anh Juhoon uống được rượu ạ?"

"Một chút..." Xinh đẹp suy nghĩ một lát rồi trả lời, quay sang đã thấy Martin đứng cúi đầu đan hai tay vào nhau, loay hoay một hồi mới đủ can đảm để ấp úng hỏi xem em có muốn uống với cậu ta không, vì cậu ta đang buồn lắm, người ta thường nói mượn rượu để giải sầu mà.

Như đã nói, Kim Juhoon cảm thấy người này thật kì lạ, nhưng vì cùng là hàng xóm, ngày mai em cũng được nghỉ, nên chàng tiểu thuyết gia được một hôm dễ tính, cũng gật đầu tiến đến rút ra một chai rượu trong biểu cảm ngơ ngác nhưng hạnh phúc của cậu ta.

...

"Anh Juhoon là tiểu thuyết gia ạ?"

Martin Edwards nhìn lên đống tài liệu, tiểu thuyết, sách văn học, giấy tờ bày la liệt trên bàn, không nhịn được hỏi nhỏ.

Nhưng có vẻ người đẹp ngồi cạnh cậu ta không được tỉnh táo lắm, vì Martin thấy em hơi cúi đầu, rèm mi cong khép lại và hai phiến má đã hòa một màu với ly rượu vang đỏ em cầm trên tay. Juhoon nửa tỉnh nửa mê trong cơn say, cũng không để ý nhiều việc cậu sinh viên nhạc viện chỉnh lại tư thế, để em dựa hẳn vào lồng ngực cậu ta cho đỡ ngã, nếu xinh đẹp tỉnh táo thì kiểu gì cũng thấy tư thế này mờ ám vô cùng.

"Anh Juhoon viết về thể loại gì vậy ạ?"

"Tình...yêu chăng?"

"Vậy chắc anh cũng có kinh nghiệm yêu đương lắm nhỉ?"

Xinh đẹp trong lòng cậu lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào cổ Martin đến ngứa ngáy, chỉ thấy hương phấn quyện với ánh đèn hiu hắt dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu ta.

"Không có kinh nghiệm...mới không viết được..."

Juhoon như chợt nhớ ra điều gì, em đột ngột ngước lên nhìn Martin, tròng mắt trong veo mơ màng quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt điển trai của người nọ, không nhịn được tò mò hỏi.

"Cậu...đẹp trai thế này, sao lại bị đá thế?"

Martin Edwards nghe xong mới giật mình nhớ ra lí do vì sao Juhoon cho phép mình vào nhà, tai cún của cậu ta lại cụp xuống, giả vờ sụt sịt mấy tiếng rồi thút thít trả lời.

"C-cô ấy...hức...cô ấy chê của em vừa ngắn vừa nhỏ...hức...bảo em không có kỹ năng ạ...."

Nói xong còn làm bộ lấy tay áo quẹt vội mấy giọt nước mắt khô, kệ đi, đời không cho vai thì cậu ta tự diễn.

"Phụt- hahahaha."

Chàng tiểu thuyết gia ngả vào lòng người nọ cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không để ý mặt cậu sinh viên nhạc viện đã đen ngòm.

"Trông đẹp trai thế này mà bé á?"

Kim Juhoon khúc khích trêu chọc, bỗng thấy cánh tay người nọ vòng lên ôm chặt eo mình, người phía sau không kiêng nể gì dựa cằm lên vai em, con cún bấy giờ mới nheo mắt đầy tình ý, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến xinh đẹp rùng mình.

"Dạ...anh Juhoon có muốn kiểm tra giúp em không ạ,em muốn nghe nhận xét của anh cơ..."

"Đ-đâu có được." Juhoon lắp bắp, nghiêng đầu sang bên trái tránh cho người kia nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình.

"Hic...Nếu đến cả anh cũng từ chối em thì từ giờ đến cuối đời em sẽ sống trong tự ti mất."

Martin Edwards vừa giữ chặt eo thon nhỏ trong vòng tay, vừa mếu máo vùi mặt vào bờ vai trắng gầy, cuối cùng cậu ta cũng thành công dụ được con thỏ nhỏ mơ màng trong cơn say, ngây thơ bước vào lửa tình đang nhen nhóm rực cháy.

"A-anh ơi..."

Đẹp trai thật đấy.

Xinh đẹp quay đầu nhìn vào đôi mắt đã ướt mèm của cậu trai nhà đối diện, lại nhìn xuống bờ môi mỏng đang nấc lên từng tiếng, chẳng biết do nhìn lâu quá nên cậu ta tính phí hay sao mà cảm giác ẩm ướt mềm mại đã khẽ chạm môi em từ lúc nào.

Martin Edwards chậm rãi thăm dò anh hàng xóm xinh đẹp, cảm thấy người kia không bài xích mới lấy tay nhẹ giữ sau gáy đối phương, nghiêng đầu nhấm nháp môi dưới của em, cắn mút đến khi thấy bả vai hơi nhói mới dứt ra một chút. Chưa để Kim Juhoon kịp thở, cậu ta đã lại tiến tới cậy mở khoang miệng nhỏ xinh, khéo léo cuốn lấy đầu lưỡi non mềm rụt rè muốn trốn của đối phương, hơi say quyện với hương phấn vui vẻ bao quanh tiếng rên rỉ yếu ớt vang vọng khắp căn phòng.

"Hôn có tí thôi mà anh Juhoon cào xước hết bả vai em rồi."

Kim Juhoon ấm ức đẩy nhẹ cậu sinh viên nhạc viện với thái độ trách móc, dường như đã nhận ra cái giá phải trả khi tay không dẫn sói về nhà.

"Anh ơi..."

Martin Edwards cầm tay em đặt lên đũng quần đã cộm to của mình, sụt sịt vài tiếng đáng thương rồi dịu giọng thủ thỉ.

"Anh kiểm tra giúp em nhé ạ?"

...

Kim Juhoon cảm thấy mình bị điên rồi.

Tự dưng chẳng quen chẳng thân gì đi dắt một tên trai trẻ về nhà, uống rượu say khướt với cậu ta, sau đó còn bị cậu ta dụ làm mấy chuyện kì lạ, thật sự điên rồi.

"Anh ơi..."

Một tiếng anh ơi hai tiếng anh ơi của người trước mặt khiến Juhoon càng ngượng hơn, uống tí rượu vào mà việc gì cũng dám làm.

"Huhu...Bên dưới của em đau quá, a-anh Juhoon cởi ra giúp em được không ạ...?

Xinh đẹp run run kéo khóa quần cậu ta, đầu ngón tay hồng hào chạm đến lớp quần lót đang phồng to liền rụt lại như phải bỏng.

Nóng thế.

Mắt thấy người kia cắn môi nén mấy tiếng nức nở trong cuống họng, Juhoon lại mủi lòng hôn lên chóp mũi cậu ta, bàn tay rụt rè nắm vào đai quần trong rồi dứt khoát tụt xuống.

Cái thứ vừa ngắn vừa nhỏ treo trên mồm thằng nhóc nhà bên bật ra như cá gặp nước, nhiệt độ nóng hổi vô tình chạm vào tay khiến em giật mình, mắt hạnh phủ một tầng sương len lén nhìn xuống, sau đó hít vào một hơi sâu.

To vậy bố?

"Anh Juhoon ơi..." Cún con cụp tai rưng rưng nhìn người trước mắt đang đơ ra vì sốc, nhẹ giọng hỏi.

"C-của em có bé với ngắn không ạ...?"

Em muốn anh trả lời sao giờ?

"Không..." Kim Juhoon ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, đưa tay lên che đi vệt hồng đã phủ kín vành tai.

"T-to mà..."

"Em không tin!"

Martin Edwards mếu máo nhổm dậy giam em vào trong vòng tay, cậu ta lợi dụng lúc anh hàng xóm vẫn còn đang say, lại giở giọng nức nở như thể bản thân là gái nhà lành bị trai làng chơi ăn hiếp.

"Anh Juhoon phải cho em xem của anh thì em mới tin..."

"Nhưng mà trước đó..." Cậu ta cúi đầu cạ dương vật nóng hổi vào đùi trong thơm mềm của anh hàng xóm, nhỏ giọng gạ gẫm.

"Vì anh Juhoon đã cởi quần em ra...nên anh cũng phải chịu trách nhiệm với nó đúng không ạ?"

...

Martin Edwards thích nhất là những thứ mềm mại, nếu để cậu ta liệt kê ra thì xếp đầu danh sách sẽ là Kim Juhoon, xếp thứ hai là mông em, xếp thứ ba là eo em, xếp thứ tư là tay em, vân vân và mây mây.

Cậu ta ngửa cổ thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi vị trí thứ tư đang vụng về tuốt lộng dương vật cương cứng của mình, đầu ngón tay trắng hồng sạch sẽ khẽ mân mê vuốt ve phần quy đầu nhạy cảm, lòng bàn tay ấm áp bao bọc phần trụ rồi chạy đua với từng đợt khoái cảm đang ập vào tâm trí của cậu hàng xóm điển trai. Khiến cậu ta nhanh chóng xuất ra chỉ sau chục phút ân ái.

Chàng tiểu thuyết gia cắn môi nhìn tinh dịch trắng đục đang nhoe nhoét trên tay mình, bĩu môi lên tiếng.

"T-thế là xong rồi nhé?"

Chưa kịp xoay người nhảy xuống giường thì Kim Juhoon lại bị đối phương một lần nữa giữ chặt lấy, tiếng thút thít vang lên hòa với mùi tình ái vẫn đang phủ kín khắp căn phòng, con cún lớn nức nở kéo em vào lòng rồi tiếp tục làm nũng.

"N-nhưng mà em vẫn còn đau lắm anh ơi..."

Cậu ta chỉ chỉ xuống dương vật to lớn lại đang rục rịch ngóc đầu, bộ dạng vô cùng đáng thương muốn bày ra giải pháp hợp lý nhất vào thời điểm này.

"Hức...c-chắc nó phải bắn vào miệng anh Juhoon thì nó mới chịu khỏi ý ạ..."


.

.

.

Đăng nhá hàng 👬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com