Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Sao cơ? Mày ngủ với anh ta rồi á?"

"Chưa." Martin Edwards cười khẩy nằm ngả ngớn trên giường, cả người chỉ đắp một chiếc chăn vắt vẻo ngang hông, nhắm mắt hít vào thật sâu hương phấn phảng phất bên dải nắng vàng ươm đang quẩn quanh ô cửa.

"Nhưng kiểu gì cũng gạo nấu thành cơm thôi, trông dễ dụ lắm."

"Hahaha, sao tự nhiên lại có hứng thú với con trai thế, tao không nghĩ mày gay đấy Martin."

Cậu sinh viên nhạc viên nghe thấy từ gay thì cau mày, cảm giác cái danh xưng ấy như xúc phạm cái mã đẹp trai ngời ngời đủ để cua đổ phái nữ của một nửa khu phố.

"Mày phải nhìn thấy anh ta cơ, con trai con đứa gì mà đẹp vãi, đẹp đến nỗi khiến tao đơ người ngay lần đầu gặp mặt..."

Martin Edwards đưa tay vò rối tóc.

"Da vừa trắng vừa mềm, lại còn thơm, giọng cũng ngọt, mà tính cách thì kiêu như mèo ấy, trông muốn chinh phục kinh khủng."

"Nói thế chứ...có nhắm chinh phục được không?"

Cún con cười khẩy, liếm môi chấp nhận lời thách thức.

"Một tuần."

"Để cái gương mặt xinh đẹp đó khóc lóc bi lụy, chỉ cần một tuần thôi."

...

Mặc dù mang tiếng là tiểu thuyết gia, nhưng Kim Juhoon lại có phong cách không được mọt sách cho lắm, vậy nên sau mỗi đêm đi quẩy với đám bạn đại học, số lượng người xin thông tin liên lạc của em phải gọi là nhiều vô kể.

Được cái Juhoon cũng thật thà cho, kéo theo đó là vô vàn thông báo tin nhắn nhảy hoài không dứt.

"Ôi phiền thế."

Em lười biếng quẳng điện thoại ra xa, với lấy chiếc bờm hồng cài lên tóc cho gọn, sau đó tập trung ngồi vào bàn nghiền ngẫm thật lâu trên trang giấy trắng.

Bí quá.

Nhà xuất bản chết tiệt, tự dưng bắt quay xe sang thể loại đồng tính nam làm chi không biết?

Mặc dù em cũng không bài xích với nam giới, nhưng một người không có hứng thú với yêu đương như Juhoon thì lấy đâu ra cảm xúc để viết bây giờ?

Ding dong.

Kể ra ông trời cũng sắp đặt khéo phết, đang cần cảm hứng thì cảm hứng lại tự vác xác đến.

Nói nhỏ thôi nhé, Kim Juhoon không rung động với tình yêu lắm, nhưng lại rất thích thú trước cái đẹp. Mà tình cờ thay, cậu em nhà bên lại có cái mã đúng gu em nhất.

Cạch.

"A-anh ạ..."

Trước mắt chàng tiểu thuyết gia là một con cún lớn đang bối rối cụp tai lại, hai tay cậu ta bấu vào nhau lúng túng lùi về sau, môi mím chặt như thể em chuẩn bị lao vào tẩn cho cậu ta một trận vậy.

"E-em có chuyện muốn nói ạ...."

"Vào đi."

Kim Juhoon không tỏ ra bất kì thái độ hay biểu cảm gì, em chỉ lẳng lặng quay lại bàn, mặc cho cậu sinh viên kia lẽo đẽo theo sau.

"Tỉnh rượu chưa?"

"Em rồi ạ."

Xinh đẹp gật đầu, xong cũng không còn để ý đến cậu ta nữa, em chống cằm nhìn trang giấy trống không chưa đọng một giọt mực, vô tình bỏ qua ánh mắt nóng rực của cậu trai hàng xóm đang âm thầm quét từ đầu đến chân em.

"Anh Juhoon, nếu người bấm chuông không phải là em thì anh cũng định mặc thế này ra mở cửa ạ?"

Xinh đẹp nghe câu hỏi kì lạ kia thì quay sang nhìn cậu khó hiểu, lòng suy tính một hồi rồi không muốn trả lời cho lắm.

Cũng chỉ là quần đùi ngắn cũn bó sát mông đào căng mẩy, và chiếc áo hai dây màu trắng khéo léo điểm thêm hai nụ hoa xinh trước ngực thôi mà.

"Nếu anh bảo vì anh biết em đến nên mới cố tình mặc vậy thì sao?".

"T-thì..." Cậu sinh viên nhạc viện hiếm khi lúng túng lộ liễu đến thế, tình ý trong đáy mắt cậu ta ví như nụ hoa chớm nở vương đầy lên hai bên đùi non trắng ngần của em.

"E-em..."

Chưa dứt câu, Martin đã bị người kia đẩy xuống chiếc giường sau lưng, con mèo ba tư yêu kiều hưng phấn ngồi lên người cậu, và cậu sinh viên nhạc viện phải cắn răng hít một hơi sâu cố gắng không phản ứng trước cặp mông nộn thịt đang ịn lên thằng em phía dưới.

"Đây vẫn chưa biết người ta đến với mục đích gì đâu đấy?"

Mèo con khúc khích cuộn hờ nắm tay nhỏ xíu rồi tì lên cơ ngực rắn rỏi đang phập phồng vì bối rối của đối phương.

"Em...m-muốn xin lỗi ạ."

"Vì chuyện gì?"

"V-vì..."

"Vì đã yêu cầu anh sục cho em, hay vì em đã bắn vào miệng anh và bắt anh nuốt hết?"

Ôi con mẹ nó thề với chúa, tại sao mình chưa từng nghĩ anh ấy sẽ có mặt quyến rũ như thế này nhỉ.

Martin Edwards nhắm mắt khóc thầm, thằng nào giờ phút này không cương chắc chắn thằng đấy liệt chim.

"Trêu em thôi."

Kim Juhoon cười cười leo xuống rồi lại ngồi vào bàn, bấm bụng cho qua chuyện đũng quần của cậu em nhà bên đã căng phồng ngay từ khi cậu ta mới bước vào cửa.

Ghẹo một chút thôi mà đã thấy có mạch để viết rồi, hiệu quả phết đấy chứ.

...

"Và cậu ta cúi xuống hôn đàn anh, chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm dọc từ trái cổ xuống đến xương quai xanh yêu kiều, đàn anh bật ra mấy tiếng rên bé xíu, thoáng chốc đã thấy quần áo trên người không cánh mà bay...."

Kim Juhoon vừa viết vừa nghĩ đến tối hôm qua, xinh đẹp bặm môi cắn bút một hồi, lại cúi xuống nắn nót nặn ra mấy chữ.

"Đàn anh say mê nhìn cơ thể cường tráng đang đè chặt mình không một kẽ hở, lồng ngực phập phồng muốn kiếm tìm chút hơi thở, nhưng lí trí đã quyện vào khoái cảm rồi nhanh chóng tan ra trong tiếng rên ngọt lịm..."

Rồi sao nữa nhỉ?

Ting

Juhoon cưng, nhớ nay có hẹn ở club C đấy nhé, có cần người đón không?

Xinh đẹp hơi sững sờ nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là đến hẹn, vậy mà cứ ngồi đây rồi quên khuấy mất.

.

Thế để thằng nhóc Hajun đón cậu nhé? Cả hội có mỗi nó đi một mình thôi.

Đã năm phút kể từ khi tin nhắn ấy được gửi đến. Kang Hajun, cậu em này mới tham gia câu lạc bộ hồi đại học của Juhoon từ năm ngoái, sau mấy lần đi chơi nhóm thì cũng mạnh dạn xin phương thức liên lạc của em. Nhìn qua đã biết thằng nhóc thích em ra mặt, nhưng ở bên hắn không có cảm giác khó chịu nên xinh đẹp cũng không bài xích lắm.

Được, cứ thế đi.

...

Thời tiết dạo này trái gió trở trời, ban ngày bụi hoa ngoài ban công thỏa thích đắm mình trong nắng, tối đến chúng lại bị gió lạnh cuốn phăng đi mấy cánh hoa khô. Đêm đông đổ xuống nền trời một màu đen kịt, mấy hạt sao hiếm hoi rơi rụng rồi đậu trên thân xe CB150X đang đỗ chễm chệ ngay trước cổng.

Anh ơi, anh cứ từ từ nhé, em đợi anh trước cửa nhà.

Cạch.

"Sao em đến sớm thế, hình như Jiah mới nhắn cho em mười lăm phút thôi đúng không?"

"Dạ..." Kang Hajun bối rối đưa tay gãi nhẹ gò má, lúc nào nhìn thấy Juhoon cậu nhóc cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em.

Hắn rất đàng hoàng, cố gắng không nhìn vào đôi trân chần trắng nõn đang từ từ tiến lại gần mình, nhưng nhìn lên thì sợ mình thất thố, cuối cùng cậu nhóc cúi gằm mặt lí nhí, bảo anh cứ tiếp tục chuẩn bị đi, em đứng ngoài này đợi được mà.

Kim Juhoon bật cười vỗ vai cậu nhóc.

"Sao được chứ, vào nhà đợi anh, em uống được trà không?"

"Em-"

"Anh Juhoon."

Xinh đẹp theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, rèm mi nâng lên rồi hạ xuống đánh giá từ đầu đến chân cậu sinh viên nhạc viện đang thong dong lại gần. Nhìn qua có vẻ là đối phương vừa đi tập gym về.

Martin Edwards gật đầu xã giao với thanh niên kia, hai tay đút túi quần mỉm cười nhắc nhở.

"Xe đỗ trước cổng là của cậu à? Bảo vệ đang chửi ầm lên đấy."

"Ôi chết." Xinh đẹp mở to mắt xua tay tay với cậu nhóc. "Em xuống xem thế nào đi, bảo vệ ở đây gắt lắm."

Nhìn bóng lưng gấp gáp nhanh chóng khuất sau cửa thang thoát hiểm, Martin âm thầm đắc ý trong lòng, cũng may đoán bừa thôi mà lại đúng là xe của thằng nhóc đó, ai cho nó cái quyền đứng cưa cẩm xinh đẹp của cậu ta?

"Người đó là ai vậy anh Juhoon?"

"Chỉ là đàn em thôi."

Martin nhún vai, chậm rãi khom lưng để mặt cậu ta đối diện với em.

"Đàn em xuất hiện ở đây là có việc gì thế anh?"

Mặc dù đối phương hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng tại sao Juhoon cứ cảm thấy như cậu ta đang nghiến răng nhả từng chữ ấy nhỉ?

"Nhóc đó đến đón anh đi chơi."

"Đi chơi?"

Khóe miệng cún con giật giật, đỏ mắt nhìn chiếc áo trễ vai ngắn cũn cỡn chỉ đủ che đến nửa vòng eo, mông thịt đầy đặn vậy mà lại vừa khít chiếc quần jeans đen bó sát, rèm mi cong của người nọ được chuốt một lớp mascara mỏng, và đôi môi mềm dịu dàng hôn lên dương vật cậu ta đêm qua nay đã được phủ một lớp son dưỡng màu mận bóng loáng.

Martin Edwards cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt, mới tán được một ngày mà đã thấy cảnh thằng khác chuẩn bị hớt tay trên rồi.

Không có danh phận.

Không thể bảo anh ấy rằng mặc như này không được, vào thay bộ khác nhanh.

Không có danh phận.

Không thể cấm tiệt anh ấy đi đàn đúm với đám bạn đại học, chứ đừng nói là đi với thằng khác.

Không có danh phận.

Vậy thì đành chấp nhận chiêu trò bẩn thôi.

Ở bên dưới, Kang Hajun đứng lặng người nhìn đứa con yêu quý bị dựng vào trong góc, bảo vệ thì chẳng thấy đâu, xung quanh còn không có lấy một bóng người.

"Nhưng mẹ kiếp..." Hắn rít lên.

"Thằng nào xịt lốp xe bố thế này???"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com