Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sài gòn lúc ấy trong mắt một đứa nhỏ như hưng vẫn còn lấp lánh ánh đèn, sa hoa lộng lẫy lắm, chỉ có mẹ mới biết cuộc sống sắp tới không dễ dàng gì, hoa lệ này cũng đâu dành cho người nghèo khổ chẳng có lấy một tí chỗ đứng vững vàng nào như mẹ con hưng.

mẹ lên đây xin ở nhờ nhà dì út - em ruột của mẹ. dì út lấy chồng là người sài gòn nên cuộc sống khá giả hơn nhiều, dì cũng thương mẹ nên cưu mang mẹ lúc mẹ chẳng còn chốn dung thân như bây giờ. mẹ ở nhà phụ dì việc nhà, nói thẳng ra thì giống như giúp việc nhưng chẳng có lương vì dì phụ mẹ lo học phí cho chị hai và cả hưng nữa, cũng nhờ thế hưng mới được ở lại cạnh mẹ, không phải trở về cái xó xỉnh xa xôi ấy.

ban đầu hưng vui lắm, vì cái suy nghĩ ngô nghê rằng em chỉ cần có mẹ có chị hai thôi thì dù khổ cách mấy em thấy mình cũng sẽ chẳng hề hấn gì nhưng mà nỗi đau kèm theo ám ảnh kéo dài của em từ bây giờ mới bắt đầu.

dì và dượng tuy giúp đỡ mẹ hưng rất nhiều nhưng song đó vẫn có những cái góc khuất mà mẹ chẳng hề hay biết, hưng lại càng không dám kể cho mẹ nghe, mẹ đã đủ khổ tâm rồi, em đâu nỡ lòng nào lại gieo vào mẹ một nỗi ưu phiền khác chứ, cái gì em chịu được em sẽ tự ôm chặt vào lòng, không để ai phải bận tâm.

cứ vậy ngày qua tháng rồi qua năm, hưng luôn biết thân biết phận mình ăn nhờ ở đậu nên em hằng ngày chăm chỉ phụ mẹ làm việc nhà, chăm con của dì út mỗi lúc không đi học, em chỉ mong đỡ đần được cho mẹ phần nào gánh nặng, không để dì dượng phải cau mày than phiền bất kì điều gì về mình.

vốn tính tình đã trầm ổn, trải qua chuyện gia đình tan vỡ rồi rời đến một thành phố tấp nập sinh sống với nhịp điệu hối hả càng làm con người hưng khép kín đi rất nhiều. em dường dư an phận với sự sắp đặt này của ông trời, rằng nếu muốn sống cạnh mẹ, em phải cam chịu và ngoan ngoãn hơn những người bạn đồng trang lứa có gia đình đủ đầy.

cứ ngỡ chuyện cuộc sống đã vùi dập đứa nhỏ mười mấy tuổi tơi tả không nguyên vẹn rồi, ấy thế mà có những số phận lại nghiệt ngã đến cực điểm, dồn con người ta vào đường cùng túng quẩn, bị đày đọa như đang ở tận sâu dưới địa ngục không lối ra.

hưng bị bạo lực học đường.

cấp hai là cái độ tuổi mang đầy sự nổi loạn khó kiểm soát. hưng là đứa nhà quê, gầy guộc đen nhẻm nhìn chẳng khác gì khúc cây ngoài đường bị gió quật cho ngã xuống. từ ngày đầu nhập học em chẳng nói chẳng rằng gì với bạn bè, cứ lầm lũi đi học rồi đi về, nhưng mà hưng nói rồi nếu bạn càng khao khát sống mờ nhạt thì cuộc đời lại càng muốn hất một chậu nước bẩn vào người bạn, khiến bạn nổi bần bật.

năm ấy, lớp trưởng mất tiền, kẻ ngoại lai nghèo hèn như hưng tất nhiên bị nghi ngờ đầu tiên. khoảng thời gian khi vẫn chưa được minh oan, em bị các bạn trong lớp tẩy chay, bắt nạt bằng lời nói, cô lập trong mọi hoạt động tập thể. không một ai tin hưng trong sạch, ngay cả khi bị mời phụ huynh, mẹ cũng chẳng tin hưng.

không ai tin hưng cũng được nhưng vì sao đến cả mẹ cũng nhìn hưng bằng ánh mắt thất vọng đó? nỗi chua xót ấy đau đớn như bị moi móc ruột gan, người duy nhất em có thể dựa dẫm vào lại là người đâm em một đòn chí mạng, mẹ là chiếc phao để em gắng gượng sống qua mỗi ngày, sự dày vò của dì dượng đã làm em kiệt sức rồi, em chẳng còn có thể phản kháng nữa đâu.

hay là mình chết nhỉ?

suy nghĩ ấy lại xuất hiện, hình dạng đã dần rõ ràng hơn.

hết cấp hai, hưng chẳng biết mình đã sống vật vờ thế nào qua bốn năm ấy, ngày em được giải oan là ngày học cuối cùng, lớp trưởng buông một câu nhẹ bẫng như thể những điều mà em đã chịu giống việc thổi bay một con kiến trên tay, không đáng để bận tâm.

"tiền mình kẹp trong sách, nhưng là sách kì một của lớp sáu, mà lúc bị mất đã qua kì hai rồi nên cuốn sách đó không dùng đến, tất cả đều là hiểu lầm thôi, mình xin lỗi hưng."

bốn năm bị ruồng bỏ, xa lánh của hưng gói gọn nhiêu đó, kẻ yếu thế được minh oan cũng là thành tựu rồi.

lên cấp ba thì tốt hơn, lúc này suy nghĩ của những đứa nhỏ háu thắng cũng dần trưởng thành nên hưng có thêm bạn, được sống đúng với tuổi học trò mà em đã mất nhiều năm tìm kiếm.

vì được hưởng từ dáng người cao ráo đẹp trai của cha, làn da trắng mịn của mẹ nên càng dậy thì hưng càng trổ mã, không còn là đứa nhỏ quê mùa như con vịt đẹt xấu xí nữa.

nhưng có những nỗi đau chỉ là hưng chọn không nói ra thôi chứ nó vẫn mãi âm ỉ ở đó, bào mòn tinh thần hưng từng ngày, từng tháng, từng năm.

tốt nghiệp cấp ba xong hưng biết rõ lúc này em tự nên nuôi lấy chính mình, mẹ gồng gánh hai chị em ăn học đến đây đã là hết sức, hưng có ước mơ nhưng đôi khi cái nghèo lại khiến chính mình phải gặm nhấm đi ước mơ của bản thân ngày qua ngày.

mười tám tuổi, hưng chọn dọn ra ngoài ở trọ, tự ôm lấy bản thân mình mà vỗ về từng chút. khoảnh khắc tự do này trong suốt tám năm qua em đã nhiều lần cứ tưởng nó sẽ mãi chỉ là giấc mơ, vì em nào có biết em sẽ sống được đến tuổi này trong những lần vỡ vụn đến mức tự cầm lấy lưỡi dao lam sắc lẹm rạch từng đường lên tay đâu, giờ cánh tay ấy chi chít vết sẹo lồi, trông vừa xấu xí vừa như những tấm huy chương sáng giá, để em biết rằng em đã rất mạnh mẽ vượt qua từng chút, một mình.

bạn biết khi một đứa nhỏ đã trải qua quá nhiều đau đớn để rồi có một người đến bên cạnh nó, yêu thương nó, lắng nghe nó, không chê nó nghèo khổ, thì nó đã tưởng gì không? nó tưởng đó là tình yêu đích thực.

lần đầu hưng cảm nhận được tình yêu đôi lứa là khi nhật anh xuất hiện, hắn xuất hiện lúc em đang bơ vơ, đang loay hoay lạc lõng nhất giữa cuộc sống vội vã của người trưởng thành, hắn đã đến như một vị cứu tinh về tinh thần, từng lời hắn nói yêu em mỗi đêm đã khiến em đắm chìm trong hạnh phúc vô tận.

hưng với nhật anh gặp nhau tình cờ ở chỗ em làm và hắn là khách quen, hắn theo đuổi em một năm trời, từng chút từng chút dùng chân thành để lay động trái tim em, cho em sự an toàn tuyệt đối. để rồi hắn như hiện thân của cha - người mà những năm qua chẳng hề liên lạc với em lấy một lần, hắn ngoại tình, ngay trong chính căn trọ của em.

lúc yêu nhau, hắn dọn về sống cùng hưng với lí do để tiện quan tâm và đưa đón em đi làm. em đã ngu ngơ tin đó là yêu, là sự đền đáp mà ông trời dành cho em sau suốt cả tuổi thơ tăm tối chẳng có lấy một tia hy vọng. ấy vậy mà ngay khi em yêu hắn sâu đậm nhất lại là lúc hắn khiến em đau đớn tột cùng.

chắc rằng dường như kiếp trước hưng phải sống lầm lỗi đến mức mang tội với trời, mắc nợ với đất thì kiếp này mới phải trả nghiệp đắt đến như vậy. hôm qua thôi, hưng nhìn thấy đôi nam nữ kia làm chuyện mất dạy ngay trên chính chiếc giường mà hằng đêm thằng chó đó vẫn nằm ôm em, thủ thỉ rằng hắn sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu, có trời mới biết em đã tin và yêu thằng khốn nạn ấy tới nỗi chẳng chừa đường lui cho mình.

đến cuối cùng, em vẫn chỉ giống như một tờ giấy trắng tinh bị vướng bẩn, bởi non nớt dại khờ chẳng biết thế nào là hình thù của bức họa hoàn mỹ nên em mới nâng niu ôm ấp cả những vết mực lạc nét hoen mờ.

bullet.



chap sau tiến xuất hiện, hứa luôn, để anh em đợi lâu quá òi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon