Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

*có chửi thề do sự bức xúc của nhân vật, không áp dụng lên người thật, xin cảm ơnnnn




__

châu hưng thức giấc với đôi mắt sưng vù và cái lưng như bị bẻ gãy làm hai đốt. cả đêm em ngủ co ro trên chiếc chiếu trải dưới sàn gạch lạnh lẽo, cái giường êm ái giờ đây bẩn thỉu tanh tưởi đến mức làm em buồn nôn, kinh tởm.

em tự cười giễu chính cuộc đời của mình, thật sự là em chẳng dám so đo tính toán rằng mình khốn khổ hơn bất kì số phận nào đâu nhưng những chuyện đã xảy ra quá sức chịu đựng với em rồi. không phải vì bị phản bội mà em mới nghĩ thế, chỉ là tại sao hắn lại dùng cách đó để giết chết linh hồn em, hắn là người hiểu rõ gia đình em tan vỡ vì điều gì, là người biết hết những tổn thương mà em phải gồng gánh mỗi ngày, để rồi chính hắn khiến cái quá khứ của mẹ lặp lại lên người em, khốn nạn thật.

bốn năm yêu, hưng phải thừa nhận rằng miệng hắn ngọt ngào vô cùng, đúng rồi đó, chỉ có cái miệng thôi ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. dọn về sống chung, mọi chi phí ăn ở sinh hoạt đều một mình hưng chi trả, thằng đó với lí do tinh thần không ổn định vì thất nghiệp mà để em nai lưng đi làm, em như bị thôi miên mà chẳng nghi ngại gì cả. vốn bản tính tự lập không thích dựa dẫm vào ai nên hưng đã vô tình coi chuyện mình là trụ cột trở nên bình thường, rồi dần xem từng đồng em dành cho người mà mình ngỡ tưởng định mệnh ấy là điều hiển nhiên, em quên bẵng đi mất bản thân đã đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào mới chắt chiu được từng đó.

ngẫm nghĩ hưng lại thấy trùng hợp đến mức tồi tệ, em từng chứng kiến mẹ hy sinh vì cha thế nào và tự dặn lòng mình không được giống vậy ra sao, để rồi giờ đây em là bản sao không thể hoàn hảo hơn của mẹ.

hưng thấu rồi, thấu tường tận cái nỗi đau đớn đến mức không biết phản ứng thế nào của mẹ mà trong mắt hưng năm ấy là bình tĩnh đến lạ kì.

.

hưng ngồi trên con cub cũ kỹ chạy qua từng đoạn đường quen đến chỗ làm, chẳng ai ngờ được giờ này sáng hôm qua hưng vẫn còn ngồi sau xe người yêu, hai tay ôm chặt eo của hắn mà tựa đầu thiếp mắt tranh thủ ngủ thêm tí nữa, hai mươi bốn giờ sau đã đường ai nấy đi, mong cả đời không gặp lại.

nhà trọ của hưng ở bình thạnh, chỗ làm bên quận hai, tuy gần nhưng kẹt xe cũng thành xa.

hưng làm ở đây được năm năm rồi, một điều may mắn nhỏ nhoi trong cuộc đời em chính là có công việc này. hưng làm pha chế trong quán cà phê do hoàng mở, nói về hoàng thì lại là một điều may mắn nữa đã đến như phép màu với số phận đầy nghiệt ngã của em.

nguyễn sơn hoàng, người gốc sài gòn, nhỏ hơn hưng một tuổi. hưng và hoàng quen nhau hồi cấp ba do tham gia ngoại khóa. hưng dần mở lòng tâm sự với hoàng về hoàn cảnh của mình, chẳng biết thằng nhỏ sau khi nghe chuyện xong đã nghĩ gì trong đầu mà bật khóc nức nở, hưng dỗ dành mãi cũng không chịu nín, cuối cùng nấc lên nấc xuống mới nặn ra được một câu:

"em...em thương anh lắm hưng..."

rồi lại òa lên khóc tiếp.

cứ thế mà hoàng như đứa em trai tíu tít mãi bên cạnh hưng bảy năm trời, sẽ mắng em mỗi khi em bỏ bữa, sẽ dành cho em phần ăn ngon nhất trên bàn hay là món quà đắt giá sau những chuyến du lịch sa hoa. tất cả điều tốt đẹp nhất hoàng đều sẽ dành cho hưng.

hưng chẳng xem đó là điều hiển nhiên đâu, máu mủ ruột rà còn chẳng thương nhau đến thế, chứ đừng nói gì để một người lạ quan tâm mình. hưng xem hoàng cũng như mẹ và chị hai, thằng nhỏ vừa là ân nhân vừa là sự ủi an phần nào tâm hồn vốn đã vỡ nát của em.

em cố gắng sống tốt vì em còn ba người này cơ mà, em biết rõ khi mà em chẳng còn có thể tự yêu lấy bản thân mình thì họ vẫn ở đó, yêu thương em hơn cả chính em.

sống, bây giờ là trách nhiệm, một trách nhiệm nặng nề mà hưng chẳng dám bộc bạch với ai.

cuộc sống của hoàng đối lập hoàn toàn với hưng. thằng bé có một gia đình rất viên mãn, ba mẹ yêu thương nhau nên hoàng luôn tràn đầy sự tự tin, đó là dáng vẻ của một đứa nhỏ sống trong hạnh phúc và đủ đầy, dáng vẻ mà hưng đời này chẳng thể nào giả dạng được.

quán cà phê hưng đang làm cũng là của hoàng, do sự hậu thuẫn cực kỳ vững vàng của ba mẹ nên lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thằng bé đã nuôi ý tưởng kinh doanh, cùng lúc hưng vừa xong cấp ba là được thằng nhỏ sắp xếp một vị trí trong quán ngay.

cứ thế hưng làm với hoàng được năm năm, hoàng đề xuất mức lương đối với hưng là quá nhiều so với công việc và em từ chối, nhưng cáo con ấy bướng lắm, bảo hưng nhận nhiều thì phải cống hiến cả đời cho nó chứ không được bỏ nó đi đâu!

nhờ thế hưng đã có thể trang trải được cuộc sống tự lập, rồi gửi tiền về cho mẹ, dành dụm chắt chiu từng chút đến khi gặp nhật anh thì không còn đồng bạc nào phòng thân nữa.

.

hưng bước vào quán đã thấy ngay hoàng ngồi trên bàn với đống giấy tờ dày cộp, thằng nhỏ này đáng ra nên sống cuộc đời vô lo vô nghĩ chứ chẳng phải lao đầu vào thị trường này sớm như thế, nhiều đêm em thấy nhóc ngồi cặm cụi làm từng tờ báo cáo sổ sách mà xót xa, em đã nói để em giúp nhưng cáo con nhỏ xíu chu chu cái miệng mắng em:

"anh đi về nhanh, tui tự làm để khỏi phải rà soát lại, ngày nào cũng làm từ lúc mở cửa đến đóng cửa, anh là trâu hay gì mà cày lắm?"

hoàng luôn như vậy, bảo hưng làm ít nhưng lương thì lại muốn hưng nhận nhiều.

"đại dịch zombie hả sao nhìn anh như xác sống vậy?"

hoàng ngẩng đầu, trông hưng hôm nay tuy quần áo tươm tất, đầu tóc da dẻ vẫn đẹp trai nhưng mà sao hai con mắt đen xì, sưng húp thành một đường thẳng thế kia?

"chia tay rồi."

châu hưng uể oải cởi bỏ áo khoác vắt lên móc, thuận tay với lấy chiếc tạp dề kế bên mang vào, miệng lười nhác quăng một câu như thể chẳng phải chuyện của mình.

"vãi? khi nào? tại sao?"

"hôm qua, ngoại tình."

"ĐỤ MÁ THẬT Á?"

em hoàng sốc đến mức không kiểm soát được âm giọng mà quát lên. thật sự chẳng ai ngờ được hai người họ quen nhau bốn năm, nhìn nhật anh ngày ngày đưa rước châu hưng đi làm bất kể nắng mưa sớm tối, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, một bước chân xuống bậc thềm thôi cũng lo lắng nhắc hưng cẩn thận vậy mà giờ nói chia tay là chia tay? lại còn ngoại tình?

chuyện trong chăn có rận hưng chưa từng kể hoàng nghe, vì vốn dĩ cái suy nghĩ hy sinh cho người đàn ông mình yêu là lẽ đương nhiên ấy đã ăn sâu vào tiềm thức hưng ngày qua ngày, hoặc do em tự lừa dối chính mình rằng chẳng ai lại đi tính toán chi li từng thứ với người đầu ấp tay gối cùng mình hằng đêm cả.

"tụi nó còn ngủ với nhau ở trọ của anh."

trái ngược với sự bình thản đến vô lí của châu hưng là một sơn hoàng đang bực tức đến mức muốn bùng cháy. ngày ấy nhật anh là khách quen ở đây, hắn đã vô số lần bày tỏ với hoàng rằng hắn rất thích anh của nhóc, luôn tìm cách nhờ hoàng giúp đỡ để theo đuổi hưng. hoàng còn nhớ rõ cái hôm mà mình đồng ý giúp hắn:

"hưng khổ tâm nhiều thứ lắm, anh có chắc là anh bù đắp được cho ảnh, để ảnh không phải lo nghĩ gì nữa không?"

"anh thề! anh thích hưng từ lần đầu tiên gặp, anh hứa có anh ở cạnh hưng sẽ không phải buồn phiền về bất cứ điều gì nữa hết, sẽ luôn yêu thương em ấy bằng tất cả sự chân thành của anh."

người tỉnh táo như hoàng lúc đó nghe mấy lời này cũng mủi lòng rồi tác hợp, cứ nghĩ anh mình đã tìm được người san sẻ vui buồn sau nhiều năm tự ôm lấy bản thân, ấy vậy mà bây giờ thằng khốn đó đang làm cái chó gì vậy? nó còn làm châu hưng tổn thương theo cách mà châu hưng ám ảnh nhất nữa.

"vãi cả cứt, sao mất dạy dữ vậy?"

hưng nhún vai tỏ vẻ không biết rồi ngoảnh đi ra quầy yên lặng làm việc của mình.

sơn hoàng tức đỏ mắt đâu chịu ngồi im, nhóc như cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo phía sau hưng, miệng muốn hỏi nhưng lại sợ anh của mình buồn nên đành phải lãng sang chuyện khác.

"anh ăn sáng chưa? em mua gì cho nha?"

"tí trưa anh ăn, giờ anh setup quầy cái."

hoàng ngập ngừng một lúc rồi quyết định thôi cứ lao vào vấn đề đi chứ nhìn anh hưng như thế nhóc nóng hết cả ruột gan: "anh...anh ổn không? hay hôm nay off đi, vẫn tính lương bình thường nên khỏi lo, về ăn uống ngủ nghỉ đi."

lời hoàng nói như gió vờn bên tai, hưng nghe tai này rồi lọt qua tai kia. suốt năm năm, dù bệnh tật hay tai nạn té xe, em chưa từng nghỉ bất kì một ca làm nào, phần vì trách nhiệm phần vì em muốn sự cống hiến của mình phải làm sao cho xứng với đồng lương mà hoàng trả cho em.

"anh không sao, hôm qua khóc rồi, thằng nào tồi thì thôi không tiếc, với lại về nhà một mình buồn lắm, ở đây làm cho đỡ nghĩ nhiều."

hoàng bĩu môi, miệng anh hưng nói chuyện cứng thế nhưng nhìn sự vụn vỡ đang bao chặt lấy cả người anh kia kìa, nhóc không trực tiếp cảm nhận mà còn cảm thấy đau đáu lòng.

"biết thế nào cũng không chịu, nay làm ca sáng thôi, chiều về đi ăn với em."

em hoàng như sợ hưng mở miệng, lập tức dặn thêm một câu: "cấm từ chối!"

hưng nhìn hoàng với đôi mắt hoen đỏ, ấm áp cứ vậy ôm trọn lấy trái tim đã vỡ tan tành của em. những chuyện thế này hưng chẳng có ai để tâm sự, may thật, vì có hoàng.

lúc định vào lại với đống giấy tờ, hoàng như sực nhớ ra gì đó rồi quay lại nhìn hưng với vẻ băn khoăn.

"à anh, hôm nay có nhân viên mới á, anh mệt thì để em training cho."

"tao có què quặt gì đâu? để đó anh làm, em cứ lo sổ sách đi, quán cũng phải có mỗi anh đâu mà lo."

từ trước đến nay, nhân viên mới đều một tay hưng dẫn dắt chỉ bảo từng chút một, vì hưng hiểu rõ quy trình, hiểu rõ tính hoàng cẩn thận và mong muốn điều gì ở một nhân viên. hoàng cũng biết rõ hưng là người cầu toàn thế nào nên việc để anh hưng phụ trách mảng này nhóc cực kỳ yên tâm, không lo lắng bồn chồn điều gì trong lòng cả.

"được không đó?"

"hơi bị coi thường thằng này rồi nhé bạn!"

"công tử nha, nhà ở ngay chung cư đối diện, đi làm giết thời gian chờ ngày đi định cư."

"vãi l, càn long vi hành hả trời?"

"bạn huy...nên em nhận..."

em hoàng cười bẽn lẽn khi nhắc đến huy, cái mặt bình thường vốn kiêu căng lanh lợi nay bỗng chốc đỏ mọng như quả cà chua mới chín.

"công tử? lại còn bạn huy? ma xui quỷ khiến em hả hoàng?"

"có đâu, tình yêu đưa lối hết á."

"tao chịu mày, lỡ làm không được thì phí công training."

"làm được, tin em."

"tin cái con khỉ-"

châu hưng còn đang mấp máy môi định mắng sơn hoàng cái gì đó bỗng bên ngoài có một giọng nói khác to hơn, vững vàng hơn chen vào, đè át đi cả tiếng nói vốn nhỏ nhẹ của em.

"chào mọi người, em là nhân viên tới thử việc ạ, em tên mạnh tiến!"


bullet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon