1
"học sinh kim juhoon đâu rồi, kêu em ấy đến gặp thầy tổng phụ trách"
"em cứ đứng đợi sẵn ở đây nhé, sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì sẽ tới lượt em, thầy giới thiệu xong thì em bước ra"
"vâng"
Sau ba tháng hè dài đằng đẵng trôi qua trong yên ắng và tĩnh lặng, năm học mới cuối cùng cũng chính thức bắt đầu kéo theo bầu không khí rộn ràng náo nhiệt và tràn đầy sức sống bao trùm lên khắp mọi ngóc ngách của sân trường. Học sinh từ đủ mọi khối lớp khác nhau túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi, tiếng trò chuyện rôm rả cùng thêm mấy tràng cười đùa giòn tan cứ thế vang lên không ngớt.
Ai nấy đều khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề được là ủi thẳng thớm cẩn thận, trông vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Được gặp lại bạn bè thân thiết sau suốt một kỳ nghỉ dài, gương mặt của bất cứ ai cũng đều ánh lên vẻ tươi tắn, rạng rỡ và một niềm hào hứng khó lòng nào có thể che giấu nổi.
Đến khi giáo viên bắt đầu tiến hành những nghi thức đầu tiên của buổi lễ khai giảng, bầu không khí ồn ào và hỗn loạn ban nãy mới dần dần lắng xuống, rồi trở nên ổn định và trật tự hơn hẳn. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình một cách vô cùng nghiêm chỉnh, giữ một thái độ hết sức nghiêm túc và tập trung cao độ để lắng nghe những lời phát biểu quan trọng mở đầu cho một năm học mới.
Thế nhưng, bầu không khí yên ắng đến mức gần như trang nghiêm ấy cũng chẳng thể nào kéo dài được bao lâu, bởi vì nó nhanh chóng bị khuấy động và trở nên sôi nổi trở lại một cách đầy bất ngờ.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thay đổi đột ngột này chính là phần tiếp theo của chương trình buổi lễ, đó là màn phát biểu đầy mong đợi đến từ vị học sinh xuất sắc nhất toàn khối mười hai, người được vinh dự đại diện cho toàn thể các bạn học sinh cuối cấp bước lên bục phát biểu.
"ôi trời ơi đàn anh juhoon đẹp trai quá"
"thấy chưa? tao nói rồi, năm nay thế nào anh juhoon cũng lên phát biểu"
"omega xinh đẹp của anh ơiiiiiii"
"tao đăng kí vô câu lạc bộ của ảnh rồi đó"
"chưa bao giờ tao ước được làm alpha như bây giờ"
"huhu anh juhoon cười xinh quá thế"
"trời ơi im coi, không nghe ảnh nói được một cái gì hết"
"thề giọng nghe hay vãi"
"tiếc quá, ảnh vậy mà là omega hả mày"
"có là gì thì cũng không có cửa đâu mày ơi, khỏi tiếc"
Người ta vẫn thường đồn đại với nhau rằng, ngay từ khi còn là một cậu nhóc lớp chín với gương mặt non nớt, Kim Juhoon đã sớm trở thành một hiện tượng làm mưa làm gió khắp trường. Vậy mà khi cánh cửa dậy thì mở ra, danh tiếng ấy lại càng vươn xa hơn nữa. Dường như tạo hóa đã quá ưu ái khi ban tặng cho Juhoon một màn lột xác ngoạn mục đến kinh ngạc, thân hình cậu bắt đầu trổ mã, những đường nét thiếu niên gầy gò ngày nào dần được thay thế bằng những cơ bắp săn chắc và một vóc dáng cân đối hài hòa. Chiều cao của cậu cứ thế vươn lên vượt trội hẳn so với đám bạn đồng trang lứa, đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ vai rộng mở khiến cho bộ đồng phục học sinh tưởng chừng đơn điệu khi khoác lên người cậu lại toát ra một sức hút khó cưỡng lại.
Thế nhưng, điểm khiến người ta say mê nhất ở Juhoon có lẽ vẫn nằm ở khuôn mặt của cậu. Gương mặt cậu có những đường nét sắc sảo và hài hòa. Sống mũi cậu cao, đôi môi đầy vừa phải, khuôn miệng đẹp với tỷ lệ ngũ quan cân đối. Làn da cậu trắng sáng, ít khuyết điểm, càng làm cho các đường nét trên gương mặt thêm phần nổi bật và rõ ràng. Juhoon có ánh nhìn trầm và sắc, thường tạo ra cảm giác lạnh lùng mỗi khi cậu không biểu lộ cảm xúc.
Thế nhưng chỉ cần khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, cái cảm giác xa cách ấy lập tức dịu đi, nụ cười làm cho gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn rất nhiều, để lộ ra một nét cuốn hút rất riêng mà không phải ai cũng có được, khiến cho biết bao nhiêu học sinh trong trường phải không ngừng thổn thức, xao xuyến và ngưỡng mộ.
Ấy vậy mà khi kỳ phân hóa giới tính thứ hai đầy quan trọng ập đến, kết quả cuối cùng mà cậu nhận được lại là omega. Cái tin tức chấn động ấy vừa được loan ra đã ngay lập tức tạo nên hai làn sóng cảm xúc trái ngược hoàn toàn trong trường. Bên phía những omega khác thì tràn trề thất vọng và tiếc nuối, bởi lẽ một hình mẫu lý tưởng như Juhoon lẽ ra phải là một alpha oai phong mới đúng.
Còn bên phía các alpha thì lại vô cùng sảng khoái, bọn họ ăn mừng rầm rộ như thể vừa mở hội lớn, vì rốt cuộc cũng có thêm một cơ hội để cạnh tranh và chinh phục bạch nguyệt quang xinh đẹp nhất trường. Cảnh tượng ấy náo nhiệt đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng có một lễ hội nào đó vừa diễn ra ngay trong khuôn viên trường học.
Nhắc đến những omega trội tiêu biểu nhất trong trường, không thể không nhắc đến Kim Juhoon, một người sở hữu gần như mọi phẩm chất tốt đẹp mà người ta có thể mong đợi. Ở cậu toát lên một sự hiền lành và hòa nhã khiến cho bất cứ ai tiếp xúc cũng đều cảm thấy dễ chịu, dễ mến và dễ thương vô cùng. Cậu luôn đặt mình trong tâm thế sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, từ bạn bè đồng trang lứa cho đến những đàn em khóa dưới.
Mỗi khi ai đó tìm đến cậu với một thắc mắc nào, cậu đều dành thời gian lắng nghe và tận tình giải đáp một cách chi tiết, cặn kẽ đến nơi đến chốn. Còn nếu ai cần cậu hỗ trợ việc gì, cậu sẵn sàng đồng hành và nhiệt tình giúp đỡ họ cho đến tận cùng, chưa từng thốt ra một lời phàn nàn hay than vãn. Chính vì lẽ đó, cậu trở thành một tấm gương học sinh gương mẫu sáng ngời trong mắt toàn bộ giáo viên, những người luôn dành cho cậu sự yêu quý và niềm tự hào sâu sắc.
Không chỉ gây ấn tượng bởi tính cách, Juhoon còn sở hữu một mùi hương tin tức tố vô cùng đặc trưng và quyến rũ, đó là mùi kẹo táo ngọt ngào tựa như một lớp caramel ngọt lịm được bọc kín bên ngoài. Mỗi khi tin tức tố của cậu nhẹ nhàng tỏa ra, nó mang theo một mùi hương ngọt thanh, vương vấn và lưu luyến mãi trong bầu không khí, khiến cho những ai vô tình cảm nhận được đều phải vô thức dừng lại mà lắng nghe nhịp tim mình.
Cứ như vậy, Kim Juhoon dần trở thành một biểu tượng của sự hoàn hảo từ trên xuống dưới, từ ngoại hình nổi bật cho đến tính cách đáng quý. Cậu chính là mẫu hình bạn trai lý tưởng tuyệt vời mà rất nhiều người vẫn ngày đêm ao ước. Và cũng chính vì lẽ đó, người ta đồn rằng điều duy nhất mà một kẻ dường như đã nắm trong tay mọi thứ như Kim Juhoon còn thiếu, đó chính là một người yêu, người bạn đời để sánh bước và cùng cậu đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.
Juhoon lúc nào cũng được vô số người theo đuổi, từ hồi còn là một cậu nhóc cấp hai cho đến tận khi đã trở thành một học sinh cấp ba trưởng thành. Vào mỗi dịp lễ trong năm, không hề bỏ sót một dịp nào, cậu đều nhận được rất nhiều quà tặng từ những người ái mộ mình. Bàn học và tủ đồ của bạn học Juhoon lúc nào cũng trong tình trạng kín bưng nào là thư tình, nào là bánh kẹo sữa cùng đủ loại đồ ngọt khác nhau.
Thế nhưng, cho đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa từng có một ai tỏ tình với cậu mà thành công cả. Bất kỳ ai đến tỏ tình với Juhoon đều sẽ tự động nhận về một kết quả chung cuối cùng, đó chính là bị Juhoon từ chối dứt khoát một cách nhẹ nhàng.
Từ trước đến nay, chưa từng có một ai thành công trong việc rủ cậu đi chơi riêng, dù cho đó chỉ là một buổi ra quán ngồi học bài cùng nhau, một bữa cơm hết sức bình thường hay thậm chí đơn giản là mời cậu uống một ly trà sữa cũng đều vô cùng khó khăn. Rất nhiều người đã tự động suy luận rằng cậu có những yêu cầu vô cùng cao về bạn đời tương lai của mình, tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của cậu chắc hẳn phải cao đến tận trời xanh, thế nên mới chưa từng có một ai có thể lọt vào tầm mắt của cậu.
Nhưng điều kỳ lạ là không một ai cảm thấy tức giận hay oán hận vì bị từ chối, nguyên nhân thực sự khiến cho người ta cảm thấy bức bối và khó hiểu nhất lại chính là cái lý do mà Juhoon dùng để từ chối tất cả bọn họ.
"cuối tuần này em có thể mời anh đi ăn không? em muốn cảm ơn về vụ đề cương ạ"
"anh xin lỗi nha, chắc là không được rồi"
"thứ năm anh tổ chức sinh nhật, mời người quen thôi à, em tới chơi với anh cho vui nha juhoon"
"dạ có gì em tặng quà cho anh sau ạ, em không đi được rồi anh"
"phim mới ra rạp kìa hay lắm á, bạn đi coi chung với tui được không juhoon?"
"à chắc là không được rồi á, tui xin lỗi nha"
"vậy hay bạn không thích coi phim này, hoặc mình đi ngày khác cũng được á"
"không phải, chỉ là tại tui không đi được thôi à"
"dạ hong sao, nhưng mà cho em hỏi là anh bận gì sao ạ?"
"sao em không đi được vậy em, qua một chút thôi cũng được á"
"sao vậy? sao bạn không đi được á?"
Vâng vâng và mây mây, đủ mọi thể loại câu hỏi khác nhau đều được mọi người đưa ra và câu trả lời cuối cùng của cậu vẫn sẽ chỉ xoay quanh một lý do duy nhất mà thôi.
"anh juhoon, e-em...em thích anh, thích anh từ lâu rồi, anh cho em cơ hội được làm người yêu anh nha"
Juhoon tỏ vẻ vô cùng khó xử khi nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay đẩy bó hoa về phía người đó, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy
"anh xin lỗi em nha, em đem hoa về đi, anh không nhận được"
Cậu em trai tỏ vẻ hơi buồn một chút, nhưng dường như cũng đã đoán trước được kết quả mình sẽ bị từ chối. Em ấy ngập ngừng hỏi thêm một câu nữa:
"hay là anh có người yêu rồi đúng không ạ?"
"à đâu có đâu, anh không có người yêu"
"vậy là do em ạ...nếu anh cho em thời gian, em sẽ có thể chứng min-"
"không không, em hiểu làm rồi, anh không có ý đó đâu, chỉ là..."
"...thằng bạn thân của anh không thích vậy cho lắm..."
Ừ, chính xác là hai từ "bạn thân". Vị bạn thân có tầm quan trọng đặc biệt này luôn luôn là lý do hàng đầu và duy nhất mà Juhoon dùng để từ chối khéo tất cả những lời tỏ tình từ những người khác.
Bọn họ thực sự không thể nào biết được rằng liệu Juhoon có thật sự có ý định từ chối "khéo" hay không, bởi vì rõ ràng đó là một lý do nghe vô cùng tệ hại và khó có thể tin được. Có một người bạn thân nào trên đời này lại có quyền lực lớn đến mức có thể quyết định toàn bộ mọi hoạt động cá nhân của cậu như vậy hay sao? Nếu như cậu nói rằng gia đình cậu khó tính, gia đình cậu không cho phép, và đặc biệt nếu cậu bảo rằng cậu đã có người yêu rồi, thì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi không phải sao? Khi ấy thì còn ai có thể nói gì được nữa chứ?
Đằng này, Kim Juhoon lại một mực chỉ sử dụng đúng một cái lý do ấy, điều này đã khiến cho không ít người lầm tưởng rằng chẳng qua chỉ là bọn họ vẫn chưa thể hiện đủ lòng yêu thích và sự chân thành của mình đối với cậu mà thôi.
"anh xin lỗi, nhưng mà bạn thân anh không muốn anh đi như vậy á"
"nếu không có bạn thân em thì em không đi được đâu ạ"
"tui không đi được đâu, tại martin không cho đâu"
Martin Edwards, cái tên người bạn thân trong truyền thuyết của bạch nguyệt quang Kim Juhoon. Martin là một alpha trội cấp S, sở hữu mọi đặc quyền và sức mạnh của giới tính thứ hai ở cấp độ cao nhất.
Trái ngược hoàn toàn với một người luôn luôn tỏa ra nguồn năng lượng trong sáng, hòa đồng và tích cực như Juhoon, thì khí tức bao quanh người Martin lúc nào cũng âm u, có phần trầm lắng và lạnh lẽo.
Hắn ta dễ dàng áp chế người khác và toát ra vẻ khó gần, khó có thể tiếp cận. Tin tức tố của hắn mang mùi hương của rượu vang đỏ, một mùi hương nồng nàn, sâu lắng đầy mê hoặc.
Bình thường khi ở cạnh hắn thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, bởi vì hắn kiểm soát tin tức tố của mình vô cùng tốt, thậm chí ngay cả những khi đang trong cơn tức giận, cũng chẳng mấy ai thực sự có thể cảm nhận được mùi hương từ hắn phát ra. Nhưng chỉ cần có một ai đó dám đến gần và tiếp cận người bạn thân Juhoon của Martin, thì y như rằng người đó ngay lập tức sẽ bị mùi rượu vang nồng đậm của Martin tấn công một cách dữ dội.
Bọn họ sẽ bị thứ tin tức tố cuồn cuộn ấy nhấn chìm đến mức say sẩm mặt mày, dẫn đến tình trạng khó thở, đau đầu và chóng mặt. Một phần là vì chỉ trong những lúc này, cảm xúc của hắn mới thực sự bắt đầu dao động và vượt ra khỏi tầm kiểm soát, còn một phần khác, chiếm phần lớn hơn, đó chính là vì hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám đến gần omega của mình.
Cũng chính vì lẽ đó mà rất ít người thực sự có thể ngửi thấy được mùi hương tin tức tố nguyên bản của Juhoon là như thế nào. Martin lúc nào cũng phóng ra mùi rượu vang của hắn và đắp lên người Juhoon một lớp dày đặc đến nỗi, từng có rất nhiều người đã lầm tưởng và tự hỏi tại sao một omega có vẻ ngoài dịu dàng và trong sáng như vậy lại có thể sở hữu một mùi hương mạnh bạo và nghẹt thở đến như thế.
Thế nên, nếu ai muốn biết cái mùi hương của một alpha quyền lực như Martin thực sự là như thế nào, ra làm sao, thì cứ việc thử mon men đến gần Juhoon một lần là sẽ biết ngay lập tức.
Tất cả các alpha trong khối 12 đều vô cùng ganh tị với Martin. Tuy rằng bản thân hắn cũng đã là một alpha xuất chúng với mọi điều kiện hoàn hảo, từ gia đình giàu có, thành tích học tập xuất sắc cho đến nhan sắc và vóc dáng đều không có bất cứ điểm gì để chê trách. Hắn hoàn toàn xứng đáng để sánh đôi cùng Kim Juhoon.
Nhưng người ta vẫn cứ ganh tị, bởi vì hắn đã có cho riêng mình một omega hoàn hảo đến nhường ấy. Mà bạn thân cái khỉ gì chứ, cả hai đều chỉ thừa nhận đối phương là bạn thân của nhau mà thôi, nhưng có ai nhìn vào mà không hiểu rõ thực chất mối quan hệ này là gì cơ chứ. Kim Juhoon chỉ có thể là omega của một mình Martin hắn mà thôi, còn nếu có kẻ nào dám động vào thì chắc chắn sẽ bị hắn xử lí cho nhừ xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com