Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trải qua một ngày dài tất bật với vô số hoạt động truyền thông của trường để chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới, dù cho hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên tựu trường, cả người Juhoon như muốn rã rời ra thành từng mảnh. Cậu nặng nề thả cả thân mình xuống ghế sofa phòng khách, nằm bất động ở đó một lúc thật lâu rồi mới nhổm đầu dậy, ánh mắt dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Juhoon đưa mắt nhìn về phía góc sofa, nơi có một chiếc áo thun màu xám đang nằm đó, cậu với tay cầm lấy nó, đưa lên ngang mũi và hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lại buông tay bỏ ra.

Juhoon khẽ lắc đầu, đôi mày nhăn lại đầy vẻ không hài lòng.

"mất hết mùi rồi"

Cậu bỏ chiếc áo xuống ghế, đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ, tìm đến chiếc vali đặt ở góc phía dưới chân giường. Cậu mở vali ra, lấy từ bên trong đó một chiếc áo khoác màu đen, rồi lại nhanh chóng đóng vali trở lại. Juhoon chôn cả khuôn mặt mình vào lớp vải của chiếc áo khoác ấy, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, lồng ngực căng ra khi cậu hít vào một hơi thật sâu và thật dài.

Sau đó, Juhoon thả người nằm xuống giường, thỏa mãn thở ra một cách đầy sung sướng, chiếc áo khoác được cậu vò vo thành một cục rồi đắp hoàn toàn lên trên khuôn mặt của mình. Cậu để yên chiếc áo trên mặt như thế, một tay bắt đầu mò vào dưới lớp áo của chính mình mà xoa ngực, tay còn lại thì đặt ở khu vực bụng dưới, những ngón tay từ từ luồn sâu xuống phía dưới lớp vải của chiếc boxer.

Ngay khi Juhoon còn đang chìm đắm trong cơn say mùi hương quen thuộc ấy, cậu chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía bên ngoài phòng khách, nghe giống như tiếng gõ cửa, và ngay sau đó chính là âm thanh của cánh cửa chính bị mở ra. Cậu vội vàng dừng toàn bộ mọi động tác của mình lại, rút tay ra và tiện tay bỏ chiếc áo khoác đang đắp trên mặt xuống, rồi ngồi bật dậy. Juhoon theo bản năng định đứng hẳn dậy để ra ngoài xem xét tình hình, thì ngay lập tức, cậu ngửi thấy một mùi hương rượu vang thoang thoảng đâu đây. Mùi hương này giống hệt như mùi trên chiếc áo cậu đang cầm trong tay, nhưng càng lúc nó lại càng trở nên nồng nàn và rõ ràng hơn. Juhoon đầy nghi hoặc, cậu hấp tấp mở tung cánh cửa phòng ngủ để chạy ra bên ngoài xem thực hư thế nào.

Trước mắt Juhoon lúc này là cánh cửa nhà đang mở toang, ngay lối vào là hai chiếc vali lớn đã được đặt ở đó, và cuối cùng, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh cậu bạn Martin đang kéo chiếc vali thứ ba vào bên trong, rồi sau đó tiện tay đóng sầm cánh cửa lại. Vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện là Martin, Juhoon ngay lập tức chạy ào tới và ôm chầm lấy hắn. Martin khẽ nhếch miệng cười khi cuối cùng cũng được nhìn thấy bóng dáng người nhỏ bé mà hắn nhớ nhung sau suốt hai tháng hè dài đằng đẵng không gặp mặt. Hắn buông luôn tay cầm chiếc vali ra, rồi nhanh chóng đỡ lấy Juhoon, thuận thế ôm bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất và xoay tròn một vòng tại chỗ.

"cậu bảo với tớ là ngày mai cơ mà, sao bây giờ đã về rồi, tớ muốn đi đón cậu mà"

Juhoon quặp chặt hai chân vào ngang hông của hắn, lúc này vì được Martin bế bổng lên, cậu đang ở vị trí cao hơn hắn, nên cậu hơi cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào mắt hắn. Martin cũng hơi ngẩng đầu lên, miệng cười cười đầy vẻ thỏa mãn, hai tay ở phía bên dưới đã bắt đầu cử động, mấy ngón tay của hắn chậm rãi bao bọc lấy phần mông mềm mại của cậu.

"tôi muốn tạo bất ngờ cho jju mà, thích không?"

Juhoon không trả lời câu hỏi của hắn bằng lời nói, cậu chỉ cúi người xuống thấp hơn và ôm thật chặt lấy cổ của Martin, sau đó vùi cả khuôn mặt mình vào phần gáy của hắn ta, tìm đến chính xác vị trí tuyến thể của tên alpha kia để ra sức hít lấy hít để thứ mùi hương đã khiến cậu nhung nhớ suốt cả một khoảng thời gian dài vừa qua. Ngay lập tức, Martin hiểu ý phóng ra một lượng lớn tin tức tố, để cho mùi rượu vang nồng nàn tràn ngập khắp cả căn phòng. Juhoon thỏa mãn đến mức khẽ rên lên một tiếng nhẹ nhõm, toàn bộ cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn, mềm oặt ra như một chiếc bánh bông lan để mặc cho Martin tha hồ ôm ấp.

Từ nãy đến giờ Martin vẫn không nói thêm bất cứ câu gì, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng chuyển động khác thường trên cơ thể của Juhoon. Bên ngoài thì hắn vẫn đang thể hiện ra rằng mình cũng đang say mê hít lấy tin tức tố của omega, nhưng cái vị trí mà hắn đang cảm nhận rõ ràng nhất lúc này, chính là thứ đang căng cứng lên và chạm thẳng vào vùng bụng của hắn.

Martin hít một hơi mùi kẹo táo cuối cùng, rồi bước đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng thả người bạn thân yêu dấu của hắn xuống. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, ánh mắt hắn nhìn Juhoon, lướt từ trên đỉnh đầu cậu, ngắm nhìn đôi gò má đang ửng đỏ bừng lên, rồi từ từ di chuyển xuống bộ quần áo đã trở nên xốc xếch, và cuối cùng là dán chặt vào khu vực bụng dưới của cậu, nơi mà chiếc quần jeans đã bị kéo khóa xuống từ lúc nào không hay.

"jju à, có phải vừa tự làm một mình không?"

Juhoon giật nảy cả người, cậu hơi chống tay xuống ghế để nhổm người dậy, đôi mắt chớp liên tục đầy vẻ chột dạ.

"t-tớ không có, t-tớ đang thay đồ thôi..."

Martin nhoẻn miệng cười ẩn ý, hắn từ từ hạ thấp người xuống gần hơn với cậu, một tay bắt đầu chậm rãi tìm đến vùng đang nhô lên rõ rệt ở phía dưới kia.

"thế à? không nên nói dối tôi đâu, jju nói thật thì tôi còn xem phải giúp jju thế nào chứ, đúng không?"

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu, rồi tách ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng ấy.

"jju đang có tôi ở đây rồi, không mau tận dụng sao?"

"hay là...sự thật là jju chỉ thích mỗi việc vừa cầm áo của tôi vừa tự làm một mình thôi?"

Juhoon khó khăn nuốt nước bọt, cậu không thể chịu nổi sự kích thích này, buộc phải cắn chặt môi mình lại để nén đi những âm thanh nhục nhã sắp sửa bật ra khỏi cổ họng.

"t-tớ...ưm...cậu n-nhẹ..."

Martin một tay bận rộn hoạt động ở phía bên dưới, tay còn lại vén áo của Juhoon lên cao. Hắn vừa đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, vừa liên tục thì thầm những lời nói ngọt ngào và đầy cám dỗ.

"có nhớ tôi không? chắc là jju nhớ tôi nhiều lắm đúng không? mùi của jju đang dồn dập tấn công lấy tôi này, thơm quá đi mất"

"jju thơm, jju đẹp, jju phóng ra thêm đi, ngần này hương không đủ bù đắp cho tôi đâu jju"

Juhoon thở dốc không ngừng, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống một cách liên tục và đầy gấp gáp. Những ngón tay của cậu luồn sâu vào mái tóc của Martin, ép chặt lấy đầu hắn, như muốn hắn hôn lên cổ mình nhiều hơn nữa. Martin ngay lập tức phát giác ra cơ thể của Juhoon đang run lên một cách dữ dội, cậu ngửa hẳn đầu ra phía sau, miệng há ra để thở, nhịp thở ngày càng trở nên kịch liệt. Động tác của bàn tay hắn theo đó mà cũng trở nên nhanh và mạnh bạo hơn hẳn.

"c-cậu...a...t-tớ tớ..."

sau đó

Juhoon rên lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi giải phóng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít thở để điều hòa lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Martin nhìn thứ chất lỏng sền sệt đang vương trên tay mình, rồi hắn đưa mắt nhìn sang chiếc áo của hắn đang bị Juhoon vứt trên ghế lúc nãy, tiện tay cầm nó lên và lau sơ qua bàn tay. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi mở khóa quần của chính mình, vén ra, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn ghim chặt vào người Juhoon đang nằm thở dốc trên sofa.

"jju xong rồi thì đến lượt tôi, jju sẽ giúp tôi mà, đúng không?"

_____




















"ủa, vãi, thằng martin về hồi nào vậy?"

Seonghyeon vừa mới đặt mông ngồi xuống bàn học của nhóm thì đã ngay lập tức quay xuống và chôm lấy thanh socola mà Juhoon đang ăn dở dang trên tay. Juhoon cau mày, đành phải lấy ra một thanh socola khác từ trong cặp để ăn, nhưng chưa kịp bóc vỏ thì đã bị Keonho từ phía đằng sau đang đi tới chôm nốt.

"mới hôm qua đó, mà sao mày biết?"

Seonghyeon nghe Juhoon hỏi ngược lại mình thì liền bĩu môi ra chiều hiển nhiên, rồi đưa ánh mắt nhìn sang phía Keonho như đang tìm kiếm sự đồng tình.

"cả người mày toàn mùi của nó á, khỏi hỏi cũng biết"

"ủa vậy hả?"

Keonho lúc này đã ăn xong thanh socola vừa cướp được, còn rất tự tiện chưa thèm xin phép mà lấy luôn cả bịch socola của Juhoon đang để trên bàn.

"chứ sao ba? mới hồi tuần trước kìa, tao còn nói với james là dạo này mới ngửi lại được mùi của mày, ai dè đâu hồi nãy đi ngang mày là lại nghe thấy mùi thằng kia là biết nó về rồi"

James lúc này từ ngoài cửa bước vào, trên tay nó cũng đang cầm một bịch snack khoai tây. Nó vừa mới định bước tới chỗ tụi bạn để tụ tập buôn chuyện, thì bịch bánh trên tay đã không cánh mà bay đi đâu mất, hóa ra là đã bị Seonghyeon nhanh tay cướp mất từ lúc nào.

"tưởng đâu nó vô học trễ một tuần mà tự nhiên về sớm dữ vậy?"James vừa cố gắng giật lại bọc bánh từ tay thằng bạn, vừa hướng về phía Juhoon mà hỏi

"ai biết"

"rồi nó đâu?"

"thì lên phòng giáo viên rồi chứ đâu trời, thôi về lớp đây" seonghyeon cùng keonho chôm hết hai bịch bánh rồi chuồn về lớp

Seonghyeon và Keonho sau khi đã thành công chôm hết hai bịch bánh của hội bạn thì liền nhanh chân chuồn thẳng về lớp học của mình.

James và Juhoon là hai người học chung lớp với nhau, còn Martin, Seonghyeon và Keonho thì lại học chung một lớp khác. Hội bạn thân này chơi với nhau tổng cộng là năm người, nhưng điều đặc biệt là trong khi cả bốn người còn lại đều là alpha, thì chỉ có một mình Juhoon là omega.

Người ngoài mới nhìn vào có lẽ sẽ thấy sự sắp xếp này cũng có đôi chút không ổn cho lắm, nhưng sự thật là họ đã chơi với nhau từ rất nhỏ, từ cái thời mà tất cả còn chưa trải qua kỳ phân hóa giới tính.

Họ đã sớm coi nhau như những người thân trong gia đình, nên kết quả phân hóa của mỗi người là như thế nào cũng không hề gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến tình bạn giữa bọn họ. Huống hồ chi, omega duy nhất của cả nhóm thì cũng đã có chủ từ lâu rồi, thế nên mọi chuyện cũng chẳng có gì là quá to tát hay phải bận tâm nữa.

RENG RENG RENG RENG RENG

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên một hồi dài và rộn rã khắp các dãy hành lang, ngay lập tức xé tan bầu không khí yên ắng vốn đang bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên trường học. James vừa nghe thấy tiếng chuông đã vội vàng vươn vai một cái thật dài cho đỡ mỏi, sau đó thuận tay gấp quyển vở đang mở trên bàn lại.

Ngay khi vừa định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nó chợt khựng lại một nhịp vì có một cảm giác rất quen thuộc đột ngột ập đến giống như có ai đó đang đứng từ xa mà dán chặt ánh mắt về phía mình vậy. James theo phản xạ quay phắt người ra phía cửa sau của lớp học và đúng như dự đoán, nó trông thấy thằng bạn cao nhồng Martin đã đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào không hay. Hắn thong thả đứng đó, một tay đút sâu vào túi quần, tay còn lại thì lướt lướt trên màn hình điện thoại.

"èo, bồ mày bay từ lầu ba qua đây à mà chuông mới reo đã chặn ngay cửa lớp rồi?"

James trề môi ra, cố tình lên giọng trêu chọc, còn đánh mắt sang phía Juhoon đang ngồi ngay bên cạnh.

"tao táng bây giờ đó, bồ gì mà bồ"

Juhoon vừa cằn nhằn vừa nhanh tay thu dọn lại tập vở trên bàn, sau đó đứng dậy và cùng James bước ra ngoài cửa lớp.

Martin trông thấy Juhoon đi ra thì ngay lập tức cất điện thoại vào túi quần, hắn đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc của Juhoon một cái, giọng nói trầm thấp cất lên đầy vẻ dịu dàng quen thuộc.

"tụi bây đi trước đi, tao phải ghé qua phòng giáo viên một chút đã, jju ăn trước đi, tôi sẽ xuống căn tin ngay sau khi xong"

"ơ, lại lên phòng giáo viên nữa hả? sao mấy cô cứ gặp cậu hoài vậy?"

Juhoon thắc mắc nhìn theo bóng lưng Martin đã quay đi, nhưng câu hỏi của cậu cũng chỉ nhận lại được một cái xua tay nhẹ từ phía tên alpha đang rảo bước về phía cuối hành lang.

Thế là cả bốn người còn lại cùng nhau đi xuống căn tin. Vừa đến nơi, bọn họ đã nhanh chóng tản ra để xếp hàng lấy khay cơm trưa. Juhoon đứng trước quầy đồ ăn, đôi mắt cậu chăm chú lướt qua bảng thực đơn được treo ngay phía trên, ngay lập tức đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại không hài lòng.

Thực đơn của ngày hôm nay bao gồm mực xào lá hẹ, thịt bò xào bông cải xanh, cải xanh luộc và cuối cùng là canh bồ ngót nấu với khoai lang cùng thịt bằm. Cả bốn món ăn đều có một điểm chung khiến cho Juhoon cảm thấy vô cùng ngao ngán, đó chính là chỉ toàn rau là rau, toàn một màu xanh lè lấn át hết tất thảy mấy thứ thịt khác trên khay cơm.

Cả bốn đứa lần lượt bưng khay cơm của mình về bàn rồi ngồi xuống. Ba đứa còn lại đều đã nhanh chóng cầm đũa lên và bắt đầu ăn một cách rất ngon lành, chỉ riêng mình Juhoon là vẫn ngồi lì ở đó, tay cầm muỗng chọt chọt một cách đầy bực bội vào phần cơm trắng trước mặt. Cậu nhíu chặt đôi mày lại, biểu cảm trên gương mặt cứ hầm hầm nhất quyết không chịu đưa muỗng cơm vào miệng.

"ăn lẹ đi rồi còn về lớp, để lâu nguội hết bây giờ, martin không có ở đây nên không có ai gắp rau dùm cho mày đâu, tự mà lo đi"

James vừa nhai cơm vừa nói, ánh mắt nó liếc sang nhìn đứa bạn đang ngồi ủ rũ bên cạnh.

"thì mày cứ gắp mỗi thịt ra mà ăn thôi, có gì đâu mà khó? còn nếu không chịu nữa thì ăn cơm không đi, chứ ngồi nhìn như vậy thì no bụng được à con?" Keonho cũng góp thêm một câu, giọng điệu nửa đùa nửa thật

Seonghyeon lúc này đang mải mê ăn phần thịt bò xào của mình, nghe thấy hai đứa bạn nói vậy thì cũng quay sang buông một câu cộc lốc

"kệ nó đi, không ăn thì nhịn, lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà phải đợi gắp rau ra"

"không ăn"

Juhoon nhất quyết không chịu nghe theo lời của bất kỳ ai trong số bọn họ. Cậu đặt hẳn chiếc muỗng xuống bàn, khoanh tay lại và ngồi im ở đó, chỉ đưa mắt nhìn ba đứa bạn của mình ăn một cách ngon lành trước mặt.

May mắn thay, Martin đã nhanh chóng nói chuyện xong với giáo viên và xuống đến căn tin ngay sau đó. Trên tay hắn cũng đang bưng một khay cơm giống hệt như của những người còn lại. Juhoon vừa trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Martin từ xa đang tiến về phía bàn mình, thì gương mặt cậu ngay lập tức tươi tắn trở lại, không còn ngồi chù ụ một đống với vẻ mặt cau có như hồi nãy nữa.

Martin bước đến và ngồi xuống vị trí bên cạnh Juhoon, hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa của mình lên và bắt đầu gắp từng miếng rau ra khỏi khay cơm của Juhoon. Hắn nhặt từng cọng bông cải xanh, từng miếng cải luộc và cả đám lá hẹ xào lẫn trong phần mực nữa, gắp tất thảy sang khay của mình một cách kiên nhẫn.

Sau khi đã loại bỏ hết toàn bộ những thứ màu xanh mà Juhoon ghét cay ghét đắng, Martin lại cẩn thận gắp những miếng thịt bò to nhất, những con mực săn chắc nhất từ phần của mình đặt sang chén cơm của cậu. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiện tay mở sẵn nắp chai trà xanh không độ và đặt nó ngay ngắn bên cạnh khay cơm của Juhoon.

"hehe tớ cảm ơn cậu nha" Juhoon cười tươi rói, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết

Lúc này trên khay cơm của Juhoon đã không còn lấy một chút bông cải xanh nào, không còn lá hẹ, không còn rau cải luộc và cũng chẳng còn lấy một cọng hành lá trang trí nào sót lại. Nói tóm gọn lại là không hề tồn tại bất kỳ một thứ gì mang màu xanh trên cái khay cơm ấy nữa. Chỉ đến khi đó, Juhoon mới thực sự chịu cầm muỗng lên, vui vẻ múc cơm và bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Cậu thậm chí còn không cần phải đụng tay đến đôi đũa của mình, bởi vì Martin sẽ luôn là người đảm nhận toàn bộ công việc gắp thức ăn thay cho cậu một cách tự nguyện và không hề có lấy một lời phàn nàn nào.

Hắn vừa tự mình ăn cơm, vừa liên tục liếc mắt sang để quan sát muỗng cơm của Juhoon, mỗi lần Juhoon chuẩn bị đưa muỗng cơm lên miệng, Martin lại nhanh tay gắp một miếng thịt đặt ngay ngắn lên trên muỗng cho cậu, những miếng thịt nào quá to và khó ăn, Martin sẽ dùng chính muỗng của mình xẻ nhỏ chúng ra một cách cẩn thận rồi sau đó mới nhẹ nhàng đặt vào muỗng của cậu.

Thỉnh thoảng hắn còn dừng hẳn việc ăn uống của bản thân mình lại để lau vết dầu mỡ dính trên khóe môi của Juhoon bằng một tờ khăn giấy đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Cả bọn đều đã quá quen với cái cảnh tượng này từ rất lâu rồi, chẳng còn đứa nào cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ trước mức độ mà Martin cưng chiều Juhoon nữa. Thế nhưng dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, tụi nó vẫn không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa thán phục trước độ chiều chuộng tận trời xanh của Martin và độ ỷ lại không giới hạn của Juhoon.

Người ngoài mới nhìn vào có lẽ sẽ tưởng rằng Juhoon là một đứa hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình, nhưng sự thật thì cậu chỉ đơn giản là đã quen với việc được Martin chăm sóc. Còn về phía Martin, dường như đối với hắn, việc được đích thân làm tất thảy mọi thứ cho Juhoon không hề là một gánh nặng, mà ngược lại hắn cũng khá thưởng thức việc chăm sóc Juhoon.

Keonho ngồi đối diện, vừa ăn cơm vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng quen thuộc ấy diễn ra từ đầu cho đến cuối. Mặc dù đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nó được tận mắt trông thấy Martin chăm sóc Juhoon đến mức cưng chiều như nâng trứng hứng hoa thế này, nhưng Keonho vẫn không tài nào nhịn được mà phải buông đũa xuống bàn, khoanh tay lại và lắc đầu lên tiếng với một giọng điệu nửa bất lực nửa trêu chọc.

"mày chiều nó riết rồi quen thói luôn rồi đó martin, không có mày gắp rau ra thì nó nhất quyết không chịu đụng đũa, mà ý tao là, có phải hành lá hay gì to tát đâu, cùng lắm thì mấy cọng rau bé tí xíu thôi mà cũng không chịu tự mình gắp ra, khác gì bị què tay đâu"

Juhoon vừa nghe Keonho nói vậy đã lập tức trừng mắt lên đầy vẻ đe dọa, cậu toan mở miệng ra để chửi nó một trận. Nhưng ngay đúng lúc đó, Martin lại vừa kịp đưa một miếng thịt bò xào thơm phức lên tận miệng cậu, Juhoon lập tức bị phân tâm mà há miệng ra đón lấy miếng thịt, nhờ vậy mà cậu mới quyết định không thèm chấp nhất với Keonho thêm một giây phút nào nữa.

Sau khi cả nhóm đã ăn trưa xong xuôi, họ bắt đầu tách ra để làm những việc riêng của mình. Đứa thì muốn ra sân chơi bóng rổ, đứa thì lại muốn ghé căn tin mua thêm ít đồ ăn vặt. Cuối cùng, Keonho, James và Juhoon là ba đứa đảm nhận nhiệm vụ mang đồ ăn vặt ra đặt lên băng ghế dài ở khu vực gần sân bóng rổ.

Cả ba đứa ngồi dàn hàng ngang trên ghế, cùng nhau hướng mắt nhìn về phía Seonghyeon và Martin đang đứng ngoài sân chơi bóng rổ với một đám bạn cùng lớp khác. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, nhưng sự chú ý của Juhoon gần như chỉ đặt trọn vẹn lên mỗi mình Martin mà thôi.

James ngồi bên cạnh, nó đưa tay nhận lấy cây kem ốc quế từ chỗ Keonho, nhưng không ăn vội mà lại quay sang nhìn Juhoon đầy vẻ suy tư. Nó cứ ngồi trầm ngâm như vậy một lúc lâu, rõ ràng là đang có chuyện gì đó muốn hỏi nhưng vẫn còn đang cân nhắc xem có nên mở lời hay không. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, James cũng quyết định cất tiếng, giọng nó cố tình hạ thấp xuống một chút như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

"tao hỏi thiệt cái này nha juhoon, tao nghi cái này lâu lắm rồi mà chưa có dịp hỏi"

"kỳ phát tình của mày, có phải từ đó giờ là do martin đánh dấu tạm thời giúp mày không?"

Juhoon đang cắn dở một miếng kem to, vừa nghe James hỏi dứt câu thì động tác của cậu lập tức khựng lại giữa chừng. Cậu ngồi im như một pho tượng trong khoảng hai giây, rồi sau đó lại tiếp tục đưa cây kem lên miệng ăn như chưa có chuyện gì, nhưng vành tai của cậu thì đã bắt đầu ửng đỏ lên trông thấy. Juhoon ấp úng một hồi lâu, phải mất đến mấy nhịp cậu mới có thể sắp xếp lại được mớ suy nghĩ đang rối bời trong đầu để trả lời cho tử tế.

"à...thì... ừm...đại khái là vậy đó"

"quát phắc? thật luôn đó hả?"

Keonho nghe xong liền lập tức trợn tròn cả hai mắt và quay ngoắt sang nhìn Juhoon với vẻ mặt không thể tin nổi. Phản ứng của nó thực sự có phần hơi thái quá một chút, nhưng quả thật Keonho chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa bạn của mình lại thân thiết với nhau đến mức độ đó.

Dù gì đi chăng nữa, việc đánh dấu tạm thời cũng là một việc vô cùng quan trọng và mang ý nghĩa rất lớn đối với bất kỳ omega hay alpha nào, đó đâu phải là chuyện mà hai đứa bạn thân bình thường lại có thể tùy tiện giúp đỡ nhau một cách dễ dàng như vậy.

Mà thôi, nghĩ lại thì hai đứa này cũng đâu có thân thiết theo kiểu bình thường đâu cơ chứ. Điều khiến cho Keonho cảm thấy khó hiểu hơn nữa chính là việc Juhoon hoàn toàn có thể dùng thuốc để kiểm soát tin tức tố trong suốt kỳ phát tình của mình, thuốc ức chế đối với omega trội như cậu vẫn luôn phát huy tác dụng rất tốt và gần như không hề có tác dụng phụ. Một viên thuốc nhỏ bé thôi cũng đủ để cậu có thể thoải mái sinh hoạt bình thường suốt cả một tuần liền, vậy thì về lý mà nói, Juhoon chẳng cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai khác mới phải.

"không phải mày vẫn dùng thuốc đó sao? cơ địa của mày thích ứng với thuốc tốt lắm mà, một viên nhỏ là đủ xài nguyên tuần rồi, đâu nhất thiết phải nhờ tới martin mới được?" Keonho thắc mắc hỏi tới, giọng nó vẫn còn đượm vẻ ngỡ ngàng

"t-thì tao vẫn có dùng thuốc đó chứ, nhưng mà chỉ khi nào không có martin ở đây thì tao mới phải dùng thôi...còn nếu đã có cậu ấy ở bên cạnh rồi thì...thì dùng thuốc làm gì cho mệt chứ..."

"với lại martin nói là không thể lạm dụng thuốc quá nhiều được đâu, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể về lâu về dài"

"má ơi xạo chó, hai đứa tụi bây đó, thôi tao không hiểu nổi tụi bây đang nghĩ cái gì trong đầu nữa hết, nó nói vậy mà mày cũng nghe lời nó nữa"

James bất lực ôm đầu lắc lắc một cách đầy ngao ngán, nó tựa hẳn lưng ra phía sau thành ghế rồi chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đang cố gắng tiêu hóa nốt mớ thông tin mà nó vừa mới nghe được. Trong đầu nó lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là phải chống mắt lên mà xem cái mối quan hệ bạn thân kiểu quái quỷ gì đây này rốt cuộc sẽ còn có thể kéo dài được đến bao lâu nữa.

Juhoon ngồi im tại chỗ, cậu nhíu mày suy nghĩ đi nghĩ lại về những gì mà James và Keonho vừa nói, nhưng càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy việc Martin giúp mình chống đỡ những ngày trong kỳ phát tình thực sự chẳng có gì là không ổn cho lắm. Cậu bèn quay sang nhìn James, vẻ mặt vẫn còn đầy sự khó hiểu.

"tao thấy chuyện đó cũng bình thường mà, có gì đâu mà phải nghiêm trọng lên dữ vậy?"

James nghe xong câu đó thì suýt nữa rớt cả cây kem đang cầm trên tay xuống đất, nó quay ngoắt sang nhìn Juhoon bằng ánh mắt không thể tin được, rồi trề môi ra hỏi dồn.

"bình thường ở chỗ nào hả ông nội?"

"thì..." Juhoon ngập ngừng một lúc, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và lý lẽ trong đầu sao cho thật hợp tình hợp lý

"...thì tao với martin đã thân thiết với nhau lâu rồi, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tính tình cũng hợp nhau nữa...cho nên là nhờ martin giúp đỡ trong những lúc như vậy thì tao cũng cảm thấy yên tâm hơn, dù gì thì bây giờ tao cũng chưa có tìm được bạn đời nào có độ tương thích cao với mình mà, nếu có..."

"...thì nếu có, tao không nhờ nữa, nên là tạm thời cứ coi như nhờ cậu ấy giúp đỡ một chút thôi, có sao đâu"

Cả James và Keonho cùng đồng loạt im lặng trước lời giải thích dài dòng và vô tư ấy của Juhoon. Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng kéo dài đến vài giây cho đến khi James là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy. Giọng nó hạ thấp hơn hẳn, mang theo một sự nghiêm túc mà Juhoon rất hiếm khi thấy ở thằng bạn mình.

"mày...mày thật sự không cảm thấy chuyện này nó nghiêm trọng một xíu nào luôn à?"

"h-hong...chắc vậy... mà làm gì mà hai người phải căng thẳng dữ vậy? nếu như không nhờ martin giúp thì tao cũng sẽ nhờ tụi bây giúp tao thôi, có gì đâu mà to tát"

Juhoon trả lời với vẻ mặt vẫn còn đầy ngây thơ, nhưng câu nói của cậu vừa dứt ra thì ngay lập tức gây nên một phản ứng dữ dội từ phía hai người bạn còn lại.

"Ê!"

James liền lập tức chặn họng Juhoon lại bằng một cái xua tay dứt khoát

"ĐỪNG CÓ NÓI VẬY!!!!"

"bậy nha thằng quỷ này, đừng có mà ăn nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa"

Keonho cũng gấp gáp lên tiếng ngay sau đó, giọng nó đầy vẻ hoảng hốt và khẩn trương.

"ơi là trời mày đừng có nói kiểu đó nữa nha juhoon! cái đó mà để cho thằng alpha của mày nghe thấy là nó bẻ cổ tao liền đó, tao nói thật luôn đó chứ không có đùa đâu"

"thôi xàm quá đi tụi bây"

Juhoon bật cười thành tiếng trước vẻ mặt hoảng hốt của hai đứa bạn, cậu đưa tay đẩy nhẹ vào vai Keonho một cái đầy vẻ trêu chọc.

James thì nhanh chóng liếc mắt về phía sân bóng rổ, nơi Martin và Seonghyeon vẫn đang mải mê với trận đấu và đứng ở một khoảng cách khá xa so với chỗ ba đứa đang ngồi. May quá, không sao không sao, không sao hết.

Đột nhiên, James như nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nó quay trở lại chủ đề chính một lần nữa, lần này giọng điệu của nó còn nghiêm túc hơn cả hồi nãy.

"à đúng rồi, mày vừa mới nói gì nhỉ? mày có thực sự chắc chắn rằng mày muốn nhờ tao đánh dấu mày không? hoặc thằng keonho? hoặc thằng seonghyeon cũng được?"

"à...ờ...thì..." Juhoon bị hỏi bất ngờ đến mức lúng túng không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Cũng chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, nhờ tụi nó giúp mình sống sót qua kỳ phát tình một cách an toàn mà thôi, cũng đâu có gì là to tát hay nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng kỳ lạ thay, khi nghĩ đến viễn cảnh phải đổi người đánh dấu cho mình thành một ai đó không phải là Martin, Juhoon thực sự cảm thấy điều đó thật khó mà chấp nhận được. Cái cảm giác quen thuộc và an toàn mà Martin mang lại cho cậu trong suốt những lần đánh dấu trước đây là thứ mà cậu không hề muốn đánh đổi hay thay thế bằng bất kỳ một ai khác. Chính vì vậy, Juhoon cứ ấp úng mãi, mấp máy môi nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nói ra được cái ý mà mình thực sự muốn trả lời.

James nhìn thấy bộ dạng lúng túng và bối rối ấy của Juhoon thì liền khẽ nhếch môi cười một cái đầy vẻ đắc ý, bởi vì nó đã đoán ra được câu trả lời thực sự từ lâu rồi.

"câu trả lời là không nhỉ? đúng không? vậy bây giờ thì mày đã hiểu được ý của tao muốn nói nãy giờ là gì rồi chứ gì?"

Đúng vào lúc đó, Martin và Seonghyeon đã kết thúc trận đấu và cùng nhau chạy về phía băng ghế dài. Cả ba đứa ngồi trên ghế ngay lập tức dừng hẳn câu chuyện đang dang dở lại, không một ai nhắc thêm một lời nào về chủ đề vừa rồi nữa. Juhoon bề ngoài thì tỏ ra không mấy quan tâm, cậu vẫn ung dung ngồi ăn nốt cây kem của mình và trò chuyện với Martin như bình thường. Nhưng ở tận sâu trong đáy mắt, người ta vẫn có thể nhận ra rằng cậu đang không ngừng suy nghĩ về những điều mà James và Keonho vừa mới nói lúc nãy. Từng câu từng chữ cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu không thể nào dừng lại được.

ý của james là vậy hả ta...

Juhoon khẽ lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt cậu hướng về phía Martin đang đứng trước mặt mình, ánh nhìn mang theo một sự trầm tư và phức tạp lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com