Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

tan học

Martin và Juhoon lại trở về nhà cùng với nhau như thường lệ, đó là một thói quen đã kéo dài từ rất nhiều năm nay và chưa từng có một ngày nào bị gián đoạn. Nhưng hôm nay có một điều khác lạ mà Martin đã nhận ra ngay từ lúc còn đang trên đường đi bộ về nhà. Juhoon không sánh bước bên cạnh hắn như mọi khi, cũng không quay sang trò chuyện rôm rả về những chuyện linh tinh đã xảy ra trong ngày. Thay vào đó, cậu im lặng một cách khác thường và bước đi ở phía trước hắn, hai tay đan vào nhau để sau lưng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đường như đang mải miết suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng. Martin thì vẫn lặng lẽ bước theo ở phía sau, trên tay hắn là hai chiếc cặp sách, một của mình và một của Juhoon, được hắn xách gọn gàng mà không hề có ý định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

Vừa bước vào trong nhà, Juhoon liền xoay người lại đối diện với Martin, người đang cúi xuống đóng cánh cửa chính lại, cậu đứng yên ở đó, hai tay buông thõng xuống hai bên thân người,  ngón tay vô thức vân vê vào gấu áo của chính mình. Sau một vài giây im lặng để lấy lại sự bình tĩnh, Juhoon cất tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"martin này, mình nói chuyện một chút đi"

Martin ngước mắt lên nhìn Juhoon, đôi đồng tử sẫm màu của hắn thoáng qua một tia thắc mắc

"sao?"

"martin ngồi xuống đi"

Juhoon vừa nói vừa quay người bước về phía ghế sofa trong phòng khách.

Cả hai cùng tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Juhoon ngồi ở một đầu ghế, còn Martin thì ngồi ngay đối diện với cậu, hắn từ từ ngả người dựa lưng ra phía sau, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt vẫn dán chặt vào Juhoon và kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc thì cậu có chuyện gì quan trọng đến mức phải giữ một thái độ căng thẳng như vậy.

"thì ừm..."

Juhoon bắt đầu mở lời, nhưng rồi cậu lại ngập ngừng và ấp úng, hai bàn tay đặt trên đầu gối cứ liên tục nắm vào rồi lại thả ra

"về kỳ phát tình của tớ..." Juhoon nói thêm được một nửa câu, rồi lại im bặt, đôi mắt cậu cụp xuống nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang không ngừng cựa quậy của chính mình

"ừm...tớ..."

Martin nhẹ giọng khuyến khích cậu nói tiếp "ừm, sao?"

Thấy Juhoon cứ ấp úng mãi mà không thể nào nói trọn vẹn được cái điều mình muốn nói, Martin liền chủ động xen vào để giúp cậu tháo gỡ nút thắt trong cổ họng. Giọng hắn vẫn giữ nguyên được sự điềm tĩnh và trầm ấm vốn có.

"jju đang lo chuyện này à, tôi còn tưởng là chuyện gì quan trọng, jju yên tâm, tôi giúp jju mà, đó là chuyện đương nhiên rồi"

"tôi tưởng đã thống nhất từ lâu với nhau rồi, sao hôm nay jju lại đột nhiên muốn nói về nó vậy? trông jju có vẻ đắn đo, có chuyện gì khiến jju không thoải mái sao?"

Juhoon hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra câu nói mà cậu đã phải ấp ủ và do dự suốt cả một ngày trời

"à thì... thực ra thì tớ đã nghĩ lại rồi, và tớ nghĩ là martin không cần phải giúp tớ chuyện đó nữa đâu"

"???"

Ngay khi những lời ấy vừa vụt ra khỏi môi Juhoon, Martin lập tức bật dậy khỏi ghế sofa như thể vừa bị một dòng điện cực mạnh chạy xuyên qua cơ thể. Hắn đứng sừng sững ngay trước mặt Juhoon, đôi mày nhíu chặt lại, toàn bộ cơ thể hắn đột nhiên trở nên căng cứng một cách đầy cảnh giác. Giọng hắn vội vàng và gấp gáp hơn hẳn lúc nãy.

"ý jju là sao? hay jju lại muốn quay về sử dụng thuốc ức chế à? tôi nói jju rồi mà, cách đó không tốt cho cơ thể, jju muố-"

"không phải không phải, tớ sẽ không dùng thuốc, tớ đang định nhờ người khác là được rồi, tớ-"

"gì?"

Chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất được thốt ra từ cổ họng của Martin, nhưng Juhoon còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức, cậu cảm nhận được một lượng lớn tin tức tố từ người Martin ào ạt tràn ra như cơn lũ vừa vỡ đê, dữ dội bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh cậu. Mùi rượu vang nồng nàn và đậm đặc nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, khiến cho bầu không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến mức cậu khó có thể thở nổi.

Juhoon hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội vàng nuốt nước bọt và định mở miệng giải thích, nhưng Martin không hề cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để làm điều đó. Hắn chậm rãi cúi người xuống và tiến lại gần Juhoon hơn, từng bước đi của hắn mang theo một luồng khí tức âm u và đầy áp bức, khiến cho người đối diện không khỏi rùng mình.

"người khác? jju muốn nhờ ai? jju để ý ai rồi à? có phải là tên đàn anh gì đó của em không?"

"chẳng phải tôi đã dặn đi dặn lại em là không được phép nói chuyện với hắn ta rồi cơ mà? nó dám dụ dỗ em để nó cắn à?"

"không phải cậu nghe tớ nói hết đã nào, c-cậu thu pheromone lại đã, tớ...tớ s-say...martin à-"

Juhoon bối rối lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì bị nhấn chìm trong thứ mùi hương đe dọa nồng đậm đến mức nghẹt thở ấy.

"em muốn để một thằng khác chạm vào người em sao? mà không phải là tôi? jju à, em dám nghĩ đến chuyện đó thật sao?"

"em dám nghĩ đến việc để một thằng khác đánh dấu em, chứ không phải tôi?"

"jju à, tôi đã nói với em như thế nào? chỉ có duy nhất một mình tôi mới có thể giúp được em, em có hiểu điều đó không?"

Martin không hề có ý định thu lại tin tức tố của mình, ngược lại, hắn còn cúi người xuống thấp hơn nữa và từ từ áp sát lấy Juhoon.

Juhoon vì muốn né tránh lượng pheromone dày đặc đang không ngừng tỏa ra từ người Martin mà buộc phải lùi dần về phía sau. Cậu lùi hết mức có thể cho đến khi phần lưng và khuỷu tay chạm hẳn vào thành ghế sofa, không còn đường nào để lùi thêm được nữa. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng chống khuỷu tay ra phía sau, nhổm nửa người dậy và đưa tay ra đẩy vào ngực của Martin để cố gắng giữ một chút khoảng cách giữa hai người.

"tớ không có ý đó, tớ sẽ nhờ james hoặc seonghyeon hoặc keonho thôi, cậu hiểu lầm tớ rồi-"

"martin à, cậu nghe tớ nói đã, tớ chỉ định nhờ bạn của mình thôi chứ không hề có ý định nhờ đến người ngoài đâu mà"

"không"

Không để cho Juhoon kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa, hắn nắm lấy cả hai cổ tay của cậu và kéo mạnh lên phía trên đỉnh đầu, sau đó ghim chặt chúng xuống mặt ghế sofa, lực tay vô cùng mạnh mẽ khiến cho Juhoon không tài nào cựa quậy hay vùng vẫy nổi. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo sơ mi đồng phục của Juhoon và vén nó lên cao, để lộ ra toàn bộ phần bụng phẳng lỳ cùng làn da trắng sáng đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của cậu.

Hắn dừng lại một lúc để nhìn ngắm cơ thể của người trước mặt mình, ánh mắt hắn tối sầm lại, rồi sau đó hắn chuyển tay sang phần cạp quần tây của Juhoon và bắt đầu kéo khóa quần của cậu xuống một cách chậm rãi.

"martin à nghe tớ nói đã, cậ-"

"ưm, nghe tớ nói đi, tớ xin lỗi cậu, tớ sai rồi...nếu tớ lỡ làm cậu giận thì tớ xin lỗi cậu mà"

"tớ sẽ không nhờ ai nữa hết, tớ chỉ nhờ mỗi mình cậu thôi, tớ nhờ cậu mà, martin à-đ-đừng đừng cởi quần tớ, tớ-"

Nghe thấy những lời van xin hoảng loạn ấy của Juhoon, Martin bất ngờ buông tay của cậu ra, giải thoát cho hai cổ tay đã bị ghim chặt nãy giờ của cậu. Juhoon còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng Martin đã chịu dừng lại, thì ngay lập tức, hắn đã cúi xuống và ngậm trọn lấy đôi môi của cậu, không cho cậu thốt ra thêm bất cứ một lời nào nữa.

Lúc này, khi đã có thể dùng cả hai tay một cách tự do, Martin liền dứt khoát kéo phăng chiếc quần tây đã bị mở khóa từ trước của Juhoon xuống, vứt nó sang một bên ghế một cách không thương tiếc. Pheromone của hắn vẫn không ngừng tỏa ra ngày càng dày đặc hơn, khiến cho đầu óc của Juhoon nhanh chóng rơi vào trạng thái mụ mị và không còn giữ nổi sự minh mẫn cần thiết. Thế nhưng cậu vẫn muốn dãy dụa đến cùng, vẫn muốn tìm mọi cách để dỗ dành hắn bớt giận trước khi những điều tồi tệ hơn nữa sẽ ập đến với mình.

Đến lớp boxer cuối cùng thì Martin không cởi tiếp nữa, hắn từ từ luồn bàn tay của mình vào bên trong rồi đụng chạm. Hắn chỉ vừa mới vuốt nhẹ vài cái thôi mà Juhoon đã lập tức có phản ứng rõ rệt. Cậu giật nảy cả người lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp cùng đứt quãng, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới của mình để cố gắng kìm nén lại những cảm xúc rộn rạo đang không ngừng trào dâng ở phía bên dưới.

"martin nghe tớ nói đã nhé...haa...nói xong...xong thì muốn làm gì thì tớ cũng nghe theo cậu mà...ưm tớ-"

"tớ xin cậu đấy...hơ...thu pheromone về đã, t-tớ tớ thấy khó thở lắm, tớ năn nỉ cậu đấy"

Juhoon cố gắng nói trong khi hơi thở cứ bị cắt ngang liên tục bởi những đợt kích thích dồn dập từ bàn tay của Martin.

"hơ...hơ...hưm c-cậu nhẹ tay đ-đi được k-khôn...hức tớ-"

Dù cho chính Martin mới là người đang giải phóng ra thứ mùi rượu vang nồng nặc ấy, nhưng lúc này, trông hắn cũng chẳng khác gì một kẻ đã bị chính mùi hương của mình làm cho say xỉn đến mất hết lý trí.

Cơn ghen tuông mù quáng đã hoàn toàn che mờ đi mọi suy nghĩ tỉnh táo còn sót lại trong đầu hắn. Đôi môi hắn liên tục dày vò lên đôi môi của Juhoon một cách thô bạo mang theo chiếm hữu, thậm chí hắn còn dùng răng cắn vào môi dưới của cậu một cái thật đau.

Juhoon nhíu mày chịu đựng, cậu cố hết sức đẩy ngực Martin ra để giành lấy một chút không gian thở, nhưng điều đặc biệt là cậu vẫn nhất quyết không chịu phóng pheromone của mình ra để hòa quyện cùng với hắn, mặc cho pheromone của hắn có tìm đến và bao vây lấy cậu một cách điên cuồng đến thế nào đi chăng nữa.

Martin cảm nhận được sự bài xích và kháng cự ấy của Juhoon, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng chút nào trước việc omega của mình dám chống lại mình. Bàn tay đang hoạt động ở phía bên dưới của hắn đột ngột dừng hẳn lại mọi động tác lên xuống, rồi ngay sau đó, mấy ngón tay của hắn cong lại và bóp mạnh vào đầy tàn nhẫn. Juhoon lập tức hét lên vì đau đớn, toàn bộ cơ thể cậu co rúm lại run lên bần bật.

"aaa đừng, đừng đừng, đừng làm vậy, tớ thả ra mà, tớ thả pheromone ra ngay...tớ hức tớ làm ngay đây..."

Nói rồi, Juhoon không dám kiềm nén thêm một giây phút nào nữa mà lập tức giải phóng ra một lượng tin tức tố cũng chẳng hề kém cạnh gì so với Martin. Mùi hương kẹo táo ngọt ngào và thanh mát của cậu nhanh chóng len lỏi vào trong bầu không khí vốn đã đặc quánh mùi rượu vang, ngay lập tức tìm đến quấn quyệt thật chặt với thứ hương thơm say sẩm của hắn. Martin lúc này mới tỏ ra hài lòng, hắn tiếp tục công việc dang dở của bàn tay mình, nhưng lần này các động tác của hắn đã trở nên hung hãn và mạnh bạo hơn trước đó rất nhiều. Juhoon hoàn toàn không thể nào theo kịp được tốc độ điên cuồng này của hắn, hơi thở của cậu càng lúc càng trở nên gấp gáp và hỗn loạn.

Juhoon thực sự rất sợ những lúc Martin nổi giận như thế này. Bình thường, dù lời nói của Martin có đôi chút xa cách và lạnh nhạt, nhưng mọi hành động của hắn đối với cậu đều vô cùng dịu dàng và đầy yêu chiều.

Hắn luôn ân cần chăm sóc cho Juhoon từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đến mọi sinh hoạt thường ngày khác, chưa từng để cậu phải bận tâm hay chịu thiệt thòi trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Chính vì được Martin chiều chuộng quá mức như vậy nên Juhoon mới dần dần trở nên hư hỏng và ỷ lại vào hắn đến thế. Cậu trở nên khó ăn khó ở, khó tính trong rất nhiều thứ, nhưng bù lại, cậu cũng nghe lời Martin một cách răm rắp tuyệt đối.

Và đặc biệt là trong những lúc cả hai ấu yếm và thân mật với nhau, Martin luôn luôn dịu dàng từ lời nói cho đến tận từng hành động nhỏ nhất, chưa từng có lần nào hắn thô bạo với cậu cả.

Thế nhưng, chỉ cần có chuyện gì đó khiến cho Martin thực sự nổi giận, hắn sẽ ngay lập tức trở về với bản chất thật sự của mình, một bản chất âm u, hung hãn và dữ tợn đến mức đáng sợ. Và một khi hắn đã rơi vào trạng thái đó, thì dù cho Juhoon có la gào, có khóc lóc hay có nài nỉ van xin như thế nào đi chăng nữa, Martin cũng sẽ tuyệt đối không nhân nhượng hoặc mềm lòng với omega của mình.

Chính vì vậy, Juhoon luôn phải tìm mọi cách để dỗ ngọt Martin, ít nhất là phải làm cho hắn nguôi giận đi phần nào trước khi cả hai thực sự làm tình với nhau, nếu không thì hắn sẽ dày vò cậu đến thực sự chết đi sống lại.

"tớ...tớ hôn cậu nhé...hớ...ưm...hơ...hơ...cậu bớt giận đi được không, ưm cậu làm tớ đau quá...ức"

"tớ hôn cậu ngay đây mà...ha...cậu nhẹ tay giúp tớ...ức...v-với...ha..."

Juhoon vừa thở hổn hển vừa cố gắng dùng đôi tay đã được giải thoát của mình ôm lấy khuôn mặt của Martin và kéo hắn lại gần hơn. Cậu hấp tấp áp môi mình vào môi hắn, cố gắng mút lấy đôi môi mỏng ấy một cách vụng về, rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của hắn để cho hắn ngậm lấy. Không chỉ dừng lại ở đó, Juhoon còn liên tục rải những nụ hôn gấp gáp lên khắp khuôn mặt của Martin, cậu hôn lên má hắn, hôn lên sống mũi hắn, thậm chí còn hơi chồm người dậy để có thể hôn rồi liếm lấy trái cổ đang nhấp nhô lên xuống của hắn.

Cậu dùng đủ mọi cách để vuốt ve và dỗ dành tên alpha đang trong cơn thịnh nộ này, chỉ mong sao hắn có thể nguôi giận mà nhẹ tay với cậu hơn một chút.

Nhưng mọi nỗ lực dỗ dành của Juhoon đều trở nên vô ích. Martin không những không hề nguôi giận, mà ngược lại, bàn tay của hắn còn di chuyển ngày càng nhanh hơn. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Juhoon đã suýt nữa thì giải phóng ra ngoài. Thế nhưng, ngay đúng vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, Martin lại đột ngột dừng hẳn mọi động tác của mình lại. Juhoon đang trong trạng thái lơ lửng trên mây, miệng vẫn còn đang há ra để thở dốc, thì toàn bộ những cảm giác sung sướng ấy bỗng nhiên biến mất, mất một cách phũ phàng khiến cho cậu khựng lại hoàn toàn. Cậu ngơ ngác mở choàng đôi mắt đã nhoe nhoét nước và nhìn Martin với vẻ mặt bơ vơ đến tội nghiệp.

"c-cậu...hức sao lại dừng, cậu làm tiếp đi...tớ...tớ sắp ra rồi mà..."

Từ nãy đến giờ, Martin vẫn chưa hề trả lời Juhoon lấy một chữ nào. Tất cả những lời nói trong suốt khoảng thời gian vừa qua đều chỉ là do một mình Juhoon tự nói với chính mình. Hắn im lặng cúi xuống, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Juhoon để tung hoành và chiếm lĩnh thêm một lần cuối cùng nữa, đầu lưỡi của hắn mân mê lấy đầu lưỡi của cậu rồi trườn lết qua lại đầy dâm mị.

Sau đó, hắn rút lưỡi ra và bất ngờ lật cả người Juhoon lại, ép cậu nằm sấp hoàn toàn trên mặt ghế sofa. Lúc này hắn mới bắt đầu chậm rãi cởi nốt lớp bảo vệ cuối cùng còn sót lại trên cơ thể của Juhoon.

"m-martin? cậu cậu bớt giận đi mà, tớ xin lỗi, hức, tớ không nên nói như vậy với cậu...t-tớ tớ chỉ cho mình cậu cắn thôi nhé? nhé martin ơi, cậu nghe tớ nói gì không, tớ xin lỗ-"

Juhoon hoảng hốt quay đầu ra phía sau, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Martin để cầu xin sự tha thứ.

Martin vẫn không đáp lại lời nào, hắn cúi người xuống thật thấp và thè lưỡi ra, chậm rãi liếm một vòng tròn quanh khu vực tuyến thể trên gáy của Juhoon. Cậu lập tức giật nảy cả người lên như bị một luồng điện cực mạnh chạy qua cơ thể. Martin tiếp tục liếm lên tuyến thể của cậu, chiếc lưỡi nóng ẩm của hắn không ngừng trêu đùa và khiêu khích lấn lướt qua lại một cách, khiến cho Juhoon không tài nào nhịn được mà phải phóng ra ngày càng nhiều pheromone hơn nữa.

"c-cậu có...có thể làm nhẹ t-thôi được không? tớ xin cậu đấy, nhé? nhé martin ơi...ưm"

Juhoon vừa dứt lời thì ngay lập tức nghe thấy từ phía sau lưng mình vang lên âm thanh của chiếc khóa quần đang bị kéo xuống. Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được một thứ gì đó vừa căng cứng vừa nóng rực đang từ từ tiến vào bên trong cơ thể mình. Juhoon nhịn đau đến mức thở hắt ra một hơi thật dài, những ngón tay của cậu bấu chặt lấy mặt ghế sofa đến trắng bệch cả ra.

"ưm...ưm tớ tớ muốn hôn, tớ muốn hôn, c-cậu hôn tớ đ-đi...tớ muốn hôn...martin ơi"

Martin thậm chí còn chưa vào được đến một nửa mà Juhoon đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi thêm được nữa. Cậu biết rằng nếu muốn giảm bớt cảm giác đau đớn đang hành hạ mình lúc này, thì chỉ còn cách duy nhất là dụ dỗ Martin hôn lên môi mình mà thôi. Những nụ hôn ấy vừa có thể kích thích ham muốn, vừa có thể khiến cho Martin trở nên nhẹ nhàng và bớt mạnh bạo hơn rất nhiều. Nhưng Martin không hề nghe theo lời cầu xin của cậu, hắn vẫn chầm chậm và lạnh lùng tiếp tục hành động của mình.

"A, A, đau quá, t-tớ muốn hôn...tớ...tớ không muốn...ưmmm"

Juhoon rên rỉ trong đau đớn, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mi và lăn dài xuống má.

Khi đã hoàn toàn tiến vào bên trong một cách trọn vẹn, Martin bỗng nhiên giữ nguyên tư thế như vậy và không hề cử động thêm một chút nào nữa. Dường như hắn niệm tình mà quyết định sẽ nhẹ nhàng với Juhoon hơn một chút trong ngày hôm nay, để cho cậu có thời gian thích nghi hoàn toàn với sự hiện diện của hắn trước khi mọi chuyện thực sự bắt đầu. Hắn sẽ chỉ động khi nào cậu đã hoàn toàn sẵn sàng và chính miệng cậu yêu cầu hắn làm điều đó.

Sau một hồi chờ đợi trong im lặng, Juhoon cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng trở lại. Phần mông căng tròn của cậu bắt đầu thận trọng khẽ động đậy, rồi cậu run rẩy đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Martin và đặt nó lên mông mình.

"ưm...ưm...cậu...cậu làm đi, martin làm cho tớ đi..."

Chỉ đợi có đúng những lời ấy, Martin liền bấu mạnh hai tay lên phần mông mềm mại của người nhỏ bên dưới và bắt đầu di chuyển. Hắn khởi đầu một cách chậm rãi và từ tốn, nhưng rồi rất nhanh sau đó, hắn dần dần tăng tốc và dùng sức mạnh bạo hơn hẳn. Juhoon sướng đến mức thè cả lưỡi ra ngoài, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và hỗn loạn liên tục không ngừng nghỉ. Cậu rên rỉ không ngớt, đầu óc hoàn toàn mụ mị và chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa.

Đang lúc cao trào dâng đến tận cùng, Juhoon mới chợt nghe thấy giọng của Martin cất lên lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian im lặng nãy giờ.

"mồm đâu?"

Juhoon ngay lập tức hiểu ý, cậu vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn một cách ngắt quãng và đứt đoạn

"martin...martin-mar-martin...ha...ha...ha...martin...tớ..."

"ha...t-tớ là...l-là của martin...j-juhoon là của...martin...ha...aa...sướn...quá-"

"không"

Người của Juhoon vẫn liên tục nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp di chuyển không ngừng nghỉ của Martin. Nghe thấy hắn nói vậy, cậu liền cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ trong cổ họng và quay đầu ra đằng sau để nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngập tràn hơi nước.

"gọi chồng, nhanh lên"

"h-hả...ha...ha...t-tớ...ha" Juhoon còn đang bối rối chưa kịp phản ứng

"nhanh"

"lên"

Martin đột ngột tăng tốc một cách chóng mặt, cơ thể hắn càng lúc càng hoạt động như một cỗ máy dập không biết mệt mỏi là gì. Juhoon hoàn toàn không thể nào theo kịp được tốc độ điên cuồng ấy, những tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng to hơn và vang khắp cả căn phòng.

"ư-ư-ưm...hơ...ưm...ha"

"c-chồng, chồng ơi...martin...ha...chồng ơi...ha...ha" Juhoon vội vàng thốt lên trong vô thức

"to lên"

"c-chồng...chồng em...ưm...ơ..hơ...hưm..."

Thanh âm ấy len lỏi vào trong tâm trí vốn đã mụ mị từ lâu của Juhoon, buộc cậu phải ngoan ngoãn làm theo mà không hề có lấy một ý niệm chống cự nào.

Martin từ từ há miệng ra, cúi xuống thấp hơn nữa, áp sát vào phần gáy non mềm đang phơi bày ra trước mặt mình, nhẹ nhàng đưa hàm răng sắc nhọn của mình cạ lên vùng tuyến thể đang nồng đậm mùi kẹo táo ngọt ngào đặc trưng của Juhoon. Động tác ấy vừa mang theo sự đe dọa, vừa chất chứa một sự vuốt ve đầy chiếm hữu khiến cho Juhoon không khỏi run lên bần bật.

Cùng lúc đó, ở phía bên dưới, hông của Martin vẫn không ngừng thúc mạnh vào bên trong cơ thể cậu, từng cú thúc dồn dập và dùng sức vang lên những tiếng bịch bịch liên tục không ngớt, tạo thành một thứ nhịp điệu dâm mị và cuồng loạn bao trùm lên toàn bộ căn phòng.

"c-chồng ơi, chồng ơi...a...nhanh quá...chồng...ơi...nhẹ...nhẹ thôi..."

Juhoon thều thào van xin trong vô vọng, giọng cậu run lên theo từng cú thúc mạnh bạo của Martin, những tiếng nấc nghẹn cứ thế bật ra không sao kiểm soát nổi.

"c-chồng n-nhẹ...ưm"

"sướng không?"

Martin bất ngờ cất tiếng hỏi, giọng hắn khàn đục và nặng nề, phả ra từng luồng hơi nóng rực sát ngay bên vành tai đỏ bừng của Juhoon. Câu hỏi ấy vang lên ngay giữa lúc hắn vẫn không ngừng thúc hông một cách dữ dội.

"c-có...ưm...có...e-em...ha...ha...hức...sướn- lắ...ưm"

Juhoon bật ra từng chữ một trong khó nhọc, giọng cậu ngắt quãng và lạc hẳn đi vì những đợt khoái cảm dồn dập đang không ngừng ập đến.

Cậu thậm chí còn không thể ráp nổi một câu trả lời cho ra hồn, bởi vì mỗi lần cậu vừa định mở miệng nói thêm điều gì, thì một cú thúc mạnh bạo từ Martin lại khiến cho toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu tan biến.

"chồng chơi em như vậy, em có giận không?"

Martin hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng hề mang theo một chút gì gọi là lo lắng hay bất an. Ngược lại, nó còn chất chứa đầy sự tự mãn cùng thỏa mãn đến mức gần như tàn nhẫn.

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, một tiếng vỗ mông chúa chát đanh gọn vang lên xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi tin tức tố trong căn phòng. Martin giáng một cái vỗ thật lực lên bờ mông đã sớm đỏ rát của Juhoon, âm thanh vang dội sắc lẹm đến mức khiến cho cả người cậu phải giật nảy lên.

Ngay sau đó, hắn ghim chặt lấy hông của cậu bằng cả hai tay, ngón tay bấu sâu vào phần da thịt mềm mại ở hai bên eo, rồi hắn dùng toàn bộ sức lực của mình mà thúc một cú thật mạnh thật sâu vào tận bên trong, khiến cho Juhoon không kịp thở mà chỉ có thể há hốc miệng ra trong im lặng.

"hửm? em có giận chồng không?"

"e-em c-có...ha...ha...em g-giận...ha"

"giận à? em hư mà, chồng phải phạt em chứ, vì chồng thương em mà, đúng không?"

Ngay sau đó, hắn lại giáng thêm một cú đánh thật mạnh nữa lên bờ mông vốn đã đỏ rát và sưng tấy của Juhoon. Lòng bàn tay to lớn và rắn chắc của hắn in hằn lên đó vô số những lớp dấu tay đỏ hỏn chồng chéo lên nhau, nhiều đến mức chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là lớp cũ và đâu là lớp mới. Những dấu tay ấy trải dài từ phần mông căng tròn cho đến tận phía dưới đùi non.

"A, A đau, e-em đau, c-cậu...c-chồng nhẹ t-tay...á...ưm...với em..."

Juhoon ré lên vì đau đớn, giọng cậu run rẩy và lạc hẳn đi, đôi mắt đã ngập tràn nước từ lâu nay lại càng thêm long lanh và ướt át

"ngoan ngoãn một chút, chồng không chơi chết em đâu mà lo"

"ha...ưm...e-em...đ-đa-...ha"

"ha...chồng...chồng...chồng hôn...hôn em...áaa"

Ngay khi Juhoon vừa thốt ra những lời cầu xin đứt quãng ấy, Martin đột ngột rút hoàn toàn ra khỏi cơ thể cậu, rồi lập tức lật ngửa người cậu trở lại nằm trên mặt ghế sofa. Hắn không để cho Juhoon có lấy một giây để thích nghi mà ngay lập tức đâm mạnh trở vào bên trong, rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu một cách ngấu nghiến và đầy thèm khát.

Cuối cùng cũng được hắn âu yếm đôi môi của mình sau suốt một khoảng thời gian dài chờ đợi, Juhoon liền vội vàng vòng cả hai tay lên ôm chặt lấy cổ của Martin, kéo hắn xuống thấp hơn nữa vì cậu muốn được hắn hôn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cả phía trên lẫn phía dưới đều được Martin lắp đầy và chăm sóc một cách tận tình như vậy, Juhoon sung sướng đến mức tưởng chừng như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Cả hai cứ triền miên quấn quýt lấy nhau, không ngừng nghỉ đổi mới đủ thứ tư thế, cứ như thế từ lúc chiều tà cho đến tận khi màn đêm buông xuống, cho đến khi Martin vơi đi cơn giận.

Juhoon mệt đến mức toàn thân rã rời ra thành từng mảnh, cậu nằm bẹp trên ghế sofa và nhất quyết không chịu ăn cơm tối. Lúc này, Martin đã quay trở về trạng thái ôn nhu và dịu dàng như thường lệ của mình. Hắn kiên nhẫn bế Juhoon dậy, tắm sạch sẽ cho cả hai, bắt đầu dỗ dành cậu từng chút một và cẩn thận đút cho cậu ăn từng muỗng cơm một cho đến khi cậu chịu ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.

Sau cái đêm hôm đó, sang đến ngày hôm sau, Juhoon bất ngờ bước vào kỳ phát tình sớm hơn dự kiến rất nhiều. Buổi sáng hôm ấy, cậu mê man ở trong phòng của Martin, dùng toàn bộ chăn gối và quần áo của hắn để làm tổ cho riêng mình, vùi cả cơ thể nhỏ bé vào trong đống vải vóc thấm đẫm mùi rượu vang quen thuộc ấy. Đến buổi chiều khi Martin đi học về, Juhoon sẽ được hắn ôm cả người mình vào trong lòng hắn. Hắn không rời khỏi cậu dù chỉ là một giây phút nào, cứ thế mà ôm ấp, vỗ về và liên tục giải phóng tin tức tố để trấn an omega đang trong cơn nhạy cảm của mình. Và nhờ có Martin ở bên cạnh chăm sóc tận tình như vậy, Juhoon đã có thể thuận lợi và bình an vượt qua kỳ phát tình của mình một cách dễ dàng như bao lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com