Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S#2

S#2 Khuôn viên trường Đại học H (đêm), Phố Gawon-dong (ngày)

CHAKA KHAN - LIKE SUGAR

"Đó không phải là thẻ của cậu. Trả lại cho Suhyun đi."

Lời cảnh báo của Juhoon - một cậu bé có ngoại hình nhỏ nhắn và xinh xắn hơn bạn bè đồng trang lứa - chẳng mảy may gây chút sát thương nào cho tên "đại ca xóm" Jincheol.

"Làm sao? Có giỏi thì đến mà lấy." Jincheol cười khẩy giơ tay lên cao, vẫy vẫy tấm thẻ lấp lánh. Dù Juhoon có nhón chân hết cỡ cũng chẳng thể nào chạm tới.

Juhoon mím môi, dùng đôi giày thể thao cứng cáp đá một cú "bốp" rõ đau vào ống chân đen nhẻm của Jincheol. "Đại ca" của xóm hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc yếu ớt, nó lập tức ngã lăn ra đất rên rỉ, tấm thẻ trong tay cũng như thế mà văng ra. "Đó là cái giá của việc coi thường người nhỏ con đấy" Juhoon nhặt tấm thẻ dưới đất, chìa ra trước mặt Suhyun đang đứng một góc khóc thút thít. "Này, của cậu." Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tấm thẻ Yu-Gi-Oh đã lấm lem bùn đất.

Sở trường của học sinh tiểu học Kim Juhoon: Bảo vệ bạn bè, chống lại bất công. Đặc biệt khi thấy những tên to con cậy lớn bắt nạt bé, cậu bé Juhoon lại càng không thể ngồi yên.

Sở trường này cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Juhoon đã đấu tranh tư tưởng mất năm giây trước cánh cửa. Sau đó, không chần chừ, cậu quay đầu lao về phía Wooju - người đang đứng im trước con quái vật sắp sửa ngoác miệng vồ tới. Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Wooju quay sang liếc nhìn Juhoon. Trong một thoáng, vẻ bối rối hiện lên qua ánh mắt hắn, rồi đột nhiên hắn bật cười. Wooju cười như vậy khiến Juhoon thấy khó hiểu. Trong cái tình cảnh này mà còn cười được sao?

"Park Wooju! mau tránh ra!"

Juhoon nhấc một chiếc ghế sắt đang xếp chồng ngổn ngang cạnh tường, ném mạnh về phía sinh vật kỳ dị. Chiếc ghế khiến con quái vật đang gầm thét định nuốt chửng Wooju mất cảnh giác mà dừng lại. Nhân cơ hội đó, Wooju lùi về phía sau.

Khoảng cách giữa con quái vật và Wooju đã được nới rộng. Khi mục tiêu giờ tăng lên thành hai, sinh vật đó có vẻ hoang mang, nó cứ thế đứng yên thăm dò cả hai. Juhoon nhặt thêm một chiếc ghế khác.

"Sao cậu lại quay lại đây? Tôi đã cố câu giờ để cậu chạy đi mà."

"Chạy cái con khỉ nhà cậu."

"Cầm lấy cái này." Juhoon đưa 1 chiếc ghế cho Wooju rồi đứng chắn ngang. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đứng tựa lưng vào nhau như những kẻ phản diện bị cảnh sát bao vây.

"Tôi thấy buồn đấy nhá, cậu phớt lờ lòng tốt của tôi."

Wooju bỏ lửng câu nói đầy vẻ hờn dỗi, rồi vung mạnh chiếc ghế đe dọa con quái vật đang di chuyển loạng choạng, phát ra những tiếng kêu [khừ khừ] đáng sợ. Sinh vật đó dường như kinh ngạc trước sự phản kháng của con mồi nên bắt đầu lùi lại. Mỗi lần nó cử động, những mảng thịt chỉ còn dính lơ lửng trên xương lại đung đưa, vương vãi những giọt máu xuống mặt sàn.

Đúng lúc định vung ghế thêm lần nữa, con quái vật đột ngột đổi hướng. Có lẽ cảm thấy cuộc đi săn này quá khó nhằn, nó đảo mắt nhìn quanh rồi lao thẳng về phía Jimin - người đang nằm gục trong góc mà Juhoon đã đẩy vào trước đó. Không kịp ngăn cản, nó vục đầu vào cổ Jimin, bắt đầu cắn xé từng miếng thịt.

Cơ thể Jimin quằn quại giãy dụa như bị điện giật mỗi khi da thịt bị xé toạc. [Rắc, rắc] Mỗi lần con quái vật cắn xuống, âm thanh của từng thớ thịt nát sũng nước càng trở nên rõ ràng, đầy ghê rợn. Từng dòng máu đỏ thẫm trào ra òng ọc, lạnh lẽo tanh tưởi.

Vì không còn cánh tay để giữ lấy con mồi, con quái vật chỉ biết khom lưng, vươn cái cổ dài như lò xo xuống để thực hiện bữa ăn quái dị. Juhoon đứng hình nhìn cảnh tượng đó. Sự tàn khốc khiến dạ dày cậu cồn cào, cậu chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.

Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng Jimin vẫn là bạn cùng khoá với Juhoon. Mới vài tiếng trước thôi, họ còn cùng nhau hô khẩu hiệu "quyết thắng" và chúc nhau hoàn thành thật tốt buổi biểu diễn. Cơn giận trong cậu bùng lên. Juhoon siết chặt lấy khung ghế sắt đang trơn tuột trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Sự tức giận đã tiếp thêm lửa cho lòng dũng cảm vốn dĩ mong manh trong cậu.

"Park Wooju. Tôi sẽ đánh lạc hướng nó, trong lúc đó cậu dùng cái ống sắt đằng kia giải quyết nó đi."

Cái ống sắt vốn là đạo cụ cho cảnh tiếp theo. Wooju nhìn về phía vật bằng sắt nằm trên bàn rồi khẽ gật đầu. Juhoon lập tức quăng mạnh chiếc ghế vào tường mà không báo trước. Một tiếng [xoảng] chói tai vang lên, đâm xuyên màng nhĩ.

Con quái vật với cái miệng nhuốm máu liền quay phắt lại. Juhoon lúc này đã quăng luôn cả nỗi sợ đi, liên tục đập chiếc ghế vào tường. [khừ khừ] con quái vật lảo đảo, khập khiễng lao tới chỗ phát ra âm thanh. Nhân lúc Juhoon làm xao nhãng, Wooju lặng lẽ cầm chiếc ống sắt tiếng ra phía sau nó.

Và rồi [phập] một đòn chí mạng. Hắn mạnh tay nện thẳng xuống gáy của sinh vật quái dị kia. Chất dịch đen ngòm của nó bắn ra tung toé. Vô số giọt máu li ti bám lên gương mặt của Wooju.

Dù đã bị biến đổi, nhưng cấu trúc sinh học của quái vật có vẻ vẫn giống con người. Đòn vừa rồi đã khiến nó bị gãy cổ và đổ rụp xuống. Chiếc ống sắt xuyên thủng từ sau gáy ra đến tận yết hầu. Để chắc chắn, Wooju còn dùng dây điện quấn chặt nó và chân bàn cố định dưới sàn. Còn Juhoon sau một hồi vận động mạnh bất đắc dĩ, đứng bên cạnh chống tay lên gối thở dốc.

"Jimin... chắc không còn khả năng sống sót đâu nhỉ..."

Wooju nhìn vũng máu bên cạnh cơ thể Jimin rồi yên lặng gật đầu. Bây giờ, từ mí mắt khép hờ, sống mũi cao, cằm, cổ, áo sơ mi, khắp người hắn đều lấm lem máu quái vật như những vết mực bẩn. Trong tình cảnh này, Juhoon đoán cậu cũng chả khá hơn hắn là bao, liền đưa ống tay áo lên lau vội mặt mình.

Cả 2 thận trọng leo lên cầu thang. Khán phòng giờ đây là một cảnh tượng vô cùng tan hoang. Phần lớn khán giả đã biến mất. Những gì còn lại trên sân khấu chỉ là những mảnh quần áo rách nát, đồ vật rơi vãi và những vệt máu loang lổ.

Khung cảnh như vừa trải qua 1 cuộc thảm sát khiến Juhoon nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của Jimin. Dạ dày lại cuộn lên từng đợt, Juhoon vội chạy ra sát sân khấu ngồi thụp xuống. Trong lúc cậu đấu tranh với cơn buồn nôn, Wooju tiến lại gần vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Đi tìm những người khác thôi."

"Nhưng làm gì còn ai nữa?"

"Không thể nào tất cả mọi người lại biến mất như bốc hơi như thế được. Còn chưa đầy 40 phút nữa."

Juhoon dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng rồi đứng dậy nói dứt khoát. Nhưng trái ngược với giọng điệu quả quyết, đôi chân câu vẫn còn run lẩy bẩy. Cậu vô thức nắm lấy tay của Wooju để tìm kiếm điểm tựa. Cảm nhận được hơi ấm đột ngột, Wooju ngẩn người. "Đừng có mà nhỏ nhen như thế. Nắm tay một tí cũng không làm mòn vân tay đâu." Lời càm ràm đầy vẻ kiêu kì của Juhoon cuối cùng cũng khiến Wooju bật cười khúc khích.

Họ tiếp tục nắm tay cùng nhau đi kiểm tra phòng điều khiển ánh sáng phía sau cánh gà. Cậu lật tung cả những tấm rèm nhung đen trên trần, nhưng thứ rơi ra chỉ có bụi bẩn và vải vụn. Mỗi khi nhìn thấy một mảnh quần áo quen thuộc, Juhoon lại lo lắng nuốt nước bọt.

"Mọi người... thật sự tất cả đã chết hết rồi à..."

"Đừng nghĩ như vậy, chắc là họ đã chạy thoát ra khỏi đây rồi."

Người duy nhất họ có thể xác định sự sống chết chỉ có Jimin với cái cổ bị xé toạc dưới tầng hầm. " Ahh.. thèm mì tương đen quá!" Giữa lúc Juhoon đang phiền muộn với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang, Park Wooju ấy vậy mà lại xoa bụng kêu đói.

"Cậu đói không?"

"Park Wooju, lúc này rồi mà cậu vẫn còn nghĩ đến ăn được à???"

"Phải ăn thì mới có sức tìm mọi người chứ. Bụng mà đói là tèo trước tiên đó."

Wooju nói một cách thản nhiên. "Đi thôi, chúng ta không thể ở đây mãi được." Wooju nhún vai rồi nắm tay kéo Juhoon dứt khoát bước ra ngoài. Juhoon nhìn tấm lưng rộng của hắn, lẳng lặng bước theo.

Nhà ăn không có một bóng người. Cũng giống như hội trường, nơi này như có một cơn bão vừa quét qua. Kỳ lạ là đến cả xác người cũng không có, chỉ có vài vệt máu khô và những mảnh quần áo rách nát vương vãi, chứng minh thảm kịch đã xảy ra.

Trên đường di chuyển từ tòa nhà phụ sang khu nhà ăn cũng vậy. Đài phun nước nơi sinh viên thường ngồi uống bia, ca hát hay băng ghế dưới gốc cây hoa anh đào nổi tiếng là "điểm hẹn hò dành cho các cặp đôi" cũng không tìm thấy bất cứ một ai. Cứ như tất cả mọi người trong trường đều đã bị ăn thịt hết vậy. Nhìn những chiếc ba lô, những đôi giày rách nát hay những chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, Juhoon sợ hãi lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ u ám.

Sau khi xác nhận bên trong nhà ăn hoàn toàn trống trải, Wooju và Juhoon khoá chặt hết tất cả các cửa. Họ đẩy thêm 2 chiếc bàn lớn ra để chặn cửa. Với cách này, nếu lũ quái vật có bất ngờ ập đến thì họ vẫn có thể câu thời gian để chạy trốn.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ trong nhà ăn cũng mở toang toác. Ngay cả ông Kang, người luôn gắn chặt với quầy thu ngân cũng biến mất. Nhìn hiện trạng cũng có thể đoán được ông đã hoảng loạn lao ra khỏi nhà ăn như thế nào. Dù chỉ là 1 cửa hàng nhỏ nằm trong nhà ăn nhưng đồ ăn ở đây vẫn khá đa dạng. Mỗi người cầm 1 chiếc túi đen rồi bắt đầu đi gom thực phẩm. Juhoon chọn đồ hộp có hạn sử dụng dài và nước uống, còn Wooju thì lấy những thanh socola chứa nhiều calo và mực khô - loại đồ ăn khó hỏng.

"Đây không phải là lúc để chọn đồ nhắm đâu nhé."

"Đồ nhắm gì chứ, tôi có uống rượu đâu."

Sau 1 hồi tranh cãi vụn vặt, cả hai nhét túi thức ăn vào chiếc ba lô nhặt được ở gần đó. Họ cũng ăn tạm một ít đồ ăn để lấp đầy bụng. Ngay sau đó, Juhoon lấy điện thoại ra kiểm tra. Điện thoại mất sóng hoàn toàn, pin cũng chỉ còn 34%, không cầm cự được lâu. Cậu thử lên mạng. "Không thể kết nối trang web này", mọi nền tảng mạng đều bị tê liệt. Wifi hay mạng LTE đều không thể truy cập.

Nhà ăn sinh viên vốn là nơi có Wifi rất mạnh. Cậu nhớ rõ mình từng cảm thán với bạn thân rằng cuối cùng cũng thấy học phí có chút giá trị, đầu tư mạng ngon nghẻ luôn. Mật khẩu vốn được lưu sẵn rồi, lẽ ra từ khi cậu đến đây Wifi phải được tự động kết nối mới đúng.

"Máy cậu có sóng không?"

"Không."

Điện thoại của Wooju cũng vậy. Có lẽ chỗ đài viễn thông cũng gặp chuyện rồi. Juhoon đành tắt nguồn điện thoại để tiết kiệm pin, khi nào đến nơi có sóng còn có cái sử dụng.

"À, lúc nãy tôi thấy trong cửa hàng tiện lợi có TV đấy."

Wooju quay sang nói với Juhoon. Cả hai cùng nhau quay lại cửa hàng tiện lợi. Hắn trống tay nhảy qua quần thu ngân, nhấn nút nguồn của chiếc tivi nhỏ được đặt trên kệ tủ. May thay điện vẫn chưa bị cắt, tivi vẫn có thể bắt được một vài kênh nhưng chất lượng hình ảnh thì siêu tệ. Trên màn hình nhiễu hạt, những tin tức khẩn cấp liên tục chạy qua. Tất cả tiêu đề đều là về cuộc tấn công của quái vật.

'Tin khẩn. Hiện nay, những vật thể mang virus đã xuất hiện khắp khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi, Incheon, Daejeon, phía Bắc Chungcheong và phía Nam Gyeongsang. Nguồn gốc của virus hiện vẫn chưa được xác định. Được biết virus lây lan qua đường nước bọt, vì vậy tất cả những ai còn ở bên ngoài hãy lập tức di chuyển đến các khu tị nạn được chính phủ xây dựng tại từng địa phương.'

Tình hình nguy cấp hơn những gì cậu nghĩ. Nghe thông báo của phát thanh viên, Juhoon mới hiểu lý do vì sao trong trường giờ đây không còn một bóng người nào. Trong lúc cậu và Wooju chờ đợi ở dưới hầm và đối đầu với quái vật, có vẻ mọi người đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. Càng ít người ở lại thì càng ít người thiệt mạng. Juhoon thầm cầu nguyện cho gia đình mình vẫn bình an vô sự.

Liệu cậu có thể thoát khỏi nơi này để về nhà không? Đến bao giờ mới liên lạc lại được với gia đình đây? Nỗi bất an trỗi dậy khiến Juhoon không tự chủ được mà dùng sức gãi ngón tay cái khiến lớp da bắt đầu bong tróc. Wooju đứng bên cạnh im lặng quan sát cậu, rồi hắn đưa tay mình đặt lên ống tay áo sạch sẽ không vết bụi của câu.

"Bị thương bây giờ."

Cách hắn nói giống như hắn đang thật lòng lo lắng cho cậu vậy. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như thế này, người như Park Wooju vẫn toát ra sự ấm áp và dịu dàng. Juhoon cuối cùng cũng hiểu được vì sao mỗi học kỳ, Wooju lại đều đặn nhận được hai ba lời tỏ tình.

Bất chợt, cảnh tượng Wooju một mình đối đầu với con quái vật thoáng hiện lên trong đầu cậu. Bóng lưng cô độc đứng trước con quái vật đang há to cái miệng đen ngòm đến tận mang tai. Chỉ một chút nữa thôi, hắn ta đã có thể mất mạng rồi. Một người đến việc nhìn thấy người khác trầy xước tay cũng không nỡ, vậy mà lại chẳng biết tự chăm sóc lấy chính mình.

Nghĩ đến việc Wooju đã định một mình lao vào nguy hiểm, trong lòng cậu lại thấy khó chịu. Nhỡ như lúc đó hắn ta chết thì sao? Liệu một kẻ đã bỏ chạy như cậu có thể sống yên ổn được không?

"Tại sao lúc nãy cậu không chạy?"

"Thay vì cả hai cùng chết, ít nhất vẫn cứu được một người không phải là tốt hơn à."

"Anh hùng quá nhỉ, đến mức lấy cả mạng mình ra cược?"

"Dù sao cũng học diễn xuất, ít nhất cũng phải thử sống như nhân vật chính một lần chứ."

"Hừ. Coi như tôi chưa nói gì."

Rõ ràng là chẳng thể nào nói lý với một người cợt nhả như Wooju. Juhoon mím chặt đôi môi xinh xắn, quét một lượt gương mặt của hắn. Khóe môi cong lên đầy thoải mái, thái độ tràn đầy tự tin. Ít nhất một lần sống như nhân vật chính? Câu nói thốt ra từ một kẻ lúc nào cũng sống như nhân vật chính ở bất cứ đâu như hắn thật chẳng buồn cười chút nào.

Trong mắt Kim Juhoon, Park Wooju luôn là tâm điểm của đám đông. Sức hút của hắn mạnh mẽ như trọng lực, kéo mọi người về phía mình như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh mình hắn. Nếu tài năng của Wooju là biển cả, thì sự hiện diện của hắn chính là những con sóng. Những người bị mê hoặc bởi vẻ trong veo, lấp lánh của bọt sóng ấy đều dễ dàng sa chân bước vào.

Ngược lại, thế giới của Kim Juhoon lại có nền móng vô cùng yếu ớt. Những người từng dừng chân nơi ấy rồi cũng sẽ dễ dàng rời đi. Rốt cuộc thì Juhoon cũng chỉ là một trong số những người bình thường, luôn phải chật vật dựng lên những rào chắn để giữ chân bất cứ ai bước vào vùng đất của mình.

Cũng có những lúc Juhoon cảm thấy cô đơn. Cậu cũng muốn vun đắp những mối quan hệ đã khô cằn trong vùng đất ấy. Thế nhưng, việc chen chân vào những mối quan hệ chồng chéo người này kẻ nọ, rồi bừa bãi làm rối tung mọi thứ luôn là điều ở thế giới không tưởng của cậu. Vậy mà, Park Wooju lại có suy như này.

Trong một thế giới mà mọi thứ đều biến mất, con người ai cũng trở nên tầm thường như nhau.

Nằm trên sàn nhà và bị bao trùm trong bóng tối, Juhoon tưởng tượng về cảnh mình đứng trên cùng một đường chân trời với Wooju. Cho đến tận bây giờ, cậu mới cảm thấy mình thực sự đang ở cùng một thế giới với hắn.

Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ. May mắn thay, cái se lạnh lúc rạng đông đã xua tan đi cái oi bức của thời tiết. Juhoon ôm chặt chiếc ba lô đeo trên vai mình, từng bước di chuyển. Cả hai đang đi đến nơi trú ẩn. Trong bản tin ngày hôm qua có nói rằng các nhà thi đấu của từng địa phương đã được trưng dụng làm nơi tị nạn. Juhoon nhớ ra có một nhà thi đấu cách trường khoảng 20km, cậu đã thuyết phục Wooju cùng đi đến đó.

Họ có thể chọn ở lại trường, nhưng việc trú chân trong một nơi vắng lặng như thể chỉ có linh hồn vất vưởng qua lại thì thật chẳng tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào. Chưa kể, việc khi nào đội cứu hộ mới đến vẫn còn là một ẩn số. Dù xét theo phương diện nào, việc tìm đến khu trú ẩn vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Ở đó, cậu có thể gặp gỡ mọi người, và nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ mượn được điện thoại để liên lạc với gia đình.

Suốt quãng đường đi, họ chẳng gặp bất kỳ sinh vật sống nào. Đường phố vắng lặng như thể nhân loại đã tuyệt diệt, chỉ còn trơ trọi những khối kiến trúc vô hồn không chủ. Thỉnh thoảng, họ sẽ tìm thấy những chiếc xe hơi đỗ lại ven đường với cửa mở toang như thể chủ nhân vừa tháo chạy trong cơn hoảng loạn.  Không bỏ lỡ, Wooju và Juhoon sục sạo hộc chứa đồ để tìm xem còn vật dụng gì dùng được hay không.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người dừng lại ăn trưa. [Rắc] Tiếng bánh quy giòn tan vang lên, cũng là lúc một âm thanh lạ giống như tiếng bước chân giẫm lên đống đất đá, truyền đến từ phía sau lưng. Ngay lập tức, Wooju và Juhoon rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, họ bật dậy, nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh. Dù không thấy gì, nhưng ai biết được con quái vật họ từng đối đầu ở trường có thể sẽ vồ ra bất cứ lúc nào.

Ngoài dự đoán, bước ra từ sau chiếc xe hơi lại là hai người đàn ông trẻ tuổi. Cả hai giơ cao hai tay như tư thế đầu hàng và tiến về phía họ. Một người có vóc dáng khá vạm vỡ, người còn lại thì gầy đến mức trông như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã. Juhoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác chứ không hề thân thiện. Có thể là biến dị, hoặc cũng có thể là lũ quái vật đang giả dạng con người. Việc chạm trán bất ngờ với hai người xa lạ lúc này chỉ khiến cậu thêm phần cảnh giác và nghi ngờ.

"Làm sao chúng tôi tin được các anh không phải là người bị nhiễm bệnh."

Mặc kệ Juhoon đầy cảnh giác hỏi đối phương, Wooju lại thản nhiên ngồi phịch xuống đất. "Này, Park Wooju, làm cái gì đấy? Đứng dậy mau." Juhoon quay sang, hạ giọng thì thầm chỉ đủ để cậu và hắn nghe, bực bội nói, nhưng Wooju vẫn rất ung dung.

"Bọn họ cùng trường với mình. Lee Chankyun với Choi Inhu khoa Hóa."

"Uầy... thả lỏng đi. Tụi này cũng hết hồn à. Hai ngày rồi mới thấy người còn sống đấy. Cứ tưởng mọi người đi lánh nạn hết rồi, chỉ còn mấy đứa lỡ chuyến xe buýt như tụi này đi lạc ở đây thôi chứ."

Hai người họ cười gượng gạo rồi ngồi xuống cạnh Wooju. Juhoon hoàn toàn không biết họ là ai, nhưng Wooju thì đã từng chào hỏi họ trong mấy buổi nhậu của khóa nên bắt đầu hỏi thăm qua lại. Đúng là quan hệ rộng, chả có ai mà Park Wooju không biết.

"Hai cậu dọc đường có bắt gặp ai khác không?"

Juhoon khẽ lắc đầu. Ngoài trừ cậu và Park Wooju, hai người kia là những người đầu tiên mà họ gặp được.

Cả bốn người đều đồng ý rằng chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó khiến họ có thể sống sót. Họ lần lượt kể lại trải nghiệm của mình, ghép nối lại dòng thời gian như đang giải mã bản đồ kho báu. Điểm chung duy nhất là vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, họ đều đang ở trong những không gian cách ly với không gian chung. Wooju và Juhoon thì ngồi trong phòng chờ khi vở kịch bắt đầu, còn Chankyun và Inhu thì đang làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

"Vậy cuối cùng chỉ có mấy đứa Hikikomori là sống sót thôi nhỉ."

Nghe Juhoon nói vậy, Chankyun vỗ cái bụng phệ cười lớn.

* Hikikomori: Những người tự giam mình trong nhà và không giao tiếp với bất kỳ ai ngoài gia đình liên tục trong vòng sáu tháng được chính phủ Nhật gọi là hikikomori.

Nghe Inhu than thở rằng đã nhịn đói suốt hai ngày, Juhoon liền lấy hộp cá ngừ và bánh quy trong ba lô ra chia cho họ. Thấy cả hai ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày rồi ra hiệu khát nước, cậu cũng không ngần ngại đưa thêm một chai nước. Dẫu có chút tiếc nuối khi chiếc ba lô đang nhẹ dần đi, nhưng với cậu, cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Lúc trưa nay sóng 3G có bắt được một chút, các diễn đàn trên mạng đang loạn hết cả lên. Đại loại là, nghe bảo chính phủ quyết định gọi lũ quái vật đó là Undead. Nhưng dân tình thì cứ gọi là Zombie hay Ghoul cho tiện...mấy cái tên quen thuộc ấy. Mà cái tên Undead nghe cũng chán thật. Chắc Bộ Quốc phòng muốn tìm một cái tên phổ biến mà không dính dáng đến thần thoại hay tôn giáo chăng?"

Như để báo đáp lại đống đồ ăn lúc nãy, Chankyun và Inhu bắt đầu chia sẻ những thông tin mà họ biết: Tin đồn về việc ở khu trú ẩn đang có sẵn vắc-xin; chuyện YouTuber Tae-jjang với gần một triệu lượt theo dõi đã lẻn vào khu trú ẩn để livestream kiểm chứng; nhưng kết quả ra sao thì chẳng ai rõ vì tài khoản của hắn đã bị khóa ngay lập tức. Đủ loại tin tức không đầu không cuối cứ thế lấp đầy khoảng trống giữa bốn người.

"À phải rồi, các cậu biết chuyện nếu bị zombie cắn, nạn nhân sẽ nằm im như chết một lúc, sau đó sẽ co giật rồi mới biến đổi thành quái vật chứ?"

"A, Jimin..." Juhoon chợt nhớ lại cảnh tượng Jimin lên cơn co giật dữ dội lúc đó. Hóa ra đó là quá trình biến thành zombie. Cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu định khoanh tay lại để che đi cánh tay nổi da gà thì bất chợt, Wooju với gương mặt vẫn không chút biểu cảm, lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu. Ngượng ngùng không biết rút tay ra như nào, Juhoon đành để yên cho Wooju nắm lấy tay mình.

"Virus sợ ánh sáng. Thế nên vào ban ngày, lũ zombie sẽ đi lại chậm chạp hơn, và những con bị phơi nắng lâu thì da dẻ sẽ bị mục nát hết. Vậy nên cứ nhằm chỗ đất trống, bằng phẳng mà đi. Đừng có trốn vào mấy góc khuất, vì kiểu gì ở đó cũng có bóng râm."

Juhoon gật đầu đón nhận những kiến thức hữu ích này. Inhu chép miệng bảo nếu có sóng LTE thì chắc đã biết thêm được nhiều thứ rồi, Chankyun nghe vậy thì cười khà khà bảo có thế này là tốt lắm rồi.

Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều. Bốn người chọn một vị trí ngay giữa công viên thoáng đãng để nghỉ chân. Đây là nơi Inhu đề xuất vì cho rằng nó an toàn. Họ còn trải mấy tờ báo cũ xuống đất để làm chỗ nằm nghỉ

Theo lời Chankyun, đêm đến là lúc đáng lo nhất. Vì quân số đã tăng lên, họ quyết định chia nhau trực đêm. Không có báo thức, chẳng có điện thoại, thứ duy nhất để dựa vào là chiếc đồng hồ trên tay Juhoon. Cuối cùng, cả bốn thống nhất sẽ thay phiên giữ đồng hồ của cậu và cứ mỗi tiếng lại gọi người tiếp theo dậy.

Một luồng không khí lạnh lẽo đến kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể, khiến Juhoon khẽ chớp mắt tỉnh giấc. Ngay bên cạnh, Wooju vẫn đang say giấc nồng. Dáng vẻ nằm nghiêng, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ của hắn khiến cậu bất giác mỉm cười.

Cơn buồn ngủ dường như đã tan biến. Câu ngồi dậy, dụi mắt. Nhìn bầu trời đang hừng sáng với sắc xanh mờ ảo, có vẻ cậu đã ngủ khá lâu mà không hề bị đánh thức giữa chừng. Đã mấy giờ trôi qua rồi nhỉ?

"Này, đã đến giờ thay ca chưa vậy?"

Cậu cất tiếng hỏi về phía lối vào - nơi đáng lẽ phải có người trực, nhưng không có tiếng đáp lại. Juhoon ngáp dài, cậu đứng dậy đi về phía Inhu đang gác. Cậu định bảo cậu ta vào nghỉ vì thấy áy náy khi mình đã ngủ một giấc ngon lành một mình.

Nhưng...

Inhu không có ở đó. Chỉ có chiếc đồng hồ của Juhoon nằm chơ vơ trên băng ghế. Hay là đau bụng nên đi vệ sinh rồi? Nghĩ đoạn, Juhoon hốt hoảng quay đầu lại. Nơi họ nằm lúc nãy giờ đây chỉ còn mỗi Wooju. Cả Inhu và Chankyun đều đã biến mất. Một linh cảm chẳng lành siết chặt lấy cơ thể cậu như những sợi tơ nhện.

Juhoon thận trọng bước đi, dò xét xung quanh xem hai kẻ kia có thể ở đâu. May thay, cậu phát hiện thấy hai bóng người mờ ảo ở bãi đỗ xe gần đó. Cậu tiến lại gần, nấp sau một chiếc xe trống. Hai gã nọ đang hạ thấp giọng thì thầm như thể đang bàn bạc chuyện gì bí mật lắm.

"...Dùng luôn bây giờ thì phí quá nhỉ? Biết đâu bọn nó còn có ích thì sao."

"Nghe nói bắt được zombie thưởng tận 100 triệu won đấy. Dùng hai đứa đó làm mồi là hợp lý nhất rồi"

"Nhưng liệu lũ Zombie có lao vào hai đứa chúng nó không?"

"Đương nhiên. Lúc nãy tao đã bôi đầy mùi thức ăn trên người tụi nó rồi. Trong lúc zombie ăn chúng nó, bọn mình sẽ bắt mấy con đó. Xong vét sạch chỗ lương thực trong túi của tụi nó rồi vừa đi về khu trú ẩn vừa ăn là được."

Cái gì cơ...? Đôi mắt Juhoon mở to hết mức vì sốc. Bọn chúng định lấy cậu và Park Wooju ra làm mồi nhử để bắt zombie sao? Cảm giác bị phản bội bùng lên dữ dội khiến máu dồn hết lên mặt. Juhoon vội vàng bịt miệng, suýt chút nữa thì cậu đã nấc lên.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Aiss, quên mang theo đồng hồ rồi. Nhưng chắc lũ đó sắp kéo đến rồi đấy."

Có vẻ hai kẻ này nắm rất rõ cách di chuyển của lũ zombie. Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công sắp sửa diễn ra tại công viên này. Trong lúc rối bời, trong đầu Juhoon chỉ hiện lên một cái tên duy nhất: Park Wooju. Hắn vẫn còn đang ngủ. Cậu phải quay lại đó ngay. Trước tiên phải gọi hắn dậy đã.

Juhoon run rẩy lục tìm điện thoại trong túi quần. Theo thói quen, cậu lấy điện thoại ra định bấm nút gọi điện nhưng chợt nhớ ra mình đã tắt máy. Chết tiệt. Cậu nhăn mặt đầy bực bội. Chưa bao giờ cậu thấy việc điện thoại mất sóng lại đáng ghét như ngày hôm nay.

"Hay quay lại lấy cái đồng hồ nhỉ. Trông có vẻ đắt tiền lắm."

Chiếc đồng hồ hiện đang ở chỗ của Juhoon. Nếu bọn chúng phát hiện ra cậu đã biến mất cùng chiếc đồng hồ, không biết hai kẻ đó sẽ trở nên điên cuồng đến mức nào. Juhoon loạng choạng lùi lại phía sau.

Bây giờ không phải là lúc lo bị phát hiện nữa. Juhoon khẽ rên rỉ rồi dốc hết sức chạy về phía công viên. Đôi giày Vans nặng nề bất ngờ trượt dài trên mặt đường nhựa tạo ra những tiếng động chát chúa. Trái tim đập lỗi nhịp khiến chân cậu liên tục vấp phải những khối gạch trên vỉa hè.

"Vãi, mẹ kiếp. Bắt nó lại." Tiếng chửi bới của Chankyun và Inhu vang lên ngay khi chúng phát hiện ra Juhoon đang bỏ chạy.

Lúc này, Juhoon chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Đó là cùng Park Wooju thoát khỏi nơi này.

Nhưng khi chạy đến nơi, chẳng còn ai ở đó cả. Bị bắt đi rồi sao?! Juhoon quay cuồng nhìn quanh đống báo trống trơn. Không thấy Wooju ở đâu cả. Thay vào đó, cậu nhìn thấy những hình thù giống con người đang đứng lấp ló giữa các tòa nhà.

Juhoon khựng người lại.

Giữa khe hẹp của tòa nhà gắn đầy cục nóng điều hòa, hơn chục con Undead đang mở trừng mắt nhìn về phía này. Có lẽ vì sợ ánh nắng đang dần ló dạng, chúng chỉ dám nấp sau ranh giới ngăn cách bóng râm. Những con mắt vàng đục không chớp lóe lên đầy ma mị trong bóng tối.

Giữa công viên trống trải chỉ còn mình Juhoon. Hơi thở cậu nghẹn lại như có ai bóp chặt lồng ngực. Mặt cậu tái mét vì kinh hãi. Juhoon tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì đó có thể làm vũ khí không. Cuối cùng, cậu tìm thấy một thanh sắt trông khá giống thứ mà Wooju đã dùng hôm trước.

Dù gì Juhoon đã từng cùng Wooju giết zombie. Dù là zombie hay ghoul - hay bất cứ cái tên chết tiệt nào chưa được định đoạt - chúng đều sẽ gục xuống nếu bị đâm trúng đầu. Dù không biết liệu một mình mình có thể đối phó với số lượng vượt quá mười ngón tay kia hay không, nhưng thà thử còn hơn là đứng yên chờ chết. Juhoon hít một hơi thật sâu, nhặt thanh sắt lên.

Những đôi mắt vàng khè trong khoảng tối kia chuyển động theo từng cử động của cậu. Như thể chúng đang thưởng thức màn kịch của một con người. Làn da của chúng bóng nhẫy, mang sắc thái của những lá bắp cải héo úa trộn lẫn với thịt thối rữa. Rồi một, hai con bắt đầu lê bước tiến ra. Những con còn lại cũng lục đục nối gót theo sau. Juhoon siết chặt nắm đấm đang run rẩy vì sợ hãi.

Khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi. Chỉ vài giây sau, hai con zombie đang ở tư thế phủ phục bỗng nhe nanh lao về phía Juhoon. [Khèèèè] Chúng há to miệng, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt cùng chiếc lưỡi với niêm mạc xám xịt, vẩn đục. Juhoon không rời mắt khỏi chúng, cố gắng dồn lực đâm mạnh thanh sắt vào miệng một con quái vật.

Thế nhưng, đòn đánh lại không trúng. Khoảng cách vẫn còn quá xa.

Ngay khoảnh khắc đòn đánh vung vào khoảng không, cảm giác tuyệt vọng bóp nghẹt sau gáy cậu.

Chết chắc rồi. Juhoon nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com