S#3
S#3 Two shot and Extreme close up
BIG DATA, JOYWAVE - DANGEROUS
Hơi thở ẩm ướt phả sát ngay bên cạnh, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc đâm xộc vào mũi. Đó là thứ mùi giống như rác thải thực phẩm bị bỏ mặc lâu ngày đến mức lên mốc xanh mốc đỏ.
Cái miệng hôi hám kia sẽ xé toạc cổ mình. Juhoon nhắm nghiền mắt, chờ đợi thảm kịch sắp giáng xuống.
Lũ zombie cứ lượn lờ xung quanh cậu hồi lâu. Từng khoảnh khắc trôi qua ngỡ như vô tận. Juhoon nuốt khan. Vài giây nữa lại trôi qua, Juhoon cảm thấy có gì đó không đúng. Lũ zombie không hề tấn công cậu. Chúng không cắm những chiếc răng nhọn hoắt như nanh cá mập xuống cổ cậu, cũng không quật ngã cậu xuống đất rồi lao vào xâu xé cái thân xác yếu ớt này cho đến khi ruột gan lòi ra ngoài. Ngược lại, những tiếng gầm gừ đáng sợ lẽ ra phải áp sát, nay lại đang dần xa dần.
Chỉ đến khi tiếng bước chân của lũ zombie trở nên nhỏ hơn cả tiếng mạch đập dồn dập trong lồng ngực, Juhoon mới khẽ hé mắt. Cậu kinh ngạc nhận ra hai con zombie vừa định lao đến đe doạ cậu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng đang lũ lượt kéo nhau về lại phía có bóng râm.
Và rồi, phía sau bóng tối nơi lũ zombie lúc này đang dồn về, Juhoon nhìn thấy Park Wooju đang đứng đó, tay lăm lăm một chiếc súng phun lửa đỏ rực.
Lũ zombie giờ đây đang hoàn toàn bị thu hút bởi Wooju. Cả đám lúc nhúc bắt đầu kéo lê làn da thối rữa, lê lết tiến về phía hắn. Những bước chân tập tễnh không đều nhịp của cả bầy khiến bụi đất bốc lên mù mịt.
Vài con không kiên nhẫn nổi với tốc độ chậm chạp liền bật người lao thẳng về phía Wooju. Có con còn dùng sức bật từ đùi, nhảy bổ lên như ếch.
Khoảng cách bị rút ngắn chỉ trong chớp mắt, Wooju liền cầm chiếc súng phun lửa hướng thẳng lên trời, phun ra những luồng lửa dữ dội. Con zombie không né kịp mà nhảy thẳng vào biển lửa rực cháy liền quằn quại giữa không trung. [Khèèèèè!] Tiếng gào thét của lũ quái vật xé toạc bầu trời đang dần rạng. Những phần cơ thể bị lửa sượt qua cháy đen kịt, bốc khói nghi ngút rồi rơi bịch xuống đất như những khúc gỗ mục.
Wooju khẽ hất cằm, tay bóp cò kích hoạt luồng hỏa lực. Tư thế của hắn vững chãi như một tay súng thực thụ. Hộp nhiên liệu được cố định chắc chắn bên hông, tay trái đỡ dưới thân máy, tay phải dứt khoát siết chặt cò súng. Những quầng lửa lớn hơn cả lúc trước bùng lên, nuốt trọn tầm nhìn của lũ quái vật.
Lửa cũng là ánh sáng. Những tia lửa đỏ rực sinh ra từ việc đốt cháy khí gas, đang nhảy múa trên võng mạc của chúng. Lũ zombie như bị thôi miên, chúng đồng loạt đứng yên như những bức tượng.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Wooju nhanh nhẹn chạy vòng quanh, phun lửa bao vây bầy xác sống để không con nào có cơ hội chạy thoát. Chẳng mấy chốc, cả bầy đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Làn da vốn đã mất hết nước chẳng khác nào những thanh củi khô, nhanh chóng bị bắt lửa. Những cái móng tay khô quắt, vài sợi tóc thưa thớt bị sức nóng thiêu rụi trong tích tắc.
Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, cuồn cuộn dâng cao như một toà nhà. Đứng từ xa, Juhoon cũng thấy rõ mồn một những làn khói đen kịt quấn lấy khối cầu lửa khổng lồ.
Và rồi, Park Wooju hiên ngang bước ra từ màn khói mù mịt ấy.
Hắn vác chiếc súng lửa trên vai như một khẩu súng trường, thản nhiên nháy mắt với Juhoon. Nhìn cái bộ dạng "sĩ vương" giữa khung cảnh khói lửa cuồn cuộn của hắn, chẳng hiểu sao Juhoon lại thấy nhẹ lòng đến lạ. Park Wooju bước đến, vạt áo sơ mi lấm lem muội than bay phấp phới, trông đáng tin cậy vô cùng.
"Đồ khốn." Đôi chân Juhoon nhũn ra, cậu ngồi thụp xuống đất, thở dốc từng hơi.
"Lo cho tôi à?"
Wooju ngồi xuống bên cạnh Juhoon đang co rúm người lại. Cậu cúi gằm mặt không đáp. Cảm giác kiệt sức bao trùm toàn bộ tâm trí. Chẳng rõ vì sao trong lòng dâng lên nỗi ấm ức khiến sống mũi cậu cay xè, khóe mắt đỏ hoe.
"Bị dọa sợ lắm à?"
Wooju khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú của Juhoon lên. Hắn dùng ngón tay mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt cậu. Juhoon kích động hất tay hắn ra, cậu dùng tay quẹt ngang mặt lau đi những giọt nước mắt. Wooju cười nhẹ, đôi lông mày cụp xuống đầy vẻ hối lỗi. Juhoon giơ tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.
"Cậu đã đi đâu vậy chứ... tôi còn tưởng cậu đã chết rồi."
"Tôi đi tìm cái này."
Wooju vừa nói vừa nâng chiếc súng phun lửa đeo trên vai lên. Lớp sơn đỏ trên súng còn nguyên, không có một vết trầy xước nào, nhìn như hàng mới. Lẽ nào... hắn ta vừa khoét vách một cửa hàng nào đó sao? Nhưng Juhoon đã quên mất rằng xung quanh đây chẳng hề có cái cửa hàng nào.
"Sao cậu biết dùng lửa có thể giết được zombie thế?"
"Chankyun nói cho tôi biết."
"Bọn nó? Không đời nào. Lũ khốn đó còn lên kế hoạch ném chúng ta làm mồi nhử để bắt zombie lấy tiền thưởng đấy."
"Tôi biết."
"Biết mà cậu vẫn tin lời hắn nói sao?"
"Kể cả những kẻ chuyên nói dối thì cũng sẽ có lúc thốt ra lời thật lòng mà."
Wooju cúi mặt nhìn xuống đất, giọng nói trầm xuống, khản đục lạ thường.
"Cậu có biết bọn nó đi đâu rồi không?"
"Chạy rồi. Tôi đuổi chúng nó đi rồi. Chắc chắc sau này chúng sẽ không còn mặt mũi nào vác mặt đến nữa đâu."
"Cậu cần tôi cõng không?" Wooju chìa lưng về phía Juhoon. "Không cần, tôi tự đi được." Juhoon định đứng dậy nhưng đôi chân bỗng lảo đảo không vững. Như thể đã biết trước được điều này, Wooju lại một lần nữa hất cằm về phía vai mình ra hiệu cho cậu. "Chúng ta phải đi luôn thôi, trước khi lũ zombie lại kéo đến đông hơn."
Juhoon đành miễn cưỡng vươn tay mình ra phía hắn.
Wooju nhẹ nhàng cõng cậu lên rồi bắt đầu sải bước. Tựa cằm lên tấm lưng rộng của hắn, Juhoon khẽ thở dài. Cậu vừa được người ta cứu mạng, giờ lại còn để người ta cõng mình nữa... Cảm giác mình trở thành gánh nặng khiến mặt cậu cứ nóng bừng lên.
Cậu xấu hổ nghĩ về cái khoảnh khắc mình thực sự muốn buông xuôi khi cái chết đang đến gần. Park Wooju chắc sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Mà...tốt nhất là đừng biết. Juhoon úp mặt vào bờ vai vững chãi của hắn.
Tầm mắt cậu vô tình chạm phải những đường may trên vai áo sơ mi của hắn. Trên những mũi kim chỉ, có vài giọt máu đỏ tươi lốm đốm bắn vào, giống như vừa mới dính lên. Chúng vẫn chưa kịp khô, cảm giác còn khá ẩm ướt. Là máu của zombie bắn ra lúc bị thiêu sống sao? Mà cũng phải, đã mấy ngày rồi bọn họ có được giặt giũ quần áo đâu. Những nghi vấn trong đầu cứ thế trôi nổi như bong bóng xà phòng rồi vỡ tan, biến mất.
Lúc sau, khi đôi chân đã tìm lại được chút sức lực, Juhoon đã có thể tư đi được. Cậu khăng khăng đòi phải tìm bằng được chiếc ba lô. Thế nhưng khi quay lại bãi đất trống, chiếc túi đã không cánh mà bay, chẳng rõ là lạc mất trong lúc hỗn loạn hay đã bị Chankyun và Inhu nẫng tay trên. Nghĩ đến số lương thực bên trong, Juhoon tiếc nuối, bực dọc đá mạnh vào lớp đất cát dưới chân.
Trước khi đến nơi trú ẩn, họ cần phải bổ sung thêm thực phẩm. Juhoon nhìn tấm biển báo ghi chữ " Gawon-dong", cố gắng lục lại trí nhớ về địa hình nơi này. May mắn thay, nơi này cậu đã qua lại vài lần. Nó khá gần trường, và ở ngã tư trung tâm là nhà thờ mà bố mẹ cậu vẫn hay lui tới. Mẹ cậu vốn là người tin vào tâm linh, bà cứ khăng khăng phải đi lễ ở nhà thờ gần trường đại học H để "xin vía" đậu vào trường cho con trai. Juhoon cũng từng mấy lần bị mẹ kéo đi cùng vào cuối tuần. Khi đó cậu còn vùng vằng không muốn đi, vậy mà giờ đây, chính những ký ức ấy lại đang giúp cậu tìm đường.
Họ cứ bước đi vô định cho đến khi những con phố quen thuộc hiện ra. Băng qua khu dân cư vắng lặng và những dãy biệt thự tối om đầy âm khí, cả hai bắt gặp một cửa hàng tạp hóa Trung Hoa cửa mở toang hoác. Siêu thị Jia Jiang.
Ở đây có siêu thị này sao? Vị trí của nó có vẻ khác với những gì Juhoon nhớ. Chẳng lẽ khu này mới tái định cư hoặc sửa lại à? Một cảm giác gượng gạo nảy sinh, giống như đang nhìn vào bức ảnh của một nơi mình cực kỳ quen thuộc nhưng lại thấy có gì đó sai sai... Juhoon ngờ vực đứng trước cửa siêu thị mà không bước vào.
"Còn đứng đó làm gì, mau vào thôi." Wooju vẫy tay gọi cậu vào, giọng điều đầy trêu chọc.
Nói là siêu thị nhưng thực chất Jia Jiang chỉ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Hệ thống điện có vẻ sắp sập, mấy bóng đèn huỳnh quang phía trên quầy rau củ đang chớp tắt liên hồi đầy bất ổn. Thực phẩm đã bị vơi đi quá nửa, nhưng may mắn là người ta chưa vơ vét sạch sành sanh. Ở kệ đồ hộp và thực phẩm tươi sống vẫn còn lại chút đồ ăn đủ để Wooju và Juhoon mang theo.
Juhoon lấy một giỏ nhựa, bắt đầu nhặt đồ bỏ vào. Rút kinh nghiệm lần trước chọn đồ hộp thiếc quá nặng, lần này cậu chỉ chọn những loại đồ khô nhẹ nhàng. Wooju thì đứng bên quầy thu ngân, tiện tay ném từng món vào hai chiếc túi nilon đen treo sẵn. Khi mọi thứ đã hòm hòm và chuẩn bị rời đi, Wooju bỗng vòng ra phía sau quầy thu ngân. Nhìn cái đầu đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó, Juhoon khẽ thở dài.
"Không đi à?"
"Đợi chút, tôi lấy ít thuốc lá đã."
Wooju đáp lại mà không thèm ngẩng đầu lên. Nhìn cái bóng lưng bận rộn của hắn, Juhoon bất lực đưa tay lên day day thái dương.
"Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn hút à?"
"Chính vì đến nước này rồi nên mới cần phải hút đấy. Dù sao thì cũng cần lầy thêm bật lửa nữa mà."
Wooju quay lại, trên tay là mấy bao thuốc và năm sáu cái bật lửa dùng một lần. "Cậu cũng cầm lấy vài cái đi. Có lửa trong người lúc nguy hiểm cũng có ích đấy." Hắn thậm chí còn tự tay nhét một chiếc bật lửa màu xanh vào túi quần của Juhoon.
Đeo lại khẩu súng phun lửa sau lưng, Wooju bước ra ngoài trước.
"Juhoon ơi! Nhìn cái này đi."
Tiếng reo hò phấn khích của hắn vọng qua lớp cửa kính. Có vẻ hắn vừa tìm thấy thứ gì đó ở kệ hàng bên ngoài siêu thị. Juhoon lúc đó đang cúi xuống buộc lại dây giày nên chỉ phẩy tay một cái đại khái thay cho câu trả lời.
"Nè, cho cậu một cái."
Wooju quay lại, xòe lòng bàn tay ra trước mặt Juhoon. Bên trong là một chiếc bánh quy nhỏ được cuộn lại theo hình bánh sừng bò đựng trong túi nhựa xinh xắn.
"Đây là Fortune cookies (bánh quy may mắn) mà? Cậu lấy ở đâu thế?"
"Trên cái bàn đằng kia kìa. Cậu muốn mở thử không?"
"Không."
"Ô, sao thế?"
"Tôi không tin mấy trò mê tín."
"Mở một cái thôi mà."
Bị Wooju thúc giục, Juhoon miễn cưỡng chọn đại một cái rồi quay lưng đi thẳng. "Này, phải mở ra xem chứ, sao lại bỏ đi thế?" Wooju bật cười trước cái dáng vẻ hệt như một kẻ vừa cho tiền vào máy gắp thú bông rồi bỏ đi luôn của cậu. Kim Juhoon thì rất là cậu ấy rồi.
Wooju đành thay Juhoon xé đi lớp vỏ bọc chiếc bánh may mắn mà cậu vừa chọn. [Rắc] Hắn bẻ 1 cái, một mẩu giấy trắng nhỏ hiện ra. Gương mặt Wooju sáng lên đầy mong chờ khi mở tờ giấy ra.
Hừm. Một nụ cười vặn vẹo thoáng hiện lên trên môi Wooju ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Hắn không chút cảm xúc vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác.
"Gì thế? Tờ giấy bảo gì?"
Juhoon đang đi phía trước, thấy Wooju từ sau tiền lại gần liền hỏi về thông điệp trong chiếc bánh. "Đây, bánh của cậu đây." Wooju chìa ra những mẩu bánh vụn còn xót lại khiến Juhoon nheo mắt đầy khó hiểu.
"Mẩu giấy tôi vứt đi rồi. Cậu bảo không tin vào mấy trò mê tín mà."
"Thế rốt cuộc nó viết cái gì?"
"Tò mò à?"
"..."
"Một ngày tốt lành đang bắt đầu. Đừng ngần ngại dành những lời yêu thương cho người đang ở bên cạnh bạn"
"Bốc phét à. Đáng lẽ cái thứ bị đập phải là cậu chứ không phải là cái bánh đâu."
Trong hoàn cảnh này rồi mà còn nói dối.
"Gì chứ, tại cậu hỏi mà." Wooju giả vờ giận dỗi, phồng má rồi đan hai tay sau gáy.
Trong thùng rác, mẩu giấy Wooju vừa vứt nằm chơ vơ giữa những mẩu bánh sandwich thối rữa và que kem ăn dở. Qua khe hở của đống rác rưởi, dòng chữ bên trong chiếc bánh may mắn lờ mờ hiện ra :
[Chân tướng ở ngay bên cạnh bạn.]
Suốt mấy ngày sau đó, bọn họ không hề gặp thêm bất kì một con zombie nào.
Trước khi ngủ, Juhoon luôn cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhóm một đống lửa nhỏ, sau đó mới yên tâm chợp mắt. Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại thầm cảm ơn vì một ngày nữa vẫn còn sống, rồi dọn dẹp lại những vật dụng đã bày ra. Việc chia nhau miếng thịt bò khô với Wooju cũng dần trở thành thói quen, dù những ổ bánh mì lấy từ siêu thị đã bắt đầu cứng ngắc, khô khốc và kẹo socola thì cũng dần cạn kiệt. Dẫu vậy, thế này vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc phải nhịn đói.
Juhoon cũng dần quen với tính cách kỳ quặc của Wooju. Hắn là một kẻ rất lạ đời. Một kẻ có lá gan lớn đến mức thản nhiên đòi ăn cơm khi đứng trước xác chết hay zombie, vậy mà lại có thể nhảy dựng lên kinh hãi chỉ vì một con sâu hay con bướm đêm rơi trên đường. "Ghê lắm à? Tụi nó chắc còn sợ cái thân hình "hộ pháp" của cậu hơn đấy." Mỗi lần như thế, Juhoon lại được dịp cười nhạo và trêu chọc hắn.
Thỉnh thoảng, Wooju lại hút thuốc. Hắn thường đứng cách xa Juhoon một đoạn, quay lưng về phía gió như thể không muốn để mùi thuốc ám vào người cậu. Thân hình cao ráo của hắn lúc đó trông như một chiếc ống khói, phả những làn khói xám xịt lên bầu trời. Sau khi hút xong, hắn còn cẩn thận chạy bộ tại chỗ khoảng năm phút để bay bớt mùi rồi mới quay lại. Juhoon bắt đầu tò mò, không biết cái thứ đó có gì hay ho mà khiến hắn phải chấp nhận làm những việc phiền phức đến thế.
"Cái đó...ngon lắm à?"
"Hả? Thuốc lá á?"
"Ừ."
"Dở lắm, tôi hút vì thói quen thôi."
"Cho tôi thử 1 điếu đi?"
"Cậu không hợp đâu."
"Cứ đưa đây."
Juhoon chìa tay về phía Wooju. Cậu cầm lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi giống như cà phê bị cháy khét. Thật chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại hút thứ này. Nhưng trí tò mò vẫn chiến thắng, nhất là khi nhìn gương mặt có vẻ thư thái của Park Wooju sau mỗi lần hút. Cậu muốn biết lý do đằng sau sự thư thái đó.
"Châm lửa vào đầu thuốc, rồi hít vào là được."
Wooju bắt đầu màn "gia sư" bất đắc dĩ. Juhoon xoay xoay chiếc bật lửa trong tay vài vòng rồi làm theo chỉ dẫn. Vừa rít một hơi, mùi khét lập tức xông thẳng vào khoang miệng. Mùi như khói xe ấy. Juhoon nhăn mặt, ngũ quan thanh tú co rúm lại vì khó chịu. Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Wooju bật cười đến mức cả người rung lên.
"Lạ thật đấy."
"Có gì lạ"
"Không ngờ có ngày tôi lại được ngồi hút thuốc cùng Kim Juhoon."
Wooju kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, khẽ cười hì hì. Juhoon nheo đôi mắt dài xinh đẹp, lườm hắn một cái sắc lẹm.
"Tại cậu hết đấy. Nếu cậu không hút thì tôi đã chẳng tò mò. Sau này tôi mà có bị ung thư phổi thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Juhoon giả vờ hắng giọng nói một cách đầy nghiêm túc. Trước lời tuyên bố của cậu, Wooju cười rạng rỡ đến mức mặt cũng ửng hồng.
"Ừ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Kim Juhoon." Hắn hào sảng tuyên bố.
...
Sau "bữa tiệc thuốc lá", họ bắt đầu đi dạo xung quanh. Phía xa trên con phố đang chìm trong bóng tối, một tòa nhà vẫn còn sáng đèn hiện ra. Có vài cái bóng trông giống như con người đang ra vào cửa chính. Juhoon im lặng ra hiệu cho Wooju tiến về phía tòa nhà. Wooju gật đầu, không quên kiểm tra lại lượng gas còn lại trong máy phun lửa. Nếu là người thì tốt, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó là zombie.
Cả hai khom lưng, thận trọng tiến về phía tòa nhà. Trên tòa nhà có để một tấm biển đơn giản: Trung tâm tự quản cụm dân cư Gawon 2-dong. Đây là một trung tâm do chính quyền địa phương quản lý. Juhoon nheo mắt nhìn vào bên trong để thám thính. Những người đang ngồi bên trong có sắc mặt khá hồng hào, hoàn toàn không giống lũ quái vật kia chút nào.
Là con người.
Đây là những con người đầu tiên họ bắt gặp sau bốn ngày kể từ khi rời xa Chankyun và Inhu. Lồng ngực Juhoon phập phồng vì phấn khích.
Wooju và Juhoon đẩy cánh cửa trung tâm dân cư Gawon 2-dong rồi bước vào.
Ngay ở hàng ghế ở sảnh, mấy cụ già đang ngồi tựa lưng nghỉ ngơi. Nhìn những đốm đồi mồi lấm tấm trên da và mái đầu bạc trắng, có thể thấy họ đều đã ở cái tuổi xế chiều. Họ liếc nhìn Juhoon một chút rồi lại vô hồn quay đi, nhìn trân trân vào bức tường vô định.
Hành động của họ trông không hề có tí sức sống nào.
"Xin lỗi ạ, các bác có thể cho cháu hỏi đi đường nào để đến khu trú ẩn được không ạ?"
Chẳng một ai đáp lời. Có lẽ tai họ đã không còn nghe rõ nữa. Juhoon đứng đó, đầy vẻ lúng túng.
"Này! Park Wooju! Lại đây xem."
"Gì thế? Tôi vừa tìm thấy cái máy pha cà phê. Phải làm một ly mới được." Wooju dường như chỉ bận tâm đến cái máy bán hàng tự động ở góc cửa. Sự cáu kỉnh của Juhoon giờ đây chẳng còn mảy may tác động được đến hắn.
Juhoon đành một mình đi vào bên trong. Lúc nãy cậu để ý có bóng người ra vào nên chắc chắn bên trong sẽ còn những người khác nữa.
Ngay khi bước vào, cậu thấy một cánh cửa vân gỗ dán tờ giấy A4 ghi chữ: Phòng Phân Phát. Có lẽ nơi vốn dùng để xử lý thủ tục hành chính này đã được trưng dụng để phân phát nhu yếu phẩm trong tình trạng khẩn cấp. Bước chân cậu vô thức hướng về phía đó.
Căn phòng khá đơn sơ. Trên những chiếc bàn đẩy sát tường là chồng hộp nhựa xanh dùng để đựng sữa và những bộ thìa dĩa nhựa dùng một lần nằm ngổn ngang. Ở một góc khác, những hộp xốp đựng cơm của hãng "Hannam-bi" được xếp chồng chất thành từng cột. Đó là một thương hiệu quen thuộc với Juhoon. Đã hơn một tuần rồi cậu chưa được ăn bữa tử tế, chính xác là bao nhiêu ngày thì cậu cũng chẳng buồn đếm nữa.
Cơn đói cồn cào thúc giục Juhoon mở chiếc hộp nhựa ra. Ngay khi nắp hộp vừa hé, mùi cơm trắng dẻo thơm và hương vị bò xào hành tây tỏa ra. Lấy hai hộp thôi. Một cho mình, một cho Park Wooju
Khi cậu vừa định tháo sợi dây chun buộc hộp cơm, một cảm giác nhồn nhột bỗng chạy dọc đầu ngón tay. Hạt cơm dính vào sao? Cậu không để ý, chỉ phủi tạm. Một tay cầm hai hộp cơm, một tay cầm chai sữa. Nhưng cảm giác ngứa ngáy ấy đã lan lên tận mu bàn tay.
"...Ư?"
Juhoon lật lòng bàn tay lên và ngay lập tức vứt mạnh hai hộp cơm xuống đất. Là giòi. Bốn con giòi dài ngoằng, màu vàng nhạt đang ngọ nguậy bò trên mu bàn tay cậu. Juhoon nhăn mặt, điên cuồng phủi tay. Dưới mặt đất, trên đống thịt bò xào vương vãi, vài con giòi khác cũng đang nổi lềnh bềnh trong lớp nước sốt.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Ở những góc khuất của đống hộp xốp mà lúc nãy cậu chưa để ý, hàng trăm, hàng ngàn con giòi đang lúc nhúc, ngoe nguẩy. Ngay cả trên mặt bàn vốn đầy ắp hồ sơ, giờ cũng phủ kín xác côn trùng khô.
Juhoon cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cậu gập người xuống vì buồn nôn.
Dù chai sữa đã được niêm phong kỹ càng, Juhoon cũng chẳng còn muốn mang theo nữa. Chẳng thể kiếm được gì ở đây rồi. Cậu vào nhà vệ sinh ở góc phòng để rửa tay. Kỳ lạ thay, nhà vệ sinh lại sạch bóng. Cậu kỳ cọ tay và mặt đến mức da đỏ ửng lên rồi mới nhìn vào gương. Một chiếc áo sơ mi sạch sẽ lạ thường và một gương mặt phờ phạc vì sương gió hiện ra. So với việc thiếu hụt dinh dưỡng, trông cậu vẫn còn khá hồng hào.
Con người ta chỉ cần đói vài bữa thôi là gầy đi rõ rệt. Những hộp cơm lúc nãy rõ ràng không dành cho người ăn. Nói trắng ra, chúng là rác rưởi. Bất chợt, cậu nhớ đến gương mặt đờ đẫn của những cụ già ngoài kia. Chẳng lẽ những cụ già với thị lực kém đã phải ăn những hộp cơm chứa đầy giòi đó sao? Một sự lo lắng dâng trào. Có lẽ chính phủ đã chuyển hết thực phẩm tốt đến khu trú ẩn, còn với những kẻ bị bỏ lại bên ngoài, họ chỉ gửi đến những thứ rác rưởi sắp thối rữa này.
Mang theo những giả thuyết đen tối, Juhoon bước ra ngoài. Lúc này, cậu bắt gặp một người phụ nữ trẻ đang sắp xếp giấy tờ. Nhìn thẻ tên trên ngực, có vẻ cô ấy là người quản lý ở đây. Cuối cùng cũng gặp được người có thể nói chuyện. "Chị gì ơi!" Juhoon vội gọi.
"Cậu thấy rồi à. Chỗ thức ăn đó cũ rồi, chúng tôi cũng không ăn thứ đó."
"À... May quá. Làm em giật mình cứ tưởng...."
"Thỉnh thoảng có cơm hộp dư nên chúng tôi cứ xếp chồng lên như vậy. Nghe bảo bọn Undead nhạy mùi thức ăn lắm nên cũng không dám để bên ngoài. Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh tượng đó nhé."
Người phụ nữ giới thiệu mình tên là Hyejin, nhân viên phụ trách khiếu nại của phường. Cô ấy có mái tóc uốn ngắn che bớt đôi gò má bầu bĩnh, khuôn mặt luôn nở nụ cười tạo cảm giác rất có thiện cảm.
"Ở trung tâm này hiện chỉ còn các cụ già đi lại khó khăn và những người khuyết tật thôi. Họ là những người đã lỡ chuyến xe buýt trung chuyển đến khu trú ẩn. Mọi người đều đang đợi chuyến tiếp theo."
"Có xe buýt trung chuyển ạ?" Giọng Juhoon cao lên vì phấn khích. Xe buýt... Liệu "chuyến xe" mà Chankyun và Inhu nhắc tới chính là thứ này sao?
"Tất nhiên rồi. Tin tức chiếu suốt mà, cậu không xem sao?"
"Dạ không, tụi em không có gì để xem cả. Điện thoại mất sóng, cứ lang thang bên ngoài mãi cho đến khi vào được đây."
Hyejin lộ vẻ thương cảm: "Phải làm sao đây... Chuyến lần này chỗ của trung tâm đã chật kín rồi, e là các cậu không lên được... Chuyến tiếp theo phải 8 ngày nữa mới tới cơ. Các cậu đợi được chứ?"
Juhoon gật đầu lia lịa. Tám ngày không phải là vấn đề quá lớn. Ở lại đây có vẻ an toàn hơn và lương thực cũng được cung cấp đều đặn.
"Cậu tên là gì?" Hyejin lấy xấp giấy và bút từ bàn bên cạnh. "Tôi sẽ đăng ký xe cho các cậu. Đăng ký trước rồi thì sẽ không lo bị hết chỗ nữa."
Ánh mắt ân cần của cô ấy khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Ngay khi cậu định mở lời nói ra tên mình...
"Kim Juhoon, nhìn tôi này."
Chẳng biết Wooju đã xuất hiện từ lúc nào, hắn chen ngang vào giữa Hye-jin và Juhoon. Bị che mất tầm nhìn, Juhoon nhíu mày định hỏi hắn muốn làm trò gì. Nhưng Wooju không nói một lời, một cánh tay hắn siết chặt lấy eo Juhoon, kéo cậu vào lòng. Hắn cúi đầu xuống, gương mặt nghiêm lại hiếm thấy.
"Cậu làm gì v—"
Lời chưa kịp nói hết, một bàn tay khác đã giữ lấy gáy cậu.
Và, môi họ chạm vào nhau.
Cảm giác đôi môi mềm mại của Wooju áp sát, đần dần nghiền nát môi cậu rõ rệt đến từng milimet. Juhoon sững sờ. Hắn điên rồi sao? Cậu chẳng dám tưởng tượng người phụ nữ đứng đằng sau đang có biểu cảm gì.
Trước sự đụng chạm mãnh liệt này, Juhoon vội đẩy, đập vào cánh tay Wooju. Nhưng cánh tay đang ôm lấy eo cậu chỉ càng siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào người hắn.
Đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ lên môi cậu. Sự phản kháng của Juhoon dần yếu đi. Qua đôi môi đang hé mở vì bàng hoàng, một khối thịt mềm mại len lỏi vào bên trong, chiếm trọn khoang miệng cậu. Hắn tùy ý khuấy đảo, chạm vào vòm họng và nướu của cậu. Sự ẩm ướt và nóng bỏng bao trùm lấy đầu lưỡi Juhoon, lúc nồng nàn, lúc lại lướt đi đầy khiêu khích. Cậu vốn định chửi hắn, nhưng đầu lưỡi đang mơn trớn đôi môi nhạy cảm kia lại dịu dàng đến mức khiến cậu mềm nhũn cả người.
Một luồng khí mỏng manh luân chuyển giữa đôi môi hai người. Sức nóng từ hơi thở của ai chẳng rõ khiến tâm trí Juhoon dần trở nên mụ mị. Bên trong bụng cậu bỗng trỗi dậy một cảm giác nhồn nhột kỳ lạ. Cậu thậm chí không kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, mọi giác quan trên cơ thể cậu đều như bừng tỉnh trước sự đụng chạm da thịt này. Juhoon vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Wooju, cố che giấu bàn tay đang run rẩy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com