S#5
S#5. Trung tâm tự quản dân cư Gawon 2-dong
ELECTRIC GUEST - OH DEVIL
Mọi thứ trôi qua chậm chạp như thể có ai đó đã trói chặt kim giây lại. Trong khi nụ hôn kéo dài không dứt, Hyejin khẽ quay đi. Ánh mắt cô lướt qua Juhoon, vẻ dịu dàng mấy phút trước dường như đã biến mất, thay vào đó là sự vô cảm lạnh lùng như một khúc gỗ. Wooju lặng lẽ theo dõi theo bóng lưng Hyejin, ánh mắt tỏa ra sát khí.
Chỉ đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Wooju mới thả cậu ra.
"Juhoon à, cậu có biết môi mình rất đẹp không?"
Trước ánh mắt đầy hỗn loạn của Juhoon, Wooju lại bày ra cái vẻ như mình vừa thành công trêu đùa cậu. Juhoon cau mày tức giận, đá mạnh một cái vào ống chân hắn.
"Á đau!!! Đá đau quá rồi đó nha."
Dù chẳng mấy đau đớn nhưng Wooju vẫn giả vờ kêu ca, rên rỉ ỉ ôi làm nũng.
"Park Wooju! Cậu bị điên à?"
"Nope, tôi đang rất tỉnh táo luôn nhé."
"Vậy sống tùy hứng là sở thích của cậu à? Coi người khác là trò đùa sao?"
"..."
"Giờ không còn ai chú ý đến mình nữa nên cậu mới quay sang trêu chọc tôi à? Cậu nghĩ chỉ cần dẫn người ta đi theo, cười nói với người ta vài lần là người ta thích cậu được luôn chắc?"
Gương mặt Juhoon đanh lại. Ngay khi biết đó chỉ là một trò đùa, lời lẽ cậu thốt ra lại càng trở lên cay nghiệt hơn. Những cảm xúc vừa mới chớm nở bỗng chốc bị rút cạn trong tích tắc. Cậu còn chưa kịp gọi tên thứ cảm xúc đó là gì...và nghĩ đến việc bản thân mình tự đa tình khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Wooju im lặng. Thái độ cợt nhả ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy mạnh bên trong má khiến một bên mặt gồ lên.
"Trong mắt cậu, tôi là hạng người như thế à?"
"Cậu ghét tôi mà. Nên mấy cái trò trêu đùa như này mới dễ dàng như thế còn gì?"
"Tôi ghét cậu?"
Wooju bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trần đời. Hắn cười, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt lại. Khuôn miệng mở rộng tạo thành một nụ cười méo mó, khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi hắn đang cười hay đang khóc.
"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không thích cậu?"
"...?"
"Người ghét bỏ ở đây là cậu, không phải tôi. Chính cậu là kẻ luôn tự phán xét người khác rồi đẩy họ ra xa. Chính cậu mới là người ghét tôi."
Wooju dùng ngón tay chọc nhẹ vào ngực Juhoon. Cậu cắn chặt môi, đứng lặng như bị vạch trần. Cảm giác như Wooju đã nhìn thấu tâm can cậu. Dù ngón tay chạm vào lớp áo không hề dùng nhiều lực, nhưng cậu vẫn thấy khó thở như một con cá bị ngọn lao đâm xuyên qua mang.
"Thôi được rồi. Cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này. Nếu có ai hỏi tên, tuyệt đối không được trả lời."
"Tại sao? Giờ đến cả việc nói tên của mình tôi cũng phải xin phép cậu à?"
Cậu cố chấp gằn giọng để che đậy tâm trạng bứt dứt vừa bị đâm trúng tim đen. Trước những lời lẽ đầy gai góc của Juhoon, Wooju thô bạo vuốt ngược phần tóc mái rũ trước trán lên. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ nhẫn nhịn, như thể vẫn còn rất nhiều điều muốn thốt ra nhưng phải kìm nén lại.
"Mọi vai diễn đều có tên của nó."
Wooju buông một câu đầy ẩn ý rồi quay lưng đi. Bình thường, với cải kiểu nói chuyện nửa vời rồi bỏ đi như thế thì Juhoon phải tuôn ra một tràng chửi thề rồi. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức nữa. Cậu đưa tay lên vuốt mặt, thở dài.
Có lẽ do vừa trải qua một trận khẩu chiến nên sự mệt mỏi ập đến như thác đổ. Trung tâm tự quản vẫn cung cấp đầy đủ điện và gas, nhờ vậy mà sau bao ngày, cậu mới có thể tắm rửa bằng nước nóng. Juhoon đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm vỗ về làn da, cậu có cảm giác như thực tại khốn khổ này đang dần trôi xa.
Không biết còn phải tiếp tục sống lang bạt đến bao giờ. Cậu đã quá chán ngán nỗi sợ hãi bản năng ập đến như sóng thần, hay việc phải tưởng tượng về một tương lai tăm tối không lối thoát. Bao giờ mới có thể đến được khu tị nạn đây? Sự nhẫn nại của cậu đã chạm tới ngưỡng giới hạn, chỉ chực chờ nổ tung sau cuộc cãi vã với Wooju.
Juhoon nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Khoảnh khắc đầu tiên đối mặt với sinh vật kỳ dị dưới tầng hầm, dòng máu chảy ra từ cơ thể của người bạn cùng khóa bị ăn thịt sống, lần rơi vào bẫy của đám sinh viên khoa Hóa, và cả cái mùi ngọt gắt nồng trong khoang miệng vì chỉ toàn ăn sô-cô-la khi đi lang thang bên ngoài.
Cuốn phim ký ức đang tua nhanh bỗng chốc dừng lại ở một khung hình. Đôi môi mềm mại chạm khẽ. Vòng tay ôm chặt lấy cậu, không hề nao núng dù cậu có ra sức đẩy ra. Những ngón tay điêu luyện vuốt ve, chuyển động làm xáo trộn mọi cảm xúc trong cậu.
Một nụ hôn thật nhẹ... và chậm rãi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến nhiệt nóng lên tận đỉnh đầu, Juhoon vội vã hất nước lên khuôn mặt đang đẫm nước của mình. Tại sao Park Wooju lại làm vậy? Và tại sao chính mình... lại không thể đẩy hắn ra đến cùng? Cậu tự vấn chính mình. Có lẽ vì chứng kiến lũ thây ma quá nhiều nên cậu đang dần thích nghi với cái thực tại méo mó này rồi. Cậu cố dùng những lý do khiên cưỡng đó để lấp liếm đi sự nghi hoặc trong lòng.
Cảm xúc chỉ là nhất thời. Nó hoàn toàn vô dụng. Phải vứt bỏ những thứ không giúp ích cho việc sinh tồn. Những cảm giác vụn vỡ rải rác khắp nơi, tất cả rồi cũng sẽ tan biến nhanh chóng như bọt xà phòng. Juhoon lắc đầu, rũ bỏ những giọt nước còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn.
Sáng hôm sau, hành lang trở nên ồn ào. Juhoon bị đánh thức bởi những tiếng động, mở mắt nhìn lên trần nhà. Không còn những cơn đau cơ khi phải gối đầu lên cánh tay ngủ trên mặt đường nhựa, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đã bao lâu rồi cậu mới được duỗi chân ngủ một giấc thoải mái thế này nhỉ? Juhoon vươn vai và ngáp khẽ một cái.
Có vẻ như hôm nay là ngày xe buýt đến. Hành lang bận rộn hơn hẳn. Sau khi rửa mặt, Juhoon vừa dùng khăn thấm những giọt nước trên mặt vừa quan sát mọi người. Các cụ già bắt đầu lần lượt tụ tập trước sảnh. Những chiếc túi nhỏ, những bọc đồ buộc túm vội vã, hay những bộ quần áo cũ kỹ... mỗi người đều mang theo những kỷ vật quý giá nhất của riêng mình, tụ lại thành một đám đông. Chắc mình không nên ra đó đâu. Nơi đó đã đủ lộn xộn rồi, không cần mình góp thêm vào nữa. Nhưng ngay khi định quay người đi, cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng. Đó là ông cụ mà cậu đã chào hỏi vào ngày đầu tiên.
"Ông ơi, để cháu giúp ông ạ."
Juhoon vội vàng chạy đến đỡ hộ ông. Nhưng ông dường như nghe không rõ, chỉ liếc nhìn Juhoon như nhìn về một nơi xa xăm, rồi lại tiếp tục bước đi. Hành lý ông mang theo rơi vãi dưới sàn. Juhoon đi theo sau nhặt lại từng món.
Ông cụ cầm theo hành lý đi về phía cửa chính. Nhìn cái dáng hình xiêu vẹo giữa dòng người qua lại, cố gắng nhấc theo bọc vải, thật khiến người ta không đành lòng ngó lơ. Juhoon sắn tay lên giúp ông xách đồ. Bọc đồ nặng hơn những gì cậu nghĩ. Cũng phải thôi, bên trong quấn chặt cứng những bộ quần áo trái mùa và cả những cuốn album cũ. Trong cơn loạn lạc này mà ông chẳng nỡ bỏ lại thứ gì sao? Cậu bắt đầu lo lắng liệu có thể chất hết đống đồ này lên xe buýt hay không.
Khi trán cậu lấm tấm mồ hôi cũng là lúc việc chuyển đồ đã hoàn tất. Ông cụ chẳng cảm ơn Juhoon lấy một lời, cứ thế bước về phía đám đông. Juhoon nhìn theo bóng dáng của ông cụ, thầm nghĩ cụ già này thật khó tính.
Wooju đang nằm trên tấm đệm trải tạm trên sàn. Thấy Juhoon lúc đi ra ngoài còn bình thường mà lúc quay về lại bơ phờ, hắn liền bật dậy tiến lại gần.
"Làm gì mà ra nông nỗi này?"
"Chuyển đồ hộ. Sao?"
"Nhìn cậu không giống kiểu người bao đồng thế đâu."
"Còn cậu thì vô duyên hơn tôi nhớ đấy."
Juhoon lập tức bật lại khiến Wooju cười lớn.
"Đúng là Kim Juhoon rồi."
"Nói linh tinh gì thế?"
"So với vẻ mặt rũ rượi thiếu sức sống, thì cái kiểu hay xỉa xói này trông giống cậu hơn đấy."
"Ok. Xin lỗi vì suốt thời gian vừa rồi lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi rồi yếu đuối như thằng ngốc nhé."
Juhoon trừng mắt nhìn Wooju, càu nhàu đầy vẻ hờn dỗi. Thế nhưng Wooju vẫn cười rất vui vẻ, gương mặt cứ nhởn nhơ vẻ trêu chọc.
"Không phải... chỉ là cảm giác cứ như quay lại thời còn đi học vậy, nên cũng vui."
"Đừng đùa nữa, tôi không còn sức để đáp trả đâu."
"Tôi không đùa, nói thật đấy. Tôi thích cái kiểu cãi cho bằng được của cậu ngày đó ấy."
Thích kiểu mình ngày đó sao? Cảm giác ấm ức bỗng chốc trào dâng. Nếu thực sự Park Wooju có ấn tượng tốt với Kim Juhoon ở trường, thì lẽ ra hắn không nên làm như thế với cậu. Không nên cướp đi thứ mà cậu khao khát nhất. Tâm trí Juhoon bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo kiểm soát. Một cảm giác, hay đúng hơn là, cậu tin rằng nếu không hỏi bây giờ, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
"Tại sao lúc đó lại là Han Dongmin?"
Dù là một câu hỏi không có tân ngữ, nhưng cả hai đều hiểu rõ chủ đề đang nhắc tới là gì. Vai chính của vở kịch lần này. Trước câu hỏi trực diện về lý do tại sao vai chính vốn dĩ phải thuộc về Kim Juhoon lại bị thay đổi, Wooju bỗng im lặng. Chỉ còn mình Juhoon với lòng tự trọng bị tổn thương đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Nhân vật chính có vóc dáng cao lớn mà. Tính cách cũng vậy, cần chút tinh thần hy sinh hơn..."
"Nhân vật đó khác với tôi lắm à?"
Wooju cố gắng lấp liếm, nhưng Juhoon vẫn kiên trì bám đuổi đến cùng. Cậu túm lấy cái đuôi đang định lảng tránh của hắn mà chất vấn. Khi nói về vai diễn, trong mắt Juhoon tràn ngập sự khẩn thiết.
"Tôi đã kỳ vọng vào vai đó rất nhiều. Cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Chắc là... cậu không biết đâu nhỉ. Vì không biết nên mới đổi vai một cách nhẹ nhàng như thế... Tôi đã rất tự tin rằng mình sẽ làm tốt..."
"Tôi biết."
"..."
"Xin lỗi."
Juhoon sững sờ. Cậu không ngờ Wooju sẽ nói lời xin lỗi. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ chối bay chối biến rằng mình không biết. Lời xin lỗi này nghe như thể hắn thừa nhận đã cố tình gạt cậu ra khỏi vị trí nam chính, khiến miệng Juhoon đắng ngắt. Nếu hắn nói là hắn không biết, liệu tâm trạng cậu có khá hơn không? Chắc lúc đó cậu sẽ lại coi đó là một lời biện minh rẻ tiền.
Cúi mặt xuống sàn, lời xin lỗi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu thở dài. Việc lấy lại vai chính đã là không thể, hơn nữa vở kịch cũng đã kết thúc rồi. Sau đó, vô số chuyện đã xảy ra, lũ quái vật xuất hiện , hỗn loạn tràn lan, nhiều đến mức lấp đầy cả con đường lớn 8 làn xe.
Juhoon quyết định buông bỏ những hiềm khích cũ.
Để làm dịu bầu không khí, cậu cố tình lườm Wooju và nói: "Park Wooju, cậu sẽ phải hối hận. Tôi là một diễn viên tiềm năng đấy nhé. Sau này tôi mà thành sao, cậu có đến quỳ xuống xin tôi đóng phim của cậu thì tôi cũng không đồng ý đâu." Trước vẻ mặt huênh hoang của Juhoon, cơ mặt của Wooju cũng được thả lỏng.
"Tôi cũng mong sẽ có ngày như thế."
"Không tin à? Trong mắt vị thủ khoa chuyên ngành ngài thì tôi trông thiếu sót lắm sao? Tôi từng nhận được lời mời từ đạo diễn Bang đấy nhé."
"Tôi tin, tôi tin. Cậu diễn tốt lắm. Nếu diễn cùng tôi, chắc chắn sẽ rất ăn ý."
"Chưa diễn tập với tôi lần nào mà cậu tự tin thế?"
"Thế...nụ hôn đó có tuyệt không?"
Gương mặt Juhoon đỏ bừng lên trong tích tắc. "Cậu... tự nhiên nói cái gì vậy—" Juhoon định lớn tiếng phản bác, nhưng Wooju chỉ thản nhiên nhìn cậu.
"Không tuyệt à? Hay chỉ mình tôi thấy thế thôi?"
"..."
"Hay là, chúng ta thử lại cho đến khi cậu thấy thích thì thôi nhé?"
"Điên vừa."
Những lời lẽ khêu gợi đổ thẳng vào tai khiến vành tai Juhoon nóng bừng. Gương mặt Wooju tràn đầy vẻ tự tin. Bầu không khí nặng nề như đeo chì lúc hắn nói lời xin lỗi ban nãy đã tan biến từ lâu. Cậu vô thức lùi lại nhưng hắn đã giữ chặt lấy câu. Juhoon cắn môi, cảm nhận rõ sự hiện diện của bàn tay hắn trên cánh tay mình.
"Hôn đi. Vai chính lần sau tôi sẽ dành cho cậu."
"Ai đời lại đem tác phẩm của mình ra đổi lấy một nụ hôn chứ? Nực cười thật."
"Cậu cũng muốn mà."
"...Muốn cái gì? Nụ hôn hay vai chính?"
"Cả hai."
Wooju tiến lên một bước. Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của Juhoon lên một cách nâng niu, như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Rồi gương mặt hắn chậm rãi sát lại gần.
Mọi thứ như rơi vào trong một thước phim quay chậm cho đến khi cậu chạm phải ánh mắt của Park Wooju. Hắn không hề rời mắt khỏi cậu. Những cái nhìn đan xen vào nhau giữa không trung. Dưới đôi mắt sắc sảo là một ánh nhìn nặng trĩu, chất chứa thứ gì đó nồng nàn, sâu đậm hơn cả sự ham muốn đơn thuần.
Juhoon không thể khước từ đôi môi đang tiến đến. Dù đã tự nhủ phải vứt bỏ những cảm xúc vô nghĩa... nhưng đôi mắt như đang khẩn khoản van nài kia đã chiếm trọn tâm trí cậu. Và thế là, môi họ chạm nhau.
Chẳng biết là do Wooju hôn quá giỏi hay do hai người thực sự "hợp rơ" như lời hắn nói, mà họ hôn nhau đến mức môi sưng rát. Như thể vừa tháo bỏ mọi giới hạn đã kìm nén bấy lâu, Wooju cuồng nhiệt dồn ép Juhoon. Mỗi khi cậu định tách ra, hắn lại lập tức đuổi theo khiến Juhoon hụt hơi, cậu ra sức đẩy vai hắn. Cuối cùng, chỉ đến khi cơn đói ập đến, nụ hôn mới dừng lại. "Tại cậu mà tôi lỡ mất bữa sáng rồi đấy." Juhoon vừa chạm vào đôi môi sưng mọng, vừa lấy tay chọc vào hông Wooju.
"Ở cái nơi hẻo lánh này, cậu nghĩ người ta sẽ dọn tiệc cho à? Đến đó chắc cũng chỉ nhận được mấy thứ bỏ đi thôi."
"Nhưng mà...tôi đã rất mong chờ bữa ăn đó..."
"Muộn rồi. Ăn tạm chỗ đồ khô còn lại rồi rời đi thôi. Nghỉ ngơi thế là đủ rồi."
"Còn xe buýt thì sao? Không đợi à?"
"Còn tận 7 ngày nữa mới có chuyến đón. Với cả, xe buýt cũng đâu phải là cách duy nhất để đến khu tị nạn."
"Thế phải đi bộ á? So với việc chạy marathon và có thể chết mất xác giữa đường bất cứ lúc nào vì gặp zombie, thì đi xe buýt an toàn hơn chứ?"
"Chúng ta đã trụ được đến tận bây giờ rồi mà. Cậu biết câu 'khổ tận cam lai' không?"
Wooju nhất quyết muốn rời đi, còn Juhoon thì không thể hiểu nổi. Từ bỏ xe buýt chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Chỉ cần đợi thêm một tuần nữa là có thể thoát khỏi vùng đất không người chết tiệt này và gặp lại mọi người. Liệu tình hình bên ngoài có tốt đẹp đến mức để họ từ bỏ một nơi có an ninh, có đồ ăn chỗ ngủ và nước nóng không? Chắc chắn là không. Trước đây, mỗi khi ngủ cậu đều phải gồng mình vì sợ zombie ập đến, đến mức sáng ra cả người đau nhức rã rời.
"Này. Cứ ở đây đợi xe đi. Đường đi gian khổ rành rành ra đó, việc gì phải đâm đầu vào khổ sở? Những gì chúng ta trải qua chưa đủ sao?"
"Vậy thì cậu cứ ở đây đi. Trước mắt thì tôi sẽ ra ngoài thám thính vị trí mấy siêu thị xung quanh và xem đường đến khu lánh nạn. Sau khi tôi tìm được lộ trình thì chúng ta sẽ tính tiếp. Rõ chưa? Tôi sẽ về trước 5 giờ."
Wooju vừa nói vừa cúi người siết chặt dây giày. Juhoon gật đầu lấy lệ. Cậu đã kiệt sức sau mấy ngày qua, không còn hơi sức đâu mà chạy đôn chạy đáo thăm dò nữa. Nếu đụng độ zombie, cậu chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng thay vì giúp ích cho Wooju.
Juhoon đứng đó, vẫy tay nhìn Wooju rời đi.
——
Đã một giờ trôi qua kể từ khi Wooju rời đi. [Vroom vroom] Juhoon đang nằm dài trên sàn bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô – thứ âm thanh mà cậu đã không được nghe suốt hơn một tuần qua. Cậu ló đầu ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Một chiếc xe buýt đang tấp vào lề đường ngay trước cửa trung tâm. Đó là chuyến xe buýt đi thẳng đến khu tị nạn. Toàn bộ thân xe được bọc kín bằng lớp sơn đen, bên hông in đậm tên các địa danh đã đi qua và điểm đến cuối cùng. Có vẻ họ đã thuê xe du lịch để làm phương tiện di chuyển.
Những cụ già nãy giờ vẫn ngồi thừ ra đó, vừa thấy xe đến là lần lượt đứng dậy bước đi. Ngay cả những người tưởng chừng như cầm thìa cơm còn không vững, nay lại bước đi khá dứt khoát. Cuối cùng thì họ cũng được thoát khỏi nơi này. Ngưỡng mộ thật. Juhoon ngồi phịch xuống chiếc ghế đôn bọc da màu đỏ rực trong sảnh.
Hyejin - người đeo thẻ điều phối viên - đã nhìn thấy cậu. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cô rảo bước tiến về phía cậu.
"Ô, cậu vẫn còn ở đây à?"
"À, vâng."
"Xe buýt đến rồi đấy. Cậu vẫn chưa đăng kí chỗ đúng không?"
Trông cô có vẻ cực kỳ bận rộn nhưng vẫn quan tâm hỏi han Juhoon. Đúng là một người có tinh thần trách nhiệm.
"Hiện giờ vẫn còn trống 2 chỗ. Cậu có muốn đi luôn không?"
"Dạ?"
"Đáng lẽ là phải đủ số người rồi, nhưng hình như do tính toán sai nên vẫn còn dư chỗ. Cậu đi cùng bạn mà đúng không? Vừa khéo hai chỗ luôn. Đi luôn nhé?"
Đó là một lời đề nghị không thể chối từ, chẳng khác nào một sợi dây thừng cứu mạng từ trên trời rơi xuống. Juhoon khẽ hé miệng. Cậu rất muốn đi. Nhưng Wooju vẫn chưa quay lại. Cậu thầm hối hận, đáng lẽ lúc nãy nên ra sức can ngăn không cho hắn đi mới phải.
"Bạn tôi vẫn đang ở ngoài. Chắc phải chờ chuyến sau thôi..."
"Chuyến sau bị lùi lại tận 3 tuần nữa mới có cơ. Vì người ở khu Gawon-dong gần như đã được đón hết rồi. Tranh thủ lúc đang dư hai chỗ này thì các cậu đi luôn đi. Trời nóng thế này, bên trong xe mát lắm."
"À..."
"Cậu lo cho người bạn kia à? Cậu ta có đi lâu không?"
"Chắc khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ về đến đây..."
"Vậy chúng ta sẽ đợi."
"Dù sao thì mọi người cũng đã có chỗ ngồi ổn định, đợi thêm một chút cũng không sao." Hyejin nói đầy bao dung, khiến Juhoon có cảm giác như có hào quang tỏa ra từ phía sau cô. Cô ấy nói sẽ đợi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn cậu sẽ hối hận khôn nguôi. Wooju bảo là không đi xa nên chắc sẽ về sớm thôi, lúc đó cả hai sẽ cùng lên xe và rời khỏi cái Gawon-dong chết tiệt này. Juhoon nở nụ cười gượng gạo rồi đi theo Hyejin.
"Không phải vì bọn tôi mà bị trễ chuyến chứ?"
"Ây da. Nghe nói lúc nãy cậu đã giúp ông Changsu mà. Đáng lẽ đó là việc của tôi cơ. Coi như đây là lời cảm ơn của tôi về chuyện đó nhé."
Hóa ra ông cụ lúc nãy cậu giúp tên là Changsu. Cô ấy đang thay ông nói lời cảm ơn. Juhoon cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi theo sự hướng dẫn của Hyejin bước lên xe. Ngay khoảnh khắc bước vào trong, luồng không khí hầm hập bên ngoài lập tức bị xua tan bởi hơi lạnh từ máy điều hòa. Luồng khí mát lạnh đến mức khiến phải khoanh tay lại vì rùng mình.
Chỗ ngồi của Juhoon nằm ở hàng thứ 5 từ dưới lên. Những người lên xe trước đều đã chìm vào giấc ngủ. Cậu rón rén bước đi để không làm phiền họ. Chỉ đến khi ngồi xuống chiếc ghế bọc da nhân tạo màu mận chín và tựa đầu ra sau, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đã thoát nạn. Cuối cùng cũng được đến khu tị nạn rồi. Ký ức về những lần cận kề cái chết, những ngày lăn lộn đến kiệt sức chợt ùa về khiến cậu suýt chút nữa thì bật khóc. Qua ô cửa kính sạch sẽ, cậu chậm rãi quan sát những tòa nhà tĩnh lặng không bóng người và những con phố hoang tàn bụi bay tán loạn. Những ngày khổ cực này cuối cùng cũng chấm dứt. Juhoon chắp hai tay lại như đang cầu nguyện rồi thở phào nhẹ nhõm.
Còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ hẹn với Wooju. Cảm thấy cơ thể dần lạnh đi, Juhoon xoay cửa gió điều hòa về phía cửa sổ để giảm bớt luồng gió. Có lẽ vì bên ngoài quá nóng nên tài xế mới bật máy lạnh mạnh như vậy.
Đúng lúc đó...
[Xìiii] Cửa xe đóng lại. Tiếng động cơ khởi động vang lên. Ngay sau đó, thân xe rung lắc mạnh và những bánh xe bắt đầu chuyển động. Wooju vẫn chưa quay lại mà. Juhoon hoảng hốt đứng bật dậy.
"Xin lỗi, vẫn còn một người nữa chưa lên xe ạ."
Juhoon hét lên, quên bẫng đi việc mọi người xung quanh đều đang ngủ. Dù biết làm phiền giấc ngủ của họ là không tốt, nhưng việc dừng xe là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tuy nhiên, dường như tài xế không nghe thấy lời cậu, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Chiếc xe buýt đang đỗ bên lề đường từ từ chuyển sang làn đường thứ hai.
Xa quá nên bác tài không nghe thấy chăng? Juhoon đứng dậy, đi thẳng đến chỗ của tài xế. Nhưng khi đang bước đi trên lối đi giữa xe, cậu chợt thấy có điểm kì quái.
Tất cả mọi người trên xe... đều nhắm nghiền mắt như thể đang ngủ rất say. Điều này thật vô lý. Dù họ có là những người già kiệt sức đi chăng nữa, thì cũng không thể nào tất cả đều nằm im bất động, không một ai trở mình như thế...
Mọi người say xe nên ngủ hết rồi sao? Hay...trong hộp cơm có bỏ thuốc ngủ?
Juhoon vừa đi vừa đảo mắt nhìn sang hai bên, rồi cậu nhìn thấy ông cụ lúc nãy ở trung tâm. Ông cũng đang ngủ say, đầu ngoẹo sang một bên trông rất khó chịu. Juhoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông cụ.
"Ông ơi, ông ngồi thế này có khó chịu không ạ?"
Ngay trước khi bàn tay của Juhoon kịp chỉnh lại tư thế cho ông, đầu ông cụ bỗng gục hẳn xuống một bên. Giống như một người sắp chết trút hơi thở cuối cùng rồi lìa đời vậy. Trước cảnh tượng đó, đồng tử Juhoon co lại, hiện rõ vẻ kinh hoàng. Có lẽ ông cụ bị tái phát bệnh cũ... hoặc bị đột quỵ. Cần phải sơ cứu ngay lập tức!
"Có ai không! Có một ông cụ bị ngất xỉu ở đây. Tình trạng khẩn cấp lắm!"
Tiếng hét của Juhoon vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ. "Ở đây có người cần cấp cứu. Làm ơn giúp tôi với. Mọi người có nghe thấy tôi không?" Dù cậu có hét to đến đâu, vẫn không có một lời đáp lại.
Trong đầu cậu liện hiện lên Hyejin, người đã cùng cậu lên xe lúc nãy. Ghế của cô nằm ngay sau ghế tài xế. Juhoon chạy thục mạng lên phía trước. Và ở đó, cậu thấy Hyejin cũng đang ngủ say như bao người khác. Dưới ánh đèn vàng vọt của xe buýt, gương mặt cô trông thật bình thản như đang chìm trong giấc mộng đẹp. "Tỉnh lại đi! Ông Changsu ngất xỉu rồi!" Trong cơn hoảng loạn, Juhoon lay mạnh người Hyejin. Nhưng ngay khi chạm vào cánh tay mặc áo sát nách của cô, cậu giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo đến cực điểm.
Juhoon nhìn quanh. Tất cả những người trên xe, không có một ai cử động. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tim cậu thắt lại như có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực. Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ cậu chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiền trên mặt nhựa đường. Không có một âm thanh sống nào khác. Cảm giác nổi gai ốc lan từ sau gáy xuống tận cánh tay. Không lẽ... Dù trên xe có lạnh đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể... Đôi lông mày thanh tú của Juhoon nhíu chặt lại. Trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp một cách bất thường.
Cảm giác này, cậu đã từng trải qua. Chính là vào ngày diễn ra buổi kịch. Khoảnh khắc mọi thứ chìm vào im lặng trước khi cơn ác mộng bắt đầu. Cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dường như đã trở nên quen thuộc. Juhoon cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người lên. Cậu đi dọc lối đi giữa các hàng ghế để kiểm tra từng người một.
Trời nhá nhem tối khiến việc phân biệt trở nên khó khăn. Nhưng đúng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc xe đi ngược chiều bất chợt quét qua không gian trong xe rồi biến mất. Luồng sáng vàng nhạt ấy trong thoáng chốc đã soi rõ những người già đang ngồi đó. [Rầm] chiếc xe buýt vấp phải một gờ giảm tốc, khiến đầu của một người lắc mạnh sang bên và miệng há ra. Trên chiếc lưỡi tím tái, một đồng xu 500 won sáng lấp lánh nằm chễm chệ. Juhoon nghiến chặt răng để ngăn tiếng nấc nghẹn.
Cậu cố gắng xoay cái cổ đang cứng đờ vì sợ hãi để kiểm tra những người khác. Và ở mỗi gương mặt, hàng chục đồng xu lấp lánh hiện ra như những chòm sao.
Một khung cảnh phi thực tế đến mức mờ mịt. Đầu óc cậu quay cuồng, Juhoon phải bám chặt vào tay cầm ghế để đứng vững.
Đứng ở lối đi ngay hàng ghế đầu, Juhoon nhìn toàn bộ khung cảnh. Chiếc xe cậu tưởng là xe buýt cứu trợ, thực chất lại là một chiếc xe chở xác. Những chiếc ghế giờ đây chẳng khác nào những cỗ quan tài, nơi những cái xác ngồi ngay ngắn, trong miệng đã ngậm sẵn "tiền lộ phí" sang thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com