Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S#4

S#4. Ngoại ô Gawon-dong, số 102 đường Jin-myeon

DESC ROSC - USED TO THE DARKNESS

Wooju không bao giờ mơ. Hắn chưa từng một lần nhớ những gì diễn ra trong giấc ngủ của mình. Thực ra, hiếm khi hắn có được một giấc ngủ yên bình. Việc những ảo ảnh làm đảo lộn tâm trí khi ngủ là điều hắn chỉ được biết qua sách vở. Thế giới của những tiềm thức tối tăm là một thú vui mà Wooju chưa từng được trải nghiệm bao giờ.

Thay vào đó, Wooju luôn phải gặm nhấm những mất mát.

"Anh Wooju! Cứu em với!"

Trong sân chơi rực rỡ dưới ánh đèn đường, Wonhee với mái tóc rối bời đang gào thét trong hoảng loạn. Cậu bé Wooju đang mải mê ngắm nhìn một con bướm màu đỏ cam to hơn cả gương mặt mình, nghe thấy tiếng hét liền vội vã lao về phía Wonhee.

Tình trạng của Wonhee rất tệ. Chiếc bập bênh bị hỏng lò xo bên trong đã đổ sập, đè nghiến lên đùi cô bé. Vùng da bị ép chặt đã chuyển sang màu xanh tím tái như thể bắt đầu hoại tử. Máu từ đôi chân nhỏ bé thấm đẫm tấm nhựa PU bên dưới. Wooju bàng hoàng mở to mắt.

Cậu bé dùng đôi tay nhỏ bé của mình, điên cuồng nắm lấy cánh tay của Wonhee đang nằm sấp trên mặt đất mà ra sức kéo mạnh.

Ngay khi Wooju vừa chạm được vào Wonhee, sân chơi bỗng chốc sụt lún xuống như một đầm lầy. Một vòng xoáy đen ngòm trồi lên từ chính giữa, từ từ nuốt chửng đôi chân của Wonhee.

Mồ hôi vã ra làm tay hắn liên tục trượt khỏi người cô bé. "Wonhee à! Nắm lấy tay anh." Nhưng cô bé đã bất tỉnh nằm gục trên mặt đất, không một lời hồi đáp. Wooju nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh để giằng co với hiện tượng quái dị kia như đang chơi một trò kéo co sinh tử.

Chiếc ba lô trên vai giờ đây trở nên thật vướng víu. Cậu bé thô bạo giật phăng nó ra rồi ném nó sang một bên. Những món ăn nhẹ mà Wooju đã chuẩn bị để ăn cùng với Wonhee như bánh quy, kẹo dẻo hay sô-cô-la cứ thế lăn long lóc xuống dưới chân chiếc cầu trượt làm bằng kẹo ngọt.

Wonhee đã không thể thoát ra.

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của hắn.

————

Một tuần sau khai giảng, trong buổi liên hoan tổng kết của khoa Sân khấu Điện ảnh, Wooju trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Nghe bảo em là thủ khoa đầu vào Chuyên ngành diễn xuất hả?"

"Sao chị biết hay thế ạ? Người đâu mà vừa đẹp gái lại vừa nhanh nhạy thông tin thế không biết."

Hắn đang vừa tung hứng trả lời những lời khen ngợi của các tiền bối, vừa cụng ly với mọi người thì xung quanh bỗng trở nên xôn xao.

"Juhoon đến rồi à?"

Đó là một gương mặt mà hắn chưa từng thấy trước đây. "Người mới mà lại đi muộn sao?" Trước lời khiển trách của vị tiền bối đang muốn ra oai, người kia lập tức cúi thấp người. Dù cậu đang mặc chiếc áo len xanh dày dặn nhưng vẫn không giấu nổi dáng người mảnh khảnh.

Mọi người bắt đầu thúc ép cậu giới thiệu, không thì sẽ không cho vào chỗ ngồi. Gương mặt cứng đờ như vừa được phủ một lớp keo khẽ gật đầu.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Juhoon. Tôi nhập học muộn một năm. Có thể có người sẽ không biết tôi vì tôi không tham gia buổi định hướng đầu năm. Mong mọi người giúp đỡ."

Một lời chào hỏi chỉn chu đến mức không thể bắt bẻ được. Cả khuôn mặt cậu trắng bệch, ngoại trừ đôi môi. "Nếu học muộn một năm thì bằng tuổi Wooju rồi nhỉ? Hai đứa chào hỏi nhau đi." Các tiền bối đưa đẩy Juhoon đến ngồi cạnh Wooju. Wooju quay sang, gật đầu chào. Juhoon khẽ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng dán mắt vào điện thoại, như thể chẳng mảy may quan tâm đến buổi liên hoan tẻ nhạt này.

Wooju bên cạnh lặng lẽ quan sát Juhoon. Đuôi mắt hơi xếch lên, sống mũi cao thanh thoát, đường cằm sắc lẹm như được tạc bằng dao, và chiếc cổ dài thanh mảnh. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều tinh tế như được bện từ những sợi chỉ vàng mảnh mai.

Mỗi khi cậu hạ mắt rồi ngước nhìn lên, ánh nhìn ấy mang theo sự lạnh lẽo khiến người đối diện vô thức căng thẳng. Vừa toát ra vẻ yếm thế, lại vừa ẩn chứa một nét quyến rũ mơ hồ nơi đuôi mắt, khơi gợi lên những tưởng tượng thầm kín. Gương mặt đa diện đấy. Rất hợp để diễn xuất. Mình muốn đưa gương mặt này vào khung hình. Những cảm nhận đơn thuần ấy, lúc đấy hắn cứ ngỡ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Wooju đã mơ.

Một giấc mơ có Kim Juhoon

Hắn bật dậy, thở hổn hển như vừa bị kéo ra khỏi biển nước sâu, rồi ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Hóa ra đây là mơ sao. Tâm trí hắn lộn xộn như một bộ bài bị xới tung. Nhưng giữa mớ hỗn độn đó, có hai hình ảnh hiện lên rõ rệt như những mảnh vỡ ký ức: đôi mắt cong lại khi cười và làn môi hé mở của Juhoon khi cậu rạng rỡ ôm chầm lấy hắn.

Vì gương mặt hôm qua quá ấn tượng nên mình mới mơ thế này chăng? Wooju thầm cảm thán, định cầm cuốn sổ lên để ghi lại cảm giác đầu đời này. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra.

Đây là lời cảnh báo từ tiềm thức.

Đừng để tâm đến người khác. Cậu muốn Kim Juhoon cũng phải chịu kết cục đó sao? Hình ảnh chiếc bập bênh đẫm máu lóe lên như tia chớp khiến Wooju vội vã đặt cuốn sổ xuống.

Quá khứ thường đột ngột hiện về như một điềm báo. Wooju đã từng tận mắt chứng kiến người mình trân quý bị nuốt chửng một cách tham lam. Và chẳng có gì có thể đảm bảo chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay khoảnh khắc cảm xúc lay động, hắn sẽ phải cảnh giác với những thực thể sẽ chực chờ nắm lấy điểm yếu đó để trồi lên. Vì vậy, hắn quyết định cắt đứt ánh nhìn hướng về phía Juhoon.

Thế nhưng, tiềm thức lại điều khiển con người sâu sắc hơn những gì ta tưởng. Trong những tiết học tẻ nhạt, chỉ cần lơ đãng dời mắt là ánh nhìn của hắn không biết từ lúc nào đã dừng lại ở góc nghiêng đẹp đẽ của Juhoon.

Juhoon lúc nào cũng đơn độc một mình. Dù có vài người bạn ở khoa khác, nhưng trong khoa mình, cậu lại tách biệt với mọi người như một hòn đảo tư nhân. Rõ ràng có không ít ánh nhìn hứng thú vờn quanh như sóng nước, nhưng cậu chẳng bao giờ mở lòng. Cách cậu phòng thủ, sẵn sàng đóng sập kẽ hở cuối cùng nếu có ai đó muốn xông vào, giống như phương thức duy nhất để bảo vệ thân hình nhỏ bé ấy.

"Kim Juhoon tiến bộ đấy chứ?"

"Không đâu ạ. Tất cả là nhờ tiền bối chỉ bảo tận tình thôi ạ."

"Nhìn Kim Juhoon lễ nghĩa chưa kìa. Gihan à, mày "hành" thằng bé vừa thôi nhá."

Giữa những lời trêu đùa qua lại của các tiền bối, Juhoon chỉ mím môi thành một đường thẳng, khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo. Trong cái khoa Diễn xuất vốn xô bồ, ai cũng bị mài mòn đến nham nhở, thì cậu lại nổi bật với vẻ sạch sẽ và tươm tất đến lạ kỳ. Cậu luôn giữ chừng mực trong mọi hoàn cảnh. Có vẻ cậu không hề hay biết rằng chính vẻ thanh cao ấy lại vô tình trở thành cái cớ để người ta hắt hủi cậu, giống như một gờ đá nhô lên trên mặt đất khiến khách đi bộ vấp ngã.

"Thằng Kim Juhoon nhìn ngứa mắt thật đấy."

"Tao cũng không ngờ nó lại láo thế, cứ cãi nhem nhẻm, chẳng coi ai ra gì."

"Được cái đẹp mã nên biết cách tận dụng lắm, mấy giáo sư thiên vị nó thấy rõ."

Những lời xì xào thường xuyên vang lên ở những nơi không có mặt cậu. Ngay cả khi có đến một nửa sinh viên trong khoa đang ngồi trong phòng tập, bọn họ vẫn không hề kiêng dè. Wooju đang lật xem xấp tài liệu học tập, bỗng dừng tay khi bị những âm thanh chói tai kia làm phiền.

"Giáo sư Lee bên mảng truyền thông ưu ái nó lắm. Điên thật, hay là nó ngủ với bà ấy rồi? Ôi vãi, thảo nào dạo này bà cô già ấy bớt cáu bẩn hẳn."

Mấy tên sinh viên thiếu cả nhan sắc lẫn thực lực bắt đầu thêu dệt nên những tin đồn chẳng mấy hay ho. Những tiếng cười thô thiển cứ thế trôi nổi trong không trung, không ngừng chọc vào sự kiên nhẫn của Wooju.

"Đm, một lũ ngu."

Giọng nói trầm thấp của Wooju vang lên khiến phòng tập lập tức rơi vào tĩnh lặng. Đám bạn cùng khóa vô cùng ngạc nhiên khi thấy một Wooju hay cười đùa, dễ dãi lại thốt ra lời chửi thề. Gương mặt vốn luôn mang nụ cười của hắn giờ đây lạnh băng, đôi mắt sắc lạnh như một ngòi bút vừa được mài giũa kỹ càng.

"Park Wooju, mày vừa nói tụi tao đấy à?"

"Tiền bối không biết cách quản lý các mối quan hệ sao?"

Chẳng biết cái đéo gì mà cũng nói. Những lời mỉa mai của Wooju như một gáo nước lạnh dội lên tên Gihan đang kích động. Gã lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, mặt đỏ gay gắt vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi bị một hậu bối chỉnh lưng.

'Thằng này mày sủa cái gì đấy?"

"Giáo sư Lee ngủ với tôi đây này. Có vẻ anh vẫn còn mù mờ thông tin quá nhỉ?"

Có tiếng ai đó hít một hơi thật sâu vì kinh ngạc. Không một ai dám mở miệng. Cả phòng tập im phăng phắc như tờ, mọi người đều nín thở để dè chừng sắc mặt cả hai. Thế nhưng Wooju chẳng mảy may bận tâm, hắn thản nhiên nói tiếp.

"Nếu ghen tị quá thì đi tập thể dục đi. Gu của giáo sư là mấy đứa có body đẹp cơ. Đừng có lôi người vô tội vào mà xâu xé nữa."

Gihan nghiến răng, khuôn mặt méo mó vì tức giận, gã lao thẳng về phía Wooju như một con thú điên. Những cú đấm yếu ớt giáng xuống liên tiếp nhưng Wooju chẳng hề phản kháng, cứ thế để mặc cho gã trút giận. Lạ thay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến thế sau khi thốt ra một lời nói dối. Những vết thương này, đánh đổi lấy sự thanh thản ấy, cũng chẳng đáng là bao.

Sau đó một tuần, Park Wooju đột ngột chuyển sang Chuyên ngành Đạo diễn. Bề ngoài, hắn lấy lý do mâu thuẫn với tiền bối cùng chuyên ngành để giải thích cho quyết định này, và không một ai nghi ngờ điều đó.

Hắn cũng chuẩn bị một kịch bản để nộp cho các vị giáo sư vốn vẫn luôn hoài nghi về năng lực của hắn. Đó là một câu chuyện hắn từng ấp ủ từ lâu: Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực trong một thế giới đã lụi tàn. Phản ứng của mọi người tốt đến bất ngờ, thậm chí, ngay cả Juhoon cũng tỏ ra đầy hứng thú.

"Kịch bản hay lắm. Tôi đã đọc hết rồi."

"...Ừm."

"Cậu bắt đầu lên ý tưởng từ khi nào vậy?"

Juhoon cầm tập kịch bản của hắn trên tay, gương mặt cao ngạo vốn luôn cảnh giác hàng ngày, giờ lại mềm mại, dịu dàng đến lạ thường. Gương mặt thanh tú như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ấy đang ở ngay trước mắt hắn. Wooju cảm thấy tai mình ù đi, như có tiếng trống đánh dồn dập từ dưới mặt nước vọng lên. Juhoon đang nói gì đó với hắn, nhưng hắn lại chẳng nghe lọt tai chữ nào. Mãi đến khi cậu rời đi, hắn mới nhận ra tiếng trống dồn dập đó chính là nhịp tim của chính mình.

Hắn đưa bàn tay lên vỗ mạnh khuôn mặt khô khốc của mình. Nguy hiểm thật. Dù biết không nên lún sâu hơn, nhưng hắn lại chẳng thể ngăn nổi sự tò mò về Juhoon. Hắn khao khát được vén bức màn che đậy nội tâm của cậu. Sẽ ra sao nếu gương mặt kia đẫm nước mắt? Khi cậu cười rạng rỡ, hay khi cậu đau đớn?

... Và khi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn?

Mọi giả thuyết cuối cùng đều hướng về một điểm duy nhất, dù không muốn nhưng Park Wooju buộc phải thừa nhận: Đó là tình yêu. Hắn cũng chẳng thể ngờ, cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy sẽ có ngày làm đảo lộn mọi kế hoạch của mình.

Wooju tự nhủ tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Diễn xuất vốn là lẽ sống và cũng là sở trường của hắn. Việc khoác lên mình lớp mặt nạ lạnh lùng còn dễ hơn cả một thói quen. Đó chính là sự tử tế duy nhất mà hắn có thể dành cho cậu.

Hắn cố tình gạt Juhoon ra khỏi vai chính, và đúng như dự đoán, hắn lập tức nhận lại sự căm ghét từ cậu. Những lời đồn bắt đầu lan tới tai hắn: "Nghe nói Kim Juhoon vừa uống rượu vừa chửi mày đấy." Từ đó, mỗi khi chạm mắt, ánh nhìn của cậu dành cho hắn tràn ngập sự oán hận.

Thế nhưng, Wooju lại thấy an lòng trước sự oán hận đó. Một khi đã trở thành đối tượng bị căm ghét, cậu sẽ không còn lý do gì để dính dáng đến hắn nữa. Đó là niềm an ủi duy nhất.

Ít nhất...hắn đã nghĩ mình phòng bị rất tốt.

Cho đến khi nhìn thấy Jimin co giật dưới tầng hầm tối.

Wooju không giấu nổi sự bàng hoàng. Những triệu chứng ấy quá đỗi quen thuộc. Hắn không thể nào không nhận ra những triệu chứng lây nhiễm mà chính tay mình đã viết nên trong kịch bản. Hắn đã quá chủ quan. Vì Juhoon không có vai diễn trong vở kịch, hắn chưa từng nghĩ rằng cậu cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này.

Đáng lẽ chuyện này không được phép xảy ra. Mọi nỗ lực bấy lâu của hắn dường như đã bị số phận nhìn thấu. Đứng trước thảm họa đã thành hình, điều duy nhất Wooju có thể làm là tiếp tục thúc đẩy câu chuyện tiến triển.

Hắn cố ý muốn đẩy Juhoon ra khỏi phòng chờ trước, còn bản thân sẽ ở lại chấp nhận cái chết để thu hút sự chú ý của quái vật. Trong cái thế giới này, từ lâu đã không còn tồn tại hy vọng rồi. Nhưng nếu còn một điều duy nhất có thể tin tưởng mà đặt cược thì đó chính là:

[Nhân vật chính không bao giờ chết]

Bởi vì đó là quy luật mà Park Wooju đã đặt ra trong mọi kịch bản của mình.

Việc Juhoon quay lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Wooju cười khổ. Cứ cái đà này, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra đúng như kịch bản mà hắn đã viết.

Trong lúc cắm ống sắt vào cổ con quái vật, hắn đã tính toán đến phân cảnh tiếp theo.

Phân cảnh kế tiếp: Phản bội

"Tại sao...tại sao mày lại làm thế?"

"Tụi mày phải biết rõ hơn tao chứ."

"Nhưng mày..."

"Mày tưởng tao không biết kế hoạch của chúng mày à?"

Wooju dồn Chankyun và Inhu vào góc bãi đỗ xe. Trên tay hắn là một con dao nhỏ sắc lẹm. Hắn rướn người về phía trước, nở một nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

"Chính tao là người tạo ra chúng mày đấy (Character Build-up). Mấy vai phụ như bọn mày, chẳng lẽ tao lại không thấu được tâm can sao."

Dứt lời, con dao không dọ dự đâm thẳng xuống cổ Chankyun. Máu phun trào ra từ cổ, phát ra tiếng ùng ục ghê rợn. Xong, Wooju bước tới phía Inhu đang chôn chân vì kinh hãi trước cái chết của bạn mình. Không do dự, hắn tặng cho Inhu một nhát vào cổ. Chẳng có lấy một chút lòng trắc ẩn cho những kẻ "vai quần chúng" vốn chỉ được ghi lại bằng vài dòng ngắn ngủi trong kịch bản.

Hắn bỏ mặc xác của Chankyun và Inhu nằm ngổn ngang ở bãi đỗ xe. Wooju quay lại tìm chiếc xe Matiz màu đỏ của Chankyun, thuần thục mở cốp xe như thể đó là xe của mình. Bên trong cốp xe, một chiếc súng phun lửa được bọc trong khăn xám nằm ngay ngắn. Mọi thứ diễn ra chuẩn xác đến từng chi tiết khiến Wooju khẽ nhíu mày, đưa tay day nhẹ thái dương.

Khoác súng phun lửa lên vai, hắn nheo mắt nhìn lên bầu trời. Bình minh đã ló rạng, đã đến lúc phải đi rồi. Vừa bước đi được vài bước, chân hắn vấp phải hai cái xác vẫn còn đang chảy máu.

"À quên mất. Mình vừa giết người."

Wooju nhún vai, liếc qua gương chiếu hậu. Những vệt máu đỏ kéo dài trên sống mũi và gò má. Hắn kéo vạt áo sơ mi lên lau qua loa rồi đứng thẳng người dậy.

Khi Wooju rời đi, những cái xác của Chankyun và Inhu nằm lại phía sau cũng dần trở nên mờ ảo. Trong thế giới kịch bản này, người chết không cần được dọn dẹp. Chankyun và Inhu đã hoàn thành vai diễn của mình—những kẻ mang đến vật phẩm then chốt để tiêu diệt zombie. Khi chết đi, họ sẽ được "thu hồi" về trung tâm hành chính gần nhất, rồi được đưa lên xe buýt chuyển đến khu trú ẩn.

Khu trú ẩn chính là điểm tận cùng của câu chuyện. Một khi những nhân vật đã hoàn tất vai diễn của mình, họ sẽ tan biến vào hư vô tại nơi đó.

————————————

"Park Wooju. Cậu không sợ à?"

Giọng Juhoon vang lên từ phía sau. Wooju lúc này đang hút thuốc, trong đầu hắn đang mải nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra ở phân cảnh tiếp theo. Nghe tiếng, hắn liền rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Hắn dùng tay xua tan làn khói xám đang lảng vảng rồi quay người lại.

"Sợ? Ý cậu là sợ chết á?"

"Cái đó cũng có... nhưng nói chung là tất cả mọi thứ luôn ấy. Trông cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng cả."

Juhoon thở dài, bờ môi dưới khẽ mím lại. Cậu ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh lửa trại nhuộm cơ thể cậu thành một màu cam rực rỡ và ấm áp.

"Tôi á? Tôi cũng biết sợ chứ. Cũng bất an lắm. Nhưng mà nếu từ bỏ thì coi như chấm hết. Dừng lại một chút là bị nuốt chửng lúc nào không hay."

"Đúng vậy... Tôi lại nói mấy lời thừa thãi rồi. Nói thật thì dạo này tôi cứ bị ám ảnh bởi mấy cơn ác mộng. Nhưng mà có cậu ở bên cạnh nên tôi cũng đỡ lo hơn rồi. Xin lỗi nhé!"

Lời nói của Juhoon mềm yếu như một cuộn bị tuột chỉ. Cậu cúi đầu vì ngượng ngùng, vô tình để lộ phần gáy mỏng manh không chút phòng bị. Cảm giác như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy một cách dễ dàng.

Ác mộng sao.

Trong cuộc đời Wooju, hắn chỉ nhớ duy nhất một giấc mơ.

"Tôi từng mơ thấy cậu đấy."

"Gì? Mơ bậy bạ à?"

"Không. Chỉ là hai đứa đùa giỡn rồi cười với nhau thôi. Một giấc mơ bình thường."

"Xì, nhạt nhẽo."

"Đúng là nhạt nhẽo thật. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể nào quên được."

Juhoon dường như mất hứng, cậu xoay người nằm xuống. Ánh mắt Wooju dán chặt vào vòng eo mảnh khảnh của cậu, nơi giống như một nút thắt định mệnh giữ chặt lấy tâm trí hắn.

"Sau này... tôi sẽ cho cậu trêu đùa thoải mái."

"Sau khi thoát ra khỏi đây?"

"Ừ, bất cứ khi nào có thời gian rảnh."

Giọng của Juhoon dần trở nên mơ hồ. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bất cứ khi nào. Một từ ngữ không tưởng mà cậu thốt ra trong cơn mê khiến đầu óc Wooju quay cuồng. Hắn biết rõ, cái "bất cứ khi nào" này sẽ chẳng thể nào xảy ra trong thế giới này được.

Juhoon không hề biết nơi này thực chất là đâu. Mà cậu không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên.

Bởi vì Juhoon đã cùng Wooju bước vào chính kịch bản mà hắn viết lên. Nếu biết cái thế giới mà mình đang đối mặt thực chất chỉ là những dòng chữ vô hồn, có lẽ cậu sẽ cười nhạo cho đó là chuyện viển vông. Chính Wooju cũng từng thấy thế. Liệu lúc phát hiện ra sự thật rằng nơi mình đang phải đương đầu chỉ là những con chữ trên mặt giấy, Juhoon sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Cậu ấy sẽ nổi giận chăng? Trong hình dung của Wooju, Juhoon khi biết được chân tướng sẽ bùng nổ và dữ dội như ngọn lửa.

Kịch bản mà Juhoon từng đọc thực chất chỉ là bản thảo. Đây mới là kịch bản Wooju viết ra để làm một bộ phim điện ảnh. Dù có người từng bảo hắn hãy chuyển thể kịch bản kịch nói kia thành phim đi, nhưng thực tế kịch bản điện ảnh đã có từ trước rồi. Đó là thế giới hoàn chỉnh nhất, chi tiết nhất và cũng là kịch bản khó nhằn nhất mà Wooju từng tạo ra. Hắn từng kiêu ngạo thách thức vận mệnh khi viết nên nó, để rồi giờ đây, chính kịch bản ấy lại trở thành chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ họng hắn. Wooju ném điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày di nát nó.

Bây giờ có hối hận cũng vô ích. Tai họa cũng đã xảy ra rồi, cách duy nhất để vượt qua chính là học cách thích nghi. Việc kéo Juhoon vào cái thế giới méo mó này, thay vì sám hối, Wooju hứa với lòng mình rằng sẽ giúp cậu thoát ra bằng mọi giá. Vào cái ngày rời khỏi đây an toàn, hắn sẽ xin lỗi và biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu...

Wooju đã thề như vậy. Lần này, hắn nhất định phải giữ trọn lời thề.

Thế nhưng, rắc rối đã phát sinh. Có lẽ vì sự xuất hiện của Juhoon - một nhân vật vốn không nằm trong kịch bản gốc, mà thế giới này bắt đầu trở nên sai lệch. Thứ tự phân cảnh bị đảo lộn, mạch truyện chồng chéo lên nhau. Dù là những địa điểm dựa trên thực tế, nhưng vị trí các tòa nhà đã bị thay đổi, biển hiệu bị hoán đổi, thậm chí cả dòng thời gian cũng lệch đi. Ngay cả những lời tiên tri trong bánh may mắn cũng chứa đựng những thông điệp mà hắn không hề viết. Như thể cái thế giới này đang rắp tâm hành hạ hắn vậy. Một cơn thịnh nộ âm ỉ trào dâng trong lồng ngực hắn.

Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Nhân vật tên Hyejin chưa bao giờ được hắn sắp đặt vào trung tâm dân cư này. Cô ta vốn là người mà nhân vật chính sẽ gặp ở quầy lễ tân khi đến viện nghiên cứu tìm vaccine. Giờ đây, ngay cả một vai phụ cũng dám làm lệch đi quỹ đạo của cốt truyện. Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy sắc lạnh.

Không những thế, Hyejin còn lộ liễu tiếp cận Juhoon. Wooju nhận ra mình cần phải cắt đứt sự dây dưa này. Nếu là một đạo diễn đủ tính táo, bất kỳ ai cũng sẽ chọn cách loại bỏ Hyejin khỏi kịch bản của mình ngay lúc này.

Nhưng hắn đã chậm một bước. Cuốn sổ danh sách đã nằm trên tay Hyejin. Ngay giây phút cô ta hỏi tên Juhoon, Wooju biết một "cơ chế" đã được kích hoạt. Một khi điềm báo (foresight) đã xuất hiện, chẳng có "chi tiết đánh lạc hướng" (MacGuffin) nào có thể ngăn cản được nữa.

Hắn biết, dù hắn có cố gắng ngăn cản thế nào, Juhoon cuối cùng vẫn sẽ bước lên chuyến xe buýt đó. Vì vậy, hắn chọn cách rời khỏi trung tâm dân cư, để lại Juhoon một mình ở đó. Để không một nhân vật nào nghi ngờ hành động của mình, hắn đã dùng nụ hôn khiến Juhoon quên đi bữa ăn và lấy cớ đi tìm lương thực rồi rời đi. Dẫu sao, những phần cơm dành cho những "cái xác" đó cũng chỉ toàn là giòi bọ.

"Tôi sẽ quay lại lúc 5 giờ."

Đó là mốc thời gian đã định sẵn trong kịch bản. Để giữ cho câu chuyện không tiếp tục lệch khỏi trục, Wooju cố gắng bước nhanh hơn.

Đáng lẽ quanh đây phải có một bãi đỗ xe, nhưng giờ đây lại không thấy. Ngay cả bốt bảo vệ tự động vốn phải xuất hiện cũng biến mất không thấy đâu. Địa hình mà hắn nắm trong lòng bàn tay giờ đây đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ.

Lòng Wooju nóng như lửa đốt. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Đi thêm một đoạn ngắn, hắn thấy những chiếc xe đang đỗ dưới hầm để xe của một khu biệt thự nhỏ. Wooju nhanh chóng quét mắt tìm xem có chiếc nào còn cắm chìa khóa không. Vừa khéo, có một chiếc cửa không khóa, chìa nằm ngay trên ghế lái. Hắn thở phào, bật ra một tiếng cười khẩy. Một chiếc xe quá đỗi quen thuộc: BMW Series 5 bản Premium. Cùng dòng xe mà hắn vẫn thường lái hằng ngày. Thân xe phủ lớp sơn xanh đen bóng loáng, bên trong trống không. Wooju lập tức mở cửa bước vào.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thắt dây an toàn, ngón tay nhấn nút khởi động. Nhưng động cơ không nổ. Wooju nghiến răng, đạp mạnh phanh, nhấn nút lần nữa. Vẫn im lìm. "Mẹ kiếp" Hắn rủa thầm, đôi bàn tay run lên vì giận dữ. Đến lần nhấn thứ ba, một luồng rung chấn nhẹ kèm theo tiếng gầm của động cơ mới vang lên. Wooju thở dốc, gục trán lên vô lăng, cảm nhận cái nóng hầm hập như muốn nổ tung vì lo lắng.

Hắn biết rõ Kim Juhoon bây giờ đang sợ hãi đến nhường nào. Chính vì biết nên hắn càng không thể chậm trễ. Bản thân Wooju cũng từng đối mặt với nỗi kinh hoàng tương tự, và sau đó hắn đã mất đi khả năng ngôn ngữ suốt một năm trời.

Phải nhanh lên. Wooju lái xe một cách điên cuồng, chẳng buồn bận tâm đèn tín hiệu đang hiển thị màu gì. Trong cái thế giới vắng bóng con người này, đường sá thênh thang chẳng có lấy một vật cản, hắn mặc sức để cho bản năng cầm lái hoang dại nhất dẫn dắt. Một bóng đen lao vun vút xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

[Trung tâm cư dân Gawon-dong 2 – 4km, đi thẳng]

Biển báo màu xanh hiện lên rõ rệt trước mặt. Đây rồi. Wooju đạp phanh, dừng xe ngay giữa đường. Tại đây, hắn sẽ đứng chờ đón đầu chuyến xe buýt sắp xuất phát từ trung tâm dân cư Gawon 2-dong. Chiếc xe xanh đen thu mình phủ phục như một con mãnh thú đang rình mồi. Chỉ có những đầu ngón tay trắng bệch của Wooju là vẫn gõ nhịp liên hồi lên vô lăng đầy vẻ nóng lòng.

Ánh mắt hắn ghim chặt về phía trước, chờ đợi sự xuất hiện của chiếc xe chở Juhoon. 4 giờ 57 phút. Chắc hẳn lúc này, chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh khỏi con phố nhỏ và tiến vào đường quốc lộ.

Wooju vào số, từ từ tăng tốc. Phía xa, những vệt sáng của đèn pha bắt đầu hiện ra. Hắn lái xe lấn sang làn đường ngược chiều, hướng thẳng về phía luồng sáng đó. Vài phút sau, bóng dáng đồ sộ của chiếc xe buýt xuất hiện từ phía đối diện.

Juhoon đang ở đâu? Đôi mắt Wooju đảo quét điên cuồng vào bên trong khoang xe tối tăm. Qua lớp kính chắn gió, hắn thoáng thấy một bóng người đang quay lưng lại phía trước. Tấm lưng lẻ loi ấy trông cô độc đến thắt lòng. Là Juhoon. Wooju lập tức bật đèn pha mức cao nhất hướng thẳng vào chính giữa chiếc xe buýt. Ánh sáng trắng lóa tràn ngập không gian bên trong.

Liệu ánh sáng này có chạm tới được Juhoon không?

Nhìn cái dáng vẻ gầy gò đang chao đảo theo nhịp xe, Wooju thầm gọi tên Juhoon như một lời cầu nguyện. Gương mặt thanh tú như sắp vỡ tan, cách nói chuyện chẳng bao giờ chịu mở lòng, ánh mắt kiên định và cả cảm giác mềm mại từ bờ môi ấy... Ngay cả trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi cảm xúc về cậu vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn một cách mãnh liệt.

Vì những ký ức không thể để mất này, hắn sẵn sàng đặt cược cả mạng sống. Wooju siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù biết rõ mình sẽ không chết, nhưng cảm giác run rẩy trước ngưỡng cửa tử thần là thứ chẳng ai có thể khống chế nổi. Nỗi sợ hãi vẫn bóp nghẹt toàn thân như một cơn ác mộng không dứt.

Chỉ có duy nhất một cách để dừng chiếc xe buýt đó lại.

Trên con phố Jinmyeon-ro 102 đang chìm dần vào bóng tối của hoàng hôn, chiếc ô tô xanh đậm điên cuồng chạy hướng ngược chiều không chút do dự. Chỉ còn cách vài trăm mét, chiếc xe buýt khổng lồ đang lừng lững tiến lại gần. Ánh đèn pha của nó đổ sụp xuống nắp ca-pô xanh đen như nén chặt không gian lại. Ngay khoảnh khắc hai luồng sáng giao thoa rực rỡ nhất, Wooju đạp thật mạnh chân ga.

Đúng 5 giờ.

Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên—

Như sét đánh xé toạc cả con phố tĩnh lặng.

---------

Tóm tắt: Wooju và Juhoon bị xuyên vào thế giới của kịch bản do chính Wooju viết ra. Thực ra, Wooju từ trước đã biết mình có thể xuyên vào kịch bản vì đã từng làm điều đó trong quá khứ rồi

Việc cậu cố tình giữ khoảng cách với Juhoon không phải vì ghét bỏ, mà là để bảo vệ cậu ấy. Wooju hiểu rằng, nếu mình nảy sinh tình cảm với ai, người đó rất có thể sẽ bị kéo vào thế giới này và phải gánh chịu những mất mát giống như cậu từng trải qua.

Còn lý do Wooju tạo ra kịch bản này có liên quan đến em gái cậu—Wonhee. Nguyên nhân cụ thể sẽ được giải thích ở những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com