8.
Ánh sáng neon ở Bạc Môn là một thứ tôn giáo cực đoan. Nó không bao giờ ngủ, không bao giờ tắt, và cũng không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào muốn tìm kiếm một góc tối để ẩn náu. Màu tím thạch anh trộn lẫn với màu đỏ rượu vang hắt lên những tấm kính mờ, tạo nên một không gian ảo giác nơi những kẻ giàu có đến để ném tiền vào sự hư vô, và những kẻ như Vũ Phàm đến để bị nghiền nát linh hồn.
Một tuần nữa lại trôi qua. Khái niệm thời gian đối với Vũ Phàm giờ đây chỉ còn là sự thay đổi giữa mùi nước hoa đắt tiền buổi sớm và mùi sàn nhà nồng nặc hóa chất tẩy rửa lúc rạng sáng. Anh đã thực sự bước vào "lồng". Không còn những cơn phản kháng điên cuồng, không còn những giọt nước mắt ướt đẫm gối mỗi đêm. Vũ Phàm bắt đầu học được cách điều khiển cơ mặt. Anh giờ đây đã biết mỉm cười vừa đủ làm hài lòng khách, nhưng lại đủ trống rỗng để không ai có thể chạm tới bên trong.
Khu vực hậu cần của Bạc Môn vào giờ cao điểm là một mớ hỗn độn nồng nặc mùi phấn sáp rẻ tiền trộn lẫn với hơi ẩm mốc của những bức tường cũ. Vũ Phàm ngồi trước chiếc gương có những vệt ố vàng, đôi mắt vô định nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ sườn xám lụa xanh thẫm, thứ màu sắc sâu thẳm như đại dương đêm, lạnh lẽo và đơn độc.
Tiếng gót giày da nện xuống sàn gạch khô khốc. Một bóng người thong dong tiến lại gần, vắt vẻo tựa lưng vào cạnh bàn trang điểm của anh. Đó là Hứa Vĩnh Hiên. Gã không mặc đồng phục dealer đen trắng cứng nhắc như khi đứng sảnh, mà diện một chiếc sơ mi lụa mở phanh cúc, cổ đeo sợi dây chuyền vàng mảnh, gương mặt toát lên vẻ lọc lõi nhưng luôn thường trực một nụ cười có vẻ "lành tính".
Vĩnh Hiên rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá ngoại, gõ nhẹ lên mặt bàn. Gã chìa một điếu về phía Vũ Phàm, nhướng mày hỏi:
"Làm một điếu cho ấm phổi không, nhóc? Cái sảnh này điều hòa thổi lạnh như nhà xác, không có tí khói vào là người cứng đờ đấy."
Vũ Phàm nhìn điếu thuốc, rồi chậm rãi lắc đầu. Anh im lặng, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Sự im lặng của anh không phải là sự khinh thường, mà là một sự kiệt quệ đến mức không còn hơi sức để đáp lại bất kỳ lời mời mọc nào.
"À, quên mất, đôi tay triệu đô này dùng để đánh đàn, không phải để cầm thuốc lá rẻ tiền." Vĩnh Hiên thu thuốc về, tự châm cho mình một điếu, nhả khói lên trần nhà rồi nhếch mép cười. "Nói thật nhé, nhìn cậu tôi thấy giống mấy con cá cảnh đắt tiền trong cái bể pha lê kia kìa. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nước đục một tí là chết ngửa bụng ngay. Ở đây mà không tìm lấy một cái vây để bám vào thì sớm muộn gì cũng bị lũ cá mập ngoài kia nó rỉa cho đến xương."
Vĩnh Hiên vừa nói vừa quan sát phản ứng của Vũ Phàm qua gương. Gã không vồ vập, cách nói chuyện có chút "chợ búa" nhưng lại mang vẻ thân thiện như một người anh lớn đang chỉ bảo đứa em dại. Gã thò tay vào túi, lấy ra một thanh sô-cô-la đen, thản nhiên đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Vũ Phàm.
"Nhét vào túi đi. Đừng có lắc đầu với tôi nữa. Đàn ông ở cái Bạc Môn này, thằng nào cũng muốn đè cậu ra, còn tôi thì khác. Tôi chỉ muốn cậu sống đủ lâu để xem cái sòng bạc này sụp đổ thế nào thôi. Kết bạn với tôi, ít nhất cậu sẽ biết trước hôm nay khách nào thích bạo lực, khách nào thích nghe nhạc, hiểu chứ?"
Vũ Phàm vẫn không nói gì, nhưng ngón tay anh vô thức siết nhẹ lấy thanh kẹo. Lần đầu tiên có kẻ gọi anh là "bạn" ở nơi này, dù anh đủ tỉnh táo để biết rằng tình bạn ở Bạc Môn còn mong manh hơn cả một quân bài tây.
Đúng lúc đó, từ bóng tối ở cột cẩm thạch phía hành lang, một ánh nhìn lạnh lẽo như thép nguội bắn thẳng về phía này.
Mã Đinh đứng đó. Đốm đỏ của điếu thuốc lập lòe trên môi gã sát thủ. Gã không tiến lại gần, cũng không ngăn cản, chỉ im lặng quan sát. Đôi mắt màu tro tàn của gã găm chặt vào cái cách Vĩnh Hiên đang ghé sát tai Vũ Phàm thì thầm. Mã Đinh không có sự ghen tuông tầm thường của kẻ lụy tình, ánh mắt gã mang theo sự cảnh giác của một con thú dữ đang nhìn thấy một con cáo già đang dạo quanh con mồi của mình. Gã biết Vĩnh Hiên là loại người nào, kẻ có thể cười với bạn ở bàn rượu nhưng sẽ là người đầu tiên đẩy bạn xuống hầm nếu cái giá đủ cao.
"Không được ăn đồ của kẻ khác đưa." Mã Đinh gằn giọng.
Vĩnh Hiên nhếch mép, nụ cười đầy vẻ mỉa mai nhưng tay vẫn không ngừng xào xạc một xấp bài trong túi áo. "Yên tâm đi, tôi không rảnh mà bỏ thuốc độc vào mồm nó. Tôi còn phải giữ nó tỉnh để lát nữa rót rượu cho gã trùm phương Bắc kia. Nghe nói gã đó có thói quen 'thưởng' bằng cách bẻ ngón tay nhân viên, chú em không ra đó mà trông chừng à?"
Mã Đinh không đáp lời Vĩnh Hiên ngay lập tức. Gã tiến lên một bước, chắn giữa Vũ Phàm và tay dealer. Sát khí tỏa ra đặc quánh khiến không khí như đông cứng lại.
"Mẹ kiếp, Mã Đinh! Chú mày điên vừa thôi chứ?" Vĩnh Hiên văng tục, khói thuốc phà thẳng vào mặt gã sát thủ. "Chú mày muốn nó chết đói à? Hay muốn nó kiệt sức rồi bị lũ súc vật ngoài kia xé xác ra? Ở cái Bạc Môn này, làm chó săn thì cũng phải biết cho chó ăn chứ?"
"Cút về bàn chia bài của mày đi, Hiên." Mã Đinh gằn giọng, thanh âm thấp và đục như tiếng kim loại cứa vào nhau. "Việc của nó, không mượn loại mày quản. Đừng để tao phải bẻ tay mày trước khi mày kịp chia ván bài tới."
Vĩnh Hiên nhún vai, nhếch môi cười khẩy một cái thật dài, ánh mắt lướt qua vai Mã Đinh để nhìn Vũ Phàm, một cái nhìn đầy ẩn ý như vừa kịp gieo một hạt giống nghi ngờ.
"Đấy, thấy chưa nhóc? Ở đây thằng nào cũng muốn sở hữu cậu, nhưng chẳng thằng nào muốn cậu được sống như một con người đâu. Liệu hồn mà chọn phe cho đúng, không là cái mạng sứt mẻ này cũng không giữ được đâu."
Vĩnh Hiên xoay người bước đi, huýt sáo một bản nhạc thị trường rẻ tiền. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Mã Đinh quay sang nhìn Vũ Phàm,gã không giấu nổi một tia vẩn đục nơi đáy mắt, thứ cảm xúc giống như sự ghen tuông nhưng lại bị bọc trong lớp vỏ chiếm hữu cực đoan.
Vũ Phàm vừa định bước đi, cánh tay đã bị một lực lớn giữ giật ngược lại. Mã Đinh không buông anh ra ngay, gã ép anh xoay người đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức Vũ Phàm có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi da thuộc lạnh lẽo tỏa ra từ người gã.
Mã Đinh cúi xuống, vùng xám lạnh lẽo nơi đáy mắt găm chặt vào bờ môi còn dính chút vụn bánh mì của Vũ Phàm. Gã không nói gì, nhưng hơi thở nặng nề và cái siết tay đau điếng ở cổ tay đã tố cáo một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực gã.
Sự hiện diện của Vĩnh Hiên lúc nãy, cái cách gã dealer đó ghé sát tai Vũ Phàm thì thầm, và cái vỗ vai thân mật quá mức kia... tất cả đều giống như những vết nứt li ti trên mặt băng vốn dĩ đã rất mỏng.
"Đừng để cái miệng của gã dẫn xác em xuống mồ," Mã Đinh gằn giọng, bàn tay bọc da thuộc bỗng đưa lên, thô bạo miết mạnh ngón tay cái lên môi Vũ Phàm, như muốn xóa sạch chút dư vị lời nói hay hơi ấm phù phiếm mà Vĩnh Hiên vừa để lại. Vết son đỏ thẫm lem ra trên làn da nhợt nhạt, trông như một vết thương vừa mới nứt miệng. "Ở nơi này, kẻ nào xưng bạn, kẻ đó chính là kẻ đầu tiên định giá mạng sống của em lên bàn cân. Hiểu chưa?"
Vũ Phàm đau đến nhíu mày, anh ngước mắt nhìn gã, giọng khàn đặc: "Chẳng phải anh cũng đang định giá tôi sao? Khác gì?"
Mã Đinh khựng lại một nhịp. Một tia sáng hung hiểm và cả một chút bối rối lướt nhanh qua đáy mắt xám, nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Gã không thừa nhận sự ghen tuông đang bóp nghẹt tâm trí, chỉ lạnh lùng đẩy mạnh anh về phía cửa.
"Khác ở chỗ, tôi là kẻ duy nhất không muốn nhìn thấy xác em trôi sông. Giữ lấy cái mạng rách nát đó cho kỹ, đêm nay đừng có làm gì ngu ngốc."
Vũ Phàm lảo đảo bước ra khỏi hành lang tối, tiến về phía ánh sáng neon nhức nhối. Phía sau bàn Poker VIP, Hứa Vĩnh Hiên đã yên vị nơi lãnh địa của gã. Trong chiếc sơ mi lụa mở cúc đầy vẻ phô trương, gã đang tung hứng những quân bài bằng đôi tay điêu luyện. Khi thấy bóng dáng xanh thẫm của Vũ Phàm, gã khẽ gật đầu, một ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua như cái chạm tay vô hình vào hạt giống nghi ngờ gã vừa gieo rắc.
Đêm nay, Bạc Môn đón tiếp một đoàn khách phương Bắc. Tiếng cười nói hô hố của lũ người nồng nặc mùi tiền và máu làm rung chuyển không gian. Vũ Phàm đứng bên cạnh chiếc Piano, đôi tay vẫn còn run rẩy vì cái siết của Mã Đinh lúc nãy. Anh nhìn xuống sảnh, Mã Đinh đã quay lại vị trí quen thuộc nơi cột cẩm thạch đen, đốm lửa thuốc lá lại lập lòe trong bóng tối như con mắt của một loài thú dữ đang kiên nhẫn canh chừng lãnh địa.
"Sơn ca! Đến đây rót rượu!"
Tiếng quát của gã trùm buôn lậu vũ khí vang lên xé toạc không khí. Vũ Phàm chậm chạp cầm lấy chai rượu ngoại, bước tới bàn tiệc. Mỗi bước đi, anh đều cảm nhận được hai ánh nhìn đang đóng đinh vào lưng mình, một cái sắc sảo, đầy toan tính của gã chia bài họ Hứa, và một cái lạnh lẽo, chiếm hữu đến nghẹt thở của kẻ sát thủ mang tên Mã Đinh.
Anh biết, thanh sô-cô-la của Vĩnh Hiên vẫn còn nằm trong thùng rác, nhưng hạt giống của sự nghi ngờ và những ván bài lật ngửa đã bắt đầu đâm chồi. "Ngòi nổ" đã được châm, và đêm nay, Bạc Môn sẽ không chỉ có tiếng tiền giấy xào xạc, mà có lẽ sẽ có cả tiếng xương cốt vỡ vụn dưới gót giày của sự phản bội.
Vũ Phàm nghiêng người rót rượu, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào dòng chất lỏng màu hổ phách đang tràn ly, im lặng chờ đợi cơn bão chính thức đổ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com