Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

*Warning: Nội dung chương này tương đối nặng nề và có chứa yếu tố bạo lực. Mọi người lưu ý hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ.

Sự tin tưởng ở Bạc Môn không được xây dựng bằng lòng tốt, nó được đổi bằng sự mệt mỏi. Khi một người đã bị tước đoạt mọi điểm tựa, chỉ cần một bàn tay chìa ra đúng lúc, vẫn sẽ vô thức nghiêng về phía nó. Vũ Phàm cũng không ngoại lệ.

Sau đêm hôm ấy, những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu dễ thở hơn một chút, nhờ có Hứa Vĩnh Hiên. Gã dealer họ Hứa không còn đứng xa quan sát nữa. Gã thỉnh thoảng lại xuất hiện ở góc hành lang khu hậu cần, khi thì thản nhiên ném cho Vũ Phàm một hộp khăn giấy ướt để lau đi lớp phấn trang điểm bết dính, khi thì đổi cho anh những ca trực ít phải tiếp xúc với đám khách chuộng bạo lực. Vĩnh Hiên nói chuyện phiếm nhiều hơn, gã kể về những mánh khóe trên bàn lột tiền khách, về cái cách gã tồn tại qua bao năm ở cái hố bùn này mà không mẻ một sợi tóc. Sự thân thuộc thầm lặng ấy giống như một liều thuốc mê dịu nhẹ, khiến Vũ Phàm tưởng rằng mình đã tìm thấy một vệt sáng nhỏ nhoi dưới lòng đại dương đêm của Bạc Môn.

Nhưng Vũ Phàm đã quên mất lời Mã Đinh, kẻ nào xưng bạn, kẻ đó chính là kẻ đầu tiên định giá mạng sống của anh.

Vào một đêm cuối tuần, khi ánh sáng tím thạch anh và đỏ rượu vang của sòng bạc đậm đặc đến mức khiến người ta buồn nôn, Vĩnh Hiên chặn Vũ Phàm lại ngay trước sảnh Piano. Gã không cười cợt như mọi khi, gương mặt thoáng chút nghiêm trọng, ghé sát tai anh thì thầm:

"Nhóc, giúp tôi một ca này. Phòng VIP số 4, khách quen của tôi. Lão chỉ muốn uống rượu yên tĩnh và nghe vài bản nhạc cổ điển. Gã rót rượu cũ vừa làm đổ ly lên người lão nên bị đuổi ra rồi. Vào đó rót vài tuần rượu, giữ lão lại bàn thêm một tiếng để tôi chạy nốt ván Poker lớn ngoài sảnh VIP. Tiền bo đêm nay chia đôi, chịu không?"

Vũ Phàm nhìn vào đôi mắt bọc lớp sương mờ của Vĩnh Hiên. Anh có chút do dự, ngón tay vô thức cấu chặt vào tà áo sườn xám lụa xanh. Nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng cùng cái vỗ vai đầy vẻ bảo bọc của gã dealer đã làm cán cân trong anh lệch hướng. Anh khẽ gật đầu, cầm lấy khay rượu hổ phách từ tay gã, bước về phía dãy phòng VIP tách biệt ở tầng hai, nơi ánh đèn neon không thể chiếu tới, chỉ còn lại những dải lụa đen và bóng tối sâu thẳm.

Cánh cửa phòng VIP số 4 khép lại sau lưng Vũ Phàm với một tiếng cạch khô khốc của ổ khóa tự động.

Không có tiếng nhạc, cũng không có sự yên tĩnh của một quý ông thưởng rượu. Không gian sực nức mùi tinh dầu xạ hương nồng nặc đến nghẹt thở trộn lẫn với mùi da thuộc đắt tiền. Ngồi trên chiếc ghế sô pha nhung đỏ là một gã đàn ông trung niên với thân hình mập mạp biến dạng, chiếc sơ mi bung cúc để lộ bờ ngực đầy những vết sẹo xăm trổ kỳ quái. Đôi mắt lão híp lại, nhớp nháp và đục ngầu như vũng nước đọng, lập tức ghim chặt vào bóng dáng thanh mảnh của Vũ Phàm.

"Sơn ca... tên Hứa kia mãi mới được việc. Tao chờ mãi." Gã đàn ông liếm môi, thanh âm khàn đặc và nhớp nháp.

Vũ Phàm chết lặng. Khay rượu trên tay anh khẽ run lên, tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách vang lên lạc lõng. Bản năng sinh tồn gào thét bảo anh phải quay đầu bỏ chạy, nhưng khi anh lùi lại một bước, tay nắm cửa đã hoàn toàn bị khóa chặt từ bên ngoài. Hứa Vĩnh Hiên không cần tiền bo chia đôi. Gã vừa thực hiện một giao dịch bán đứt anh cho một gã khách có sở thích biến thái với cái giá mà chỉ mình gã biết.

"Lại đây." Gã khách gầm lên, một lực cánh tay thô bạo túm lấy vạt áo sườn xám của Vũ Phàm, giật mạnh.

Xoạc.

Tiếng vải lụa xanh thẫm bị xé rách vang lên tàn nhẫn trong không gian kín. Vũ Phàm ngã nhào xuống sàn thảm lông cừu, khay rượu đổ ập xuống, chất lỏng màu hổ phách tưới đẫm lên làn da nhợt nhạt và mái tóc anh. Cơn ác mộng chính thức bắt đầu, không có sự giảm nhẹ, không có sự thương xót.

Đó không phải là một cuộc hoan lạc, đó là một cuộc hành hình nhân cách. Gã đàn ông biến thái kia không muốn cơ thể anh, lão muốn nhìn thấy sự sụp đổ của một thứ từng được coi là thanh cao. Những ngón tay thô bạo, đầy mồ hôi và mùi hành tỏi của lão bóp chặt lấy cằm Vũ Phàm đến mức xương quai hàm như muốn nứt vỡ. Lão ép anh phải quỳ rạp dưới chân lão, dùng những ngón tay dính đầy rượu miết mạnh vào khóe môi anh, ngay đúng vị trí mà Mã Đinh từng đưa bàn tay thô ráp qua, nhưng lần này chỉ còn mỗi sự nhục nhã.

"Hát đi! Con mẹ nó mày không phải là sơn ca sao? Hát một bài tao nghe xem nào!" Lão vừa cười sằng sặc vừa dùng chiếc roi da nhỏ quất mạnh xuống tấm lưng trần của Vũ Phàm qua vết rách của bộ sườn xám.

Chát.

Cơn đau thể xác ập đến như một luồng điện rạch nát da thịt. Vũ Phàm không khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng của anh dường như đã chết từ một tuần trước. Anh cắn chặt môi đến mức máu tươi rỉ ra, hòa cùng vị rượu chát đắng ngắt trong khoang miệng. Mỗi một roi quất xuống, mỗi một lời lăng mạ dơ bẩn của gã khách biến thái dội vào tai, Vũ Phàm lại cảm thấy một mảnh vỡ trong linh hồn mình chính thức tan thành tro bụi.

Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc bàn kính bóng loáng, một kẻ quỳ gối, thân hình đầy vết lằn đỏ máu, tóc tai rũ rượi, bất lực và dơ bẩn. Nhân cách, sự tự tôn, cái danh xưng "nghệ sĩ piano" mà anh từng cố chấp bám lấy để giữ lại chút hơi người... vào khoảnh khắc này, dưới gót giày của sự nhục nhã, đã hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn là Vũ Phàm nữa. Anh chỉ là một món hàng, một cỗ máy, một thứ đồ chơi rách nát của Bạc Môn.

Cùng lúc đó, tại khu vực sảnh VIP cách phòng số 4 một tầng lầu.

Mã Đinh đứng tựa lưng vào cột cẩm thạch đen, đôi mắt màu tro tàn đảo qua một lượt sảnh Piano nhưng không thấy bóng dáng lụa xanh quen thuộc. Chiếc ghế đệm trước phím đàn đại dương cầm trống trơn, lạnh ngắt. Đốm đỏ trên môi gã sát thủ lập lòe một cách bất an, trực giác của một kẻ cận kề cái chết bao năm qua bắt đầu rục rịch báo động.

Gã gập ngón tay dập tắt điếu thuốc, sải những bước dài, lặng lẽ tiến về phía hành lang tối dẫn vào khu hậu cần để tìm anh. Nhưng khi vừa bước vào góc khuất dưới chân cầu thang lụa đen, những tiếng thì thầm toan tính lọt vào tai khiến bước chân gã khựng lại.

Trong bóng tối của hành lang, Hứa Vĩnh Hiên đang đứng đó. Đối diện gã không phải là khách chơi bài, mà là một tên tay sai thân tín của gã trùm biến thái phòng số 4, kẻ nổi tiếng với vết sẹo dài trên mặt. Tên tay sai thản nhiên ném một xấp tiền polymer dày cộm, sực mùi tiền bẩn vào ngực Vĩnh Hiên. Gã dealer họ Hứa nhanh tay bắt lấy, ngón tay điêu luyện lật lật xấp tiền một cách thỏa mãn, trên môi vẫn là nụ cười "lành tính" thường ngày nhưng ánh mắt lại loé lên vẻ tham lam tột cùng.

"Lão gia nhà tao rất hài lòng với con sơn ca lần này. Tiền giao dịch của mày đấy, cầm lấy rồi ngậm miệng cho chặt." Tên tay sai gằn giọng đầy đe dọa.

Vĩnh Hiên nhếch mép, đút xấp tiền vào túi quần lụa, khẽ cúi đầu: "Yên tâm đi, thuận mua vừa bán. Thằng nhóc đó giờ là của lão gia nhà anh rồi."

Máu trong người Mã Đinh như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi lên sùng sục. Từng câu chữ của bọn chúng như những nhát dao găm thẳng vào lý trí của gã. Hứa Vĩnh Hiên vừa thực hiện một giao dịch bán đứt Vũ Phàm cho gã trùm biến thái thích bẻ xương người.

Ngay khi tên tay sai vừa quay lưng đi khuất, Mã Đinh lao ra từ bóng tối như một bóng ma hung hãn. Không một lời báo trước, gã nắm lấy cổ áo lụa phanh cúc của Vĩnh Hiên, thô bạo lôi xềnh xệch tên dealer ngược trở lại, ép mạnh đối phương vào bức tường đá lạnh ngắt của hành lang tối.

Rầm!

"Mày đưa em ấy đi đâu?" Mã Đinh gằn giọng, thanh âm thấp và đục ngầu sát khí. Đôi mắt tro tàn đỏ ngầu tia máu găm thẳng vào khuôn mặt vừa kịp biến sắc của gã dealer. "Mày đã làm gì Vũ Phàm?"

Vĩnh Hiên bị va đập mạnh nhưng nụ cười khẩy trên môi gã không hề tắt. Gã chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lọc lõi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì kiềm chế của Mã Đinh: "Mày quản rộng quá rồi đấy Mã Đinh. Nó là nhân viên rót rượu, tao chỉ tìm cho nó một chỗ có tiền bo hẻo lánh thôi. Phòng VIP số 4, khách sành điệu, thích nghe nhạc cổ điển. Có gì không đúng à?"

"Mẹ kiếp thằng khốn!" Mã Đinh gầm lên qua kẽ răng, bàn tay bọc da thuộc siết chặt lấy cổ gã dealer đến mức các đường gân xanh nổi rộp. "Phòng số 4 là chỗ của thằng già biến thái, mày dám?"

Vĩnh Hiên bị ngạt thở, gương mặt gã đỏ gay nhưng tiếng cười dị dạng vẫn bật ra từ cuống họng. Gã nhổ một ngụm nước bọt dính máu xuống gót giày Mã Đinh, trợn mắt chửi ngược lại: "Thì đã sao? Ở cái Bạc Môn này, làm chó săn thì cũng phải biết giá trị của miếng mồi! Lão ta trả cho tao một phần ba doanh thu bàn Poker đêm nay chỉ để đổi lấy một tiếng của con sơn ca đó đấy! Mày giữ nó sạch sẽ làm gì? Để ngắm à? Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân ở cái sòng này?"

Bốp!

Cú đấm như trời giáng của Mã Đinh găm thẳng vào quai hàm Vĩnh Hiên, tiếng xương rạn vang lên khô khốc. Gã dealer ngã quỵ xuống sàn gạch, xấp bài tây trong túi áo văng tung tóe. Nhưng gã không hề sợ hãi, gã gượng dậy, quẹt vết máu tươi bên khóe miệng, ngửa cổ cười lớn, một điệu cười trêu ngươi, đầy sự thách thức:

"Cứ đấm tiếp đi! Nhưng liệu hồn mà nhìn lại đồng hồ xem, đã trôi qua bao lâu rồi? Để tao xem con sơn ca triệu đô, báu vật của mày... liệu có còn nguyên vẹn mà bước ra khỏi cái phòng đó không!"

Lời nói của Vĩnh Hiên như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào lồng ngực Mã Đinh. Một nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời ập đến, bóp nghẹt tim gã. Gã buông cổ áo Vĩnh Hiên, xoay người lao đi như một con thú điên dại.

Mã Đinh chạy. Gã chưa bao giờ chạy nhanh như thế, gót giày da nện xuống sàn gạch vang lên những tiếng thình thịch điên cuồng. Gã lao qua sảnh neon nhức nhối, phóng thẳng lên cầu thang lụa đen dẫn đến dãy phòng VIP tầng hai. Mỗi bậc thềm đối với gã giờ đây dài như vô tận. Trong đầu gã chỉ còn vang lên tiếng cười mỉa mai của Vĩnh Hiên và hình ảnh bờ môi nhợt nhạt của Vũ Phàm.

Làm ơn, làm ơn... 

Mã Đinh lao đến trước hành lang dãy phòng VIP tầng hai. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của chính gã vang vọng. Gã khựng lại trước cánh cửa gỗ mun của phòng số 4.

Và rồi, xuyên qua khe cửa cách âm dày cộp, một âm thanh bóp nghẹt lấy tim gã. Đó là một tiếng rên rỉ nhỏ vụn, khàn đặc vì kiệt quệ của Vũ Phàm. Nó không phải là tiếng hét cầu cứu, mà là âm thanh đớn đau của một sinh vật đang phải chịu đựng sự chà đạp nhục nhã dơ bẩn. Tiếng động ấy mỏng manh, buông ra một cách nhẹ tênh, dường như gói gọn toàn bộ sự vụn vỡ của Vũ Phàm qua cánh cửa trước mắt. Và thế, sợi dây lý trí cuối cùng của gã sát thủ họ Mã đã đứt.

Một thứ xúc cảm điên cuồng, đen tối và hung bạo chưa từng có từ trước đến nay bùng lên, thiêu rụi vùng đáy mắt màu tro tàn của gã. Lồng ngực Mã Đinh phập phồng dữ dội, sát khí từ người gã tỏa ra đậm đặc đến mức khiến không khí xung quanh như muốn bốc cháy. Gã bước vào trạng thái điên loạn thật sự như nhìn thấy lãnh địa và tạo vật duy nhất mình muốn bảo vệ bị vấy bẩn.

Rầm!

Mã Đinh không thèm dùng báng súng, gã tung một cú đạp điên cuồng bằng gót giày da, lực mạnh đến mức khiến bản lề cửa gỗ mun gãy đôi, cánh cửa văng mạnh vào tường tạo nên một tiếng động kinh hoàng. Cảnh tượng bên trong đập thẳng vào mắt gã.

Mùi tinh dầu xạ hương trộn lẫn với mùi rượu hổ phách đổ lênh láng trên sàn thảm lông cừu bốc lên nồng nặc. Vũ Phàm đang nằm co quắp dưới sàn kính, thân hình bầm dập với những vết tím tái hằn rõ. Bộ sườn xám lụa xanh thẫm, thứ màu sắc sâu thẳm như đại dương đêm mà gã từng cấm anh không được để kẻ khác chạm vào, giờ đây xộc xệch, hơi tơi tả và bết chặt vào làn da nhợt nhạt đầy vết lằn roi rỉ máu cùng những dấu vết hoen ố của sự đụng chạm ép buộc. Đôi bàn tay gầy gò từng dùng để đánh đàn giờ đang run rẩy co lại trước ngực, móng tay cào rách cả mặt thảm. Khóe môi anh, vết son đỏ thẫm đã bị xóa sạch, thay vào đó là dòng máu tươi chát đắng đã khô lại, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn và trống rỗng như một con búp bê sứ vừa bị đập nát.

Ngay bên cạnh, gã khách béo phì với bờ ngực xăm trổ nhớp nhúa đang cầm chiếc roi da, lão giật mình quay lại, chưa kịp định thần xem kẻ nào dám phá vỡ quy tắc phòng VIP của Bạc Môn.

"Mẹ kiếp, thằng chó nào-"

Lão chưa kịp dứt câu, Mã Đinh đã tiến vào. Gã không còn là cánh tay phải, hành sự cẩn trọng, lạnh lùng của sòng bạc nữa. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nhành lan yếu ớt nằm dưới đất, Mã Đinh chọn phản bội lại mọi luật lệ của Bạc Môn, phản bội lại quy tắc của những kẻ làm chó săn: không bao giờ được động vào khách VIP.

Quy tắc? Chết tiệt cái quy tắc đó đi.

Mã Đinh lột khẩu súng lục ổ quay nòng dài dắt bên hông ra với một tốc độ kinh hoàng. Gã không một lời cảnh cáo, không một nhịp dừng. Đôi mắt gã đỏ ngầu tia máu, găm chặt vào gã biến thái trước mặt như một bản án tử hình đã tuyên.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng nổ chát chúa vang lên liên tiếp trong không gian kín của phòng VIP, xé toạc mùi xạ hương bẩn thỉu. Viên đạn thứ nhất găm thẳng vào đầu gối gã béo, khiến thân hình mập mạp của lão đổ sụp xuống sàn thảm như một khúc gỗ mục, tiếng gào rú thảm thiết vang lên. Viên đạn thứ hai chuẩn xác bắn nát bàn tay dơ bẩn vừa dùng để sờ xoạng, chà đạp lên người anh. Máu tươi bắn tung tóe lên những bức tường dán lụa đen.

Mã Đinh bước tới, dẫm mạnh gót giày lên lồng ngực gã khách đang giãy giụa, họng súng đen ngóm, sực nức mùi thuốc súng khét lẹt dí thẳng vào giữa trán lão.

"Mày dùng tay nào chạm vào em ấy?" Mã Đinh gằn giọng, thanh âm đục ngầu, run lên vì một cơn điên loạn đang đạt đỉnh.

Đoàng!

Phát đạn thứ ba kết liễu hoàn toàn tiếng la hét. Gã khách biến thái chết ngay tại chỗ, mắt trợn trừng kinh hãi.

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Tiếng còi báo động của sòng bạc bắt đầu rú lên inh ỏi từ phía ngoài hành lang, báo hiệu cho sự phản bội quy tắc không thể quay đầu của gã. Nhưng Mã Đinh không quan tâm. Gã vứt khẩu súng sang một bên, lập tức quỳ sụp xuống vũng máu và rượu hổ phách lênh láng trên sàn.

Bàn tay bọc da thuộc của gã run rẩy, nhẹ nhàng đến mức sợ hãi khi luồn qua lưng, bế xốc thân hình mảnh dẻ, lạnh ngắt và bầm dập của Vũ Phàm vào lòng. Gã dùng thân hình cao lớn của mình bao bọc lấy những mảnh lụa xanh xộc xệch, ép đầu anh vào lồng ngực mình, như muốn dùng chính mạng sống của gã để vá lại linh hồn đã vỡ vụn của anh.

Vũ Phàm hoàn toàn kiệt sức. Anh run lên bần bật trong vòng tay gã, lồng ngực phập phồng khó nhọc, phải mất một lúc lâu mới có thể run rẩy mở hé bờ môi rách nát để nặn ra từng âm thanh đứt quãng, yếu ớt nhưng tràn ngập sự cự tuyệt:

"Đừng... đừng đụng vào tôi... Hãy dừng lại..."

Mã Đinh khựng lại, lồng ngực gã thắt chặt khi cảm nhận được sự hoảng loạn tột cùng trong từng thớ thịt của người trong lòng. Gã không biết cách dỗ dành dịu dàng, thanh âm cất lên vẫn đặc quánh vẻ cộc cằn, thô lỗ thường ngày nhưng lại giấu kín một sự hoảng hốt:

"Nằm yên đấy cho tôi! Đã thành ra cái dạng này rồi còn bướng cái gì?"

Vũ Phàm không nghe gã. Anh dùng chút tàn lực cuối cùng để đẩy vào lồng ngực cứng như đá của Mã Đinh, đôi mắt trống rỗng ngấn lên một tầng sương mờ đớn đau. Anh thều thào, tiếng cười khàn đặc vỡ vụn xót xa dội vào tai gã sát thủ:

"Chính anh... chẳng phải chính anh đã nói sao?... Phải chịu đựng... chịu đựng để giữ lấy cái mạng sống rách nát ở chốn này... Sao anh lại giết lão ta?..."

Mã Đinh siết chặt vòng tay, bế xốc anh đứng dậy, vùng xám lạnh lẽo nơi đáy mắt gã lần đầu tiên nhuốm màu tuyệt vọng. Gã áp sát môi vào mái tóc đẫm rượu của anh, gằn lên từng chữ:

"Mạng của em là của tôi. Đêm nay, tôi đưa em ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com