Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sáng sớm mùa đông miền Bắc, sương mù xám đục giăng kín như một tấm lưới dày lạnh buốt, phủ lên những rặng tre và những mái nhà tranh thấp thoáng trong bóng tối. Dòng sông Cái cuộn mình chảy xiết, tiếng nước vỗ bôm bốp vào mạn thuyền phả lên cái mùi phù sa nồng nồng, ngai ngái. Trong cái không gian tĩnh mịch khi con gà rừng còn chưa thèm cất tiếng gáy sang canh, trên bến sông vắng vẻ đã vang lên tiếng bước chân lịch bịch, đều đặn và vững chãi

Đó là Phạm Mạnh Tiến

Cậu trai năm nay vừa đôi mươi, cái tuổi đáng lý ra phải áo gấm đi hội, nhưng trên vai Tiến lúc này chỉ có chiếc áo tơi làm bằng lá cọ đã cũ nát theo thời gian và một tấm thân trần, sạm màu vì nắng gió. Tiến là người lái đò sống đơn độc giữa vạn chài này

Nhắc đến Tiến, người trong làng ngoài tổng vừa thấy lạ, vừa thấy ái ngại. Cha cậu mất từ thuở cậu còn nằm nôi, để lại cho người mẹ già một đứa con trai mang dòng máu lạ kỳ

Tiến là con lai của một người đàn ông gốc Canada - kẻ đã từng đặt chân đến dải đất này theo những chuyến tàu viễn xứ rồi nằm lại nơi gò đất lạnh. Nhưng bản thân cậu chẳng hề hay biết. Cậu lớn lên hoàn toàn như một đứa trẻ thuần Việt, chỉ có điều, cái hình hài ấy lại như một sự thách thức với tạo hóa thời bấy giờ

Giữa cái thế kỷ mà người ta chỉ cao chưa đầy thước rưỡi, thước sáu, Tiến lại sừng sững như một ngọn núi nhỏ với chiều cao hơn một mét chín mươi. Đôi bờ vai cậu bè ra rộng thênh thang như phản sập, bắp tay bắp chân cuồn cuộn những thớ thịt săn chắc do quanh năm suốt tháng một tay chèo chống con đò dọc đò ngang. Người ta bảo cậu là "gã khổng lồ" của bến sông này cũng chẳng ngoa. Đi đến đâu, Tiến cũng phải hơi khom cái lưng to lớn của mình xuống để tránh đụng phải xà nhà hay những cành cây thấp

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái thân hình khổng lồ ấy, tính tình Tiến lại khù khờ, hiền lành đến mức ngốc nghếch. Cậu chẳng biết tranh giành với ai bao giờ, ai thuê chở gì cũng chở, ai trả bao nhiêu tiền cũng cười xòa gãi đầu nhận lấy. Người làng nhìn cậu cũng vừa sợ vừa thương, lại vừa lắc đầu thở dài

"Thằng Tiến ấy à? Người to như voi, sức khỏe thì như trâu mộng, ăn một bữa bằng ba người khác gộp lại, nhà thì nghèo rớt mồng tơi chỉ có túp lều nát cạnh bến sông với người mẹ già đau yếu. Đã thế tính khí lại ngơ ngơ ngác ngác, nuôi nó có mà sập tiệm. Con gái nhà ai gả cho nó thì chỉ có nước húp cháo loãng!"

Và cũng chính vì cái nghèo bám riết, lại thêm cái tiếng "ăn khỏe như trâu" và tính tình có phần khờ khạo, chẳng một gia đình nào trong vùng có ý định ngó ngàng hay gả con gái cho cậu

Tiến biết phận mình, cậu chẳng dám mơ mộng cao sang. Tài sản lớn nhất của cậu là con đò gỗ cũ kỹ thừa hưởng từ người cha quá cố và một tấm lòng chân thành, hiếu thảo với người mẹ già nơi gian nhà trống hoác trước đón gió lùa sau

Ngày ngày, khi trời còn chưa chiếu rõ mặt người, cậu đã lầm lũi vác mái chèo ra bến, ngồi đợi những chuyến khách đầu tiên để kiếm vài ba đồng xu mua gạo, mua thuốc cho mẹ

Cách bến sông ấy không xa, men theo con đường mòn đất thịt trơn trượt sau những trận mưa phùn, là mái nhà của gia đình Triệu Vũ Phàm. Nhà Phàm cũng chẳng khá giả gì cho cam, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng chiêm và công việc gánh gạo thuê cho nhà địa chủ trong vùng. Thế nhưng, gian nhà nhỏ ấy lúc nào cũng ấm áp tiếng cười và tình yêu thương của cha mẹ dành cho đứa con trai duy nhất

Vũ Phàm từ thuở mười tám đã nổi tiếng khắp vùng vì vẻ ngoài xinh xẻo, thanh tú lạ thường. Em không có cái nét lam lũ, thô kệch của những người quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ngược lại, làn da em dẫu có sạm đi chút ít vì sương gió thì vẫn giữ được nét mịn màng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu và mái tóc đen nhánh lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Người ta ví em như bông sen trắng mọc lên từ đầm bùn, tuy nghèo khó nhưng chẳng vướng chút bụi trần

Mỗi bận Phàm nở nụ cười, hai bên má em lại hằn lên những nếp gấp nhỏ, sâu sâu, trông hệt như đôi râu của một chú mèo con đang nũng nịu. Cái nét cười như mèo con ấy làm bừng sáng cả một khoảng không gian, khiến ai nhìn thấy cũng thấy lòng mình dịu lại, thương mến vô cùng. Đã vậy tính Phàm thì dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ lại chăm chỉ hiền lành, đi đến đâu cũng lễ phép chào hỏi người lớn tuổi, giúp đỡ kẻ yếu thế hơn. Bởi vậy, từ các cụ già tóc bạc phơ cho đến mấy đứa trẻ con tóc để chỏm trong làng, ai ai cũng quý mến, cưng chiều em như báu vật

Ấy thế mà, số phận của bông sen ấy cũng chẳng bằng phẳng. Cha mẹ Phàm tuổi tác đã cao, lại hay đau ốm khi trái gió trở trời. Đứng trước cảnh túng quẫn của gia đình, Phàm chẳng nề hà việc nặng nhọc. Đôi vai gầy guộc của em hằng ngày phải gánh những bọc gạo nặng trĩu từ kho của địa chủ ra bến sông để kịp chuyển sang bên kia kinh kỳ giao cho thương lái. Mỗi bước đi của Phàm trên con đường trơn trượt đều là một sự cố gắng kiên cường để đỡ đần cho cha mẹ

Hai con người, hai số phận cùng sinh ra dưới bầu trời nghèo khó của vùng đồng bằng Bắc bộ, một bên là gã lái đò "khổng lồ" khờ khạo bị người đời ngó lơ, một bên là bông sen thanh tú được cả làng yêu mến nhưng vai mang gánh nặng mưu sinh. Họ vẫn sống cuộc đời song song của mình, cho đến một buổi sớm mùa đông định mệnh, khi con đò của Tiến neo đậu bên bến vắng và bóng dáng gầy gò của Phàm xuất hiện phía cuối con đường đê

---

Gió bấc thổi ù ù qua rặng tre, quét cái lạnh thấu xương thấu tủy vào tận trong bờ tre gốc lúa. Sáng hôm ấy trời tối đen như mực, cái lạnh của tiết tháng Chạp làm người ta chỉ muốn rúc đầu vào trong ổ rơm mà đánh một giấc cho đến khi mặt trời mọc bằng con sào. Thế nhưng, ở hai đầu làng, có hai con người đã phải lồm cồm bò dậy vì miếng cơm manh áo

Ở gian nhà lá sát bến sông, Tiến tồ - cái danh xưng cửa miệng mà dân làng đặt cho gã lái đò cao lớn này - đang loay hoay nhóm bếp

Người ta gọi cậu là Tiến tồ cũng chẳng oan ức tí nào. Cái thân hình như vách nhà thế kia mà mỗi lần bị mấy bà hàng xóm trêu ghẹo, cậu chỉ biết đứng trơ ra, tay gãi gãi cái gáy dày cộp, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóng

Sáng nay, Tiến tồ dậy sớm hơn mọi khi để thổi nồi cơm nguội độn đầy khoai lang cho mẹ già ăn đỡ dạ, rồi lật đật vác cái thân hình một mét chín mươi ra bến. Cái bóng của cậu đi trong sương sớm trông cứ lù lù như một con gấu xám đi kiếm ăn đêm, làm mấy con chó mực đầu xóm giật mình sủa ăng ẳng

Tiến leo lên con đò gỗ, vớ lấy chiếc gáo dừa múc bớt nước mưa đọng dưới mui, miệng lẩm bẩm tính toán xem hôm nay chở được bao nhiêu chuyến thì đủ tiền mua cho mẹ ấm thuốc bắc. Cậu bận tối mặt tối mày, suốt ngày chỉ biết từ bến sông này sang bến sông kia, thành thử mấy cái tin đồn thổi về "bông hoa nhài" hay "bông sen trắng" đẹp nhất cái làng này, cậu chẳng mảy may lọt tai một chữ. Với Tiến lúc này, củ khoai lang ngọt hay bát cơm trắng còn có sức hút hơn các cô, các cậu thanh tú trong vùng nhiều

Cùng lúc đó, tại gian nhà tranh phía cuối làng, Triệu Vũ Phàm cũng đã quấn chặt chiếc khăn mỏ quạ, hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt cóng rồi bắt đầu vực gánh gạo lên vai

Bình thường, Phàm gánh gạo cho nhà địa chủ thì cứ thong dong đi con đường mòn phía hạ lưu, bên ấy có bến đò của lão Nhị già nua nhưng gần kho. Ngặt nỗi, hôm nay tay địa chủ lại giở quẻ, bắt em phải giao ba bao gạo nếp cái hoa vàng sang tận nhà một phú hộ ở làng bên thượng lưu, đường đi vừa xa vừa gập ghềnh

Phàm đi bộ đến rã cả chân, vừa đi vừa thở ra khói. Đang lúc loay hoay không biết làm sao khuân mấy bao gạo nặng trịch này qua khúc sông sâu, em chợt nhớ đến lời mấy bà cô hay ngồi buôn dưa lê ở quán nước đầu đình

"Muốn sang sông mượt mà, gạo không ướt thì cứ tìm đến cái bến của thằng Tiến tồ. Thằng ấy người to như cột đình, khỏe như voi, chèo đò khỏe re hà!"

Nghĩ là làm, Phàm liền rảo bước hướng về phía bến sông thượng lưu. Em chưa gặp Tiến bao giờ, trong bụng cứ đinh ninh gã "Tiến tồ" này chắc phải là một gã đàn ông râu hùm hàm én, mặt mũi bặm trợn và cục cằn lắm thì mới có cái sức vóc kinh người đến thế

Khi Phàm gánh được hai bao gạo nếp ra đến bến sông, sương mù cũng vừa vặn tản bớt, để lộ ra ánh bình minh mờ mịt của ngày đông. Từ trên bờ đê nhìn xuống, Phàm suýt chút nữa thì đánh rơi cả hai bao gạo vì kinh ngạc

*Chu cha mạ ơi, cái gì đứng dưới thuyền kia thế kia?*

Một cái bóng cao lớn lêu nghêu, đầu suýt chạm vào vòm tre đang lom khom dọn dẹp khoang đò. Tiến nghe thấy tiếng bước chân trượt trên đất sét thì quay đầu lại

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền là vẫn kêu lách tách

Tiến há hốc cái mồm, đôi mắt to tròn dại ra nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Cậu thề có trời đất chứng giám, cậu chưa bao giờ thấy ai mà xinh xẻo đến cái mức này. Cái người kia nhỏ nhắn, da trắng hồng vì lạnh, đôi mắt lấp lánh như hai giọt sương mai. Phàm thấy gã khổng lồ cứ đứng đực mặt ra nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, em không nhịn được bèn bật cười khúc khích. Khi em cười, hai cái râu mèo trên má hiện rõ mồn một, trông vừa cưng vừa tinh nghịch, làm trái tim vốn chỉ biết chứa cơm với khoai của Tiến bỗng nhảy dựng lên một cái "bịch" trong lồng ngực

"Này anh lái đò ơi, anh có chở gạo không, hay là đứng hóa đá ở đấy rồi?" Phàm cất tiếng, giọng nói ngọt ngào, mềm mại đặc trưng của người con trai vùng đồng bằng châu thổ, lọt vào tai Tiến chẳng khác nào tiếng chim khuyên hót mùa xuân

Tiến giật mình, cái đầu to lớn gật lia lịa như gà mổ thóc, lắp ba lắp bắp nói chẳng thành câu

"Chở... chở chứ! Gạo... gạo của... của cậu à? Nhầm, của em à? Để tôi... tôi bê cho!"

Nói rồi, chẳng đợi Phàm kịp đặt đòn gánh xuống, Tiến tồ đã nhảy một phát từ dưới thuyền lên bờ đất. Mặt đất như rung chuyển nhẹ dưới gót chân cậu. Cậu đi phăm phăm đến trước mặt Phàm, đưa hai bàn tay to như cái quạt nan ra, nhẹ nhàng nhấc bổng cả hai bao gạo nặng trĩu lên vai một cách dễ dàng như thể đang cầm hai bao bông gòn, bỏ lại Phàm đứng hình mất một lúc

Sau cái pha đỡ gạo thoăn thoắt của Tiến, Phàm bước xuống khoang đò mà trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Con đò gỗ nhỏ nhoi mọi khi đón khách dường như trở nên chật chội hẳn đi khi có cái thân hình sừng sững của Tiến ngồi ở đằng đuôi lao. Tiến đặt hai bao gạo nếp cái hoa vàng vào góc mui một cách ngay ngắn, cẩn thận lót thêm một tấm cói rách bên dưới để tránh nước sông thấm vào làm hỏng gạo của người ta. Xong xuôi, cậu mới lóng ngóng cầm lấy mái chèo, mặt mũi đỏ bừng như gấc chín, chẳng dám nhìn thẳng vào bông hoa nhài đang ngồi phía trước

Tiến hít một hơi thật sâu, hai cánh tay gân guốc bắt đầu đẩy mái chèo

Con đò từ từ rời bến, lướt đi trên mặt sông Cái đang mờ mịt sương mù. Thế nhưng, cái sự bình lặng của dòng sông chẳng thể nào làm dịu đi cái sự nháo nhào trong lồng ngực gã lái đò ngốc. Tiến chèo được mấy nhịp bỗng dưng trong lòng ngứa ngáy lạ kỳ

Cậu muốn quay lên phía trước để nhìn cái khuôn mặt xinh xắn có đôi râu mèo ấy một cái, nhưng cái tính nhút nhát, khờ khạo lại giữ ghì cậu lại. Mỗi lần định mở miệng bắt chuyện, tim cậu lại đập thình thịch như gõ trống trận, thế là cậu lại dồn hết sức bình sinh vào đôi tay, bặm môi chèo hùng hục. Con đò đang lững lờ bỗng lao vút đi như tên bắn, bọt nước rẽ ra hai bên mạn sủi tăm trắng xóa, làm Phàm ngồi ở mui đò phải bấu chặt tay vào be thuyền vì bất ngờ

Chèo được một đoạn rõ xa, Tiến tồ sực tỉnh, đầu óc bỗng nghĩ ra một điều tai hại

*Chết dở chưa, mình chèo nhanh thế này thì tí nữa là tới bến nhà người ta mất rồi! Thế thì làm sao mà nhìn người đẹp được nữa?* Nghĩ bụng thế, cậu chàng liền cuống cuồng ghìm mái chèo lại. Đang lao vun vút, con đò đột ngột khựng lại, rồi cứ thế lờ lững, chậm rì rì như một chiếc lá tre trôi tự do trên mặt nước. Tiến vờ như đang bận chỉnh lại dây buộc mui, mắt dáo dác nhìn trời nhìn đất, nhưng thực chất là đang liếc trộm cái bóng dáng gầy nhỏ phía trước. Cái điệu bộ "lúc nhanh như dông bão, lúc chậm như rùa bò" ấy cứ lặp đi lặp lại đến ba bốn lần, khiến cho dòng sông dẫu có hiền hòa đến mấy cũng phải chịu thua cái kiểu chèo đò của cậu

Vũ Phàm ngồi dưới mui đò, ban đầu thì em hơi hoảng trước cái tốc độ xuất thần của gã khổng lồ, nhưng sau vài lần chứng kiến con đò cứ giật cục lúc nhanh lúc chậm, em bắt đầu tinh ý nhận ra cái sự lúng túng của người đằng sau

Nhìn cái lưng to như tấm phản của Tiến cứ rụt lại, đôi tai thì đỏ ửng lên dưới làn sương sớm, Phàm không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích, giòn tan như tiếng khánh đồng vang lên giữa lòng sông vắng, làm hai cái râu mèo trên má em lại hiện rõ mồn một. Em nghĩ bụng

*Trên đời này sao lại có người ngốc nghếch đến cái mức buồn cười thế này không biết! Người thì to như voi mà nhát cứ như thỏ đế*

Thấy Mạnh Tiến cứ loay hoay mãi không chịu mở lời, Phàm đành chủ động lên tiếng trước để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng

"Này anh lái đò ơi, anh chèo thế này thì biết đến mùa quýt nào tôi mới giao xong gạo cho nhà phú hộ đây? Hay là anh mệt rồi, để tôi ra chèo phụ anh một tay nhé?"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai, Tiến giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm rơi cả mái chèo xuống lòng sông sâu. Cậu luống cuống tay chân, mặt mũi càng thêm đỏ gay, vội vàng xua tay lia lịa

"Ấy ấy, không dám, không dám đâu em! Tôi... tôi khỏe lắm, trâu mộng còn chẳng bằng tôi, mệt thế nào được mà mệt. Tại... tại cái dòng nước hôm nay nó cứ luẩn quẩn, lúc chảy xiết lúc chảy xuôi nên đò nó mới đi trắc trở thế đấy chứ. Em cứ ngồi yên đấy, kẻo ngã xuống sông thì chết dở.."

Phàm nghe gã đổ thừa cho dòng nước thì môi nhỏ khẽ mím lại để nhịn cười. Em quay người lại, đối diện với Tiến, hai tay bó gối, nghiêng đầu hỏi

"Thế à? Tôi đi đò sông này mười mấy năm nay, lần đầu tiên mới thấy nước sông chảy kiểu ngập ngừng như thế đấy. Mà anh tên gì thế? Tôi nghe người trong làng ai cũng gọi anh là Tiến tồ, không biết có đúng tên cúng cơm của anh không?"

Tiến gãi gãi cái gáy dày, cười hì hì, cái vẻ ngốc nghếch hiện rõ mồn một trên khuôn mặt có những đường nét cao ráo, khác lạ của mình

"Dạ, tên khai sinh của tôi là Phạm Mạnh Tiến, còn cái chữ "tồ" kia là tại người làng thấy tôi khờ khạo, lại hay làm hỏng việc vặt nên họ gọi vui thế thôi. Tôi quen tai rồi, em gọi tên nào cũng được cả. Còn em... em tên gì? Nhà em ở đoạn nào mà trước giờ tôi chạy đò dọc bến này chưa từng gặp mặt?"

"Tôi tên là Triệu Vũ Phàm, nhà ở tận phía cuối làng cơ. Bình thường tôi toàn gánh gạo đi đường hạ lưu, nay có việc đột xuất sang làng bên mới ngược lên bến này. Nghe danh anh Tiến khỏe khoắn, một tay chèo chống cả bến sông đã lâu, nay mới được diện kiến đấy"

Lời khen xã giao của Phàm thế mà lại có sức công phá kinh người. Tiến tồ nghe xong thì sướng rơn cả người, cái ngực lực lưỡng ưỡn thẳng lên, hai tay cầm mái chèo bỗng nhiên như được tăng thêm sức mạnh đại lực. Cậu chàng vừa chèo vừa huyên thuyên, cái sự ngại ngùng ban đầu bay biến đâu mất tiêu, thay vào đó là cái sự thật thà, có bao nhiêu ruột gan đều đem ra phơi bày hết sạch

"Ôi dào, cái danh hão ấy mà em tin làm gì. Tôi được cái xác to, ăn khỏe như voi nên người làng mới đồn thổi thế, chứ nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, có mỗi con đò nát này với người mẹ già hay đau yếu thôi. Người ta thấy tôi nghèo lại tồ tệch nên chẳng ai thèm thưa chuyện, nay có em ngồi đò nói chuyện thế này, tôi vui cái bụng lắm!"

Cái sự chân thành, chẳng chút giấu giếm hay màu mè của Tiến làm Phàm khẽ ngẩn người. Giữa cái thời buổi người ta hơn thua nhau từng đồng kẽm, từng lời ăn tiếng nói, gã khổng lồ này lại cứ phơi bày cái nghèo, cái ngốc của mình một cách tự nhiên như hơi thở. Phàm nhìn ánh mắt trong veo đầy chân thành của Tiến, lòng em bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Bông sen trắng của làng bấy lâu nay bỗng cảm thấy, chuyến đò sớm mùa đông này hình như chẳng còn lạnh lẽo như em tưởng nữa rồi

Con đò gỗ cứ thế lững lờ trôi trên mặt nước sông Cái, kéo theo những vệt sóng lăn tăn xô vào rặng lục bình dập dềnh. Sương mù trên sông đã bị ánh nắng ban mai non nớt xua đi quá nửa, để lộ ra khoảng không gian khoáng đạt của một vùng quê Bắc bộ xưa cũ, bình yên và mộc mạc

Mạnh Tiến sau khi dốc hết bầu tâm sự về cái nghèo, cái tồ của mình thì đâm ra đụt mặt, sợ mình nói dài nói dại lại làm người đẹp chê cười. Cậu lén nhìn Phàm, thấy em vẫn ngồi bó gối, đôi mắt trong veo chăm chú lắng nghe chứ chẳng hề có nét khinh khỉnh như mấy cô tiểu thư con nhà lý trưởng trong làng, lòng Tiến mừng thầm như mở cờ trong bụng. Cậu chàng bèn gãi đầu, thật thà hỏi một câu ngốc nghếch

"Mà này em Phàm ơi... em gánh gạo nặng thế, cái vai nhỏ xíu kia có đau lắm không? Tôi nhìn hai cái bao gạo nếp kia, mỗi bao cũng phải ngót nghét ba mươi cân chứ chẳng chơi. Người em thì mảnh khảnh như cây lau ngoài bãi bồi, gánh thế có ngày còng hết cả lưng đấy!"

Phàm nghe Tiến hỏi han bằng cái giọng điệu vừa xót xa vừa ngơ ngác thì khẽ giật mình, rồi em lại nở nụ cười râu mèo thương hiệu. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt lại nếp áo sờn vai, nhỏ nhẹ đáp

"Đau chứ anh Tiến, người bằng xương bằng thịt chứ có phải bằng đồng bằng sắt đâu mà không đau. Những ngày đầu mới tập gánh, vai tôi đỏ ửng, rướm cả máu, đêm về nhức buốt không ngủ nổi. Nhưng mà cái số mình sinh ra trong nhà nghèo, cha mẹ lại hay đau yếu, tôi không gánh thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm, lấy tiền đâu mà bốc thuốc cho thầy bu hả anh?"

Nghe Phàm nhắc đến chữ "thầy bu", đôi mắt Tiến tồ bỗng sáng lên, như tìm được người đồng điệu

"Chu cha, hóa ra em cũng giống tôi à? Tôi đây cũng một thân một mình chèo đò kiếm tiền mua thuốc cho mẹ già đấy thôi. Mẹ tôi năm nay ngoài sáu mươi rồi, cái khớp xương cứ hễ trời trở lạnh là lại đau nhức phát khóc. Mỗi bận nhìn mẹ đau, tôi chỉ ước cái đau ấy nó lặn hết vào cái thân xác một mét chín này của tôi, chứ tôi khỏe thế này, chịu thay mẹ mười phần cũng chẳng sao!"

Cái giọng nói oang oang như lệnh vỡ của Tiến lúc này lại trầm xuống, chứa đựng một sự hiếu thảo và chân thành đến lạ. Phàm nhìn bờ vai rộng thênh thang của gã khổng lồ đang hơi chùng xuống, tự dưng cảm thấy lòng mình có một sợi dây đồng cảm thắt chặt lại

Ở cái vùng quê này, người ta trọng nam khinh nữ, trọng giàu khinh nghèo, thanh niên bằng tuổi Tiến người thì lo bài bạc rượu chè, người thì lo tính toán lấy vợ giàu để đổi đời. Chẳng mấy ai như gã Tiến tồ này, người to như cái cột đình mà mở miệng ra là lo cho mẹ, tính tình lại thẳng băng như ruột ngựa

"Anh Tiến hiếu thảo thế, cụ bà ở nhà chắc phải tự hào về anh lắm" Phàm khẽ nói, ánh mắt nhìn Tiến thêm phần dịu dàng lẫn nể phục

Tiến nghe mình được khen thì mũi nở to như quả cà chua, cậu cười hì hì, tay chèo lại vô thức đẩy mạnh một cái làm con đò tiến về phía trước một đoạn dài

"Ôi dào, mẹ tôi toàn mắng tôi là đồ ăn hại thì có! Em bảo, người ta bằng tuổi tôi thì vợ con đùm đề, gánh vác việc làng việc tổng. Còn tôi thì... cơm ăn một bữa ba bốn bát đầy, quanh năm chỉ biết ôm khúc gỗ trên sông. Người trong làng ai thấy tôi cũng lánh như lánh hủi, họ bảo gả con gái cho tôi thì có nước đi ăn mày. Nhiều lúc tôi cũng buồn cái bụng lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ nghĩ lại, mình nghèo thật thì mình chịu, chẳng dám trèo cao làm gì cho ngã đau"

Phàm nghe đến đây thì khẽ nhíu mày lông mày thanh tú, em lắc đầu bảo

"Ai lại nói thế mà anh cũng tin. Người ta giàu tiền giàu của nhưng lòng dạ hẹp hòi thì cũng vứt. Tôi thấy anh Tiến vừa khỏe mạnh, vừa chịu khó lại hiền lành, ai lấy được anh mới là cái phúc đấy. Người làng nói ra nói vào làm gì cho bận lòng"

Tiến nghe xong câu ấy thì suýt nữa thì đứng hình giữa khoang đò. Cậu chớp chớp mắt nhìn Phàm, tim đập loạn cào cào như có cả đàn ếch đang nhảy vồ bên trong. Trời đất ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài mẹ cậu ra, Phàm là người đầu tiên nói cậu là "cái phúc" của người khác đấy! Cái câu nói của em như một gáo nước đường ngọt lịm dội thẳng vào cái đầu khờ khạo của Tiến, khiến cậu chàng sướng đến mức chân tay bủn rủn, mặt mũi đỏ bừng lên tận mang tai, chỉ biết đứng trơ ra nhìn em mà cười ngớ ngẩn

Con đò cứ thế lững lờ trôi theo từng nhịp chèo dạt dào cảm xúc của gã lái đò ngốc. Câu chuyện mộc mạc giữa hai tâm hồn nghèo khó mà kiên cường cứ nối dài mãi, làm khúc sông mùa đông lạnh lẽo bỗng chốc hóa thành một dải lụa ấm áp, êm đềm. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng, con đò lướt qua một rặng bần già thì bến sông làng bên đã hiện ra trước mắt, thấp thoáng sau làn sương mỏng là nếp nhà gạch bề thế của nhà phú hộ

Tiến ghì mạnh mái chèo, điều khiển con thuyền áp mạn vào bờ đất sét một cách êm ái nhất để không làm người ngồi phía trước bị chao đảo. Cậu nhìn bờ đất cao, lại nhìn hai bao gạo nếp nheo nhèo dưới mui, trong lòng dấy lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi

*Chu cha mạ ơi, sao cái đoạn đường sông hôm nay nó lại ngắn ngủi đến thế không biết?* Cậu chỉ ước gì khúc sông này dài ra vô tận, dài đến mức cậu có thể chèo hoài, chèo mãi để được nghe tiếng cười của em Phàm dội vào tai

Phàm đứng dậy, sửa sang lại chiếc khăn mỏ quạ quấn trên đầu, khẽ phủi bụi trên vạt áo tứ thân sờn cũ rồi quay lại nhìn Tiến, đôi mắt lấp lánh nụ cười

"Đến nơi rồi anh Tiến ạ. Hôm nay nhờ có anh chở che, đường đi lại thuận dòng nên tôi tới sớm hơn mọi khi nhiều lắm. Để tôi gửi anh tiền đò..."

Nói rồi, Phàm thò bàn tay nhỏ nhắn vào chiếc ruột tượng thắt ngang lưng, mò mẫm mấy đồng tiền kẽm rỉ xanh. Tiến thấy thế thì cuống cuồng xua hai bàn tay to như cái quạt nan, cái đầu một mét chín mươi lắc lia lịa như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm

"Ấy, không dám! Em Phàm cất tiền đi, hôm nay chuyến đò này tôi không lấy tiền của em đâu. Em trò chuyện với tôi suốt cả dọc đường, làm tôi vui thế này là quá đủ rồi. Với lại em còn phải giữ tiền mua thuốc cho thầy bu nữa chứ!"

Phàm ngẩn người trước sự kiên quyết của gã tồ khổng lồ. Em vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy mến cái sự dại khờ, chẳng màng đến đồng tiền của Tiến. Giữa cái lúc hai bên còn đang đùn đẩy nhau mấy đồng tiền lẻ, Tiến đã nhanh nhảu nhảy phốc lên bờ. Mặt đất bờ đê bốc lên mùi bùn ẩm ướt nhẹ rung dưới sức nặng của cậu. Chẳng đợi Vũ Phàm kịp ngăn lại, Tiến đã khom cái lưng to lớn xuống mui đò, một tay xách một bao gạo nặng trịch, dễ dàng như người ta xách hai cái giỏ đi chợ, phăm phăm bước lên con dốc dựng đứng dẫn vào cổng nhà phú hộ

Vũ Phàm lật đật chạy theo sau, nhìn cái bóng lưng vạm vỡ, thênh thang của Tiến che hết cả khoảng trời phía trước mà trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng, vừa vững chãi, lại vừa ấm áp đến lạ kỳ

Sau khi giúp Phàm đặt hai bao gạo ngay ngắn trước hiên nhà kho của địa chủ làng bên, Tiến đứng dậy, đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi rịn trên trán dẫu trời đang rét căm căm, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóng

"Đấy, xong xuôi rồi nhé em Phàm. Gạo không sứt mẻ một hột, người cũng khô ráo nguyên lành. Bây giờ tôi phải quay lại bến đón khách chuyến trưa đây"

Phàm đứng bên cạnh, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã khổng lồ hiền lành, hai bên má lại hằn lên đôi râu mèo cưng xỉu

"Anh Tiến vất vả quá. Tôi chẳng biết lấy gì đền đáp, hôm nay xem như tôi nợ anh một ân tình vậy. Sau này có dịp ngược lên bến thượng lưu, tôi nhất định sẽ lại tìm đến đò của anh Tiến tồ để đi"

Nghe đến chữ "lại tìm đến", tim Manh Tiến như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, bay thẳng lên ngọn tre già. Cậu sướng đến mức hai tai đỏ ửng, cái miệng rộng ngoác ra cười không khép lại được, lắp ba lắp bắp gật đầu

"Nhớ... nhớ nhé em Phàm! Cứ ra bến thượng lưu, thấy con đò nào to nhất, thằng lái đò nào ngốc nhất thì chính là tôi đấy! Lúc nào tôi cũng đợi em!"

Hai người đứng dưới bóng rặng tre xanh giã bạn bằng vài ba câu nói mộc mạc rồi chia hai ngả. Phàm đi vào trong giao sổ sách, còn Tiến thì bước chân sáo nhảy chân sáo trở về con thuyền nhỏ, lòng phơi phới như thể vừa nhặt được một thỏi vàng mười giữa dòng sông Cái

Buổi sớm mùa đông hôm ấy đã lùi xa, nhưng nó lại mở ra một trang mới đầy mật ngọt trong cuộc đời của gã lái đò khờ khạo và bông sen trắng của vạn chài. Kể từ ngày định mệnh đó, người dân làng bến thượng lưu bỗng thấy thằng Tiến tồ có những biểu hiện lạ lùng. Cứ mỗi buổi sớm mai khi sương mù còn chưa tan, khi con gà rừng vừa gáy dứt tiếng sang canh, người ta đã thấy cái bóng sừng sững một mét chín mươi của cậu đứng ngóng cổ ra phía con đường đê trơn trượt

Tiến không còn chèo đò một cách vô định, lầm lũi như trước nữa. Trong lòng gã khổng lồ giờ đây đã thắp lên một đốm lửa sưởi ấm cả mùa đông dài. Con đò nghèo nát của Tiến từ bấy giờ đã có thêm một vị khách đặc biệt - một người nhỏ nhắn, có nụ cười râu mèo ngọt lịm mà gã lái đò ngốc luôn dùng cả tấm chân tình để mong ngóng, đợi chờ mỗi khi ánh bình minh vừa rạng sáng trên sông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com