2
Mùa đông miền Bắc bộ mỗi lúc một sa sầm, cái rét ngọt của những ngày áp Tết như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt người lao động nghèo. Thế nhưng, trên bến sông thượng lưu, vạn vật như được sưởi ấm bởi một thói quen mới, một cái hẹn không lời mà cả gã lái đò khù khờ lẫn em khách gánh gạo xinh xinh đều ngầm khắc cốt ghi tâm
Cứ thế, đều đặn mỗi ngày, khi tiếng sương rụng lách tách trên tàu lá chuối non và vầng trăng khuyết còn treo lơ lửng như lưỡi liềm bạc sau rặng tre già, bến sông lại đón nhận một thanh âm quen thuộc
Đó là tiếng đòn gánh tre kĩu kịt nhịp nhàng trên vai Vũ Phàm, và tiếng bước chân lịch bịch, vội vã của Tiến tồ khi cậu ba chân bốn cẳng lao từ trên bờ xuống để đỡ lấy gánh nặng cho em. Con đò dọc của Tiến bấy lâu nay vốn dĩ lạnh lẽo, thì nay lúc nào cũng được gã dọn dẹp sạch làu làu, lót sẵn một tấm cói mới đan thơm phức mùi đồng nội chỉ để dành riêng cho một mình Phàm ngồi
Suốt dọc khúc sông dài từ bến thượng lưu sang làng bên, con đò nhỏ trở thành gian nhà chung ấm cúng của hai đứa. Khoảng cách giữa gã lái đò cao lớn và em trai làm nông mảnh khảnh cứ thế thu hẹp lại sau mỗi nhịp chèo dạt dào sóng nước
Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện mâm cơm rau muống luộc chấm tương bần, chuyện con lợn sề nhà địa chủ vừa đẻ được một lứa mười con, cho đến những lo toan nhọc nhằn về tráp tiền thuốc men của thầy bu hai bên. Tiến vốn khờ khạo, xưa nay chỉ biết lầm lũi một mình chẳng ai thèm thưa chuyện, nay được Phàm ngồi bên bầu bạn thì như mở cờ trong bụng. Cậu chàng bỗng trở nên thích nói, thích kể, có bao nhiêu chuyện vụn vặt trong ngày cũng giữ khăng khăng trong đầu để đợi đến sáng mai kể cho em nghe, cốt chỉ để đổi lấy một nụ cười trên gương mặt thanh tú ấy
---
Một buổi sớm nọ, trời đổ sương muối buốt giá đến mức hơi thở ra cũng đóng thành làn khói trắng xóa
Phàm bước xuống đò, gương mặt nhỏ nhắn ẩn sau chiếc khăn mỏ quạ sờn rách đã đỏ ửng lên vì lạnh, hai bàn tay đút chặt vào túi áo tứ thân mà vẫn run bần bật. Tiến nhìn thấy mà xót xa cái bụng, cậu vội vàng kéo sụp chiếc mũ nan xuống, hai tay ra sức quạt mái chèo thật mạnh để chắn bớt ngọn gió bấc đang lồng lộng thổi từ mặt sông vào khoang thuyền
Khi con đò đã lướt ra giữa dòng, tránh xa cái ồn ào của bờ bãi, Phàm lúc này mới rụt rè rút một bên tay ra khỏi túi áo. Em chìa về phía Tiến một gói lá chuối còn âm ấm, khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương phù sa nồng ấm của vùng châu thổ, như gom cả hơi thở màu mỡ của đất trời vào trong gió
"Anh Tiến ơi, cởi trần chèo đò thế không buốt à? Này, tôi có mấy củ khoai lang kén vừa luộc vội lúc rạng đông, đem qua cho anh ăn lấy sức mà chèo đò này. Mau cầm lấy ăn cho nóng, kẻo gió thổi một lát là nó nguội ngắt bây giờ"
Tiến nghe gọi thì giật mình ghìm mái chèo lại, đôi mắt to tròn dại ra nhìn chằm chằm vào gói lá chuối trên tay Phàm rồi lại nhìn lên khuôn mặt em
Cậu chàng nuốt nước bọt một cái ực, không phải vì thèm khoai, mà là vì cái lòng quan tâm chu đáo của em làm cậu xúc động đến mức cuống họng nghẹn ắng lại
Đối với một đứa con lai quanh năm bị người đời hắt hủi, quanh năm chỉ biết ăn cơm độn khoai sượng để nhường hạt gạo trắng cho mẹ như Tiến, củ khoai lang nóng hổi này của Phàm chẳng khác nào một khối vàng mười quý giá
Cậu luống cuống đưa bàn tay đầy những vết chai sần vì cọ xát vào tay chèo ra đón lấy gói khoai. Ngón tay Tiến vô tình chạm nhẹ vào những đầu ngón tay thon nhỏ, lạnh ngắt của Phàm, làm một luồng điện ấm áp từ đâu chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu gã khổng lồ, khiến cậu chàng giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi cả báu vật xuống sàn thuyền
"Ôi trời đất ơi! Em Phàm thương tôi thế" Tiến gãi đầu cười hì hì, mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín dưới ánh bình minh
"Khoai thơm quá em ạ. Nhưng mà em để phần mà ăn chứ, gánh gồng vất vả thế này không ăn lấy sức thì sụn lưng mất. Tôi người to dạ khỏe, nhịn một tí có đáng gì đâu"
Phàm nhìn cái điệu bộ vừa thèm thuồng vừa nhút nhát của Tiến thì phì cười, đôi râu mèo trên má lại hiện rõ mồn một trông tinh nghịch vô cùng
"Anh đúng là cái đồ Tiến tồ! Tôi bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi, phân bua làm gì cho dài dòng. Người ta cao lớn như cái cột đình thế kia, ăn một bữa bằng ba người khác thì mấy củ khoai này thấm tháp vào đâu. Mau ăn đi cho tôi vui lòng, không từ mai tôi không thèm đi đò của anh nữa đâu đấy!"
Nghe em dọa "không thèm đi đò nữa", Tiến cuống cuồng như kiến bò trong chảo nóng
Cậu vội vàng bóc lớp lá chuối, cắn một miếng rõ to. Vị ngọt lịm, bùi bùi của khoai lang quyện với cái ấm áp của lòng người tan ra nơi đầu lưỡi, chạy thẳng xuống dạ dày, sưởi ấm cả tấm thân trần sạm nắng của gã lái đò nghèo giữa tiết trời đông giá rét âm u của miền Bắc bộ xưa
Tiến nhai nhồm nhoàm, nuốt chực một cái vèo là sạch bách ba củ khoai lang kén to bằng cổ tay. Cậu chàng đưa mu bàn tay to tướng quệt ngang miệng, cười toe toét lộ cả hàm răng trắng ở giữa bến sông vắng. Vị ngọt của khoai bãi bồi thì ít, mà cái vị ngọt từ tấm lòng của em Phàm thì nhiều, nó thấm vào tận ruột gan làm gã khổng lồ cứ lâng lâng như vừa uống rượu
"Chu cha mạ ơi, khoai em luộc khéo quá, ngọt lịm ngọt lịm hà! Tôi ăn xong thấy người khỏe ra. Em ngồi vững nhé, tôi đẩy vài nhịp chèo là tới bến ngay đây!"
Nói đoạn, Tiến vớ lấy mái chèo, đôi bắp tay cuồn cuộn những thớ thịt gân guốc gồng lên. Cậu chàng đẩy mái chèo khỏe re, con đò gỗ rẽ nước băng băng, bọt tung trắng xóa như cá mè nhảy hội. Vũ Phàm ngồi ở mui đò, nhìn gã tồ ăn uống ngon lành rồi làm lụng hăng hái thì trong lòng cũng dâng lên một niềm vui sướng âm thầm. Em nghĩ bụng, mình nghèo thật đấy, nhưng dẫu sao vẫn còn có cha mẹ đủ đầy, nhà cửa tuy rách nhưng không đến nỗi trơ trọi như mẹ con anh Tiến. Giúp được gã khổng lồ hiền lành này một chút miếng ăn lót dạ, cái tâm cái tính của em thấy nhẹ nhõm, an yên lạ kỳ. Đúng là cái tiếng "bông sen trắng" người làng đặt cho em chẳng sai, lòng dạ lúc nào cũng thơm thảo, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình
Chẳng mấy chốc, con đò đã áp mạn vào bến sông làng bên. Tiến tồ lại nhanh nhảu như một con sóc lớn, nhảy phốc lên bờ rồi đỡ gánh gạo cho Phàm. Hai người đứng trên bờ đê, người cao lêu nghêu ngoác mồm cười, người nhỏ nhắn thì nghiêng đầu dịu dàng, nói với nhau vài ba câu chào hỏi mộc mạc rồi ai lại đi làm việc của người nấy. Tiến lật đật chèo đò quay về bến dọc để đón khách chuyến trưa, còn Phàm thì quẩy gánh gạo vào thẳng nhà kho của ông phú hộ
Hôm nay vạn sự hanh thông, tay quản kho nhà phú hộ không biết gặp chuyện gì vui mà chẳng giở quẻ hạch sách như mọi bận. Hắn cân gạo loáng một cái là xong, lại còn xởi lởi trả cho Phàm đầy đủ mấy đồng tiền công không thiếu một cắc kẽm. Nhìn tráp tiền xu nằm gọn trong lòng bàn tay, Phàm khẽ reo thầm trong bụng. Hôm nay em hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến những nửa buổi cơ đấy! Bước chân ra khỏi cổng gạch nhà giàu, Phàm tự dặn lòng
"Hôm nay có tiền công sớm, mình phải mua cái gì thật ngon về tẩm bổ cho thầy bu mới được. Dạo này trời rét, cái lưng của thầy đau nhức suốt đêm, bu thì ho suốt, nhìn mà xót hết cả ruột"
Nghĩ là làm, Phàm rảo bước chân sáo hướng ngay ra cái chợ quê họp ở bãi đất trống cạnh đình làng bên. Chợ phiên cuối năm đông đúc, kẻ bán người mua tấp nập, tiếng mặc cả, tiếng lợn kêu quang quác, gà gáy oang oang làm náo động cả một vùng. Phàm đi lượn một vòng qua hàng cá, mua một con cá chép sông còn quẫy đuôi đành đạch để về nấu bát canh dưa chua nóng hổi, lại ghé hàng thuốc nam bốc một thang thuốc bổ cho thầy
Đang lúc xách đồ đi ngang qua khu bán quần áo, vải vóc, Phàm bỗng khựng chân lại trước một sạp hàng tre. Hôm nay, mụ hàng xén đang bày bán thanh lý mấy chiếc áo cánh, áo tơi vải thô đại hạ giá. Mụ ta vừa vỗ đùi bành bạnh vừa rao
"Ai mua áo đại cỡ không? Áo vải thô dệt dày, bao ấm bao bền đây! Khổ nỗi thợ may lỡ tay cắt rộng quá khổ, thanh lý rẻ thối rẻ như cho đây! Chỉ có năm đồng kẽm một chiếc, năm đồng kẽm một chiếc thôi! Ai rước hộ tôi đi nào!"
Người làng đi qua đi lại đều lắc đầu chê bai
"Áo to như cái buồm thuyền thế kia thì ai mà mặc cho vừa, mua về làm giẻ lau à?"
Phàm đứng nhìn hai chiếc áo thô màu nâu sồng, lòng em chợt nhớ ra một cái bóng dáng cao lớn sừng sững, suốt ngày cởi trần phơi tấm lưng trần chịu cái gió bấc rét căm căm trên sông Cái. Chẳng hiểu sao, cái mặt Tiến tồ lúc ngơ ngác ăn khoai lại hiện rõ mồn một trong đầu em. Phàm mím môi nghĩ
*Anh Tiến người to thước chín mươi lận, áo này người ta mặc rộng chứ anh ấy mặc chắc chắn là vừa in! Năm đồng kẽm một chiếc, hai chiếc là mười đồng, bằng đúng hai chuyến tiền đò chứ mấy. Mua! Cho anh ấy có cái che lưng lúc chèo đò đêm*
Thế là Phàm bước vào, đếm mười đồng kẽm đưa cho mụ hàng xén rồi ôm hai chiếc áo to đùng vào lòng. Mụ hàng xén mừng húm, cứ tấm tắc khen em khéo chọn. Phàm cười hì hì lộ hai cái râu mèo, lòng vui phơi phới, lại tiếp tục lượn quanh chợ mua thêm nắm hành, củ gừng rồi mới thong dong đi bộ ra bến sông ngồi đợi
---
Đến xế chiều, khi ánh mặt trời nhuộm đỏ một vùng sông nước, từ xa xa đã nghe thấy tiếng oang oang quen thuộc và tiếng mái chèo khua nước "tùm... tùm...". Con đò của Tiến đang quay lại bến dốc. Phàm vừa nhìn thấy bóng dáng cái đầu lêu nghêu của Tiến thấp thoáng sau rặng tre là đã vội vàng ôm bọc đồ chạy ra tận mép nước. Em đứng trên bờ, vẫy vẫy cái tay nhỏ, gọi to
"Anh Tiến ơi! Anh Tiến ơi! Tôi ở đây này! Mau vào bờ đi, tôi khoe với anh cái này hay lắm!"
Tiến đang chèo đò, nghe tiếng gọi của em thì giật thót mình, suýt chút nữa là trượt chân ngã chổng vó ra khoang thuyền. Cậu chàng cuống cuồng cắm mái chèo xuống lòng sông, đưa đò cập sát bờ đất sét rồi nhảy phốc lên, hai con mắt to tròn mở to hết cỡ, nhìn Phàm đầy vẻ hớn hở, ngốc nghếch
"Ơ em Phàm! Em chưa về cơ à? Tôi tưởng em giao gạo xong từ trưa rồi chứ? Em đợi tôi đấy à? Chu cha, có cái gì hay thế em, nói cho tôi nghe với, tôi đang tò mò phát điên lên được đây này"
Vũ Phàm hồ hởi mở bọc vải, cẩn thận lôi ra hai chiếc áo thô màu nâu sồng hãy còn thơm nguyên mùi hồ vải mới. Em giơ cao chiếc áo lên trước mặt Tiến, hai bên má hằn sâu đôi râu mèo tinh nghịch, giọng nói ríu rít như chim khuyên hót mùa xuân
"Anh Tiến nhìn xem này! Lúc nãy tôi lượn qua khu sạp vải, thấy bà hàng xén thanh lý mấy chiếc áo đại cỡ này rẻ quá là rẻ. Người trong làng chê áo to như cái buồm thuyền chẳng ai thèm rước, nhưng tôi nhìn một cái là nhớ ngay đến anh. Tôi mua hẳn hai chiếc này, anh xem có vừa không?"
Tiến đứng đực mặt ra, đôi mắt to tròn dại ra nhìn chằm chằm vào bọc áo trên tay Phàm rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang hớn hở của em. Đầu óc cậu chàng vốn dĩ khờ khạo, nay lại càng thêm mụ mị vì quá đỗi bàng hoàng. Trời đất chứng giám, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ngoài người mẹ già ở túp lều nát ra, chưa từng có một ai bận lòng nghĩ xem gã khổng lồ này có đủ áo ấm che lưng trong những đêm chèo đò buốt giá hay không. Người ta chỉ biết gọi cậu là thằng tồ, cười nhạo cậu ăn khỏe như trâu, rồi xua đuổi cậu như lánh hủi. Ấy thế mà, em Phàm lại tự tay bỏ tiền ra mua áo ấm cho cậu
Trong cái đầu óc ngốc nghếch của Tiến bỗng dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào, cuống họng cậu đắng ngắt, hai hốc mắt bỗng dưng nóng ran. Cậu thầm nghĩ trong bụng
*Em Phàm vừa xinh xắn, đáng yêu, lại có lòng dạ tốt bụng, thảo thơm đến thế này, bảo sao từ các cụ già đến đứa trẻ con trong làng ai cũng quý cũng thương. Đến cả một thằng tồ tệch như mình mà em cũng chẳng quản ngại...*
Tiến quý Phàm lắm, thương Phàm vô cùng, cái tình cảm ấy cứ lớn dần lên sau mỗi chuyến đò sớm, như dòng nước sông Cái đong đầy phù sa qua mỗi mùa lũ. Nhưng cậu có dám mở mồm nói ra đâu, cậu tự biết phận mình nghèo rớt mồng tơi, thân hình lại to lớn bất thường, nói ra chỉ sợ làm dơ bẩn cái danh tiếng thanh sạch của em
Thấy Tiến cứ đứng trơ ra như cột đình không nhúc nhích, Phàm liền tiến tới một bước, huých nhẹ cái cùi chỏ vào cái hông vững chãi của cậu, thúc giục
"Cái anh này nói chuyện với tôi mà cứ đứng đực ra thôi? Mau cầm lấy mà mặc thử xem nào, cứ đứng ngắm mãi thế thì áo nó tự vừa vào người anh được chắc?"
Tiến giật mình, luống cuống đưa hai bàn tay ra đón lấy chiếc áo, miệng lắp ba lắp bắp, giọng nói oang oang thường ngày bỗng chốc nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu
"Tôi... tôi xin em. Em Phàm tốt bụng quá, làm tôi... tôi chẳng biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng. Để tôi mặc thử xem sao nhé"
Nói rồi, Tiến vội vàng xỏ hai cánh tay vạm vỡ, cuồn cuộn thớ thịt săn chắc vào ống tay áo. Chiếc áo vải thô dệt dày vốn dĩ rộng thùng thình đối với người thường, ấy thế mà khi khoác lên tấm thân cao hơn mét chín mươi của Tiến lại vừa vặn đến lạ lùng. Bờ vai bè ra thênh thang như phản sập của cậu kéo căng vạt áo, phần ngực lực lưỡng ức lên vuông vắn, vạt áo rủ xuống che kín cái bụng phẳng lì, không thừa không thiếu một phân nào. Cái dáng vẻ cởi trần trùng trục lam lũ mọi khi biến mất, thay vào đó là hình ảnh một tráng sĩ vùng sông nước oai phong, lẫm liệt nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên nét hiền lành, khờ khạo
Vũ Phàm đứng bên cạnh, ngước đôi mắt trong veo lên ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới. Thấy chiếc áo ôm khít lấy thân hình của Tiến như thể được đo ni đóng giày riêng cho cậu, em liền vỗ tay bộp một cái, cười hỉ hả làm hai cái râu mèo trên má hiện lên rõ mồn một
"Ôi trời ơi, vừa in luôn anh Tiến ạ! Đẹp lắm, trông anh cứ như mấy ông tướng trong tranh thờ ngày Tết ấy! Thế mà bà hàng xén cứ rao rả là áo bị lỗi, đúng là người ta không có cái mắt nhìn người khỏe khoắn như anh. Từ rày đi đò đêm có cái áo này che lưng, anh không lo bị cái rét bấc nó cắn vào da thịt nữa nhé!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Phàm, Tiến chỉ biết gãi đầu cười hì hì, cái bụng cậu sướng rơn như thể vừa uống được một ngụm mật ong rừng ngọt lịm. Cậu khẽ vuốt ve vạt áo mới, lòng thầm thề thốt, chiếc áo này cậu sẽ giữ gìn như báu vật gia bảo, dẫu có cũ nát cũng chẳng nỡ đem thay
Sau khi mặc thử chiếc áo mới vừa vặn, Tiến dường như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô biên từ lòng thương của em Phàm. Cậu chàng nhanh nhẹn nhảy xuống khoang, cầm chắc mái chèo, đôi bắp tay cuồn cuộn gồng lên đẩy đò băng băng phi trên mặt nước. Khác với mọi khi cứ dùng dằng, ngập ngừng nửa muốn đi nhanh nửa muốn kéo dài thời gian để được ở bên người đẹp, chiều nay Tiến lại chèo với một tâm thế hoàn toàn khác. Cậu muốn đưa Phàm về nhà thật sớm, thật an toàn để em kịp chuẩn bị bữa tối cho thầy bu, không phải chịu cái sương muối đang bắt đầu buông dày đặc xuống lòng sông Cái
Con đò gỗ lướt đi êm ru, rẽ đôi làn nước bảng lảng khói sương, chẳng mấy chốc bến sông quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Tiến cẩn thận neo đò, đỡ Phàm bước lên bờ cẩn thẩn tránh do đường đất sét mà trơn trượt. Phàm quẩy gánh đồ mua từ chợ quê, vẫy tay chào Tiến rồi rảo bước đi mau về phía nếp nhà tranh cuối xóm
Về đến gian nhà nhỏ, nhìn thấy thầy đang ngồi tựa lưng vào cột tre khẽ nén tiếng rên vì cái lưng đau nhức, còn bu thì đang lụi cụi nhóm bếp củi khói cay xè mắt, Phàm lật đật bắt tay vào việc ngay. Em đem con cá chép sông còn tươi rói ra đánh vảy, cắt khúc rồi thả vào nồi canh dưa chua đang sôi sùng sục cùng mấy lát gừng già giã nhuyễn để giữ ấm bụng. Hương thơm ngào ngạt của canh cá quyện với mùi cơm nếp mới thổi bốc lên nghi ngút, làm ấm sực cả gian nhà tranh đơn sơ, trống hoác trước gió lùa
Đang lúc đảo đều tay hành lá trên bếp, Phàm chợt nhớ đến lời Tiến kể dọc đường sông
"Mẹ tôi năm nay ngoài sáu mươi rồi, cái khớp xương cứ hễ trời trở lạnh là lại đau nhức phát khóc... Quanh năm tôi chỉ biết ôm khúc gỗ trên sông kiếm vài ba đồng xu mua gạo..."
Cái cảnh hai mẹ con nghèo trơ trọi trong túp lều nát cạnh bến sông, đêm muộn đi làm về mới lục đục nổi lửa thổi nồi cơm độn khoai sượng làm lòng Phàm dấy lên một niềm thương xót khôn nguôi. Tình thương ấy nó tự nhiên và trong trẻo như nước nguồn, khiến em không đành lòng ngồi ăn bữa cơm ngon trong khi người vừa che chở, nhường áo tơi cho mình lại phải chịu cảnh đói rét
Nghĩ là làm, Phàm vội vàng xúc cơm trắng vào hai chiếc bát sứ Chiêm cỡ lớn, xếp lên trên những khúc cá chép kho tương đậm đà, béo ngậy cùng một ít dưa chua xào hành thơm phức. Em cẩn thận đặt hai bát cơm vào chiếc rổ tre nhỏ, đậy thêm chiếc lá chuối tươi lên trên để giữ hơi ấm, rồi bảo bu trông bếp để mình chạy ra bến sông một lát
Khi Phàm chạy ra đến mép nước, sương chiều đã buông mịt mù, con đò của Tiến vẫn đang neo đậu im lìm bên bến vắng. Tiến tồ lúc này đang ngồi thui thủi ở mũi thuyền, hai tay bó gối, ánh mắt dại khờ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, dường như cậu chàng vẫn đang luyến tiếc chuyến đò chiều muộn có em Phàm ngồi bên. Nhìn cái bóng dáng sừng sững một mét chín mươi cứ thu nhỏ lại trong chiều tà, vừa cô đơn vừa tội nghiệp, lòng Phàm chợt thắt lại một nhịp đầy xao xuyến. Em bước vội xuống bờ dốc, cất tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng ấm áp
"Anh Tiến ơi! Tôi ra gửi anh cái này này, anh đừng đi vội!"
Tiến nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy suýt chút nữa làm lật cả mạn thuyền. Cậu trố mắt nhìn Phàm đang ôm chiếc rổ tre nhỏ chạy xuống, khuôn mặt em đỏ ửng vì chạy vội và vì hơi ấm từ bếp lửa, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn cậu đầy dịu dàng
"Em Phàm... Sao em lại ra đây? Trời tối mịt rồi, sương muối xuống độc lắm, em ra đây làm gì nhỡ trúng gió rồi tôi biết làm sao?" Tiến luống cuống nhảy lên bờ, đưa tấm thân cao lớn ra chắn bớt ngọn gió bấc đang thổi lồng lộng về phía em
Phàm không trả lời ngay, em chìa chiếc rổ tre còn thơm nồng mùi thức ăn nóng hổi về phía Tiến, hai bên má hằn lên đôi râu mèo tinh nghịch nhưng ánh mắt lại chứa chan một niềm xúc động nghèn nghẹn
"Nay tôi ra chợ mua được nhiều đồ ngon lắm, về nhà thổi cơm sớm cho thầy bu ăn. Tôi chợt nhớ ra cụ bà ở nhà hay đau yếu, anh đi chạy đò đến giờ này chắc cũng chưa có hột cơm nào vào bụng, về nhà lại phải lụi cụi nhóm bếp nấu nướng thì muộn mất. Tôi có nấu thêm hai suất cơm trắng với cá kho tương thơm phức đây, anh cầm lấy mang về cho hai mẹ con ăn luôn cho nóng, đỡ phải nấu nướng cho mất công mất sức"
Tiến đứng đơ ra, hai bàn tay to tướng run run nhận lấy chiếc rổ tre từ tay Phàm. Hơi ấm từ bát cơm nóng xuyên qua lớp lá chuối, truyền qua lòng bàn tay rồi chạy thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của cậu, sưởi ấm toàn bộ những góc khuất lạnh lẽo, tủi hờn bấy lâu nay. Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ biết cho đi, biết chịu đựng cái đói cái rét để nuôi mẹ, chưa từng có một người đồng trang lứa nào. Giờ đây mới gặp Phàm không lâu vậy mà..
Tiến nghẹn ngào, đôi mắt to tròn dại khờ bỗng chốc mờ nước sương, cậu nhìn Phàm, giọng run lên bần bật
"Em Phàm... em tốt với tôi quá. Người ta khinh tôi còn không hết chỉ có mỗi em là coi tôi như con người, lại còn lo cho cả mẹ tôi nữa... Tôi... tôi chẳng biết lấy cái gì để đền ơn em cho hết..."
Phàm nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt gã khổng lồ hiền lành thì lòng em bỗng mềm nhũn ra, một cảm giác ngọt ngào, xót xa xen lẫn che chở dâng lên đầy ắp. Em khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, định quệt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cao ráo của Tiến nhưng lại ngượng ngùng rụt lại, chỉ dám nắm lấy vạt chiếc áo mới của cậu, nhỏ nhẹ bảo
"Anh Tiến lại tồ nữa rồi. Anh giúp tôi gánh gạo nặng nhọc, chở tôi sang sông mượt mà không lấy tiền đò, tôi nấu cho anh bát cơm rau dưa thì có đáng gì đâu mà anh phải khóc. Mau mang về cho cụ bà ăn cho nóng, kẻo cơm nguội mất thì mất ngon. Từ nay về sau, cứ hễ đi đò về muộn, anh cứ ghé nhà tôi mà lấy cơm, đừng có nhịn đói chèo thuyền đêm nữa, tôi xót lắm..."
Chữ "tôi xót lắm" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Phàm như một gáo mật ong nguyên chất rót thẳng vào linh hồn khờ khạo của Tiến. Khúc sông Cái chiều muộn gió bấc thổi ù ù, sương mù giăng lối khắp các rặng tre xào xạc của vùng Bắc bộ thế kỷ 19, nhưng ở nơi bến vắng ấy, có hai trái tim nghèo khó đang hòa chung một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm chớm nở, mộc mạc mà sâu đậm, ngọt ngào hơn bất cứ tráp vàng mâm bạc nào trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com