#11
" khoan, mày giống anh đúng không? "
" chứ gì nữa anh "
Keonho mở tròn mắt vui mừng, gật đầu như gà mổ thóc. Cậu đã nghi nghi từ lúc James ngơ ngơ rồi, nhảy có bốn tầng lầu sao dễ mất trí vậy.
" mày ở đây lúc nào vậy "
" mới một ngày thôi, qua hôm nay thì gặp anh "
" lúc đó em mở mắt dậy vậy nè "
Keonho vào một ngày trước.
Cậu vươn vai như thói quen mỗi sáng thức dậy, hít một hơi sâu đón nhận không khí trong lành của chính mình, bỗng đốt ngón tay đập vào một tầm chắn rất cứng truyền cơn đau buốt vào người.
" giờ nghỉ ngơi để cho người ta ngủ coi "
Một giọng nói lạ vang lên dọa Keonho giật mình mà tỉnh ngay lập tức. Cậu đứng phắt dậy nhìn lên giường trên thấy một người nhỏ nhắn nằm co gối, đôi mắt nhắm nghiền
" ai vậy? "
" ai là ai? "
" cậu đó, cậu là ai "
Keonho chỉ tay vô mặt người đó, người đó cũng mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhưng nhìn cậu như một mũi dao lao trước mặt.
" tao tán một cái "
" gì dạ?? "
" hôm qua mới năn nỉ tao ở lại qua đêm xong luôn đó "
??? khoan
Keonho tìm gương mà soi lại chính mình, gương mặt thì không khác, nhưng mà to cao quá, không quen. Cậu mặc bộ đồ của nhân viên bệnh viện, chân xỏ dép lê, tóc tai bù xù, thẻ nhân viên còn đeo trên cổ.
Y Tá An Khánh Huy
Cái gì đây?? còn chưa tốt nghiệp đã ra làm y tá, đây chắc chắn là mơ, đi ngủ tiếp sẽ về lại nhà ngay.
Cậu nhảy lên giường, cái giường cứng nhắc khác xa chăn ấm nệm êm ở nhà, cố gắng nhắm chặt mắt lại để không thấy gì hết, Keonho bắt đầu tưởng tượng mình đang nằm trên giường, trước mặt vẫn là chiếc bàn chất đầy tập sách của học sinh lớp mười, còn có giấy khen treo trên tường nhà, thoang thoảng xung quanh là một mùi hương quen thuộc mà khi hít vào liền biết mình đang ở đâu.
Mở mắt ra.
Mặt cậu đồng nghiệp đang áp sát mặt Huy.
" vãi sao vẫn như cũ?? "
" mày mớ à, nãy giờ nói gì vậy?? "
" tao làm việc bao lâu rồi? "
" ba năm, chắc chắn ba năm "
" ??? "
khoan, hôm nay là mười bốn tháng hai.
" à mày với anh Tin dụ tao chứ gì "
" tí nữa mang bánh kem ra chứ gì "
" mang ra đi hong dễ bị dụ đâu "
Đồng nghiệp nhăn mặt lại nhìn Keonho đang cười hà hà ngờ nghệch, đúng thật hôm nay là sinh nhật nhưng có ấm đầu quá không??
" khỏe rồi thì đi làm đi "
" ???? hong má "
" dụ gì nhây dữ dạ "
" cái thằng điên "
Buổi sáng của Khánh Huy bắt đầu như vậy đó, nó nghi ngờ nên đi ra ngoài thử xem, là một bệnh viện nằm ở trung tâm Seoul, vừa có cảm giác thân quen nhưng cũng vừa xa lạ.
Có lẽ nó biết mình bị gì rồi, nhưng mà lạ thật, đang ngủ như một ngày bình thường vậy thì ai rảnh đâu rinh nó qua đây.
Huy vẫn đi làm theo những kiến thức của nó biết, mọi thứ nơi đây thân quen như nó chỉ vừa ngủ trưa dậy và tiếp tục làm việc. Những đơn thuốc được kê, chăm bẫm bệnh nhân của mình như đã làm rất nhiều lần.
Nó như thói quen mà chạy xe về căn nhà của An Khánh Huy, vệ sinh cá nhân và nấu cơm nấu nước, sáng mai lại đi đến bệnh viện. Đúng là cuộc sống vậy bận rộn thật nhưng cũng coi như là trải nghiệm.
Đến hôm nay nó gặp từng người như ở nơi chốn cũ, gương mặt thân quen muôn thuở.
Từ lần đầu gặp người nhà bệnh nhân Triệu Vũ Phàm, cho đến gặp bác sĩ thực tập, hơi nhầm lẫn một chút nhưng mà may là anh James cũng vậy, đỡ phiền phức phần nào.
" à rồi mày làm việc như một người có kinh nghiệm "
" em kê thuốc một cách chuyên nghiệp "
" à "
" mà anh gặp bác sĩ thực tập chưa "
" chưa, đã gặp ai đâu "
" anh có quên ai không "
" ai là ai "
Keonho nhìn người trước mặt một cách xa lạ, cái gì nữa vậy trời.
" anh quên nhanh dạ James "
" James nào? Tôi nghe cậu nói nhảm đủ rồi đó lo kê thuốc đi "
" ???? "
Cả ngàn câu hỏi chạy dọc chạy xuôi trong não bộ, rốt cuộc nó đang nói chuyện với ai đây.
Keonho gãi đầu, đứng dậy khỏi ghế rồi bắt đầu kê thuốc cho bệnh nhân, mọi quy trình diễn ra hơi vụng về và chậm chạp vì nó bận suy nghĩ. Thôi kệ đi, chắc là nhầm thôi.
Bước ra khỏi phòng bệnh, tim nó còn đập như sấm, rồi anh James của nó đâu?? đâu ra bệnh nhân Vũ Phàm hàng thật giá thật vậy trời??
Trong khi đó, James đang nằm dài ở thư viện, không biết mình ở đây khi nào và đến làm sao.
" chắc là mơ thôi, kệ đi "
Anh sụi lơ đứng dậy, chân tay đều có cảm giác chưng hững vì nằm trong thời gian dài, anh nhìn ngắm xung quanh một lúc khá lâu.
Không có mùi thuốc sát khuẩn, chỉ có mùi giấy, không có tiếng khóc của trẻ em, chỉ có tiếng lật sách trong sự tĩnh lặng.
Chắc là khi nãy chỉ là cơn ác mộng do quá căng thẳng thôi.
" nè James "
" hửm "
James nhìn qua cậu bạn học vừa dùng một ngón tay chạm vào vai mình, trong lòng cũng có đầy câu hỏi.
" khi nãy cậu làm mình sợ đó "
" mình làm gì cơ? "
" cậu thật sự không nhớ? "
" mình không "
James mở to mắt nghe người đó kể về lúc vừa vào trường.
" lúc đó cả lớp đang học còn cậu ngủ, thầy còn nói là biết cậu giỏi nhưng cũng phải chú ý đến bài giảng "
Sao khi nghe cậu ấy nói thì James cũng gật đầu, thầm mong mình không làm gì kì lạ.
" cậu đập bàn đứng dậy rồi chửi thề rất lớn luôn "
" hả? "
Chửi thề như vậy thì hơi tốn lớp trưởng rồi đó.
" rồi cả lớp nhìn cậu xin lỗi mọi người và nằm xuống ngủ tiếp "
" à hiểu rồi "
" mình đã lo cậu bị ai nhập lắm đó James, hên cho cậu mình nhớ số thầy cúng rồi "
" à hì "
Anh cười mỉm rồi nghi hoặc về lớp, thôi kệ đi, coi như trải nghiệm của mình và cái tên Phàm gì đó.
Nhưng tối qua hắn làm gì mà giờ đau lưng thế không biết??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com