#10
Dạo này, James rất hay để tâm trạng mình rơi xuống vực, anh mệt mỏi rất nhiều, và trong đầu rối như tơ vò.
Anh đang phiền não với cả đống vấn đề không hẹn gặp mà cứ ồ ạt lao tới, nó vùi dập anh vào sâu những nơi tưởng chừng con tim đã thoát ra được.
Từng nỗi muộn phiền như cầm tay anh, để những đầu ngón in hằn vân tay lên tấm kính hiện thực, rốt cuộc anh nên nghĩ gì?
Dũng cảm đập vỡ mặc kệ thủy tinh cứ thế bám sâu vào người như mọc lên từ mầm móng của cơn đau buốt?
Hay là cứ thế lùi lại, chôn sâu dưới lớp bùn đất mặc cảm, trở lại làm con người của trước kia, làm một Triệu Vũ Phàm núp dưới cái bóng của tri thức mà lảng tránh thế giới thực tại?
Mở mắt ra một lần nữa, anh cảm nhận cơ thể mình như trôi lênh đênh trên một dòng chảy không có phương hướng.
Ánh đèn trần chiếu sáng làm đôi con mắt có phần nhức nhói một chút, cơ thể anh nối đầy những ống truyền nước xanh đỏ, còn có tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi vang dội như làm anh tỉnh táo lại.
" thầy Triệu, anh tỉnh rồi "
Thầy Triệu? Triệu Vũ Phàm? Anh vẫn còn là học sinh cuối cấp mà?
" thầy, em Hoàng đây "
" thầy còn nhớ gì không? "
" Seonghyeon.. "
" không phải, em Nghiêm Sơn Hoàng, thầy bất tỉnh mà còn mơ thấy cả người tây à? "
Nghiêm Sơn Hoàng? Cái gì đây?
" để em đi gọi bác sĩ, thầy Triệu đừng đi lung tung "
Cậu con trai đó cứ thế chạy nhanh ra ngoài, gấp gáp đến mức còn không đóng cửa cho anh.
Phàm nhìn vào mặc kính cửa sổ, hình bóng phản chiếu, anh ngồi trên giường bệnh, dây nhợ nối đầy trên người, chồng chất lên nhau trông rối mắt, truyền chất lỏng vào thần kinh, anh không thấy đau nhưng mọi thứ khác quá, cứ như đã trải qua một giấc mơ, giấc mơ anh được sống cuộc đời chưa trọn vẹn.
" bệnh nhân phòng một trăm hai mươi đã tỉnh nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời do ngã từ trên cao xuống, vẫn may là còn sống, người nhà cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện vài tuần kiểm tra sức khỏe rồi sẽ được đưa về sau "
Giọng bác sĩ lấp ló bên ngoài phòng bệnh, mất trí nhớ tạm thời là sao nữa?? Vũ Phàm này còn chưa hiểu mọi thứ thôi chứ khỏe mạnh như người thường đấy, không tin kiểm chứng thử xem, cõng bác sĩ chạy ba vòng bệnh viện còn được.
Suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh, bất giác anh đã nhận mình là Triệu Vũ Phàm ở thế giới này, không phải là James lớp mười hai, càng không phải là lớp trưởng gương mẫu mà được toàn bộ giáo viên ưu ái, chỉ là Triệu Vũ Phàm có cách nói chuyện thô lỗ hơn bình thường.
Đây là mơ hay chính là thực tại anh nên trở về?
" thầy Triệu ăn miếng cháo đi, năn nỉ luôn á "
" không ăn, cậu là ai mà đút cháo cho tôi "
" em đã nói em là Kim Châu Huân, đồng nghiệp mà thầy nói thầy thích em nhất đó TvT "
Nhìn cậu trai thanh tú trước mặt, khuôn mặt này ở trong mơ hay thực tại gì đó anh không biết nhưng mà rất giống Juhoon, giống một trăm phần trăm, rất rất giống, anh không nhớ gì ở đây nhưng anh nhớ nó là bạn thân Martin lúc đó, anh không phản bội Martin được, thích một mình Martin thôi hà.
" thầy Triệu không nhớ Huân thì phải nhớ em, thầy thương em nhất mà :< "
" nhưng mà tại sao tôi là thầy? "
" thì học xong đại học rồi đi thực tập rồi làm thầy giáo "
Cốc!
Seong, à không cái cậu Hoàng gì gì đấy ôm đầu nhỏ của mình la oai oái lên sau khi bị Huân cóc đầu, cũng đáng.
Nhưng mà rồi là sao đây, hai cái cậu này có phải giáo viên không vậy trời.
Kim Châu Huân mặc sơ mi quần tây đóng thùng, tóc tai vuốt gọn chỉnh tề, khi nãy vào phòng bệnh còn cầm theo chiếc cặp táp màu đen bóng, có thẻ giáo viên trên cổ nữa, cũng đáng tin chút chút.
Còn cái cậu Nghiêm Sơn Hoàng hơi lạ à nha, tóc chỗ rối chỗ mượt ( rối nhiều hơn ), áo thun rộng thùng thình rồi mặc cái quần đùi đỏ, mặt cũng có vẻ lấc cấc, được cái tóc còn đen, tay chân còn sạch.
" cậu "
Phàm chỉ tay vào Huân.
" là giáo viên "
" vào sau thầy Phàm một niên khóa đấy "
" ừ tin "
" còn cậu "
Phàm quay qua Sơn Hoàng.
" em trai hơi ruột với thầy đó, là cái thằng ở đây chăm thầy, tắm rửa cho thầy gần cả năm không đòi một đồng lương nè "
" cậu có gì chứng minh? "
" tui dắt thầy về được là tui cho thầy coi sổ hộ khẩu liền đó "
" được rồi được rồi, tin "
Vũ Phàm miễn cưỡng chấp nhận cái thằng khác xa Seonghyeon ngoan hiền một trời một vực của mình để bớt thêm rắc rối.
Mà công nhận, cuối cùng cũng thấy được Juhoon và Seonghyeon trưởng thành, dù không phải ở chốn cũ nhưng mà hạnh phúc lắm, dù gì cũng là những khuôn mặt anh thương thôi.
" à mà quên, đưa thầy nè "
" quên thì nhìn lại cho nhớ "
Huân đưa Phàm thẻ giáo viên, anh thấy mình, mặc chiếc áo sơ mi có kẻ sọc xanh dọc cùng cà vạt, đôi mắt nâu sâu hun hút, có một chút kiên định, mái tóc đen tuyền cắt ngắn lên nửa trán.
" ngố ghê "
" thầy Triệu ăn nhanh đi, tới giờ y tá vào kê thuốc rồi "
" em cũng có chuyện cần làm em đi trước "
" ừm về đi "
" thầy tự ăn được hong đó, em cũng có việc ở trường "
" được hết, các cậu đi làm việc nhanh đi "
Vũ Phàm huơ huơ tay xua Huân và Hoàng về nhanh để mình còn uống thuốc, mau khỏe để đi khám phá ở đây nữa, xem coi có khác gì bên kia không.
Hai người đóng cửa từ bên ngoài để Phàm trong phòng bệnh, bây giờ anh còn rất yếu ớt, một tay gãy, tay kia cũng bình thường nhưng hơi run, chân còn nguyên nhưng đứng không vững. Anh phải ngẫm lại coi thằng Phàm bên đây làm gì mà thảm dữ, bộ không cần cái cơ thể này nữa à.
Nhưng anh mong đây là giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy sẽ là chiếc giường êm ái thơm mùi vani của mình, ở trường còn có Martin đợi mỗi sáng, ở nhà có Seonghyeon trông mình về.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở, y tá vào phòng anh mới nhớ mình vẫn còn nguyên một tô cháo to đùng, không biết có bị mắng không nữa.
Khoan đã, vị y tá cao kều kia, không nhầm lẫn vào đâu được.
Thằng Keonho.
Mà khoan từ từ, chưa chắc là Keonho.
" anh vẫn chưa ăn xong à thầy giáo Triệu "
" tôi vẫn còn yếu lắm đó "
" ăn thêm đi, tôi đút "
" mà nè "
" gì? "
" anh tên gì "
" thầy giáo có tuổi rồi đó, đừng tán tỉnh tôi "
??? Có vấn đề từ đó qua đây luôn mà.
" ăn nhanh đi "
" nói tên rồi ăn, cần biết để làm một chuyện rất chính đáng "
" An Khánh Huy "
" ồ "
Tên y tá nghe tôi ồ một tiếng, con mắt của nó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khóe môi cong lên rồi hạ xuống.
" anh gọi tôi là Keonho cũng được, anh James "
" hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com