#9
Con mẹ nó.
Đúng vậy, mẹ nó, tối qua James đã hôn cái thằng đem mình ra cá cược, và James là người chủ động.
Nhìn qua cái người đang ôm mình lúc này, cả sáng James đã suy nghĩ rất lâu, không đẩy nó ra nổi nên nằm suy nghĩ, cảm thấy mình khá ngu ngốc.
Nhưng thoáng nhìn nó cũng đẹp trai mà, hôn vậy cũng đáng chứ có sao đâuu.
James đưa tay lên sờ những đường nét trên gương mặt Martin, trong vô thức buông vài lời cảm thán.
" sao mà đẹp vậy trời "
Đôi mắt của Martin là thứ mà James thích nhất, thích cách đôi mắt ấy dịu dàng nhìn mình, thích những lúc đôi mắt nhắm khẽ lại làm anh cảm nhận được sự an tâm của Martin khi ở gần mình.
Những lúc Martin cười, đôi con mắt ấy híp lại một chút, môi cong lên như trăng khuyết, anh nghĩ lại vẫn còn thấy rung động.
Anh cũng rất thích dáng vẻ của Martin khi bận rộn, cũng ra dáng nghiêm túc một xíu, không còn là thằng nhóc lóc chóc như thường ngày. Chỉ duy nhất lúc đó anh mới thấy nó trưởng thành hơn, nhưng mà nó ít khi bận rộn.
Ừ thì anh không hối hận vì đã hôn mày đâu đấy nhé.
Suy nghĩ một chút anh mới nhận ra rằng đôi mắt mình khen từ nãy đến giờ đã mở ra, mở to và tròn như đã tỉnh giấc từ rất lâu, anh giật mình rút tay lại.
" phát hiện James lén nhìn em, còn khen em nữa "
" ai thèm nhìn mày "
" không mày tao với em "
Martin lên tiếng chấn chỉnh James khi xưng hô không đúng mực, nhưng James lớn tuổi hơn nó mà???
" đi vệ sinh đây, không thèm nói chuyện "
" em đi với "
" Seonghyeonnn "
" thôi anh đi một mình đi "
Martin lấy chăn chùm hết người như đang muốn trốn, nhưng còn thò nửa cái chân ra kìa.
Thôi kệ đi, muốn núp thì cứ núp.
James xuống nhà gọi Seonghyeon nhưng không nghe tiếng ai trả lời, anh đi kiếm từng phòng và rồi nhận ra hôm nay mặt trời hơi sáng thì phải.
Đúng rồi, hôm nay chỉ mới thứ bảy thôi và đã sắp sang tám giờ rồi.
Trễ học chứ gì nữa.
" con mẹ nó, cứ tưởng chủ nhật "
" Martin, đi học! "
Tiếng anh vang lên tới phòng ngủ liền nghe Martin đáp lại với cái giọng ngáy ngủ.
" còn sớm mà "
" nhanh lên thằng chó bự "
James vận dụng hết tốc độ để vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học, còn phải lên lôi thằng nhỏ kia đi thay đồ rồi đèo mình đi nữa.
Cả hai vật lộn với con đường đến trường, chẳng bao lâu cũng đến đích, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Bây giờ vật cản lớn nhất là cổng trường, cổng trường đóng rồi.
" anh đợi em, em đậu xe rồi cõng anh lên "
" định trèo qua thật hả?? "
James ngước nhìn cái cổng trường cao hơn Martin tầm một hai cái đầu.
" lỡ ngã rồi sao "
" em mọc thêm bốn cái tay nữa đỡ anh "
Cái thứ khùng.
Tin gửi xe bên đối diện trường xong thì chạy đến và cúi xuống bảo anh trèo lên người mình.
" lên lưng em đi "
" nặng "
" nhẹ, lên đi "
Martin nó nhìn anh hơi chần chừ một xíu mới giục anh.
" nhẹ là nhẹ, anh muốn trễ học hả "
James nhanh tay nhanh chân trèo lên lưng Martin, nó đứng lên cái một rồi giúp anh qua bên kia rào dễ dàng.
Đến lượt nó, chân vừa chạm đất thì gặp giám thị chạy đến tóm hai đứa.
" Martin, tôi quen mặt cậu quá rồi ha "
" em chào thầy "
James giật mình cúi chào lập tức, người còn vuông góc hơn thước kẻ, Martin nhảy xuống rồi cũng cúi chào cho có.
" hôm nay còn dám rủ rê đàn anh làm chuyện bất chính nữa ha "
" bất chính gì th- "
James đưa tay bịt miệng Martin, cúi đầu xin lỗi thầy hứa hẹn lần sau chẳng dám nữa nhưng rồi hai người cũng bị lôi lên phòng giám thị để kiểm điểm, thật ra chỉ một mình Martin thôi.
James ngồi kế bên thầy, thầy chủ động rót nước cho anh, ngồi không để thầy bàn chuyện trường lớp.
Martin thì viết bản kiểm điểm xong đứng áp lưng vào tường, miệng ngậm bút, hai tay đưa lên trời đến hết mười lăm phút đầu giờ.
Cả hai cũng đều đến được lớp, bạn cùng lớp của James khá bất ngờ vì hôm nay là ngày đầu James đến trễ không lí do, còn lớp Martin không quan tâm mà chỉ coi đó là chuyện thường tình thôi.
Đến giờ nghỉ trưa, James còn hơi buồn ngủ nên từ chối đi ăn trưa với bạn bè mà nằm ra bàn ngủ một chút.
À không, anh chộp mắt chưa được năm phút thì thằng cún bự lại đến mang đồ ăn cho anh cùng Juhoon và thằng nhóc lớp mười.
" anh, em mua cho nè "
" anh buồn ngủ lắm không ăn đâu "
" ăn đi mà, người ta cất công mua cho rồi chạy lên hết hai tầng để đưa cho anh đó "
Martin giở trò nũng nịu than thân kể khổ với anh, trông mắc ói hết sức.
" mua chi cho tốn tiền "
" đâu phải tiền em "
James ngước lên, nhìn thằng cún rồi nhìn Juhoon, thằng nhỏ cười nhe hàm răng trắng phớt với anh, hiểu rồi.
Vào đầu giờ sáng vừa đến lớp.
" thằng Juhoon "
" gì "
" mày nói với anh James chuyện đó hả? "
" chuyện đó?? "
" chuyện đó đó "
" ừm "
Juhoon gật đầu đưa cái nhìn sắc lạnh cho Martin, nhìn đôi chân mày nó cau có, tự làm tự chịu.
" tốt lắm Juhoon "
Martin cười tươi vỗ vai Juhoon bốp bốp, nó không hiểu nhìn thằng Tin ngơ ngác trong phút mốt.
" ??? "
" sau này có hẹn hò cũng không sợ giấu giếm nữa "
" hả?? "
" hả gì, tao thấy thích anh ấy thật rồi mà "
" ủa??? "
Juhoon thấy việc làm chính nghĩa của mình như đang bị khinh rẻ, à mà thôi kệ đi, chắc lời mình cũng như gió heo may thôi.
" nhưng mà "
" có nhưng nữa hả "
Martin chỉ tay vào mặt Juhoon.
" mày phải mua đồ ăn cho anh James để đền bù, anh ấy giận tao lắm luôn á "
" nói chuyện không có chỉ chỏ nha "
Chính nghĩa còn phải mất tiền nữa.
Về thực tại, cửa lớp James vừa được đẩy ra, là Seonghyeon.
Keonho thấy em thì vội giấu mặt đi vì biết Seonghyeon rất giận mình do hủy hẹn không nói trước.
" anh James "
" ủa "
" ê thằng chó bự, mày kiếm anh James nữa hả "
" nay còn dắt bạn bè theo nữa ha "
" Seonghyeon, nhỏ tiếng chút "
Seonghyeon lại kéo vai của Keonho, liền bất ngờ vì không biết nó quen biết với Martin.
" à rồi thằng này, mày chung một giuộc với thằng này "
" hôm nay tao xử một thể "
" Seonghyeon không có hỗn "
" để em xử nó, nó làm anh buồn chứ cái gì "
" ê khoan, hiểu lầm "
Juhoon chủ động giải thích cho hai thằng đệ vì biết hai đứa mở miệng chỉ có cãi nhau.
" hiểu lầm cái gì "
" thôi Seonghyeon, ra về anh giải thích cho "
" bỏ đi mà, năn nỉ ông luôn á "
Martin lên tiếng để bảo vệ cho mình.
" ông tui cái gì thằng này "
" ra về rồi ông giải quyết tui sao cũng được á, thằng em tui có lỗi thì ông xử nó riêng nha, xử bây giờ cũng được tui hong cản ông luôn "
" rồi được, còn thằng này "
Seonghyeon lấy tay kẹp cổ nó lôi ra hành lang, James có cản nhưng không thành.
" ông, ông có gì từ từ nói đừng động tay động chân nha "
" mắc gớm quá "
" giờ ông mắng tui đi "
" tui nghe hết "
Seonghyeon khoanh tay lại, bắt đầu trách mắng Keonho.
" mắc cái gì bỏ tao ở sân tập tới đêm, rồi mày đi đâu "
" thì có hẹn đột xuất thôi, tui quên nhắn "
" nghe nói dễ quá ha "
" tui xin lỗi, để tui đi tập bù với ông "
" có đi đâu làm gì thì nhắn tao một tiếng tao còn biết mà không chờ đợi cho tốn hơi "
Seonghyeon không còn lớn tiếng nữa, nhỏ nhẹ như muốn nhắc nhở nhưng mà để Keonho suy nghĩ như Seonghyeon sẽ giận mình mãi.
" hay là ông mắng tui đi, ông nhỏ nhẹ tui sợ "
" mày không thích nhỏ nhẹ hay cái gì?? "
" hong có "
" ông giận tui hong "
" tao muốn đánh mày "
" thôi tui mua bánh cho ông mà "
" không "
Keonho nhìn Seonghyeon hờn dỗi mà cảm thấy có lỗi rất rất nhiều.
" chứ làm sao ông mới hết giận tui "
" acai bowl "
" acai bowl hả?? "
" hong chịu hay gì "
" hong có hong có, ra về tui mua liền, rồi tui sẽ tập bù với ông luôn "
" rồi coi như tao xử mày xong, còn thằng cún bự "
Keonho vừa thở phào được một chút thì Seonghyeon mới nhớ ra một chuyện.
" à "
" hả "
" sao mày quen thằng cún, à không thằng Martin "
" à anh Martin "
" anh?? "
Seonghyeon sốc khi nghe Keonho kêu Martin tiếng anh trai.
" Martin là anh tui mà "
" anh ruột hả? "
" anh hàng xóm chơi từ nhỏ thôi "
" thân nhau tới vậy?? "
" ừm "
" tao mà biết sớm tao đã không nhận dạy bóng chuyền mày rồi "
" ông hong thích ảnh hả "
" mày hỏi anh mày làm gì anh tao đi rồi hiểu "
" để tui mắng ổng "
" thôi gần vào học rồi ông với tui về lớp đi "
Keonho lại khoác vai Seonghyeon như thân nhau từ thuở trước.
" dạy mày xong tao sẽ tống mày qua đội thằng anh mày "
" mắc gì "
" thích "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com