Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Sự thật là Martin đã nghiện thơm anh rồi, chỉ thơm một cái thôi mà nó đã vắt tay lên trán trằn trọc, cũng trùng hợp mai là chủ nhật, nó nhớ anh chết mất.

Martin -> James

anh ngủ chưa ❌️ :
má nó :

: này

á đù :

: mắng thầm à

ơ ai mắng :
nhớ anh đấy :

: lẻo mép

ngủ chưa :

: ngủ thì giờ này không
thấy anh đâu

em nhớ môi anh đó :
mai gặp thơm phát :

: thằng điên

anh lại mắng em :

Martin vừa cười vừa đặt điện thoại xuống, còn liếm môi nữa làm cho hai người kế bên được phen hú vía.

" eo ơi "

" em nghĩ ổng có người yêu đó "

" trông biến thái vãi "

" không có ai nhắn tin thì im dùm "

" ổng bị block nữa rồi kìa "

Keonho liếc qua màn hình điện thoại của anh rồi lên tiếng mang ý cười nhạo, Juhoon nhìn tin nhắn ở khung chat mà phát ớn, da gà nổi theo.

" ew, mày điên quá Tin ơi?? "

" xóa app đi "

" chúng mày đéo biết gì đâu, để người lớn làm "

" à mà mai sinh nhật em, làm cái hẹn đi "

" ông cháu bao nhá "

" chùm bao ông Tin ấy "

" láo?? "

" quán thịt nướng ở ngã tư đấy, để em rủ thêm chíp "

" người yêu à?? "

" bạn, mà sắp thành rồi "

Keonho nhướng mày nhìn Martin và Juhoon, cả hai người cũng ồ lên rồi cười phá, muốn biết xem chíp mà thằng cu nhắc là ai.

Chẳng bao lâu cũng đến giờ hẹn, đứa nào cũng tươm tất, fashion và sáng tỏa, đặc biệt là Keonho, sinh nhật nó mà.

Cả ba ngồi ngay bàn đã đặt từ trước đợi đối phương đến rồi gọi món, tiếng chuông gió ngoài cửa quán reo lên, từ cửa đẩy vào là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, phong cách ăn mặc gọn gàn nhưng toát vẻ kiêu kì riêng của mình.

" Jinyu, ở đây "

" thiệt hả trời "

" ông trật tự đi Tin "

Keonho vừa thấy đối phương liền cười tươi, tay giơ lên ra hiệu với họ.

" cậu tới lâu chưa? "

Cô gái đó hỏi Keonho rồi bối rối nhìn qua hai người kia, có phần ngượng ngùng.

" tớ đến không lâu đâu cậu ngồi đi, còn đây là bạn mà tớ nói với cậu đấy "

" à chào "

Trong suốt bữa ăn, Jinyu ít nói hơn mọi lần, hầu như không hó hé vì không quen nhưng rồi cũng thả lỏng ra hơn hẳn.

Nhưng mà ở đâu đó Seoul.

" mẹ mày chó Keonho "

" hẹn tập bóng mà đéo thấy?? "

Seonghyeon bước ra từ sân bóng chuyền, một tay cầm bóng, một tay cầm điện thoại đang bật khung chat với Keonho và chỉ nhắn từ một phía, màn hình đầy rẫy những tin nhắn sáng màu.

" mày biến luôn đi "

Seonghyeon bây giờ chỉ muốn đánh nát cái mặt đẹp trai của nó thôi, con mẹ nó Ahn Keonho.

Martin -> James

người ta vừa về nè :
nhớ người ta hong :

: không quen không nhớ

Martin mới mua :
pudding cho anh nè

: em đi vui không đó?
: anh nhớ lắm mai đưa cho anh nha

Vũ Phàm giở cái giọng nỉ non đấy khiến sau màn hình nó không ngừng cười được.

đúng là James mà :

: anh làm sao?

anh đáng yêu lắm :

: ừm

còn em? :

: tồ

tốt tính và ồ quao hỏ :

: điên

mà anh ơi :

: hửm

ở ngoài muỗi cắn em quá :

: sao lại ở ngoài, vào nhà đi

anh chưa mở cửa sao em vào :

James bất ngờ rồi lại quay mặt ra cửa sổ kiểm tra, đúng thật là cái thằng cún vàng ấy ở ngoài cổng nhà.

Nó mặc quần đùi tối màu, áo phông và dép lê, tay còn cầm thêm túi ni lông đựng pudding, xe đạp đá chân chống kế bên.

" không lạnh à, kiếm anh giờ này "

" anh đem áo cho em rồi mà "

Tay James cầm một chiếc áo ngoại cỡ trong khi mình vẫn đang mặc cardigan.

" nhanh mắt "

" nhớ anh quá "

Martin nó giơ hai tay ra định ôm lấy anh thì bị anh ngăn lại.

" mặc vào đi, da em đỏ hết rồi "

" mặc cho em "

James thở dài nhưng tay vẫn xỏ từng ống tay áo vào cho thằng nhóc, nó nhìn miệng anh chu chu ra trông yêu hết sức.

Vừa thấy anh khoác áo cho mình xong liền khom xuống ôm lấy anh, cằm của Martin chạm lên tóc của người nhỏ có hơi nhột, túi pudding đang treo trên tay đụng vào lưng anh một cái, mặt anh ịn vào giữa lồng ngực của người đối diện và cảm nhận được tay của nó vòng qua eo, vỗ vỗ vào người mình, nó ôm anh chặt đến nỗi anh có phần hơi thiếu không khí. Nhưng hai tay anh trong vô thức cũng đang chạm đến Martin, công nhận ấm thật đó và anh ngửi được mùi sữa tắm của nam thoang thoảng.

Rồi bất ngờ tay anh vỗ mạnh vào lưng nó, gấp gáp hơn.

" Martin, khó thở anh "

" em xin lỗi "

Martin nhanh chóng buông ra, nhưng mà không hẳn là buông, tay của nó vẫn còn nằm trên eo, chỉ là khoảng cách rộng hơn lúc nãy, mắt nó nhìn anh lấp lánh như nhìn đêm sao vậy, nó nhìn anh thở mạnh sau khi tự bản thân mình làm cho anh khó thở.

Lần này da nó không đỏ vì lạnh, nó đỏ mặt vì có một cảm xúc khó nói với anh, có lẽ nó thích Vũ Phàm rồi.

" anh đỡ chưa "

Giọng Martin khàn đặc, James ngước nhìn nó và nhận ra rằng nó đang nói chuyện nghiêm túc với mình, không khí lúc này có hơi gượng gạo, má của anh phiếm hồng rồi lại đỏ lên đến tai.

" em vẫn chưa buông anh ra "

" cho em để vậy sưởi ấm đi, nha "

" vậy ôm anh nữa đi "

Martin khá bất ngờ, nó im lặng, không chấp nhận nhưng lại chẳng muốn từ chối, nó kéo anh sát lại gần mình rồi ngả đầu lên vai anh, mặt nó dụi dụi vào cổ anh, lưng nó khom xuống hơn cả lúc nãy, nó kéo tay của anh vòng qua cổ mình rồi đặt tay về lại chỗ cũ.

Khá thoải mái, cả hai giữ tư thế này rất lâu, James không muốn chỉ đứng yên như vậy, liền nhấc đầu Martin lên, tay đặt ở hai bên má, anh nhón chân để mặt mình đến gần mặt nó, anh ngước mặt lên để môi mình chạm môi đối phương nhưng chưa kịp làm gì liền bị Martin đẩy ra.

" James, để em khom lưng xuống, anh nhón vậy sẽ đau đó "

Ánh mắt nó nhìn anh chắc nịt, không để gì lọt vào mắt ngoài anh, James không trả lời, chỉ hạ mình rồi kéo đầu em xuống, tiếp tục việc mà cả hai nên làm. James siết chặt lẫn tay và miệng hơn quyết không để không khí lọt vào niềm vui, bỗng cả hai đều nếm được vị mặn ở giữa liền dứt ra.

" anh xin lỗi, môi em chảy máu rồi "

James lấy đầu ngón tay quẹt đi vệt máu đỏ rồi chùi vào lòng bàn tay ướt mồ hôi của mình, mắt anh bối rối nhìn Martin.

" Vũ Phàm, em đau "

" tại anh nhé, anh xin lỗi em "

" cổ em, cả môi nữa, anh ôm em chặt quá "

" vậy dừng nhé "

" không "

Nó lại kéo anh vào lòng, chuyển đối tượng lên hai má hồng và đôi bàn tay của anh, môi nó di chuyển linh hoạt từ giữa má đến đuôi mắt rồi cầm tay anh lên và hôn vào đó, anh không biết cả hai đã nhìn nhau và làm những hành động đó trong bao lâu nhưng chân anh đã tê lên hết, cả người cũng mềm xèo ra mà dựa dẫm lên người cún vàng.

" tụi mình vào nhà nha, để em bế anh "

Cún vàng dùng hai tay làm bệ đỡ cho anh, nó nhấc bỗng anh lên, mặt anh lúc này chạm mặt nó, James như có điện chạy qua người vậy, cả người tê rần lên rồi lại cứng đờ như đá, chỉ biết nhìn mặt Martin lâu thật lâu thôi, mà công nhận lâu lâu cún nó cũng rất đẹp.

Nó đặt anh lên giường, đứng lên để túi pudding lên bàn học của anh.

" em để đây, khi nào muốn ăn thì lại lấy nhé "

" em về sớm vậy "

" khuya rồi Vũ Phàm "

" vậy thì ở lại nhà anh đi, đường đêm nguy hiểm cho em "

" em sẽ gặp em trai anh đó, anh không sợ hả "

Martin quỳ xuống trước mặt anh, tay chạm đến má rồi xoa xoa má anh, tay còn lại đặt lên hai đùi của Vũ Phàm.

" em ở lại với anh đi, anh nhớ em "

" hôm nay Vũ Phàm lì nhỉ? "

" muốn em thôi "

" được rồi, em xuống dắt xe vào nhà rồi lên phòng với anh, đợi em "

" nhanh nha "

" ừm "

Martin nó chạy một mạch xuống lầu, dắt xe đạp vào nhà rồi tiện tay đóng cửa cho Vũ Phàm, vừa làm tay vừa nhấc máy gọi cho Keonho.

" alo, hôm nay không về "

" sáng anh còn đi học mà? "

Keonho vừa nói xong liền không nghe đầu dây kia trả lời nữa liền nhìn lại điện thoại, Martin đã cúp máy từ lâu rồi.

" em nhanh thật đó "

" anh ngủ sớm đi, để em ngủ sàn "

" giường anh còn chỗ "

Tay Vũ Phàm vỗ lên chỗ trống kế bên mình.

" Vũ Phàm nằm cho thoải mái đi nha "

" em ôm mới thoải mái "

Anh nhìn em, hốc mắt Vũ Phàm từ lâu đã ngập nước, tay anh còn vò vò ga giường lại, Martin cũng nghe theo lời anh mà chui tọt lên giường nằm ôm anh ngủ, thật ra chỉ có anh ngủ.

--

lì xì cho mấy vợ nhé, năm mới vui vẻ ạ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com