#7
James -> Martin
: sao anh phải ra
: anh đâu có muốn gặp em
James đừng giận em nữa :
giận đủ rồi, gặp em :
em dỗ :
: anh không có đùa với em
James nghe em đi :
: sao phải nghe
: em nghĩ anh tin em hả?
: Martin ơi em tệ quá đấy
thôi mà đừng giận em nữa :
: giận con mẹ em
❌️ James :
❌️ ô vãi block luôn :
❌️ mẹ nó James :
-
Martin lấy tay day day trán.
Nhưng mà tại sao phải níu kéo nhỉ? vốn dĩ từ đầu đã muốn qua đường với anh như những gì nó từng làm.
-
James ở lớp học, đầu óc cứ lăng tăng những chuyện chẳng đâu ra đâu, bài giảng chẳng thèm nghe, bài học chả thèm viết.
Mệt rồi, không muốn làm gì cả.
" James, nghe giảng đi, thầy giáo để ý cậu rồi đó "
" ừm mình biết rồi "
Quay lại cuộc sống thường ngày thôi, không liên quan với ai, không quen biết thêm ai.
" mà James, chiều nay cậu đến văn phòng hội học sinh lấy giúp mình xấp đề được không? "
" à chắc mình không đi được "
" đi mà Jamesss, thưởng cậu pudding nhá, bao nhiêu cũng được "
" được rồi " - James thở dài
Đến đầu giờ chiều anh đã ở văn phòng, anh quên hỏi rằng là xấp nào rồi, nhìn tài liệu chất chồng mà không biết nên mò từ đâu.
' cạch '
Tiếng cửa mở phát lên, anh nghĩ rằng mình đã được cứu rồi.
" nè tài liệu.. "
James vừa quay lưng lại thì lại thấy cái thằng nhóc anh đang né tránh suốt buổi sáng, là Martin.
" anh cũng ở đây hả? "
Martin vừa dứt tiếng thì căn phòng cũng im lặng, chỉ còn tiếp giấy cạ vào nhau nghe nhói tai.
" đáng ra em không nên hỏi "
" không nên vào đây "
" hửm? "
Nó không nghĩ anh sẽ nói chuyện với nó lần nữa, sau khi biết cái chuyện nó đã lấp liếm ấy.
" học sinh, đặc biệt là em đâu có được tự tiện vào đây "
" anh nghĩ em muốn vào? "
" ừ "
Cũng đúng đó chứ, nó muốn gặp anh.
" yah "
Martin mừng rỡ khi tìm được thứ nó cần tìm vội la lên, James tò mò nhìn về phía nó thì thấy cái tài liệu nó đang cầm chính là cái mình cần kiếm.
" ai kêu em lấy cái đó "
" thầy của lớp anh "
" đưa đây anh đưa cho thầy "
" không, ai cho "
" cũng có người kêu anh đi lấy nó "
Martin nghe vậy cũng đưa xấp giấy dày ra cho anh, James vừa chuẩn bị cầm lấy thì thằng nhỏ trước mặt lại rút vào người nó.
" ?? "
" em có điều kiện "
" nhiều trò quá "
" anh có thích em không? "
James liếc lên nó, ánh mắt đăm đăm sâu thẩm của anh cũng thoáng làm nó rùng mình, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi.
" anh chưa nghĩ ra thì chứng minh tình cảm với em đi "
Martin càng nói, người nó càng tiến gần anh hơn, anh lùi thì nó tiến cho đến khi sau lưng anh bị chắn bởi tủ sách, khoảng cách của anh và nó chưa đầy một gang tay, đến mức tiếng thở đều lọt vào tai của cả hai.
" quá phận rồi Martin, đây là trường học "
" anh đã thấy ai cấm được em chưa Vũ Phàm "
Thú thật, trong lòng James như lửa đốt khi thấy được cả nốt tàn nhang của Martin, càng xôn xao hơn khi nghe cái tên lâu rồi chưa được phát ra từ giọng nói đó.
" em cũng đã thích anh đó James, cân nhắc em đi mà "
" không tin "
" đừng bướng nữa, anh cũng thích em mà "
" nhiễu sự "
Martin nó bất giác cười, hai mép nhếch lên, rồi nó đưa sát mặt mình lại gần mặt anh, nó cảm nhận được hai má ửng hồng và hơi thở dồn dập của anh, nó hôn lên môi anh, chỉ là phớt qua nhưng cả hai đều biết rằng đã có câu trả lời cho mình.
" em sẽ không hôn người em không yêu "
" anh đã đồng ý chưa? "
" anh cũng thích mà "
James giật chồng giấy trên tay nó mà bỏ chạy, Martin cũng chẳng khá hơn, cứ thẫn thờ đứng trong phòng, ngược lại với dáng vẻ ở vài phút trước, tay nó bất giác sờ lên môi rồi lại cười, nó điên rồi.
" James, James "
" James "
" hả, kêu gì "
Seonghyeon chạy đến hàng ghế James đang ngồi, cậu thấy từ lúc James đến sân bóng chuyền tới khi xong hiệp một cứ ngồi ngơ ra mà nhìn vô định.
" anh sao đấy, cứ đờ đẫn trông đần "
" không sao, bình thường "
" có sốt không đó, mặt anh đỏ quá "
" chắc do trời nắng quá đấy "
Seonghyeon định đưa tay lên sờ mặt thì bị anh đẩy ra một chút, cố tỏ vẻ không sao hết.
" cần em đưa lên phòng y tế không? "
" không sao mà, đừng lo "
" em ra chơi tiếp đấy, không ổn thì kêu "
" ừm "
-
" em năn nỉ đó nhờ anh James điiii "
buổi sáng khi còn chưa vào giờ học, Martin cầm tay đàn anh cũng lớp với James năn nỉ cho cậu có cớ gặp James, chỉ gặp thôi không làm gì hết.
" aizz anh xin lỗi nhưng mà.. "
" anh có thương em với acc game không?? "
" à thì có.. "
" năm skin "
" được rồi anh sẽ cố, nhưng mà em hứa chỉ gặp thôi đấy "
" em chắc chắn mà, uy tín của em đó giờ anh cũng biết rồi "
" anh sẽ thông báo cho em sau "
" em đợi anh đó "
Thằng nhóc đặt tay lên vai đàn anh, còn vỗ vỗ vài cái bày tỏ sự hài lòng, đàn anh thì có chút không nỡ khi giao phó bạn mình nhưng cũng vì tương lai acc game thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com