Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

CHƯƠNG 13: SỰ RÚT LUI TRONG THẦM LẶNG VÀ CHIẾC CAPTION QUAY TRỞ LẠI


Sáng thứ Hai, văn phòng Hội học sinh trường K-University ngập tràn ánh nắng của những ngày chớm hè tháng Sáu. Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài khung cửa sổ như thúc giục bầu không khí hối hả của mùa thi cử.

Kim Juhoon ngồi trước màn hình iMac, ngón tay gõ cộc cộc trên bàn phím để hoàn thiện sơ đồ nhân sự cuối cùng cho Lễ hội mùa hè. Khi dòng chữ *First Face: Park Woo Joo (CLB Mỹ thuật & Thời trang)* được điền trở lại vào ô trống, động tác của Juhoon khựng lại một nhịp.
*Cạch.*
Cửa phòng bật mở. James bước vào với hai hộp pudding xoài trên tay, gương mặt đã lấy lại vẻ rạng rỡ, hai má hồng hào và đôi mắt long lanh nước ngập tràn năng lượng. Nhưng điều khiến Juhoon chú ý nhất chính là vết trầy rớm máu trên môi James hôm trước nay đã biến mất, thay vào đó là một sắc môi bóng bẩy, mềm mại một cách bất thường.

"Juhoon ơi! Tớ mang pudding qua chuộc lỗi đây." James đi tới, đặt hộp bánh xuống bàn, cười híp cả mắt. "Chuyện của Woo Joo... em ấy đã rút đơn hủy show rồi. Sơ đồ nhân sự không bị ảnh hưởng nữa đúng không cậu?"

Juhoon rời mắt khỏi màn hình, nhìn hộp pudding xoài rồi ngước lên nhìn James. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng đượm một nỗi buồn man mác. Là một người cực kỳ lý trí, Juhoon thừa biết cái dáng vẻ rạng ngời này của James từ đâu mà có. Khoảng cách giữa hai người họ, giờ đây không chỉ là khoảng cách giữa hai chiếc ghế, mà là cả một bầu trời tình cảm mà anh mãi mãi không thể chạm tới.

"Ừ, tớ vừa cập nhật xong rồi." Juhoon mỉm cười, nụ cười chuẩn mực nhưng có phần nhẹ nhõm hơn trước. Anh đẩy gọng kính cận, nhẹ giọng nói: "James này, chúc mừng cậu nhé."
James ngẩn người: "Hả? Chúc mừng chuyện gì cơ?"
"Chúc mừng vì cậu đã tìm được người khiến cậu không còn phải trốn chạy nữa." Juhoon đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai James, thanh âm trầm ấm vang lên đầy chân thành: "Park Woo Joo tuy có hơi ngông cuồng, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất thật lòng. Sau này có bị cậu ta bắt nạt thì cứ đến tìm Hội trưởng, tớ luôn sẵn sàng dùng quyền lực để đòi lại công bằng cho cậu."

James thông minh đột xuất, lập tức hiểu ra ẩn ý của Juhoon. Anh nhìn cậu bạn thân, lòng dâng lên một nỗi cảm động nghẹn ngào. Sự rút lui của Juhoon không hề ồn ào, không có những lời oán trách, nó lịch lãm và tinh tế đúng như con người anh.
"Cảm ơn cậu, Juhoon... Cậu nhất định cũng sẽ tìm được một người thực sự thuộc về mình." James cười tươi, chủ động giơ tay ra.

Juhoon nhìn bàn tay nhỏ nhắn của James, khẽ nắm lấy rồi buông ra ngay lập tức. Một cái nắm tay dứt khoát, chính thức khép lại đoạn tình cảm đơn phương suốt mấy năm đại học, đặt nó vào một góc ngăn nắp mang tên Kỷ niệm.
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ ngoài trời của trường.
*Bịch! Bịch! Rầm!*
Park Woo Joo thực hiện một cú úp rổ (slam dunk) đầy ngoạn mục, thân hình 1m90 bật cao rồi tiếp đất một cách hoàn hảo trong tiếng hò reo cổ vũ của mấy cô nàng khóa dưới bên khán đài.

Cậu kéo vạt áo thun lên lau mồ hôi trên mặt, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc, lấp lánh dưới ánh nắng hè.
Hôm nay, "cây thuốc súng" của đội bóng rổ bỗng nhiên đổi tính. Cậu không còn lườm rách mặt người khác nữa, khóe môi cứ chốc chốc lại nhếch lên cười một mình như thằng ngốc.
Woo Joo đi đến băng ghế chờ, vớ lấy chiếc điện thoại . Cậu lướt vào Instagram, mở phần cài đặt Close Friends lên. Ngón tay thon dài thong thả lướt qua danh sách, và lần này, cậu không chỉ thêm lại tài khoản

@james_chavanya mà còn chuyển hẳn trang cá nhân của mình sang một trạng thái hoàn toàn mới.
Cậu chụp một tấm ảnh đôi giày sneaker bụi bặm của mình đặt cạnh đôi giày canvas màu sữa của James dưới gầm bàn phòng CLB lúc sáng, rồi đăng thẳng lên story công khai cho toàn bộ mấy chục nghìn follow cùng thấy.

Vòng tròn story một lần nữa rực cháy — không phải màu xanh lá cây của sự mập mờ nữa, mà là màu hồng cam rực rỡ của sự công khai. Đi kèm là dòng caption ngắn gọn, sặc mùi "flex" của một gã trai đã đánh dấu chủ quyền thành công:
> *"Hết hạn mập mờ. Từ nay pizza dứa đã có pudding xoài bao thầu. Nghiêm cấm các vệ tinh bén mảng."*

Chỉ trong vòng 5 phút, cái story của Woo Joo đã khiến hội nhóm confession của K-University nổ tung. Mấy đứa con gái khóc ròng rĩ vì "trai đẹp đã có chủ", còn những người quen thì liên tục thả tim và bình luận chúc mừng.

James đang ngồi trong thư viện, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật vì hàng tá thông báo cap màn hình gửi tới. Anh mở ra xem, nhìn thấy cái story đầy ngang ngược kia của Woo Joo thì vừa ngượng vừa buồn cười.

Anh thò tay vào balo, lôi hộp son dưỡng ra bôi một lớp mỏng lên môi, rồi chụp một tấm ảnh bầu trời mùa hè qua khung cửa sổ thư viện, up lên story của mình kèm icon hình một lát dứa và một hũ pudding đặt cạnh nhau.

Tần số truyền thông tin của hai người họ, sau bao nhiêu vòng bùng binh trắc trở, cuối cùng cũng đã đồng bộ ở một tần số hạnh phúc nhất của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com