Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

CHƯƠNG 14: KÈO PHÒNG CLB TRỐNG VÀ TUYÊN NGÔN




Sức nóng của chiếc story công khai mối quan hệ chưa kịp hạ nhiệt thì cái nắng tháng Sáu đã triệt để thiêu đốt khuôn viên K-University. Sau khi chính thức đổi trạng thái từ "mập mờ" sang "độc quyền", Park Woo Joo bỗng nhiên biến thành một chú cún bự dính người ở cấp độ tối đa, bám James còn hơn cả
Ahn Keonho bám đuôi Seonghyeon.

"Woo Joo, bỏ... bỏ tay ra coi. Mấy đứa khóa dưới sắp vào nộp bản vẽ bây giờ!"
James thở dốc, hai tay ra sức đẩy cái lồng ngực vững chãi như tường thành của cậu bự 1m90 đang đè ép mình trên chiếc bàn gỗ dài của phòng CLB.

Chiều thứ Sáu, phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Mỹ thuật và Thời trang vắng lặng không một bóng người vì phần lớn sinh viên đã ùa ra sân vận động xem giải bóng rổ giao hữu. Woo Joo đáng lẽ phải ở ngoài sân thi đấu, nhưng ngay sau khi ghi cú ném 3 điểm quyết định mang về chiến thắng, cậu ta liền ném quả bóng cho đồng đội rồi chạy tót về phòng CLB, chốt cửa trong từ bên trong.

"Mặc kệ tụi nó. Đứa nào dám vào phá đám em đá đít ra khỏi CLB." Woo Joo thầm thì, giọng nói khàn đặc đầy vẻ làm nũng sau một trận bóng dài, nhưng hành động thì lại vô cùng bá đạo.

Cậu mặc độc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu trắng ướt đẫm mồ hôi, làm lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc ở bả vai và cánh tay. Woo Joo thong thả lùa hai bàn tay to bản vào dưới eo James, dứt khoát bế bổng anh tiền bối đặt ngồi hẳn lên mặt bàn gỗ, ép sát thân hình cao lớn của mình vào giữa hai chân anh.

"Cậu... cậu ngửi lại người cậu xem, toàn mùi mồ hôi..." James đỏ chín mặt, hai chân vô thức kẹp lấy hông Woo Joo để giữ thăng bằng, đầu ngón chân hơi co lại vì ngượng.

"Mùi mồ hôi thì sao? Mùi đàn ông của anh đấy chứ." Woo Joo nhếch mép cười hư hỏng. Cậu cúi xuống, không để James kịp cằn nhằn thêm câu nào, trực tiếp ngậm lấy đôi môi mỏng mang vị pudding vani ngọt ngào.

"Ưm..." James khẽ rên lên một tiếng nhỏ vụn trong cổ họng.
Nụ hôn lần này không còn sự tức giận hay ghen tuông bão táp như ở club hôm trước, nó chậm rãi, sâu hoắm và tràn ngập sự khao khát đầy nguyên thủy của tuổi hai mươi. Lưỡi của Woo Joo thục luyện tách mở khuôn miệng của James, dịu dàng quấn quýt, mút mát từng chút một như thể đang thưởng thức món tráng miệng yêu thích nhất đời mình.

Bàn tay thô ráp đầy vết chai của Woo Joo bắt đầu không an phận. Cậu luồn tay vào trong vạt áo thun mỏng của James, những ngón tay nóng rực như mang theo dòng điện 220v vuốt ve dọc theo sống lưng gầy, rồi dừng lại ở thắt lưng, siết mạnh kéo cơ thể mềm mại của James dính sát vào lồng ngực đang phập phồng của mình. Khí tiết nam tính sặc mùi hormone của cậu nhóc lai Canada bao trùm lấy toàn bộ các giác quan của James, khiến anh đầu hàng vô điều kiện.

"Woo Joo... chậm..." James run rẩy thốt lên khi môi hai người tách ra trong tích tắc. Đôi mắt anh ngập nước, dại đi vì tình ái, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng của Woo Joo để không bị ngã ngửa ra mặt bàn.

Woo Joo không dừng lại, cậu dời nụ hôn xuống chiếc cằm thanh tú, rồi gặm cắn nhẹ lên phần cổ trắng ngần, nhạy cảm của James. Mỗi nơi môi cậu đi qua đều để lại một vết hằn màu đỏ sẫm mờ ám — một tuyên ngôn chiếm hữu không thể rõ ràng hơn.

"Tiền bối James, anh có biết chiếc story hôm qua có bao nhiêu đứa vào thả tim không?" Giọng Woo Joo khàn đặc, phả hơi thở nóng rực vào hõm cổ James, bàn tay hư hỏng đã từ từ dời xuống cặp đùi trắng bắp của anh lộ ra sau chiếc quần short, khẽ nắn bóp.
"Bao... bao nhiêu làm sao tôi biết..."

James run lên, hai tay siết chặt lấy tóc của Woo Joo khi răng cậu khẽ nghiến nhẹ lên xương quai xanh của anh.
"Hơn ba mươi nghìn lượt." Woo Joo ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí sắc lẹm khóa chặt lấy gương mặt đang tình động đến quyến rũ của người yêu.

"Mấy đứa khóa dưới hỏi em có phải anh bị em ép buộc không. Giờ anh nói xem... là em ép anh, hay là anh tự nguyện 'bọc đường' cho miếng pizza dứa này?"

James nhìn bản mặt vừa kiêu ngạo vừa gợi tình của thằng nhóc 1m90 trước mắt, lồng ngực dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng. Anh không trốn tránh nữa, chủ động vòng hai tay qua cổ Woo Joo, kéo đầu cậu thấp xuống, bờ môi sưng đỏ khẽ mấp máy đầy bướng bỉnh:

"Là tôi tự nguyện nuôi hư cậu đấy, đồ cún bự."

Lời tuyên bố vừa dứt, ánh mắt Woo Joo lập tức tối sầm xuống, một ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội. Cậu thô bạo nhấc bổng James lên khỏi bàn gỗ, sải bước đi thẳng về phía chiếc sofa bọc da ở góc tối nhất của phòng CLB, nơi ánh nắng mặt trời không thể chạm tới.

Chiều thứ Sáu hôm đó, không gian phòng CLB K-University không chỉ có mùi vải vóc và màu vẽ, mà còn ngập ngụa trong thứ hương vị tình yêu nồng cháy, kích thích của hai cơ thể đang hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com