Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

CHƯƠNG 15: "BÙNG NỔ" INSTAGRAM VÀ HIỆU ỨNG CỦA SỰ CÔNG KHAI




Sức công phá từ cái gật đầu của James lớn hơn tưởng tượng của cả hai rất nhiều.

Đến sáng thứ Hai, trang thảo luận ẩn danh của trường đại học K-University gần như bị sập nguồn vì lượng truy cập tăng đột biến. Topic hot nhất trên bảng điện tử không còn là lịch thi cử hay dự báo thời tiết tháng Sáu nữa, mà là một bức ảnh chụp trộm từ xa bằng camera zoom 5x.

Trong ảnh, dưới bóng cây râm mát cạnh sân bóng rổ, Park Woo Joo cao 1m90 đang khom nửa người, kiên nhẫn buộc lại dây giày canvas cho tiền bối James. Góc nghiêng của cậu bự lai Canada dịu dàng đến mức người ta chả còn nhận ra một "cây thuốc súng" bốc đồng mọi khi.
'''
[K-University Confession #40206]
"Góc bóc phốt: Ai trả lại quả bom nổ chậm của đội bóng rổ hộ cái! Từ ngày công khai với tiền bối lai Đài - Thái khoa Thời trang, Park Woo Joo biến hình thành cún con bám người 24/7 rồi. Sáng nay tớ thấy cậu ta tự tay bưng hũ pudding xoài đi sau anh ấy, mặt hớn hở xém chút nữa là vấp té. Ê nhưng mà... visual hai người này đứng cạnh nhau đúng là cú hích visual của năm 2026 thực sự!"

'''
"Cậu nhìn cái này đi, người ta cười chết tớ rồi đây này!"
James đập mạnh cái điện thoại xuống bàn ăn của căn cantin khu B, hai má đỏ bừng lên vì ngượng. Anh đưa tay che mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho khuất mắt thiên hạ.

Woo Joo thản nhiên ngồi đối diện, trên người vẫn là chiếc hoodie zip streetwear rách gấu bụi bặm quen thuộc. Cậu chẳng thèm liếc nhìn màn hình điện thoại, tay bận rộn dùng nĩa gỡ từng miếng dứa trên lát pizza bỏ sang đĩa của mình, rồi thản nhiên đẩy đĩa đồ ăn sang cho James.

"Người ta nói đúng mà, anh mắc cỡ cái gì chứ?" Woo Joo nhếch mép cười, đôi mắt một mí híp lại đầy vẻ đắc ý. "Em chăm người yêu em, đứa nào ý kiến em lên sân bóng rổ chấp cả đội tụi nó."

"Cậu bớt ngông cuồng lại hộ tôi cái!" James lườm một cái, nhưng tay thì vẫn thành thật đón lấy đĩa thức ăn.
"Thời đại nào rồi anh ơi, yêu là phải flex."
Woo Joo thò tay qua bàn, thản nhiên nắm lấy mấy ngón tay thon dài của James, đan chặt lại rồi giơ thẳng lên cao cho mấy đứa khóa dưới đang lén lút chụp hình ở bàn bên cạnh nhìn thấy.
"Để tụi nó bớt tag tên anh vào mấy bài viết tìm người yêu trên page trường lại. Anh là độc quyền của em rồi."

Cái điệu bộ bảo hộ có chút trẻ con nhưng tràn ngập sự chiếm hữu độc tôn này của Woo Joo khiến James chẳng thể nào giận nổi. Trái tim anh ngọt ngào như vừa được ngâm vào hũ đường.
Giữa lúc cặp đôi chính đang bận rộn "phát cơm chó" cho toàn trường, thì tại khu nhà kho chứa đạo cụ của CLB Mỹ thuật, một bầu không khí có phần thực tế và "sặc mùi tiền" đang diễn ra.
Eom Seonghyeon đang đứng trên một chiếc thang nhôm, cố gắng với tay lấy xấp vải voan trắng được xếp ở trên kệ cao nhất để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày mai.

"Cẩn thận anh ơi! Để em làm cho!"
Ahn Keonho hớt hải chạy vào. Thấy Seonghyeon đang rướn người một cách nguy hiểm, cậu em út liền lao tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hông của đàn anh để giữ thăng bằng.

Chiều cao của Keonho tuy không bằng Woo Joo nhưng cũng đủ để bao trọn lấy thân hình gầy gầy của Seonghyeon vào lòng.
"Cậu buông ra, tôi tự lấy được." Seonghyeon giật mình, cúi đầu nhìn cái đầu nấm đang áp sát vào ngực mình, thanh âm có chút bối rối.

"Không buông, ngã một cái là gãy xương như chơi đấy." Keonho bướng bỉnh ngước lên, nụ cười cún con thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự lo lắng chân thành. "Anh Seonghyeon, anh đã duyệt đơn cho em làm người yêu rồi, thì phải để em có cơ hội thực hiện nghĩa vụ lao động chứ. Mấy việc nặng nhọc này anh cứ khoán hết cho em đi."

Seonghyeon khựng lại. Anh nhìn xấp số liệu Marketing được đóng tập ngay ngắn nằm trong balo của Keonho dưới đất, lại nhìn bả vai vững chãi đang làm điểm tựa cho mình. Người ta thường bảo trai phố tài chính như anh luôn thực dụng, nhưng sự thực dụng của anh đã hoàn toàn bị cái sự chân thành không tính toán này của Keonho đánh bại.

Seonghyeon thở hắt ra một hơi, thả lỏng cơ thể, tựa hẳn lưng vào lồng ngực của Keonho, nhàn nhạt buông một câu:

"Lát nữa đi ăn lẩu, cậu trả tiền. Tôi bận chạy KPI cho giáo sư nên ví tiền đang trống rỗng."
Keonho nghe xong, hai mắt sáng bừng lên như đèn pha, cậu siết chặt vòng tay ôm bế xốc Seonghyeon xuống đất, hét lớn: "Chuyện nhỏ! Em bao anh ăn lẩu cả đời luôn cũng được!"

9 giờ tối, tại căn hộ riêng của James.
Tiếng thông báo từ Instagram của hai người vẫn kêu liên tục không ngừng. James lướt vào trang cá nhân của Woo Joo, bức ảnh đôi giày của hai người đăng hôm trước đã cán mốc hơn 50.000 lượt tim — một con số kỷ lục đối với sinh viên trong trường.
*Cạch.*
Cửa phòng tắm mở ra, Woo Joo bước ra với mái tóc ướt sũng, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ cùng những múi cơ bụng săn chắc còn đọng lại những giọt nước long lanh.
James nhìn thấy cảnh tượng đầy kích thích này liền giật thót mình, vội vàng lấy gối che mặt: "Park Woo Joo! Sao cậu không mặc quần áo tử tế vào hả?"

Woo Joo thong thả đi tới, leo lên giường, giật phắt cái gối ra khỏi tay James. Cậu đè ép thân hình 1m90 của mình lên người anh, nụ cười hư hỏng xuất hiện bên khóe môi:
"Mặc làm gì, lát nữa cũng phải cởi ra thôi mà? Tiền bối, hôm nay trên mạng người ta chúc mừng tụi mình nhiều lắm. Anh không định 'thưởng' cho người yêu anh một chút sao?"

Hơi nước ấm áp cùng mùi sữa tắm hương gỗ nam tính từ người Woo Joo bao vây lấy James, khiến hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập. Đêm nay, hiệu ứng từ sự công khai không chỉ dừng lại trên mạng xã hội, mà nó sẽ bùng cháy thành những xúc cảm chân thực nhất trong căn phòng lộng gió này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com