Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

CHƯƠNG 19: ĐÊM TỔNG DUYỆT VÀ CUỘC CHẠM TRÁN TRƯỚC ÁNH ĐÈN FLASH






Cái nóng oi ả của đêm giữa tháng Sáu như bị hút sạch bởi hệ thống điều hòa công suất lớn bên trong nhà thi đấu đa năng của K-University. Đêm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng cho Lễ hội mùa hè 2026. Sân khấu chữ T dài hơn 20 mét đã lên đèn rực rỡ, tiếng nhạc catwalk đập dồn dập vang dội cả khán đài, hòa lẫn với tiếng chỉ đạo oang oang qua loa của Hội trưởng Kim Juhoon.

Hậu trường phòng thay đồ của CLB Thời trang náo loạn như một bầy ong vỡ tổ. Tiếng máy là hơi nước kêu xè xè, tiếng ghim cài, tiếng bước chân vội vã của dàn người mẫu.

"Park Woo Joo! Đứng im cho tớ sửa lại cái cầu vai xem nào!"
James vừa ngậm hai chiếc kim băng trong miệng vừa cằn nhằn. Thằng nhóc 1m90 hôm nay khoác lên mình bộ trang phục đinh (First Face) do chính tay anh thiết kế: Một chiếc áo corset da thuộc màu đen ôm sát lấy lồng ngực vạm vỡ, khoác bên ngoài là chiếc blazer oversize rách gấu đính hàng trăm viên pha lê đen lấp lánh, kết hợp cùng quần da ống đứng. Visual lai Tây sắc sảo kết hợp với layout makeup góc cạnh khiến Woo Joo trông không khác gì một ngôi sao Rock n' Roll bước ra từ tạp chí thời trang cao cấp.

"Anh James, cái áo này ôm sát quá, em không thở nổi." Woo Joo cúi đầu, ghé sát tai James càu nhàu, nhưng hai bàn tay to bản thì lại vô cùng tự nhiên đặt lên eo anh, thản nhiên nắn bóp.
"Bỏ... bỏ cái tay hư hỏng của cậu ra! Seonghyeon đang nhìn kìa!" James đỏ mặt, dùng kéo đẩy tay cậu ra.

Ở góc bên kia, Eom Seonghyeon đang thong thả chỉnh lại chiếc nơ cổ cho Ahn Keonho — người mẫu đại diện cho khối ngành Kinh tế. Keonho hôm nay diện bộ suit lịch lãm nhưng được cách điệu phần lưng trần, cái đầu nấm thường ngày được vuốt keo gọn gàng, lộ ra vầng trán thông minh.

"Anh Seonghyeon, lát nữa em catwalk tốt, anh phải thưởng cho em đấy nhé." Keonho nháy mắt, tranh thủ lúc không ai để ý liền nắm lấy ngón tay út của Seonghyeon giật giật.

"Tốt rồi tính. Lo mà đi cho thẳng hàng, lệch một nhịp là tôi trừ tiền lẩu." Seonghyeon nhàn nhạt đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một độ cong ngọt ngào.
"Toàn bộ dàn người mẫu chú ý! Chuẩn bị lên đèn! First Face chuẩn bị vào vị trí!"

Tiếng loa của Juhoon vang lên. Bầu không khí lập tức siết chặt.
James vỗ mạnh vào vai Woo Joo: "Lên sân khấu làm cho tốt vào. Đừng để bộ đồ của tôi mất mặt."

"Tuân lệnh, vịu ơ."

Woo Joo nháy mắt tinh nghịch, bộ dạng cún con dính người lập tức biến mất trong tích tắc khi cậu bước ra khỏi rèm che hậu trường.

Khi bước chân của Park Woo Joo vừa chạm vào sàn catwalk, ánh đèn follow sáng rực quét thẳng vào người cậu. Tiếng nhạc điện tử trỗi dậy cao trào. Thần thái ngông cuồng, những bước đi dứt khoát, uyển chuyển đầy sức mạnh của một vận động viên bóng rổ kết hợp với tỉ lệ cơ thể siêu thực khiến toàn bộ ban giám sát và sinh viên có mặt trên khán đài phải nín thở. Ánh đèn flash từ máy ảnh của ban truyền thông nhấp nháy liên tục không ngừng. James đứng ở góc tối hậu trường, nhìn người đàn ông của mình tỏa sáng lộng lẫy trên sân khấu, lòng dâng lên một nỗi tự hào khôn xiết.

Tuy nhiên, sự phấn khích của James nhanh chóng bị dập tắt bởi một sự chú ý khác.
Ở hàng ghế VIP dành cho đại biểu và nhà tài trợ vốn dĩ đang trống, bất ngờ xuất hiện một nhóm người. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên diện chiếc đầm dạ hội màu xanh navy sang trọng, mái tóc búi cao quý phái, trên tay xách chiếc túi Hermès đắt đỏ. Khí chất sắc sảo, lạnh lùng của bà khiến ban cán sự đứng cạnh đó cũng phải khúm núm.

Bà không nhìn lên sân khấu, mà ánh mắt sắc bén như dao cạo lại quét thẳng về phía góc khuất hậu trường — nơi James đang đứng.
Đó chính là mẹ của Park Woo Joo. Bà đã về nước sớm hơn dự định, và mục tiêu đầu tiên của bà không phải là khách sạn năm sao, mà là buổi tổng duyệt này.
*Cạch.*
Tiếng gót giày cao gót đập xuống sàn xi măng lạnh ngắt của nhà thi đấu, người phụ nữ quyền lực từ Canada thong thả bước về phía hậu trường, dừng lại ngay trước mặt James. Hai người cận vệ đi sau lập tức đứng chặn lối đi.

"Cậu là James?" Giọng tiếng Anh chuẩn Vancouver vang lên, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. "Tôi là mẹ của Woo Joo. Chúng ta cần nói chuyện."

James siết chặt xấp tài liệu trong tay, lồng ngực đập liên hồi. Cuộc chạm trán với "mẹ chồng tài phiệt" diễn ra sớm hơn anh tưởng, ngay tại nơi anh đang thăng hoa nhất với đam mê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com