Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

CHƯƠNG 20: ĐỐI DIỆN VÀ BẢN LĨNH



Áp lực từ người phụ nữ đối diện tỏa ra đậm đặc đến mức mấy đứa đàn em khóa dưới trong ban hậu cần định đi qua đều phải líu ríu quay đầu chạy ngược trở lại.

Mẹ của Park Woo Joo — bà Victoria Park — đứng đó, ánh mắt sắc bén như máy quét lướt từ đỉnh đầu xuống đôi giày canvas đã hơi sờn gấu của James. Sự khác biệt giữa một phu nhân tài phiệt và một cậu sinh viên được vạch rõ chỉ trong một cái chớp mắt.

"Vâng, cháu chào bác ạ. Cháu là James."
James hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh của một người anh lớn hơn Woo Joo 2 tuổi. Anh không né tránh, thẳng lưng đối diện với ánh nhìn soi mói kia, lễ phép cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.

Bà Victoria khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước thái độ không hề rụt rè của anh. Bà thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó do vệ sĩ tự tay lau dọn, hai tay đan vào nhau đặt trên chiếc túi Hermès quý phái:
"Tôi không thích vòng vo. Buổi tổng duyệt của Woo Joo rất tốt, bộ trang phục cậu làm cũng có chút năng lực. Nhưng cậu James này, năng lực ở trường đại học và thực tế xã hội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Bà dừng lại một nhịp, chất giọng tiếng Anh trầm thấp nhưng mang sức nặng ngàn cân: "Woo Joo là người thừa kế duy nhất của tập đoàn gia đình bên Canada. Cuối năm nay, sau khi kết thúc giải bóng rổ sinh viên châu Á, nó sẽ phải bay về Vancouver để làm thủ tục nhập học ngành Quản trị tại ĐH British Columbia. Tương lai của nó đã được định sẵn ở thế giới thượng lưu. Sự xuất hiện của cậu, cùng cái story 'độc quyền' nông nổi kia, đang làm lệch quỹ đạo mà chúng tôi đã vạch sẵn cho nó."

James siết chặt các ngón tay vào cạnh xấp hồ sơ. Hóa ra, Woo Joo chưa từng kể với anh về việc cậu sẽ phải quay về Canada vào cuối năm. Lồng ngực anh nhói lên một cái đau đớn, nhưng nhìn vào đôi mắt của người mẹ đang muốn dùng quyền lực để bóp nghẹt tình yêu của con trai, bản lĩnh bướng bỉnh của James lại trỗi dậy.

"Thưa bác, cháu hiểu sự kỳ vọng của bác dành cho Woo Joo." James cất giọng, đều đặn và kiên định. "Nhưng cháu nghĩ bác đã đánh giá thấp con trai mình rồi. Woo Joo không phải là một món đồ chơi đi theo quỹ đạo có sẵn. Cậu ấy là một người trưởng thành, có đam mê với bóng rổ và có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình. Tình yêu của tụi cháu không phải là sự nông nổi, mà là sự đồng hành. Cho dù cuối năm nay cậu ấy có đi đâu, cháu cũng chưa từng có ý định làm rào cản của cậu ấy."

"Cậu..." Bà Victoria đanh mặt lại, ánh mắt dấy lên một tia tức giận trước sự cứng đầu của James.

"Mẹ! Mẹ làm cái gì ở đây thế hả?!"
Một giọng nói khàn đặc, phế nộ đột ngột cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Park Woo Joo từ trên sân khấu catwalk lao thẳng vào hậu trường. Thân hình trong bộ corset da đen sừng sững chắn ngay trước mặt James, hoàn toàn che chở anh phía sau cái bóng cao lớn của mình. Đôi mắt một mí của Woo Joo đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên cổ khi cậu đối diện với người mẹ quyền lực của mình.

"Woo Joo, con ăn nói với mẹ như thế đấy à?" Bà Victoria đứng bật dậy, uy nghiêm.

"Con đã bảo mẹ đừng đụng vào anh ấy!" Woo Joo gằn giọng, bàn tay to bản đưa ra phía sau, nắm chặt lấy bàn tay đang khẽ run của James, đan chặt năm ngón tay như muốn khảm vào nhau.

"Canada hay tập đoàn gì đó, con không quan tâm. Nếu mẹ muốn dùng áp lực gia thế để ép James rời xa con, thì con sẵn sàng bỏ tư cách thừa kế ngay ngày hôm nay. Con nói được là làm được!"

"Park Woo Joo !!!! Con điên rồi!!!"

Bà Victoria run lên vì giận dữ, không ngờ đứa con trai ngông cuồng của mình lại dám tuyên chiến với gia tộc vì một người đàn ông.

"Woo Joo, dừng lại!"

James ở phía sau đột ngột lên tiếng, dứt khoát dùng sức kéo giật cánh tay của thằng nhóc lại. Anh bước lên một bước, đứng ngang hàng với Woo Joo, nhìn thẳng vào cậu em người yêu đang thở phập phồng vì giận dữ, ánh mắt nghiêm khắc:

"Bỏ ngay cái suy nghĩ bồng bột đó đi. Nếu cậu vì tôi mà từ bỏ gia đình, tôi sẽ là người đầu tiên chia tay cậu."

Woo Joo sững sờ: "Anh James... anh nói cái gì thế?"

James không trả lời cậu, anh quay sang cúi đầu chào bà Victoria một lần nữa, giọng nói rành rọt: "Thưa bác, tụi cháu sẽ chứng minh cho bác thấy, tình yêu này không làm Woo Joo yếu đi, mà sẽ khiến cậu ấy có trách nhiệm và trưởng thành hơn để gánh vác tương lai. Buổi biểu diễn chính thức ngày mốt, cháu trân trọng kính mời bác đến xem con trai bác tỏa sáng."

Nói rồi, James dứt khoát dắt tay cái bóng đang nghệch mặt ra đi thẳng ra khỏi phòng hậu trường, bỏ lại phu nhân tài phiệt đang đứng trơ trọi giữa đống đạo cụ với tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com