21
CHƯƠNG 21: ĐÊM CAM KẾT
Màn đêm Seoul buông xuống một cách nhanh chóng và nặng nề, nuốt chửng những ánh đèn neon rực rỡ của khu học xá K-University.
Tiếng nhạc điện tử chát chúa và tiếng hô vang từ buổi tổng duyệt dường như vẫn còn ù ù bên tai James khi anh bị Park Woo Joo kéo xồng xộc ra bãi xe của trường. Thằng nhóc lúc này im lặng đến đáng sợ, gương mặt lai Tây sắc sảo đanh lại thành một đường thẳng băng, sặc mùi thuốc súng và sự phẫn nộ bị kìm nén. Cậu thô bạo ném balo của cả hai lên băng ghế sau chiếc Mustang mui trần bụi bặm, đóng sầm cửa lại rồi đạp ga lao thẳng ra cổng trường, hướng về phía trung tâm quận Gangnam.
Suốt chuyến xe kéo dài gần ba mươi phút, không một ai lên tiếng. James ngồi ở ghế phụ, bàn tay vẫn còn siết chặt xấp bản thảo thiết kế đã hơi nhàu nát ở góc. Anh liếc nhìn góc nghiêng đầy góc cạnh của Woo Joo dưới những vệt đèn đường lướt qua. Ánh mắt một mí thường ngày vốn dĩ luôn ngập tràn ý cười hợm hĩnh và điệu bộ dính người khi ở bên anh, giờ đây chỉ còn lại một tầng mây u uất, lạnh lẽo vô cùng.
James biết Woo Joo đang nổi điên, nhưng anh cũng biết, đằng sau sự ngông cuồng bộc phát đó là một nỗi sợ hãi tột cùng đang rình rập.
Chiếc xe phanh két lại dưới sảnh của Signiel Seoul – khách sạn siêu sang năm sao nằm ở những tầng cao nhất của tòa tháp Lotte World Tower, biểu tượng xa hoa bậc nhất của giới thượng lưu Nam Seoul.
"Woo Joo, cậu điên rồi à? Đưa tôi đến đây làm gì?"
James ngơ ngác nhìn sảnh chờ dát vàng lấp lánh với những hàng nhân viên cúi đầu cung kính, kéo vạt áo khoác mỏng lại vì cái lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm.
"Đêm nay tụi mình không về nhà."
Woo Joo khàn giọng đáp, thanh âm khô khốc như thể đã lâu không uống nước. Cậu thảy chiếc thẻ đen quyền lực cho nhân viên lễ tân trưởng mà không cần nhìn, nhận lấy chiếc thẻ từ của phòng Suite hoàng gia rồi dứt khoát dắt tay James vào thang máy tốc độ cao.
*Cạch.*
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng Suite khép lại, nuốt chửng hoàn toàn sự im lặng lạnh lùng của sảnh hành lang bên ngoài. Căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông được bao bọc bởi hệ thống kính sát trần kéo dài từ sàn lên đến đỉnh, mở ra một góc nhìn toàn cảnh 360 độ xuống dòng sông Hàn về đêm.
James còn chưa kịp đặt xấp tài liệu xuống chiếc bàn trà cẩm thạch thì đã bị một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau ôm trọn lấy.
*Bịch.*
Trọng lượng cơ thể vạm vỡ 1m90 của Park Woo Joo đổ ập xuống, đẩy James ngã ngửa ra giữa chiếc giường cỡ King mềm mại phủ nệm lông vũ. Giây tiếp theo, Woo Joo không hề có bất kỳ động thái thô bạo nào như trận cuồng nhiệt ở club hôm trước. Cậu chỉ đơn giản là buông thõng hai tay, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ của James, hai bờ vai rộng lớn run lên bần bật.
Cậu ôm chặt lấy eo James, siết mạnh đến mức cơ thể hai người không còn một kẽ hở, như thể đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để khảm người đàn ông này vào tận xương tủy của mình, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, mọi thứ trước mặt sẽ tan biến thành bọt bong bóng.
"Anh James... anh có biết lúc nãy ở hậu trường em sợ thế nào không?"
Giọng Woo Joo nghẹn lại ở cuối câu, khàn đặc và sặc mùi bất an.
"Em nhìn thấy mẹ em đứng đó, nhìn thấy người của bà ấy bao vây lấy anh."
"Em đã nghĩ... em đã nghĩ anh sẽ vì những lời phân tách lợi ích của bà ấy mà một lần nữa buông tay em. Em sợ anh sẽ lại dùng cái thái độ lý trí đó để bảo 'chúng ta chẳng là cái gì cả' rồi chạy trốn ra nước ngoài..."
James nằm dưới thân cậu, cảm nhận được sự run rẩy chân thực từ lồng ngực đang phập phồng của gã trai ngông cuồng thường ngày. Thằng nhóc này ở trường có thể là một ngôi sao bóng rổ hô mưa gọi gió, có thể là một thiếu gia bất cần đời dám thách thức cả giảng viên, nhưng ở trước mặt anh, vào giây phút này, cậu chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi đang đứng trước nguy cơ bị tước đoạt mất món quà quý giá nhất cuộc đời mình.
Trái tim James mềm nhũn ra, dâng lên một niềm xót xa vô hạn lấp đầy lồng ngực. Anh thở hắt ra một hơi, buông xấp bản thảo rơi tự do xuống sàn nhà, đưa hai bàn tay thon dài gầy guộc lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc lai màu nâu hạt dẻ hơi rối của Woo Joo.
Anh chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ về dọc theo sống lưng vững chãi của đối phương, để hơi ấm từ lòng bàn tay mình xoa dịu đi nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây lấy chú cún bự:
"Đồ ngốc này... Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy. Cậu nghĩ tôi dễ bị dọa dẫm thế à? Nếu tôi muốn trốn, lúc nãy ở hậu trường tôi đã không đứng ra chặn trước mặt cậu để đối chất với mẹ cậu rồi."
Woo Joo khẽ khựng lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt một mí vốn dĩ sắc lẹm như dao cạo giờ đây đỏ ngầu, quầng mắt hằn rõ sự mệt mỏi vì chuỗi ngày vừa cày đồ án, vừa tập bóng lại vừa phải đấu tranh tư tưởng với gia tộc. Cậu nhìn chằm chặp vào đôi mắt long lanh nước nhưng ngập tràn sự kiên định của James, bờ môi mỏng khẽ mấp máy:
"Anh hứa rồi đấy nhé... Không được nuốt lời. Dù bà ấy có làm gì, dù gia đình em có dùng cách nào... anh cũng không được biến mất."
"Tôi không nuốt lời đâu."
James mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và dung túng vô điều kiện mà anh chỉ dành riêng cho một mình Park Woo Joo.
Woo Joo nhìn bờ môi mỏng mang vị pudding vani đang mím nhẹ của anh, nỗi sợ hãi trong lòng hoàn toàn bị quét sạch, thay vào đó là một sự xúc động nghẹn ngào cùng tính chiếm hữu độc tôn dâng cao.
Cậu dứt khoát cúi đầu, đặt lên môi James một nụ hôn.
Nụ hôn lần này không hề có sự thô bạo, không có sự càn quét hoang dại mang tính trừng phạt như những đêm say ở club. Nó diễn ra một cách chậm rãi, sâu lắng và đong đầy những lời cam kết không lời. Woo Joo mút mát cánh môi dưới của James một cách trân trọng, khẽ dùng đầu lưỡi thục luyện tách mở hàm răng anh, nhẹ nhàng quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh tiền bối. James cũng không né tránh, anh vòng hai tay qua cổ Woo Joo, chủ động rướn người đáp lại nụ hôn của cậu bằng tất cả sự chân thành và tình cảm nguyên thủy nhất của mình.
Giữa không gian yên ắng của phòng Suite hoàng gia ở độ cao 400 mét, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nồng đượm và tiếng cọ xát mờ ám của hai vành tai đang đỏ rực.
Sau một hồi dây dưa dài lâu trên giường, Woo Joo buông bờ môi đã sưng mọng của James ra. Cậu lười biếng lật người nằm xuống bên cạnh, nhưng một tay vẫn siết chặt lấy eo anh, kéo đầu James tựa hẳn lên lồng ngực vạm vỡ của mình. James ngoan ngoãn nằm yên, lắng nghe tiếng tim đập liên hồi, dồn dập của người yêu bên tai, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul đầy sao.
"Woo Joo này..."
James khẽ cựa quậy, ngón tay thon dài vô thức vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cơ bụng săn chắc của cậu em khóa dưới.
"Chuyện đi Canada... tại sao trước đây cậu chưa từng kể với tôi?"
Lồng ngực của Woo Joo khẽ phập phồng, cậu im lặng một lát, rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của James, đan chặt năm ngón tay vào nhau:
"Bởi vì em không muốn nghĩ đến nó. Đối với em, kế hoạch đó là do bố mẹ em tự vạch ra, chưa bao giờ em coi đó là tương lai của mình. Em quay về Hàn Quốc là để chơi bóng rổ, và để... gặp anh."
"Nếu không có cuộc gọi ngày hôm qua, em đã định sau khi show diễn mùa hè kết thúc sẽ tự mình giải quyết dứt điểm với gia đình rồi mới nói cho anh biết. Em xin lỗi vì đã giấu anh."
James thở dài, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đang tràn ngập sự hối lỗi của người yêu:
"Cậu đúng là đồ bướng bỉnh. Mẹ cậu nói đúng một điều, cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn, tương lai của cậu gắn liền với những lợi ích khổng lồ. "
"Việc cậu đột ngột công khai chuyện của tụi mình trên mạng xã hội, thực sự đã gây ra một cú sốc truyền thông lớn cho gia đình cậu đúng không?"
"Thì sao chứ?"
Woo Joo hừ lạnh một tiếng, bản tính ngông cuồng thường ngày lại trỗi dậy trong ánh mắt.
"Thời đại nào rồi, ai còn sống theo kiểu hôn nhân sắp đặt để giữ cổ phần nữa chứ? Em yêu anh là chuyện của cá nhân em, chiếc thẻ đen này là do ông nội để lại riêng cho em, tập đoàn đó không có quyền tước đoạt."
"Em nói được là làm được, nếu mẹ em dùng biện pháp mạnh, em sẵn sàng dọn ra khỏi nhà, tự đi làm kiếm tiền nuôi anh."
"Ai cần cậu nuôi chứ!"
James bật cười, giơ tay nhéo mạnh vào cái má góc cạnh của gã.
"Tôi là đàn anh lớn hơn cậu hai tuổi, tôi sắp tốt nghiệp khoa Thời trang rồi đấy nhé. Sau này tôi mở brand riêng, tôi sẽ là người bao thầu hũ pizza dứa dị hợm của cậu mới đúng."
Nghe câu nói đầy bản lĩnh nhưng không kém phần vô tri của James, những tảng đá đè nặng trong lòng Woo Joo suốt từ tối đến giờ hoàn toàn tan biến. Cậu bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời mùa hè.
Cậu xoay người, kéo chiếc chăn bông lớn trùm lên người cả hai, ôm chặt lấy thân hình gầy nhỏ của James vào lòng, hít hà mùi hương vani quen thuộc pha lẫn mùi xà phòng tắm dịu nhẹ trên da thịt anh.
"Được, vậy từ nay về sau em giao toàn bộ tương lai của em cho tiền bối James quản lý đấy."
Woo Joo thì thầm vào tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo một sự dung túng vô hạn.
"Ngoan nào, ngủ đi. Ngày mốt là show diễn chính thức rồi, cậu mà đi catwalk với cái quầng thâm mắt là tôi đổi người mẫu First Face ngay lập tức đấy."
James cằn nhằn, nhưng vòng tay ôm qua thắt lưng Woo Joo lại càng siết chặt hơn.
Dưới bầu trời đêm hoa lệ của Seoul, bên trong căn phòng Suite hoàng gia lộng gió, hai cơ thể sưởi ấm cho nhau qua một lớp chăn mỏng.
Họ biết rõ, ngày mai khi ánh mặt trời lên, giông bão từ phía gia tộc tài phiệt và những áp lực từ dư luận sẽ lại ập đến. Nhưng đêm nay, chỉ cần có cái ôm siết chặt này, chỉ cần có lời cam kết danh chính ngôn thuận này, họ đã có đủ dũng khí để cùng nhau đương đầu với tất cả những biến số của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com