Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

CHƯƠNG 22: ÁNH ĐÈN CHÍNH THỨC VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA VỊ PHU NHÂN


Sức nóng của mùa hè triệt để bùng nổ vào đêm diễn chính thức của Lễ hội mùa hè K-University. Khắp khuôn viên trường ngập tràn băng rôn, ánh đèn LED và tiếng hò reo của hàng nghìn sinh viên đổ về từ các trường đại học lân cận. Sân vận động trung tâm được cải tạo thành một sàn runway ngoài trời hoành tráng, bao quanh bởi ba màn hình LED cỡ lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm Seoul đầy sao.

Hậu trường lúc 19 giờ tối.

James bận rộn đến mức chân không chạm đất. Với tư cách là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập đinh, anh liên tục chạy qua chạy lại giữa các sào đồ, tay cầm thước dây, tay cầm ghim cài để kiểm tra những chi tiết cuối cùng trên trang phục của dàn người mẫu.

"Park Woo Joo! Đã bảo là không được tự ý cởi cúc áo ra cơ mà!"

James gắt lên khi thấy cậu đang lười biếng dựa lưng vào cột, phanh chiếc áo jacket da đính pha lê ra để lộ lồng ngực vạm vỡ.

"Nóng muốn chết, anh James ơi."

Woo Joo làm nũng, nhìn anh tiền bối đang mồ hôi nhễ nhại bằng ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Cậu bước tới, tự nhiên cầm lấy chiếc quạt mini cầm tay bấm số lớn nhất rồi dí sát vào mặt James.

"Ngoan, em mặc lại ngay đây. Anh đứng im cho em quạt chút nào, mặt đỏ hết lên rồi."

"Cậu..."

James đỏ mặt, định mắng thêm vài câu thì bất chợt một bóng dáng cao gầy, lịch lãm bước tới.

Là Kim Juhoon. Hôm nay vị Hội trưởng mặc bộ vest ban tổ chức chỉnh tề, trên tay cầm bộ đàm. Juhoon nhìn cặp đôi đang dính lấy nhau, ánh mắt khẽ gợn sóng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có.

"James, chuẩn bị đến giờ rồi."

Juhoon nhẹ giọng nói, rồi hướng mắt về phía Park Woo Joo, tông giọng trở nên nghiêm túc hơn:

"Woo Joo này, hàng ghế VIP số 1 đã có người ngồi. Mẹ của cậu... bà ấy đã đến từ mười phút trước cùng trợ lý rồi."

Không gian giữa ba người thoáng chốc đông cứng lại một nhịp. Bàn tay đang cầm quạt của Woo Joo khựng lại, ánh mắt một mí lập tức phủ một tầng khí lạnh sắc bén. Cậu siết chặt nắm tay, định nói gì đó thì James đã chủ động nắm lấy những ngón tay to bản của cậu, đan chặt lại.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé, Juhoon."

James mỉm cười kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào Woo Joo:

"Lên sân khấu và chứng minh cho mẹ cậu thấy đi."

Woo Joo nhìn vào đôi mắt long lanh của James, ngọn lửa bất an trong lòng bỗng chốc dịu xuống. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước sự chứng kiến của Juhoon, khàn giọng đáp:

"Tuân lệnh, vịu ơ."


---
*"Xin chào mừng toàn thể giảng viên và sinh viên đến với Show diễn Thời trang Mùa hè K-University 2026!"*

Tiếng loa phát thanh vang lên cùng giai điệu EDM dồn dập, mạnh mẽ trỗi dậy. Toàn bộ đèn trên sân vận động vụt tắt, chỉ còn lại dải đèn follow màu xanh neon và tím quét dọc sàn catwalk dài 30 mét.

Ở hàng ghế VIP đầu tiên, bà Victoria Park ngồi quý phái trong chiếc đầm nhung đen, đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chặp lên sàn diễn. Xung quanh bà, các ống kính máy ảnh của ban truyền thông và các tạp chí thời trang sinh viên nhấp nháy liên tục.

*Bùm!*

Tiếng bass đập mạnh. Ánh đèn kết chùm hội tụ ngay tại điểm xuất phát của sàn runway.

Park Woo Joo bước ra.

Cả sân vận động như nổ tung trong tiếng hò reo kinh hoàng của hàng nghìn khán giả. Thân hình siêu thực 1m90 trong bộ corset da ôm sát phối cùng blazer oversize rách gấu đính pha lê lấp lánh dưới ánh đèn follow. Từng bước đi của Woo Joo dứt khoát, uyển chuyển, mang theo sự ngông cuồng bẩm sinh của một gã trai lai Canada nhưng lại được tiết chế hoàn hảo bằng sự thanh lịch, sang trọng từ bộ trang phục của James. Thần thái sắc lạnh, góc cạnh cực phẩm của cậu khóa chặt mọi ánh nhìn.

Bà Victoria khẽ tựa lưng vào ghế, những ngón tay đeo nhẫn kim cương vô thức siết chặt chiếc túi xách. Bà đã xem qua rất nhiều show thời trang lớn ở Milan, Paris, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình tỏa sáng trên sàn diễn này, trong bộ đồ do chính người đàn ông mà bà từng định dùng quyền lực đẩy đi thiết kế, lòng bà dâng lên một sự chấn động không hề nhỏ.


Đó không phải là sự nông nổi của tuổi trẻ, đó là hào quang của sự trưởng thành và đam mê thực sự.

Bộ sưu tập kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang không ngớt. Theo luật, nhà thiết kế chính sẽ bước ra cúi chào khán giả cùng người mẫu First Face.

James bước ra sân khấu. Anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu sữa đơn giản, trông nhỏ nhắn và thanh tú bên cạnh Park Woo Joo sừng sững. Khi hai người đi đến điểm cuối của sàn catwalk, ngay trước mặt hàng ghế VIP của bà Victoria, Woo Joo đột ngột dừng bước chân catwalk tiêu chuẩn lại.


Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người và hàng trăm ánh đèn flash, Woo Joo thản nhiên xoay người, nắm lấy bàn tay của James, nâng lên và đặt một nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay anh.

Hành động bộc phát, ngang ngược nhưng đầy tính khẳng định của cậu bự khiến cả sân vận động sững sờ trong hai giây, rồi tiếng la hét chúc mừng vang dội như muốn lật tung mái che.

Bà Victoria đứng bật dậy. Trợ lý bên cạnh lo lắng định bước lên, nhưng vị phu nhân tài phiệt chỉ giơ tay ngăn lại. Bà nhìn thẳng vào James — người đang đỏ bừng mặt nhưng vẫn thẳng lưng nắm chặt tay con trai bà không buông, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định, sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của Woo Joo.

Bà thở hắt ra một hơi, khóe môi nghiêm nghị bỗng chốc thả lỏng, khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ. Bà không nói một lời nào, quay người thong thả rời khỏi hàng ghế VIP trước khi show diễn kết thúc hoàn toàn.
23 giờ đêm, tại phòng thay đồ đã vắng người.

James đang ngồi bệt dưới sàn để thu dọn đống phụ kiện thì một bóng đen lớn ập xuống, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Mùi nước hoa gỗ quen thuộc trộn lẫn mùi mồ hôi sau đêm diễn bao bọc lấy anh.

"Anh James... Trợ lý của mẹ em vừa gửi tin nhắn."

Woo Joo gục đầu vào vai anh, giọng nói khàn đặc nhưng run lên vì vui sướng.

"Bà ấy nói gì?"

James lo lắng quay lại.

Woo Joo thò tay vào túi, lôi chiếc điện thoại ra bật màn hình tin nhắn tiếng Anh từ mẹ cậu cho James xem:
*"Vé máy bay về Vancouver cuối năm nay mẹ đã hủy rồi. Sau khi tốt nghiệp, tự cầm tấm bằng thiết kế của người yêu con sang Canada gặp bố con mà nói chuyện. Đừng làm bôi bác cái danh người thừa kế của Park gia."*



James trân trối nhìn dòng chữ trên màn hình, những giọt nước mắt lo lắng dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc trào ra khỏi khóe mắt. Anh chưa kịp nói lời nào thì đã bị Woo Joo dứt khoát bế bổng lên, đặt ngồi hẳn lên chiếc bàn trang điểm dài.

Woo Joo khóa chặt anh trong vòng tay, đôi mắt một mí nóng rực ngọn lửa tình ái dâng cao. Cậu cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mang vị pudding xoài ngọt ngào, bắt đầu một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và ngập tràn dư vị chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com