23
CHƯƠNG 23: TÍN HIỆU ĐỒNG ĐIỆU CỦA ĐỒNG ĐÔ LA VÀ SỮA CHUỐI
Một tháng sau đêm diễn mùa hè đầy bão táp và vinh quang ấy, khuôn viên K-University bắt đầu bước vào kỳ nghỉ khóa. Khu vực văn phòng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh vắng vẻ hơn hẳn thường ngày, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ và hơi nóng hầm hập của buổi trưa muộn.
Ahn Keonho ngồi trên chiếc sofa da ở sảnh chờ của văn phòng khoa, hai chân dài co duỗi đầy sốt ruột. Hôm nay cậu thiếu gia ngành Kinh tế không xách túi hiệu, không flex siêu xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần denim. Thế nhưng, thứ chiếm trọn sự chú ý lại là chiếc túi giấy giữ nhiệt bọc kỹ bằng nilon mà cậu đang ôm khư khư trong lòng — bên trong là một hộp sữa chuối ít đường đúng gu và một chiếc bánh tart trứng còn nóng hổi mua từ tiệm bánh nổi tiếng cách trường 5 cây số.
Hôm nay là ngày Eom Seonghyeon nhận được thông báo kết quả từ ban tuyển dụng của một quỹ đầu tư tài chính lớn thuộc top đầu Seoul — nơi anh đã nộp hồ sơ thực tập với tỉ lệ chọi lên đến 1:100.
*Cạch.*
Cửa phòng hội đồng khoa chậm rãi mở ra. Eom Seonghyeon bước ra với xấp hồ sơ dày cộp trên tay. Gương mặt một mí góc cạnh của anh vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, phẳng lặng như tờ tiền polymer mới cứng, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán định được là anh đang vui hay buồn.
"Anh Seonghyeon! Sao rồi anh?"
Keonho lập tức nhảy dựng lên từ ghế sofa, lao tới như một chú cún con cỡ lớn thấy chủ về. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt của đàn anh, đầy vẻ lo lắng và hồi hộp còn hơn cả lúc chính mình đi nhận kết quả môn chuyên ngành.
Seonghyeon không vội trả lời. Anh dừng bước trước mặt Keonho, lẳng lặng rút từ trong kẹp file ra một tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ chót của tập đoàn tài chính, rồi giơ thẳng ra trước mặt cậu em út. Ở dòng trạng thái tiêu đề, ba chữ "ĐƯỢC TIẾP NHẬN" in hoa, bôi đậm nổi bật đập ngay vào mắt.
"Wow!!! Anh được nhận thật rồi! Em biết mà, người yêu của em là đỉnh nhất, ba cái quỹ đầu tư này làm sao làm khó được bộ não thiên tài của anh!"
Keonho sướng rơn, suýt chút nữa là ôm chầm lấy Seonghyeon mà nhấc bổng lên ngay giữa hành lang khoa nếu không vướng chiếc túi giữ nhiệt trong tay. Cậu nhe răng cười toe toét, hai mắt híp tịt lại thành một đường chỉ.
Seonghyeon khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng khóe môi bướng bỉnh thường ngày lại vô thức cong lên một biên độ cực kỳ mềm mại. Anh dứt khoát giật lấy chiếc túi giấy giữ nhiệt từ tay Keonho, thong thả bóc hộp sữa chuối ra hút một hơi lớn, chất giọng nhàn nhạt vang lên nhưng vành tai thì đã bị nhuộm một tầng hồng rực:
"Cậu bớt làm quá lên đi, mới chỉ là nhân viên thử việc có thời hạn thôi. Lương cơ bản tháng đầu tiên nhận được còn chưa bằng một góc tiền tiêu vặt một tuần của cậu đâu, thiếu gia ạ."
"Lương của anh là tiền bằng mồ hôi nước mắt anh tự làm ra, sao so sánh với tiền tiêu vặt của em được."
Keonho không thèm chấp sự bướng bỉnh của anh, vô cùng tự nhiên vòng một cánh tay qua ôm lấy bờ vai gầy nhưng cứng cỏi của Seonghyeon, mặt dày dính sát vào:
"Mà anh Seonghyeon này, anh đi làm có tiền rồi, kinh tế vững vàng rồi, vậy hôm nay em có được ban giám khảo duyệt cho thăng chức từ 'hệ bám đuôi có đầu tư' lên làm 'bạn trai chính thức' chưa anh?"
Seonghyeon dừng động tác hút sữa chuối lại một nhịp. Anh quay sang nhìn bản mặt đẹp trai, ngập tràn sự mong đợi và chân thành của cậu em út.
Khoảng thời gian một năm qua, sự kiên trì bám đuôi không sót một ngày nào của Keonho hiện lên như một thước phim quay chậm. Tảng băng lý trí, thực dụng luôn cân đo đong đếm từng đồng của Seonghyeon đúng là đã hoàn toàn "sập tiệm" dưới tay thằng nhóc này rồi.
Anh thản nhiên thọc một tay vào túi quần, tay còn lại lười biếng nhưng cực kỳ chủ động luồn vào năm ngón tay của Keonho, đan chặt lại rồi kéo cậu đi thẳng hướng ra cổng trường:
"Hôm nay cho phép cậu chọn quán lẩu đắt tiền nhất khu Hongdae. Tôi bao. Còn chiếc thẻ ngân hàng phụ của cậu, lát nữa về phòng tôi sẽ trả lại toàn bộ."
"Dạ!!! Anh Seonghyeon vạn tuế! Bạn trai em là số một!"
Keonho hét lên một tiếng đầy phấn khích giữa sân trường vắng vẻ, siết chặt lấy bàn tay đang chủ động nắm lấy mình. Cậu thầm nghĩ, số tiền tài trợ nước tăng lực và bánh ngọt suốt một năm qua chính là khoản đầu tư mạo hiểm sinh lời nhất trong cuộc đời làm kinh tế của cậu. Hai tần số khác biệt giữa một thiếu gia và một chàng trai thực tế, cuối cùng đã tìm thấy một tín hiệu đồng điệu hoàn hảo dưới ánh nắng mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com