End
CHƯƠNG 24: HOÀNG HÔN TOKYO
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tựa như một cái gạt tay xóa sạch những ký ức bấp bênh, vụng dại thuở ban đầu để nhường chỗ cho sự trưởng thành đầy vững chãi. Mùa hè năm 2031 đón chúng tôi bằng những cơn gió mang vị muối mặn mòi, phóng khoáng từ vịnh Odaiba thổi thẳng vào trung tâm Shibuya, Tokyo.
Thành phố này luôn náo nhiệt, lung linh và vận hành với một tốc độ chóng mặt, nhưng ở bên trong căn hộ penthouse nằm trên tầng 35 của một tòa nhà chọc trời, thời gian dường như lại trôi chậm lại, chỉ để bao bọc lấy thế giới nhỏ của riêng hai chúng tôi.
Đúng như những gì chúng tôi đã kiên định tuyên bố vào mùa hè năm 2026 rực rỡ tại K-University, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cản một khi hai tần số đã hoàn toàn đồng điệu. Park Woo Joo hiện tại đã là một stylist kiêm siêu mẫu tự do có tiếng tăm, là gương mặt quen thuộc của các tạp chí streetwear hàng đầu châu Á.
Còn tôi cũng đã gặt hái được những thành công lớn, bước lên vị trí trưởng nhóm thiết kế bối cảnh cho một studio anime danh tiếng ngay giữa thủ đô Tokyo. Chúng tôi bận rộn với hào quang của riêng mình, nhưng chưa bao giờ quên mất lối về nơi có người kia đang đợi.
"Park Woo Joo, tránh ra xem nào! Anh đang kiểm tra lại layer đổ bóng cho nhân vật, hạn chót ngay ngày mai phải gửi cho bên producer rồi!"
Tôi cằn nhằn, đôi mắt cam đào dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị hàng chục bảng màu phức tạp. Hai tay tôi vẫn lướt nhanh liên tục trên bảng vẽ điện tử Cintiq cỡ lớn. Thằng nhóc 1m90 bên cạnh lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần short thun xám bám hông, nửa thân trên trần trụi để lộ những khối cơ bắp rắn chắc, những đường rãnh bụng múi nào ra múi nấy.
Cậu lười biếng bỏ xấp kịch bản xuống sàn, chậm rãi bò tới từ phía sau sofa, vòng hai cánh tay to bản ôm chặt lấy hông tôi, cằm tựa lên bả vai, hơi thở nóng rực cứ thế cọ xát vào vành tai nhạy cảm.
"Không tránh. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày tụi mình chính thức dọn về sống chung dưới một mái nhà. Anh thà ôm cái đống layer vô tri đó chứ không chịu ôm em à?
"Anh có biết siêu mẫu Park Woo Joo phải từ chối bao nhiêu lời mời tiệc tùng tối nay để về đây làm nũng với anh không?"
Woo Joo trầm giọng nói, âm điệu khàn khàn mang theo sự hờn dỗi đầy tính công kích. Cậu thản nhiên vươn sải tay dài ra phía trước, dứt khoát rút phích cắm nguồn của bảng vẽ. Màn hình lớn phụt tắt, kéo theo không gian làm việc của tôi chìm vào một khoảng lặng tối tăm.
"Cậu... cái tên lưu manh này! Tôi chưa bấm lưu mà!"
Tôi giật thót, xoay phắt người lại định mắng mỏ một trận ra trò thì đã bị Woo Joo nhanh như cắt luồn tay xuống dưới khoeo chân, dứt khoát bế bổng lên theo kiểu công chúa.
Thân hình sừng sững của gã siêu mẫu sải những bước đi đầy vững chãi, ôm chặt lấy tôi như ôm một báu vật vô giá, đi thẳng về phía chiếc giường lớn King-size trải ga màu xám tro mềm mại ở giữa phòng. Woo Joo đè ép thân hình to lớn của mình xuống, khóa chặt tôi bên dưới cơ thể cậu, dập tắt mọi lời định cằn nhằn bằng một nụ hôn sâu, thô bạo và nồng nhiệt.
Đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy tôi, càn quét từng ngóc ngách, hút cạn từng chút dưỡng khí cho đến khi đầu óc tôi quay cuồng, hai tai lùng bùng và chỉ biết vô lực bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của cậu mà tiếp nhận. Nụ hôn của Woo Joo sau ba năm vẫn vậy, luôn mang theo sự ngông cuồng, chiếm hữu bẩm sinh nhưng lại ẩn chứa sự trân trọng, nâng niu tuyệt đối đến mức khiến người ta tự nguyện chìm đắm.
Woo Joo chậm rãi nới lỏng vòng tay, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt một mí khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì thiếu khí của anh người yêu. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tía rực rỡ và lãng mạn vô ngần đang chiếu xuyên qua khung cửa kính sát đất của căn penthouse, làn da trắng ngần của tôi đối lập hoàn toàn với sắc da khỏe khoắn của cậu. Ánh sáng hoàng hôn ấy rải lên cơ thể chúng tôi một lớp mật ngọt, khiến không gian ngập tràn sự ấm áp và mùi hương gỗ nam tính trộn lẫn vị vani quen thuộc.
Ba năm bên nhau, cơ thể và tâm hồn của hai người đã thuộc về nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, thấu hiểu từng cái cựa mình, từng nhịp thở của đối phương.
Trong ánh mắt của Woo Joo lúc này, tôi không còn nhìn thấy sự nổi loạn bồng bột, xù lông nhím của gã thiếu gia tuổi 19 năm nào nữa. Thay vào đó là một sự thâm tình, chín chắn và thấu hiểu của một người đàn ông trưởng thành, một người đã tự dùng đôi chân và năng lực của mình để bảo vệ trọn vẹn lời hứa tình yêu trước gia tộc tài phiệt.
Cậu khẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa đang vương trên trán tôi, miết nhẹ gò má đang nóng lên, rồi thầm thì bằng chất giọng trầm ấm đi vào lòng người:
"James, cảm ơn anh vì năm đó đã không buông tay em, cảm ơn anh vì đã luôn dũng cảm đứng vững để đồng hành cùng em cho đến tận ngày hôm nay."
Tôi mỉm cười, lòng ngực dâng lên một dòng nước ấm áp len lỏi qua từng kẽ tóc. Tôi chủ động rướn người lên, vòng hai tay qua cổ cậu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định lên chóp mũi của cậu em:
"Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã trưởng thành một cách xuất sắc như thế này, đồ ngốc của anh"
Hoàng hôn Tokyo cuối cùng cũng tắt hẳn sau những rặng nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh đèn neon rực rỡ, xa hoa của một Shibuya không ngủ. Thế nhưng bên trong căn phòng penthouse tĩnh mịch, hai chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau dưới lớp chăn mềm, lười biếng tận hưởng trọn vẹn sự yên bình, ấm áp và ngọt ngào của đêm kỷ niệm.
Mọi sóng gió, mọi nghi ngại của quá khứ đã ở lại phía sau lưng. Miếng pizza dứa dị hợm, lạc điệu của những năm tháng đại học xa xôi ấy, giờ đây đã vĩnh viễn được bọc trong lớp đường pudding xoài ngọt ngào, nồng nhiệt và viên mãn nhất của cuộc đời chúng tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua mùa hè, và tình yêu này sẽ còn rực rỡ qua muôn vàn mùa hạ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com