1
"tôi đã dặn bao lần là phải để ý cơ mà. cậu làm chồng kiểu gì thế?"
"dạ hôm nay cháu có cuộc họp đi từ sớm nên là..."
"biết là thế nhưng cậu cũng nên biết là vợ cậu mang thai được gần 7 tháng rồi! hôm nay lại để ngã đến bong gân, may cho cậu là tôi thăm khám định kì đấy."
"vâng, vâng...thế vợ ch- ơ vợ cháu tỉnh rồi!"
james mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng của bóng đèn bệnh viện vô tình lọt vào mắt khiến anh khó chịu chau mày, nhắm tịt lại. đầu óc quay cuồng, mơ màng, cơn ê nhức, đau đớn ở chân truyền thẳng lên não, james cảm thấy mình như người vừa trải qua một trận sốt nặng, cả như người mới bị tai nạn. ừm, có cả tiếng mè nheo, khóc lóc đủ thứ của martin nữa, cảm giác anh đã thành người chết rồi ấy.
"huhu jamie, jamie ơi...anh có sao hông? hức...hức em xin lỗi vì đã để anh ở nhà một mình...hức rồi để bị ngã thế này..."
ồn quá.
james nghĩ mình không đủ sức gượng dậy kêu mình ổn rồi và bảo martin thôi điệu bộ trẻ con ấy đi đâu, nói có ai tin là sắp làm bố không trời?
"thôi, cậu bình tĩnh đừng khóc nữa. vợ cậu vẫn ổn, cái thai không bị vấn đề gì nghiêm trọng. để bệnh nhân nghỉ ngơi, cậu ra đây tôi dặn dò một số việc."
ông bác sĩ bên cạnh nhăn mặt, dường như cũng không chịu nổi bộ dạng mít ướt của một người đàn ông trưởng thành nên lấy cớ tách họ ra. martin khẽ buông tay james, vuốt ve rồi dặn dò anh đủ kiểu xong mới lật đật đứng dậy đi theo bác sĩ.
james mơ hồ không nhớ lý do gì mình lại thành ra bộ dạng như hiện tại, kí ức kéo nhau đi đâu chỉ chừa cho anh sự khó hiểu về hậu quả bây giờ. anh nhâng chân mình lên xem xét. vùng da quanh khớp sưng lên, mảng da tím tái loang dần xuống mắt cá và mu bàn chân phải.
james khẽ cử động chân nhưng hoàn toàn vô hiệu, mỗi chuyển động nhẹ đều khiến anh nhăn nhó. nghịch chán chê cái chân bong gân, james mới từ từ thoải mái hạ chân xuống nhìn xung quanh. anh gượng mình dậy, mệt mỏi day đầu rồi nhìn xuống cái bụng tròn lủng trước mặt. nhẹ nhàng anh đưa tay xoa lên vùng bụng ấy, thầm cảm ơn vì sinh linh nhỏ bé không sao cả.
đúng lúc này, martin mở cửa ra, thấy james đang ngồi ngẩn ngơ thì quấn quýt chạy vội lại hỏi thăm.
"jamie, anh sao rồi? còn mệt lắm không?"
james vẫn đang thả hồn trôi đi đâu đó, không buồn để ý xem vẻ mặt martin đang lo lắng đến phát hoảng.
"jamie, jamie? james ơi?"
"jamie của em ơi?"
"..."
"vợ ơi."
martin bất lực lay người vợ bất động của mình để anh thoát khỏi cơn mê. james giật mình, bây giờ mới chịu nhìn cái mặt đang tui hủi như con cún bị chủ bỏ rơi.
"em gọi anh à?"
"vầng!" - martin mặt phụng ra không hài lòng, anh thế mà không để ý nó lấy một chút.
"ưm...em có biết anh ngã thế nào không, sao anh chả nhớ gì cả?", james nhìn gương mặt đang hờn dỗi của martin mà phì cười, bỗng dưng tò mò hỏi sang chuyện khác.
"em không, lúc ấy em đi họp mà. thui quan trọng gì chứ, anh và con an toàn là tốt rồi."
"ừm, bác sĩ dặn gì em thế?"
"họ chỉ bảo để ý anh hơn trong thời gian chân anh lành thôi, không được đi lại nhiều và làm việc nặng. nên là...từ mai em sẽ ở nhà làm việc để trông nom anh, để anh một mình nguy hiểm quá."
james nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, môi hơi chu ra đằng trước. quả thực martin rất chu đáo trong khoản chăm sóc đó, nhưng nhiều khi là cẩn thận đến phát khùng khiến anh không chịu nổi. đoạn anh nũng nịu quay ra, tay day nhẹ vào áo hắn.
"sao phải phiền hà thế? có bác giúp việc ở nhà rồi mà."
"ừ đấy mà giờ xem ai đang bị bong gân nói kìa! trật tự đi để tôi chăm anh."
martin nghiêm túc hướng ánh mắt mình vào james, không thể để mấy cái chiêu meo meo ấy làm cho mủi lòng được. martin biết thừa anh chỉ lấy cớ làm phiền đó thôi, qua sự việc lần này thì hắn nhất định không thể lơ là được. james biết là không làm thay đổi quyết định của hắn được nữa nên đành thở dài, tay dứt khoát bỏ ra khỏi áo người kia, giận dỗi nằm xuống trùm chăn lên đầu quay hẳn đi. martin nhìn cái kén trước mặt mà buồn cười, hắn nhẹ nhàng ào tới ôm trọn lấy anh rồi thủ thỉ dỗ dành.
"thôi mà, em sẽ không nghiêm khắc như đợt trước đâu, đừng dỗi em nữa nha?"
"..."
"em hứa chỉ quan sát jamie thôi."
"..."
"jamie đừng trốn em nữa mà, ở trỏng lâu nóng với khó thở lắm đó."
"..."
"jamie ơi...meo meo chặc chặc chặc, ra đây nào."
"..."
"james edwards ơi."
"...thôi dừng lại đi! nhớ lời hứa của em đó. hứ tui ghét em."
"vâng, em yêu jamie ạ."
nói rồi martin dứt khoát lật james lại, kéo james ra khỏi lớp chăn đang bọc lấy anh. mặt anh ửng đỏ, đôi mắt mờ mờ vẫn bướng bỉnh không thèm nhìn martin, người chảnh choẹ quay hẳn đi. martin cười cười, rồi bất ngờ cúi xuống, rải những nụ hôn của mình lung tung lên khuôn mặt đáng yêu ấy. james bị hôn đến nhột, tay quẫn lên như mèo cào, cố đẩy cái đầu đang rúc vào cổ mình ra.
"nào nhột anh, đi ra..."
"vợ hông thích em hun hở?"
"hông, chồng thúi quắc. tránh ra đi!"
james cười khúc khích, không hiểu sao thấy thoả mãn khi trêu thằng cún đến im bặt. rồi như sợ nó buồn, anh đưa tay xoa hết lưng lên tóc an ủi, thỉnh thoảng rục vào mái đầu vàng của martin. martin khẽ cựa, tay dang ra ôm james vào lòng, giấu mặt mình vào hõm cổ anh. martin thở dài nhẹ nhõm, tỉ tê tâm sự với anh.
"may quá...anh vẫn ổn, anh bị làm sao chắc em chết mất."
"ổn lắm đâu, chân như què rồi nè", james đưa chân ra, khẽ chạm vài cái vào người martin trêu chọc.
"anh còn trêu em nữa!"
"hì, chồng thúi đừng buồn nữa, anh đây rồi mà."
"dạ..."
"bao giờ mình về thế?"
"về luôn đây, chờ em dọn đồ rồi mình về nhé."
james gật đầu rồi nhìn martin nhanh chóng đứng dậy, loay hoay thu dọn đồ đạc mà phì cười. anh thầm nghĩ con mình và martin hẳn mai sau cũng sẽ đáng yêu, chu đáo như này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com