Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

những ngày sau hôm nhập viện, james được chăm sóc và nâng niu từng tý một. mặc dù trước đấy anh vẫn được chiều thế nhưng nay có thêm martin, james cảm thấy mình như đội thêm một cái vương miện.

mỗi sáng thức dậy, james đều thấy một bát cháo thịt trên tủ cạnh giường, đôi khi là mấy món khác nhưng mọi thứ luôn trong trạng thái nóng hổi. và martin thì không đi đâu xa, hắn luôn quanh quẩn trong tầm mắt james.

james sẽ không nói là anh yêu dáng vẻ làm việc của martin đến đắm đuối đâu. vì khi làm việc, martin cực kỳ nghiêm túc. đôi mi khẽ rũ xuống, ánh mắt chăm chú vào màn hình, đôi môi mím lại yên lặng và đặc biệt là góc nghiêng sắc nét với chiếc mũi cao ấn tượng. cái trán thì lấp ló những vết nhăn nam tính...ôi, james cá rằng mình có thể ngồi ngắm hắn cả ngày trong dáng vẻ này. mà có lẽ một phần vì bình thường martin lúc nào cũng tưng tửng như con chó (con) ấy nên vẻ tĩnh lặng này đặc biệt thu hút james.

ừ thì có thể là vì james hiếm khi thấy và cái trạng thái im lặng đó cũng không được lâu nữa. như bây giờ khi vừa thấy anh rục rịch ngồi dậy, martin liền bỏ dở đống tài liệu ở máy tính, hí hửng cười tươi chạy vội ra với james.

"anh dậy sớm thế. chân còn đau lắm không?"

"hông...", james hơi dỗi vì không được ngắm dáng vẻ ấy nữa, giọng ngái ngủ đáp lại martin cụt lủn.

"để em dìu jamie vào nhà vệ sinh nhé? jamie đánh răng xong mình cùng xuống ăn sáng, nay ăn ở dưới nhà."

"a...anh tự đi được mà, em xuống trước đi."

"jamie hư ghê, nay nói dối em rồi! rõ chân còn đau lắm mà, lát em chườm đá cho nhé."

martin vừa nói vừa cẩn thận dìu james vào phòng tắm. Cho đến khi đảm bảo james đứng ngăn ngắn, xỏ dép đàng hoàng và sàn nhà khô cong thì martin mới hoàn toàn yên tâm đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng (thật ra là do james đuổi dữ quá martin mới lủi thủi xuống).

james lấy thuốc đánh răng bóp ra bàn chải rồi bỗng nhiên để ý mình trong gương. anh thấy vùng bụng đã rạn da, mái tóc ngày càng xơ như đống rơm, da mặt sạm đi, vài chỗ còn nổi vài nốt mụn. james mơ hồ không hiểu sao cảm thấy tự ti và tủi thân, mãi một lúc sau mới đánh răng xong mà bấm thang máy đi xuống dưới.

mùi đồ ăn vờn quay cánh mũi khiến james khẽ nhăn mặt. mùi thịt bò thơm phức qua khứu giác anh chỉ còn là mùi hăng hắc và kích thích cơn buồn nôn.

martin thấy james vừa bước ra khỏi thang máy lại vội ra đỡ lấy anh đi vào, giọng nhỏ nhẹ.

"nay ăn cháo thịt bò, bác sĩ dặn em nên bổ sung cho anh ít chất sắt. còn nóng lắm, em mới bảo bác giúp việc nấu sáng nay thôi."

nói rồi, martin kéo ghế, đảm bảo anh ngồi yên vị mới rời ra bếp lấy ra một bát cháo thơm phức, đầy ụ đặt chiếc mặt james.

"em không ăn à?"

"em sẽ ăn sau, em lo cho anh ăn trước đã."

"lo là sao nữa..."

"anh kén ăn lắm, bác giúp việc bảo em rồi. bình thường anh toàn ăn vớ vẩn, chả chịu ăn cơm mấy", martin cẩn thận múc một thìa cháo rồi thổi cho bớt nóng, đưa ra trước mặt james, "nên là sáng nay ngồi ngoan ăn hết bát cháo này đi, há miệng ra nào."

james nhăn mặt hơi né ra, môi bĩu ra không đồng tình.

"ứ, không muốn ăn âu..."

"sao thế? jamie không thích ăn cháo hả?"

"buồn nôn...mùi thịt bò."

"thế à? mai em dặn bác nấu cái khác nhé, hôm nay ăn tạm đi cho đỡ đói được không?"

và sau đó martin nhớ mình còn phải dỗ mãi thì vợ xinh của nó mới chịu ăn hết nửa bát cháo. dọn dẹp xong xuôi, martin thấy james đang ngồi thơ thẩn ở ghế sô pha, chân duỗi ra thoải mái nhưng mặt buồn hiu, đôi mắt cứ rũ xuống u sầu. như là một con mèo đang bị ướt nước mưa, trông đáng thương và yếu đuối.

martin cầm lấy túi đá nhỏ đi về phía james. chưa kịp để anh phản ứng, martin nâng chỗ chân sưng lên, nhẹ nhàng chườm vào, hơi di chuyển quanh chỗ ấy. như sợ anh mỏi, hắn còn cẩn thận đặt chân anh lên đùi mình, mặc cho nước đá chảy xuống thấm vào quần.

"anh tự làm được mà, quần em ướt rồi kìa", james hơi ái ngại nhìn chỗ quần ấy, chốc chốc lại đưa mắt lên quan sát biểu cảm martin. james định bụng tính rụt chân lại thì martin đã vội vàng bắt lấy, cố định nguyên vẹn cái chân sưng trên đùi hắn.

"ướt thì thay quần thôi chứ sao đâu. vợ em bị đau em không lo sao lại phải quan tâm cái vặt vãnh ấy làm gì? anh ngồi yên cho em."

"n-nhưng còn công việc...em không đi làm à?"

"chốc làm. mà sao jamie cứ đuổi em thế, vợ ghét em rồi ạ?", martin trưng ra cái mặt ỉu xìu, đôi mắt bỗng dưng to ra lấp lánh, giọng nói lạc đi, nghe rưng rưng tủi thân như sắp khóc. và cái dáng vẻ cún con đáng thương ấy lúc nào cũng lay động mạnh mẽ đến james, khiến anh bỏ qua hết mà luống cuống sà vào dỗ dành con cún to xác vàng khè đang buồn bã trước mặt. james nâng mặt martin lên, vuốt ve xin lỗi và dỗ dành.

"không ghét em. nhưng việc này anh tự làm được, em tranh thủ đi làm mấy việc khác."

"jamie đang buồn gì phải không?"

"hở?"

"nãy em thấy tâm trạng của anh không tốt, vành mắt còn hơi hoe đỏ nữa. jamie sao thế, nói em nghe được không?"

"..."

"nếu anh không muốn nói thì đừng cố ép mình, em sẽ đợi anh sẵn sàng", nói rồi martin rướn người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má người đối diện, "chỉ xin đừng muộn quá, em sẽ xót yêu của em nhiều lắm."

nghe đến thế, james vỡ oà ra, rồi anh nói một mạch từ đầu đến cuối bằng cái giọng rưng rức, nghèn nghẹn, giải phóng cho nỗi tủi thân bó chặt mình từ sáng đến giờ.

"huhu...chồng ơi. sáng nay í, anh thấy mình trong gương, anh thấy mình xấu quá! hức, anh thấy buồn và tự ti sao í."

"xấu ở đâu em sao nào."

"đây này", james vén áo nên chỉ vào vết rạn da ở dưới bụng, "đây nữa nè" james lại giơ ngón tay chỉ vào mấy nốt mụn trên mặt.

"anh xấu xí rồi có phải martin sẽ chán anh không?..."

james tủi thân chốt lại câu cuối. nước mắt vẫn giữ lại ở khoé mắt chưa chịu rơi ra, mặt anh cúi gầm xuống, tay lăn đến vạt áo mà bám chặt lấy. martin quan sát người nó thương đang buồn thì lòng như giãy lên, sao anh lại có suy nghĩ quá đáng về nó thế nhỉ? nếu chán ghét anh thì đã chẳng bao giờ thằng này chịu ngồi nghe anh nũng nịu rồi chiều theo mấy trò quái đản của anh đâu nhé. martin cúi xuống, lần mò đến mấy chỗ james vừa chỉ cho mình, mồm hơi chu ra.

"phù phù, cái xấu xí biến đi cho vợ tui đỡ buồn nè."

"?"

"rồi, em thổi bay rồi đó! thổi cả suy nghĩ vớ vẩn của anh nữa. em yêu jamie lắm, yêu nhất đời, sẽ chẳng có chuyện em chán anh đâu. và ồ, jamie của em không xấu, nhé."

nói gì sến vậy trời.

nhưng nghe đáng yêu quá, james thầm cảm thán.

"martin nói thật à? martin nói thật nhé?"

"thật mà."

martin hôn lên môi james, một nụ hôn phớt qua như khẳng định thêm tính chân thành của câu nói ấy. james cũng đáp lại, tay ôm lấy mặt hắn, âu yếm mà cố tình đánh rơi những nụ hôn ngọt ngào trên trán, hai má, cái mũi và đôi mắt tuyệt đẹp của martin. martin nhìn thấy hai má lúm và râu mèo mập mờ ẩn hiện trên khuôn mặt đang
cười vui vẻ của james, không kìm được mà đưa tay lên nhéo cái má mềm mại ấy rồi tự dưng nhào tới cắn nhẹ vào. martin dùng lực không mạnh lắm nhưng khi nhả ra thì vẫn lưu lại dấu răng hơi mờ mờ.

mèo xinh thấy thế thì xù lông, đã véo má rồi còn cắn nữa, nước bọt dính trên mặt cả rồi. james đẩy cái mặt đang áp mình ra rồi đưa tay sờ lên má, cảm nhận vẫn còn một chút hơi ấm sót lại.

"chó dại, cắn bẩn mặt rồi."

"mèo xinh, để liếm cho sạch nhé?"

hai đứa ngồi cười khúc khích trên ghế. dường như niềm hạnh phúc đã chiến thắng sự tự ti trước đó, james bây giờ chỉ thấy cuộc sống hiện tại chẳng có gì để chê, quá đáng sống đi. nhưng rồi, không hiểu sao james cảm thấy vùng dưới hông của mình ươn ướt, vết ẩm thấm vào da khiến anh khẽ rùng mình.

ồ, martin đè luôn bọc đá lên anh từ khi nào rồi.

"martin...ướt áo anh rồi."

"hể? oái, áo em cũng ướt rồi... thôi, chờ em lấy cho anh cái áo khác khỏi đi đau chân nhá."

james lại bật cười trước dáng vẻ vội vàng đi lấy đồ cho anh của martin. vậy là hôm nay máy giặt cộng thêm hai cái áo và một cái quần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com