00
ref: 19 days - Old Xian
___
Trường Trung học Số 7 nằm lặng lẽ bên mặt tiền của một con phố nhỏ.
Sáng sớm, ánh bình minh chưa kịp tan, cánh cổng sắt cao vút của trường đang từ từ khép lại. Đúng lúc ấy, một bóng người cao ráo đột ngột lao vụt qua như một mũi tên xé gió. Chiếc áo sơ mi đồng phục khoác hờ bên ngoài tung bay, ba lô lệch hẳn sang một bên, Mã Đinh gần như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để chạy nước rút trước khi lối vào duy nhất bị triệt tiêu.
"Lý ca! Khoan đã! Chờ cháu với!!!"
Cạch.
Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc vang lên. Cánh cổng sắt lạnh lùng khóa chặt ngay trước mũi gã, khoảng cách chỉ vỏn vẹn đúng một inch. Bác bảo vệ - người được Mã Đinh thân thương gọi bằng hai chữ "Lý ca" chẳng thèm nể tình chút nào. Bác đẩy gọng kính, liếc nhìn gã thiếu niên đang thở ra bằng tai bằng mắt bằng vẻ mặt không chút gợn sóng:
"Lần thứ tư trong tuần rồi đấy nhé. Đinh ca, chiều nay tự giác ở lại dọn vệ sinh đi!"
Mã Đinh vịn chặt vào thanh sắt lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra như tắm, lồng ngực phập phồng lên xuống. Gã thầm nghĩ, không biết hôm nay Lý ca ăn phải cái gì mà lại dứt khoát đoạn tuyệt tình huynh đệ, nhốt gã ở ngoài một cách phũ phàng như thế. Gã tặc lưỡi, đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn ngủn lỉa chỉa của mình.
Dọn vệ sinh thì cũng chẳng sao, coi như rèn luyện thân thể. Nhưng vấn đề là, nếu để cái thằng An Càn Hạo kia biết được, chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt gã từ sẩm tối đến nửa đêm. Nghĩ đến đây, Mã Đinh thầm bái lạy trong lòng: Xin lỗi Lý ca, phen này cháu đành bội ước vậy!
Gã quay người dứt khoát, vòng ra phía sau trường, ngước mắt nhìn bức tường cao loang lổ rêu xanh.
Chuyện nhỏ.
Mã Đinh lùi lại lấy đà, chân đạp mạnh vào thân cây cổ thụ bên cạnh, mượn lực nhảy vọt lên cao. Động tác của gã nhanh nhẹn, dứt khoát như một chú báo nhỏ, đôi tay rắn chắc bám chặt lấy bờ tường, thoăn thoắt leo qua một cách đầy chuyên nghiệp.
Vừa tiếp đất an toàn bên trong khuôn viên, Mã Đinh chẳng kịp phủi bụi trên người, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên tầng. Nhớ lại tin nhắn tối qua của Kim Châu Huân, gã không khỏi rùng mình. Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra một tiết, y đã hạ tối hậu thư: Nếu hôm nay gã còn dám đi muộn, y sẽ đích thân xé xác gã ra rồi ném cho đám quạ ngoài sân trường rỉa sạch.
___
Trên bục giảng, bầu không khí áp bức bao trùm. Kim Châu Huân lạnh lùng quét mắt một vòng khắp phòng học, cuối cùng dừng lại ở vị trí trống huơ trống hoác thuộc về Mã Đinh.
Lại đi muộn.
Kim Châu Huân hừ lạnh một tiếng từ tận đáy mũi, sắc mặt sa sầm xuống vài phần. Y lật mở sổ đầu bài, bắt đầu điểm danh bằng giọng điệu không chút cảm xúc:
"An Càn Hạo."
"Có!" An Càn Hạo dõng dạc đáp, không quên liếc nhìn cái bàn trống bên cạnh với ánh mắt đầy vẻ hóng hớt tai họa của bạn thân.
"Nghiêm Thành Hiền."
"Có!"
"Tống Lam."
"Có!"
"Mã Đinh."
"C-CÓ!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cửa sau, kèm theo đó là tiếng cửa lớp bị đẩy ra một cách vội vã.
Kim Châu Huân chậm rãi dời tầm mắt xuống phía dưới phòng học. Chỉ thấy Mã Đinh đang vịn tay vào khung cửa, ra sức thở hồng hộc như vừa từ cõi chết trở về. Quần áo xộc xệch, tóc tai lòa xòa, trên vai áo còn dính chút vụn lá cây từ bức tường rêu xanh lúc nãy, trông nhếch nhác đến mức không thể nhếch nhác hơn.
Cả lớp nín thở, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía "kẻ liều mạng" này, thầm mặc niệm cho gã ba giây. An Càn Hạo thì đã nghẹn cười đến mức nội thương.
Thế nhưng, trái với dự đoán về một trận lôi đình thịnh nộ, Kim Châu Huân chỉ lặng lẽ nhìn gã vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng nói lạnh tanh không một gợn sóng:
"Vào lớp đi."
"Trật tự! Ai còn cười thì chiều nay ở lại dọn vệ sinh! Điểm danh tiếp!"
Kim Châu Huân lừ mắt, tia nhìn sắc như dao cạo chuẩn xác găm thẳng lên người An Càn Hạo, kẻ lúc này đã nghẹn cười đến mức mặt mũi đỏ gay, bờ vai run bần bật như phải vôi. Lời cảnh cáo đầy trọng lượng của lớp trưởng lập tức khiến những tiếng khúc khích trong lớp bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.
Mã Đinh nhân cơ hội đó lủi nhanh về chỗ ngồi. Gã vừa đặt mông xuống ghế đã lập tức phóng một ánh mắt hình viên đạn sang tên bạn thân bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng:
"Thằng chó, còn cười nữa đừng trách tao sút lệch cái bản mặt mày ra nhé!"
Đối mặt với lời đe dọa mang tính sát thương cao của Mã Đinh, An Càn Hạo hoàn toàn điếc không sợ súng. Mặt hắn dày như thớt, chẳng những không sợ mà còn mượn ngăn bàn che chắn, lén lút giơ ngón tay giữa lên lắc lắc đầy khiêu khích, khẩu hình miệng khẩu chiến không một tiếng động: "Mơ đi cưng."
"AN CÀN HẠO!"
Tiếng thét từ trên bục giảng như sét đánh ngang tai. Kim Châu Huân đập mạnh cuốn sổ điểm danh xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột da kẻ vừa gây rối.
An Càn Hạo giật bắn mình, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Hắn nhanh như cắt thu ngón tay lại, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, mặt tỉnh bơ như thể kẻ vừa làm trò hề không phải là mình.
"Chiều nay mày dọn nhà vệ sinh nam khu B cho tao. Một mình mày dọn hết." Kim Châu Huân lạnh lùng ban án tử, không cho phép phản kháng.
Cả lớp được một phen nén cười đến nội thương. Mã Đinh lúc này ngồi bên cạnh suýt thì vỗ đùi cười ha hả, gã vừa hả hê vừa dùng khẩu hình miệng trả đũa: "Đáng đời thằng chó!"
"Còn Mã Đinh..." Giọng Kim Châu Huân lại vang lên, kéo gã từ đỉnh cao chiến thắng rơi thẳng xuống vực sâu, "Mày dọn hành lang tầng ba. Còn dám trèo tường nữa thì tao báo thẳng với giáo viên chủ nhiệm."
Mã Đinh tức khắc ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, cúi đầu sụp mí cằn nhằn.
Kim Châu Huân hừ một tiếng, lật giở xấp bài kiểm tra một tiết dày cộp trên tay, bầu không khí trong lớp bỗng chốc rơi vào trạng thái đóng băng đầy căng thẳng. Y thong thả vuốt lại mép giấy, giọng nói đều đều nhưng lại như lưỡi dao treo trên đầu mỗi học sinh:
"Bây giờ trả bài kiểm tra toán một tiết hệ số hai. Lớp chúng ta lần này có người tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng có người...đứng từ dưới đếm lên vẫn vững vàng ở vị trí quán quân."
Nói đoạn, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Mã Đinh, nụ cười trên môi mang theo vài phần thâm sâu khó lường. Mã Đinh nuốt nước bọt một cái ực, trong lòng thầm gào thét: Xong đời gã rồi!
Kim Châu Huân khẽ nhếch mép, bắt đầu đọc điểm. Mỗi một cái tên vang lên là một tiếng thở dài thườn thượt của đám học sinh dưới lớp.
"Nghiêm Thành Hiền, 8 điểm." Châu Huân đưa tờ giấy thi cho Thành Hiền. Cậu chàng công tử chỉ khịt mũi một cái, nhận bài bằng vẻ mặt thản nhiên như thể việc được điểm cao là điều hiển nhiên.
An Càn Hạo ngồi bên cạnh lén liếc sang, thấy con số 8 đỏ chót thì chậc lưỡi, lầm bầm:
"Học giỏi thế làm gì không biết."
Ngay giây sau, Kim Chu Huân bước tới bên bàn hắn, ném phạch tờ bài thi của hắn xuống bàn: "An Càn Hạo, 4,5 điểm. Điểm như này mà đòi làm đối thủ của Nghiêm Thành Hiền?"
An Càn Hạo trợn mắt, chưa kịp kêu ca thì Châu Huân đã cầm tờ giấy cuối cùng lên, giơ cao trước ánh nắng như đang trưng bày một loại báu vật quý hiếm nào đó.
"Và đây, vị trí thủ khoa ngành...lụi đề của lớp ta."
Châu Huân gõ gõ ngón tay lên tờ giấy thi. "Mã Đinh. 1 điểm tròn trĩnh. Nhìn điểm của mày đi! 1 điểm! Mày điền lụi hết đáp án C à?!"
Phụt!
An Càn Hạo không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo suýt ngã khỏi ghế. Cả lớp cũng ồ lên một trận cười như nắc nẻ. Mã Đinh nhục nhã lấy hai tay che mặt, chỉ muốn có cái lỗ nào dưới sàn để chui tọt xuống. Mã Đinh xoa xoa đầu, lầm bầm:
"Tao nghe người ta bảo không biết làm thì chọn C mà..."
"Cái thằng điên này, đây là đề tự luận!" Châu Huân gào lên, suýt chút nữa là tăng xông máu.
Kim Châu Huân đập bàn cái rầm, cắt ngang lời ngụy biện vô tri của gã. Y chống hai tay lên bục giảng, nở một nụ cười "thân thiện" nhưng đầy sát khí:
"Căn cứ vào tình hình chiến sự thảm khốc này, để cứu vãn danh hiệu lớp tiên tiến và cái ghế lớp trưởng của tôi, tôi quyết định thực hiện một cuộc cải cách triệt để."
Châu Huân quay ngoắt sang phía dãy bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có một nam sinh đang ngồi thẳng lưng, cặm cụi chép bài từ đầu buổi đến giờ mà không hề bị xao nhãng bởi tiếng ồn xung quanh.
"Triệu Vũ Phàm!" Châu Huân gọi.
Lớp phó học tập Triệu Vũ Phàm lúc này mới chầm chậm buông bút. Đôi mắt sắc sảo và lạnh lùng ngước lên nhìn thẳng vào lớp trưởng, phong thái đĩnh đạc, cứng cỏi, hoàn toàn không có chút gì là rụt rè của một tên mọt sách thông thường. Anh nhàn nhạt lên tiếng:
"Có việc gì?"
"Từ tiết này, Mã Đinh dọn đồ lên ngồi cạnh mày."
Châu Huân dứt khoát chỉ tay.
"Lớp phó học tập! Tao giao con nợ này cho mày. Từ nay đến cuối kỳ, nếu mày không kéo nó lên nổi điểm trung bình, tao sẽ báo cáo giáo viên cắt suất học bổng toàn phần của mày!"
Cứ ngỡ Vũ Phàm sẽ thỏa hiệp vì bị dọa cắt học bổng, nhưng anh chỉ nhướn mày, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, giọng nói đanh thép đầy mùi thuốc súng:
"Kim Châu Huân, mày lấy quyền gì đòi cắt học bổng của tao? Điểm của tao là tự tao thi, còn điểm của nó là do nó ngu. Muốn tao kèm? Được thôi, nhưng đổi lại, mày gánh toàn bộ trách nhiệm trước giáo viên!"
Châu Huân nghẹn họng trước sự cứng rắn của vị lớp phó học tập, cuối cùng đành bất lực thỏa hiệp:
"Khụ...thành giao! Di lý phạm nhân ngay lập tức!"
Mã Đinh vừa nghe thấy mình được xếp ngồi cạnh "tảng băng trôi" của lớp thì trong lòng liền nở hoa, quét sạch sành sanh nỗi nhục nhã 1 điểm vừa rồi. Gã nhanh như chớp vơ vét hết đống sách vở nhăm nhúm, ôm ba lô ba chân bốn cẳng lao sang dãy bàn bên cạnh, hớn hở kéo ghế ngồi xuống, không quên quay sang đá vào chân ghế của An Càn Hạo một cái như để chọc tức.
Gã vừa đặt mông xuống đã lập tức gác một tay lên thành ghế của Vũ Phàm, rướn người sát rạt, trưng ra bộ mặt cợt nhả, thiếu đòn đặc trưng:
"Chào bạn cùng bàn mới nha, lớp phó học tập xinh đẹp!"
Vũ Phàm chẳng thèm liếc gã lấy một cái. Anh vớ lấy cây thước sắt dày cộp trên bàn, thẳng tay đập bộp một phát đau viếng người vào cái tay đang gác trên ghế của gã.
"Tránh ra. Mùi mồ hôi của mày hôi chết đi được." Vũ Phàm lạnh lùng nói, đồng thời lấy ngón tay đẩy tờ giấy thi 1 điểm nhăm nhúm của gã ra xa như né tà.
"Ngồi thẳng thắn vào, vượt qua vạch kẻ bàn này tao bẻ gãy tay mày."
Mã Đinh xuýt xoa ôm cái tay bị đau, nhưng da mặt gã dày như tường thành Thất Trung, chẳng những không sợ mà còn thích thú ra mặt. Gã ghé sát tai Vũ Phàm, hít một hơi mùi xà phòng chanh dịu mát trên áo đồng phục của cậu, thì thầm:
"Hung dữ thế. Sau này tao mà trượt tốt nghiệp là bắt đền mày đấy nhé."
Vũ Phàm quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào mặt gã, gằn giọng:
"Mở sách ra. Câm miệng."
Giờ tan học, tiếng chuông vừa reo, Vũ Phàm đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, khoác ba lô lên một bên vai rồi sải bước chân dài đi thẳng ra cửa lớp. Anh còn phải xuống văn phòng nộp sổ điểm danh.
Nhưng gã đuôi bám đuôi Mã Đinh đời nào chịu buông tha. Gã vứt vội cây bút vào ba lô, khóa khóa kéo còn chưa hết đã vội vã chạy huỳnh huỵch đuổi theo phía sau.
Hành lang giờ tan học đông đúc, học sinh chen chúc nhau, nhưng Mã Đinh với chiều cao nổi bật dễ dàng lách qua đám đông. Gã vừa chạy bám gót Vũ Phàm, vừa oang oang cái miệng gọi lớn giữa bàn dân thiên hạ:
"Anh Phàm! Chờ tao với!"
Vũ Phàm giả vờ điếc, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
"Anh Phàm ơi! Phàm ca ơi! Anh chạy nhanh thế làm gì, đợi đàn em với nào!" Mã Đinh vừa cười hì hì vừa gọi, cái giọng cợt nhả, ngân dài đầy tính trêu chọc vang vọng khắp cả hành lang khiến học sinh xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Mấy đứa con gái lớp bên cạnh bắt đầu khúc khích cười, chỉ trỏ về phía hai người.
Vũ Phàm chịu hết nổi, vành tai vì xấu hổ và tức giận mà đỏ bừng lên. Anh đột ngột đứng khựng lại, xoay người.
Do dừng lại quá đột ngột, Mã Đinh không kịp hãm phanh, cả lồng ngực rắn chắc của gã đập thẳng vào bả vai Vũ Phàm. Vũ Phàm lùi lại nửa bước, thô bạo túm lấy cổ áo đồng phục của Mã Đinh, kéo xếch gã cúi thấp xuống, gầm gừ qua kẽ răng:
"Mã Đinh, mày có tin tao sút mày văng từ tầng ba này xuống sân trường không? Ngậm cái miệng của mày lại!"
Mã Đinh bị túm cổ áo đến mức nghẹt thở, nhưng cái bản mặt gã vẫn nhơn nhơn không chút ăn năn. Gã thậm chí còn thuận thế nương theo lực kéo của Vũ Phàm, nhe răng cười toe toét, hai mắt cong lên đầy đắc ý. Khuôn mặt phóng khoáng, góc cạnh bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt Vũ Phàm, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ cả hàng mi dài đang rũ xuống của gã.
Mã Đinh khẽ chớp mắt, cố tình hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm trầm khàn, sặc mùi trêu chọc dán chặt vào tai Vũ Phàm:
"Sút đi. Nếu được Anh Phàm sút, chết dưới hoa mẫu đơn làm ma vẫn phong lưu mà."
"Mày!..."
Vũ Phàm tức đến mức thái dương giật giật, gân xanh trên mu bàn tay đang túm cổ áo gã nổi lên cuồn cuộn. Anh thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng gặp qua một sinh vật nào sở hữu cái hệ thống phòng thủ da mặt dày đến mức đạn bắn không thủng như thằng này. Học lực thì tỷ lệ nghịch với độ trơ trẽn, đúng là loại hết thuốc chữa.
Biết Vũ Phàm đang sắp sửa bùng nổ thật, Mã Đinh rất biết điều mà tém tém lại. Gã lập tức giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng, giọng điệu chuyển sang chế độ mềm mỏng nịnh nọt:
"Thôi mà, bớt giận đi Anh Phàm. Mặt đẹp thế này mà cau có là mau già lắm đấy." Gã liếc mắt xuống cái tay đang siết chặt cổ áo mình, tủm tỉm cười.
"Với lại anh buông ra chút đi, học sinh khóa dưới đang nhìn kìa. Tụi nó lại tưởng lớp phó học tập đang dùng bạo lực học đường để 'bắt nạt' nam sinh yếu đuối là anh mang tiếng chết."
"Yếu đuối?" Vũ Phàm lặp lại hai chữ này bằng giọng mũi đầy khinh bỉ. Cái thằng vừa một tay trèo qua bức tường gạch cao hơn hai mét của trường mà dám mở mồm tự nhận mình yếu đuối?
Tuy nhiên, nhận thấy ánh nhìn tò mò, chỉ trỏ từ đám đông xung quanh bắt đầu tăng lên, Vũ Phàm thô bạo đẩy mạnh một phát vào lồng ngực rắn chắc của Mã Đinh, dứt khoát buông tay ra. Anh lạnh lùng chỉnh lại cổ áo của chính mình, quay người tiếp tục sải bước dài xuống cầu thang, không thèm ban phát cho gã thêm một ánh mắt.
Mã Đinh bị đẩy lùi lại hai bước, đứng vững vàng rồi lại thoăn thoắt bám theo như một chiếc đuôi trung thành. Gã chắp hai tay sau gáy, vừa đi lùi thụt lùi phía trước mặt Vũ Phàm để chắn đường, vừa nghiêng đầu cợt nhả:
"Nể tình đàn em hôm nay vừa bị tổn thương sâu sắc bởi điểm 1 môn Toán, anh Phàm đại từ đại bi, chiều nay đi ăn kem với tao đi? Tao bao!"
Vũ Phàm lách người sang bên cạnh để né cái bản mặt chắn đường của gã, thanh âm không một chút độ ấm:
"Né ra. Chiều nay tao phải ở lại trực nhật, không rảnh."
Mã Đinh nghe vậy liền đập tay một cái bốp, mắt sáng quắc lên như bắt được vàng:
"Trùng hợp thế! Chiều nay tao cũng bị thằng Châu Huân phạt dọn hành lang tầng ba này! Hay là để tao dọn phụ mày trước, rồi mày dọn phụ tao sau, xong hai đứa mình kéo nhau đi hẹn hò, à không, đi ăn kem?"
Vũ Phàm đột ngột dừng bước ở bậc cầu thang cuối cùng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cạo găm thẳng vào đỉnh đầu Mã Đinh:
"Mã Đinh, tao nói cho mày biết. Tao nhận lời kèm mày học là vì giao dịch với Kim Châu Huân, không có nghĩa là tao sẽ dung túng cho cái thói cợt nhả này của mày. Lo mà dọn cho sạch cái hành lang của mày đi, nếu để tao quét sân trường mà nhìn thấy một cọng rác trên tầng ba rơi xuống..." Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ngoác miệng nở một nụ cười lạnh đến thấu xương: "Tao sẽ dùng cây chổi quét sân đập lệch sống mũi mày."
Nói đoạn, Vũ Phàm dứt khoát đi lướt qua người gã, hướng thẳng về phía văn phòng, bóng lưng thẳng tắp toát ra vẻ nghiêm nghị, cấm phận sự miễn vào.
Mã Đinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của vị lớp phó học tập cho đến khi anh khuất sau khúc quanh hành lang. Gã không những không hề sợ hãi trước lời đe dọa đầy bạo lực kia, ngược lại còn đưa tay lên xoa xoa cằm, khóe môi kéo lên thành một nụ cười ngốc nghếch đầy phấn khích.
"Chậc, gầm gừ trông giống con mèo hoang xù lông ghê...đáng yêu phết."
Gã tự lẩm bẩm một mình, tâm trạng bỗng chốc bay bổng như trên mây. Xem ra, những ngày tháng sắp tới ở Trường Số 7 này của gã chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com