01
Vũ Phàm là người có thói quen ngăn nắp đến mức cực đoan. Sách giáo khoa phải xếp từ lớn đến bé, bút thước phải nằm song song với mép hộp bút, và tuyệt đối không ai được phép xâm phạm vào không gian cá nhân của anh. Chính vì vậy, việc đầu tiên Vũ Phàm làm vào sáng ngày hôm sau là dùng một chiếc bút xóa, thẳng tay vạch một đường trắng tinh khôi chia đôi chiếc bàn gỗ làm hai phần bằng nhau.
"Vượt qua vạch này, tao chặt tay mày." Vũ Phàm lạnh lùng buông một câu bóp nghẹt mọi ý định đen tối ngay khi Mã Đinh vừa đặt mông xuống ghế.
Mã Đinh nhìn cái vạch xóa thẳng tắp, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của vị lớp phó học tập, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Gã chống cằm, nghiêng đầu, cố tình rướn người sát rạt vào đường ranh giới mỏng manh kia, giọng điệu ngập tràn sự cợt nhả:
"Anh Phàm, anh làm như tụi mình là học sinh tiểu học không bằng. Hay là... anh sợ em không kìm lòng được mà dựa dẫm vào anh quá?"
"Câm miệng và làm bài tập đi." Vũ Phàm không thèm chớp mắt, ném phạch một cuốn vở bài tập Toán đại số lên trước mặt gã. Trên trang giấy là những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ của anh, ghi lại toàn bộ các công thức cơ bản kèm theo bài tập mẫu.
"Từ câu 1 đến câu 10. Không làm xong trước giờ ra chơi, tao sẽ bảo Kim Châu Huân tăng gấp đôi ca dọn hành lang của mày."
Mã Đinh nhìn xấp công thức loằng ngoằng như mê cung, khẽ tặc lưỡi. Gã lười biếng cầm cây bút mực lên, quay quay vài vòng trên ngón tay dài, rồi bắt đầu viết đại vài con số vô tri vào vở. Được đâu chừng năm phút, cái tính táy máy của gã lại tái phát. Đôi chân dài của gã ngứa ngáy hết gác lên thanh ngang của bàn lại đạp nhẹ vào chân ghế của Vũ Phàm.
"Anh Phàm, em đói bụng quá." Mã Đinh ỉu xìu nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Vũ Phàm.
"Sáng nay vội chạy trốn bác bảo vệ nên chưa kịp ăn sáng."
Vũ Phàm vẫn cặm cụi viết bài, không thèm đoái hoài.
"Anh Phàm ơi...Phàm ca...đói chết em rồi..." Gã dai như đỉa, lén lút thò một ngón tay trỏ, chầm chậm bò qua cái vạch xóa màu trắng, chọc chọc vào khuỷu tay áo của Vũ Phàm.
Vũ Phàm nheo mắt. Anh chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào ngón tay đang phạm quy của Mã Đinh. Ngay khi anh định vớ lấy cây thước sắt để "hành hình" cái tay hư hỏng kia, thì một hộp sữa chuối và một chiếc bánh mì ngọt từ trong ba lô của Vũ Phàm đã được thô bạo ném thẳng vào mặt gã.
"Ăn đi rồi ngậm cái miệng thối của mày lại."
Mã Đinh nhanh tay chộp lấy hộp sữa, đôi mắt gã sáng rực lên như vừa nhặt được vàng. Gã nhanh nhảu cắm ống hút, hút một ngụm lớn, vị ngọt lịm và béo ngậy tràn ngập khoang miệng. Gã nhai nhai miếng bánh mì, cười híp cả mắt:
"Biết thế này em nguyện ý bị 1 điểm cả đời, để ngày nào cũng được lớp phó học tập nuôi."
Vũ Phàm khựng lại, ngòi bút trên tay bỗng chốc rạch một đường dài trên trang giấy. Một vệt hồng kín đáo len lỏi từ cổ rồi lan nhanh ra vành tai của anh dưới ánh nắng ban mai. Anh lập tức quay ngoắt đi, gằn giọng qua kẽ răng:
"Mã Đinh, mày còn nói nhảm một câu nữa, tao sẽ nhét cả cái vỏ hộp sữa này vào họng mày."
Ở góc lớp bên kia, một cặp mắt khác đang chứng kiến toàn bộ màn "phát đường" vô tri này với vẻ mặt không thể kỳ thị hơn.
Kim Châu Huân chống hai tay lên hông, đứng tựa lưng vào bảng đen, nhìn chằm chằm về phía bàn cuối của dãy hai. Y quay sang nói với Nghiêm Thành Hiền đang đứng cạnh:
"Thành Hiền, mày nhìn xem tao có nên thu thêm phí bảo kê của hai đứa nó không? Cái lớp học này sắp biến thành cái rạp phim tình cảm chuyển thể rồi đấy. Thằng Mã Đinh kia đúng là đồ không có tiền đồ, nhìn cái bản mặt thiếu đòn của nó kìa."
Nghiêm Thành Hiền khoanh tay, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo:
"Một đứa ngu kết hợp với một đứa bao đồng. Rảnh rỗi."
Đúng lúc đó, An Càn Hạo từ cửa lớp đi vào, trên vai vác theo chiếc chổi quét sân to đùng. Mặt hắn xám xịt như tro tàn sau một buổi sáng dọn dẹp nhà vệ sinh nam khu B. Vừa nhìn thấy Thành Hiền, mắt hắn liền sáng lên, lao tới như một con tôm lớn:
"Thành Hiền! Tao dọn xong rồi! Chiều nay đi chơi bóng rổ đi, tao bao mày nước uống!"
Thành Hiền liếc nhìn cái chổi trên tay hắn, ghét bỏ lùi lại một bước: "Tránh ra, người mày toàn mùi nước tẩy sàn. Ai thèm đi với mày."
"Ơ, tao xịt nước hoa rồi mà!" An Càn Hạo mếu máo, cố tình sáp lại gần để bắt Thành Hiền ngửi, kết quả là bị cậu công tử thẳng chân đạp cho một phát vào ống quyển.
Kim Châu Huân đứng bên cạnh ôm trán, thở dài thườn thượt. Đúng là cái lớp này không có một ai bình thường cả. Y đập mạnh cuốn sổ điểm danh xuống bàn, gào lên:
"An Càn Hạo! Đem cái chổi cất ngay cho tao! Cả cái lớp này, đứa nào còn làm loạn nữa tao phạt dọn hố rác khu C!"
Giờ ra chơi trôi qua trong tiếng la hét của Châu Huân, và khi tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên, Mã Đinh đã xử lý sạch sẽ hộp sữa chuối. Gã mãn nguyện ngồi thẳng dậy, nhưng thay vì làm bài tập, gã lại lấy một cây bút mực khác, chầm chậm vẽ thêm một cái gì đó ngay bên cạnh vạch xóa của Vũ Phàm.
Vũ Phàm liếc nhìn xuống.
Bên cạnh đường ranh giới trắng tinh, Mã Đinh đã hí hoáy vẽ một hình biểu tượng con mèo nhỏ đang xù lông, kế bên là một cái mũi tên chỉ thẳng về phía Vũ Phàm, kèm theo chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Phàm ca"
Vũ Phàm nheo mắt, tay siết chặt cây thước sắt, nhưng chưa kịp ra tay thì Mã Đinh đã nhanh nhảu cúi đầu sát xuống mặt bàn, lý nhí bằng giọng điệu không thể đáng thương hơn:
"Em làm xong 5 câu rồi, Anh Phàm xem hộ em đi mà..."
Nhìn năm câu toán đại số tuy nét chữ cẩu thả nhưng kết quả lại hoàn toàn chính xác, cơn giận của Vũ Phàm bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn cái hình con mèo xù lông ngu ngốc trên bàn, rồi lại nhìn cái chỏm tóc lỉa chỉa của gã trai bên cạnh, khẽ tặc lưỡi một cái, lầm bầm:
"Sai công thức biến đổi ở câu 4 rồi, làm lại đi."
Mã Đinh núp sau cuốn vở, khóe môi âm thầm kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh. Gã biết rõ, tảng băng trôi này nhìn thì cứng rắn, nhưng thực chất lại mềm lòng hơn bất kỳ ai.
___
Tiết tự học buổi chiều hôm đó trôi qua một cách uể oải. Tiếng gió từ chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu kêu vù vù biến phòng học lớp 11A3 thành một chiếc lò ấp nướng người khổng lồ.
Mã Đinh ngủ gục từ đầu tiết. Đầu gã gục hẳn sang một bên, mái tóc lỉa chỉa chọc cả vào vai áo của Vũ Phàm.
Vũ Phàm ban đầu còn nhẫn nhịn, nhưng đến khi gã bắt đầu có xu hướng chiếm dụng quá nửa không gian, anh liền lạnh lùng rút cây thước sắt ra, dùng cạnh thước thúc mạnh vào mạng sườn gã một phát đau viếng người.
"Ui da!" Mã Đinh giật nảy mình, ôm hông mở mắt, gương mặt ngái ngủ lộ rõ vẻ ủy khuất. Gã nhìn Vũ Phàm, giọng khàn đặc:
"Anh Phàm... đau em."
"Ngồi thẳng dậy." Vũ Phàm không thèm liếc mắt, ngòi bút trên tay vẫn chép bài lia lịa.
"Mày mà còn dám lệch qua vạch xóa, tao cắm thẳng cái compa này vào đùi mày đấy."
Mã Đinh ấm ức lầm bầm cái gì đó trong họng, nhưng cũng chịu ngồi thẳng lưng lên. Gã uể oải vươn vai, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ, nhìn xuống sân trường vắng lặng bên dưới. Rồi, như phát hiện ra điều gì đó, khóe môi gã chợt đông cứng lại, nụ cười cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất.
Phía dưới sân trường, sát bờ tường bao quanh khu C, khu vực bãi rác cũ đang bị bỏ hoang, có ba bốn bóng người đang tụ tập.
An Càn Hạo đang đứng đó. Chiếc áo đồng phục của hắn bị giật đứt mất hai cúc ngực, gương mặt bình thường hay cười cợt giờ đây hằn lên những nét dữ tợn, gân xanh nổi đầy trên cổ. Đối diện với hắn là ba thằng nhóc mặc đồng phục của Trường Trung học Số 6, ngôi trường tư thục khét tiếng là sào huyệt của dân chơi và đại ca phố huyện nằm ngay sát vách Trường Số 7.
Một thằng tóc nhuộm vàng bên phía Lục Trung đang thô bạo túm lấy cổ áo của Nghiêm Thành Hiền, ép chặt cậu công tử nhà giàu vào bờ tường gạch loang lổ. Thành Hiền mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngạo kiều thường ngày giờ ngập tràn vẻ hoảng loạn, nhưng khuôn miệng bướng bỉnh vẫn mấp máy chửi rủa gì đó.
Chát!
Thằng tóc vàng thẳng tay vả một cú nảy lửa vào mặt Thành Hiền, khiến chiếc kính gọng vàng của cậu rơi choang xuống đất, vỡ tan.
"Thằng chó! Mày động vào nó một cái nữa xem?!" An Càn Hạo gầm lên như một con thú bị thương, định lao vào ăn tươi nuốt sống bọn chúng nhưng lại bị hai thằng đô con khác bên Lục Trung giữ chặt lấy, khóa hai tay ra sau gáy.
Cạch.
Tiếng ghế gỗ ma sát với nền xi măng vang lên một tiếng bén ngót ở cuối lớp 11A3.
Vũ Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Mã Đinh đứng bật dậy. Gương mặt gã lúc này lạnh tanh không một chút độ ấm, đôi mắt thường ngày hay híp lại cười cợt giờ nheo lại đầy nguy hiểm, tỏa ra thứ sát khí rợn người của một con báo hoang thực thụ.
Mã Đinh chẳng thèm xin phép giáo viên, dứt khoát quay người lao thẳng ra cửa sau lớp học.
"Mã Đinh! Mày đi đâu đấy?!" Kim Châu Huân ngồi bàn đầu giật mình gào lên, nhưng gã đã biến mất hút sau hành lang.
Vũ Phàm liếc nhanh xuống cửa sổ, lập tức nhìn thấy cục diện hỗn loạn dưới sân trường. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc kính vỡ của Nghiêm Thành Hiền và vết máu rỉ ra nơi khóe môi cậu ta. Mạch máu trong người vị lớp phó học tập bỗng chốc giật mạnh một cái.
Không một chút do dự, Vũ Phàm đứng phắt dậy, lạnh lùng nói với giáo viên trên bục giảng:
"Thưa cô, em xuống văn phòng có chút việc." Rồi anh cũng lập tức đuổi theo hướng Mã Đinh vừa chạy.
Kim Châu Huân ngồi trên kia gãi đầu bứt tóc, mặt méo xệch:
"Mẹ kiếp! Thất Trung sắp đại chiến thế giới rồi à!?"
Dưới bãi rác khu C, bầu không khí sặc mùi thuốc súng và bạo lực.
"An Càn Hạo, đại ca Thất Trung cái thá gì mày? Gặp tụi tao bên Lục Trung thì cũng phải quỳ xuống mà bò thôi." Thằng tóc vàng cười sằng sặc, bàn tay bẩn thỉu của nó lại giơ lên, định vỗ vỗ vào má của Nghiêm Thành Hiền để sỉ nhục.
"Còn thằng nhóc công tử này, hôm nay không nôn tiền bảo kê ra thì đừng hòng lành lặn rời khỏi đây."
"Mày mơ..." Thành Hiền nghiến răng, định nhổ nước bọt vào mặt nó thì từ phía sau, một tiếng gió xé rách không khí lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Bịch!
Một cú đá lốc xoáy đầy uy lực và tàn nhẫn găm thẳng vào bên hông thằng tóc vàng, lực mạnh đến mức khiến thân hình gần mét tám của nó bay dạt sang một bên, đập mạnh vào thùng rác công cộng, rên rỉ không ra tiếng.
Mã Đinh tiếp đất bằng một chân. Gã đứng chắn ngay trước mặt Nghiêm Thành Hiền, một tay đút vào túi quần, tay còn lại từ tốn bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Gã nhìn hai thằng đang giữ An Càn Hạo, khóe môi kéo lên một nụ cười khát máu:
"Mấy con chó Lục Trung, sang địa bàn của tao cắn người mà không xem ngày à?"
"Mã Đinh!" An Càn Hạo thoát khỏi sự kiềm chế, gầm lên một tiếng rồi lập tức lao vào đấm thẳng vào mặt thằng đối diện.
Cuộc hỗn chiến bùng nổ ngay tức khắc. Mã Đinh ra tay cực kỳ tàn bạo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lười biếng vô tri trên lớp. Một tay gã túm tóc một thằng, gạt chân khiến nó ngã ngửa rồi thẳng chân đạp mạnh vào bụng nó. Thế nhưng, bọn Lục Trung lần này đi đông, từ trong góc tối của bãi rác bỗng dưng lao ra thêm ba bốn thằng nữa, trên tay đứa nào cũng cầm theo gậy gộc.
Một thằng cầm cây gậy gỗ vuông, nhằm ngay sau gáy của Mã Đinh mà vụt xuống.
"Mã Đinh! Cẩn thận sau lưng!" Nghiêm Thành Hiền hét lên.
Bốp!
Tiếng va đập khô khốc vang lên, nhưng người ngã xuống không phải là Mã Đinh.
Triệu Vũ Phàm không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh một tay đỡ lấy khúc gậy gỗ, một chân tung cú đá thẳng vào hạ bộ của thằng kia khiến nó rú lên đau đớn rồi ngã gục. Vũ Phàm giật phắt cây gậy trên tay nó, vứt phạch xuống đất. Sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, đứng hiên ngang giữa bãi chiến trường đầy bụi bặm.
Mã Đinh quay đầu lại, vừa đấm gục thêm một thằng vừa huýt sáo một cái rõ dài, ánh mắt ngập tràn sự phấn khích:
"Ôi giời ơi, Anh Phàm ca xuống kinh lý đấy à? Em xúc động phát khóc mất!"
Vũ Phàm liếc gã một cái sắc lẹm, gằn giọng:
"Lo mà đánh cho xong đi, thằng ngu. Đứa nào bị thương đứa đấy chiều nay tự dọn sạch chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com