Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1






Cái nắng đầu hạ không dịu dàng như người ta vẫn thường ca tụng trong thơ ca, mà nó như những đợt sóng nhiệt hầm hập phả ra từ mặt đường nhựa, bao trùm lấy không gian trường đại học. Mùi bụi đường, mùi bê tông cũ kỹ trộn lẫn với hơi nóng từ hàng ngàn sinh viên đang vội vã đổ ra từ các giảng đường tạo nên một thứ hỗn hợp ngột ngạt đến khó thở.

Trà Mi đứng nép mình vào một góc khuất ngay gần cầu thang bộ – nơi có luồng gió tự nhiên hiếm hoi len lỏi qua khe cửa sổ kính mờ. Cậu đưa tay vén nhẹ lọn tóc bết dính vì mồ hôi trên trán, ánh mắt không hề rời khỏi cánh cửa gỗ của giảng đường A3.

Trong tay Mi là một ly trà sữa matcha – món mà cậu đã cẩn thận dặn người bán là ít đường, nhiều trân châu, chính xác là khẩu vị của Mạnh Tiến. Cậu đã đứng đây mười lăm phút rồi, kể từ khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, báo hiệu một đợt sóng sinh viên bắt đầu ùa ra như thác lũ.

Đây là thói quen của cậu. Suốt hai năm qua, Mi chưa từng bỏ lỡ một buổi chiều nào mà Tiến có tiết học cuối. Với người khác, đó là sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Nhưng với Tiến, và có lẽ là với chính bản thân Mi đôi khi cũng tự thừa nhận, đó là một sự chấp niệm dai dẳng đến mức cực đoan.

"Lại đứng đây canh cửa hả, Mi?"
Một giọng nói trầm, pha chút bất lực vang lên bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mi. Cậu giật mình, xoay người lại thì thấy Huy đang vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, theo sau là Hưng. Cả hai là bạn cùng nhóm với Tiến, và cũng là những người chứng kiến chuỗi ngày "theo đuổi bền bỉ" đến mức khó hiểu của Mi suốt thời gian qua.

Mi mỉm cười, nụ cười vẫn luôn tươi tắn và hiền lành như mọi khi, dù đôi mắt cậu đã lộ rõ vẻ mỏi mệt sau một ngày dài ở trường: "Chào Huy, chào Hưng. Ừ, tớ tiện đường nên qua gửi chút đồ thôi. Tớ thấy lịch học của lớp các cậu hôm nay nặng quá, sợ Tiến lại không kịp ăn trưa."

Huy nhìn ly trà sữa trên tay Mi, rồi nhìn cái dáng vẻ chờ đợi đầy thành kính của cậu, thở dài một tiếng nghe như tiếng than vãn của người đã quá mệt mỏi với kịch bản này. Cậu khoác tay lên vai Mi, kéo cậu đứng gọn vào sát tường hơn để không cản trở dòng người đi lại đang xô đẩy nhau.

"Mi này, tao nói thật lòng với tư cách là bạn thân của nó. Mày không thấy mệt à? Hôm nay là buổi cuối trước tuần ôn thi, thằng Tiến nó đang cọc lắm. Sáng nay nó mới cãi nhau với giảng viên về điểm chuyên cần, tâm trạng không tốt đâu. Mày vào lúc này, chỉ tổ làm nó cáu thêm thôi. Đừng có dại mà đâm đầu vào lửa."

Hưng cũng gật đầu phụ họa, mặt lộ rõ vẻ ái ngại: "Đúng đấy Mi. Tiến nó không phải là kiểu người lãng mạn, càng không phải tuýp người thích được chăm sóc theo kiểu này. Nó chỉ biết học với học. Mày cứ kè kè như vậy, nó không thấy cảm động đâu, nó chỉ thấy phiền thôi. Đừng làm thế nữa, tội nghiệp mày ra. Cả trường này ai cũng biết mày thích nó, nhưng đâu nhất thiết phải hạ mình đến thế?"

Mi nghe xong, trái tim hơi thắt lại. Câu nói "thấy phiền" cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một con quái vật nhỏ gặm nhấm sự tự tin vốn đã mỏng manh. Nhưng Mi nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó. Mi tin vào sự kiên trì. Mi tin rằng nếu mình đủ quan tâm, đủ chân thành, thì dù tảng đá cứng đến đâu cũng sẽ có ngày bị nước mài mòn.

Cậu đã bỏ ra hai năm, chẳng lẽ lại dừng lại ở đúng lúc Tiến đang căng thẳng nhất?
"Không sao đâu," – Mi đáp, giọng vẫn bình thản, cố gắng nén đi cái cảm giác tủi thân đang dâng lên trong cổ họng – "Tớ không đòi hỏi cậu ấy phải đáp lại ngay lập tức. Chỉ cần cậu ấy uống xong ly này, thấy đỡ mệt là tớ vui rồi."

Huy và Hưng nhìn nhau, lắc đầu chịu thua. Họ biết, khi Mi đã quyết tâm thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Họ đành lùi lại phía sau, đứng đợi Tiến ở gần đó, vừa để quan sát tình hình, vừa sẵn sàng "giải cứu" nếu thằng bạn thân quá đáng nói ra lời khó nghe.
Và rồi, cậu xuất hiện.

Mạnh Tiến bước ra khỏi giảng đường với chiếc balo đeo lệch trên vai, gương mặt góc cạnh lúc này đang cau lại vì căng thẳng. Cậu ấy cao hơn Mi cả một cái đầu, dáng người săn chắc trong chiếc áo sơ mi hơi nhăn vì cả ngày dài ngồi học. Tiến là vậy, dù chỉ là một nam sinh bình thường, nhưng ánh hào quang toát ra từ sự lạnh lùng và thông minh luôn khiến cậu trở nên khác biệt, nổi bật trong mắt Mi giữa đám đông ồn ào.

Tiến bước lướt qua đám đông, không nhìn trái, không nhìn phải. Cậu ấy đang vội, có lẽ là muốn về nhà để tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu ôn thi kia.
Mi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra từ góc tường. Cậu nhanh chóng tiến về phía Tiến, hơi thở có chút dồn dập vì phấn khích xen lẫn lo lắng.
"Tiến!"

Tiến khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua gương mặt Mi, rồi dừng lại ở ly trà sữa trên tay cậu. Một tia khó chịu thoáng qua mắt Tiến, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ mặt lạnh tanh thường ngày.

"Có chuyện gì?" – Giọng Tiến khô khốc, không một chút nhiệt độ.
Mi chìa ly trà sữa ra, nụ cười trên môi hơi gượng gạo, đôi tay hơi run lên vì hồi hộp: "Cậu học mệt rồi đúng không? Tớ mua trà sữa cho cậu này. Vị matcha ít đường mà cậu thích ấy."

Tiến nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn Mi. Cậu không nhận. Sự im lặng kéo dài vài giây, nhưng đối với Mi, nó dài như một thế kỷ. Xung quanh, vài sinh viên đi ngang qua bắt đầu xì xào, liếc nhìn về phía họ. Mi cảm thấy da mặt mình nóng ran, không phải vì ngại, mà vì sự tổn thương đang lan tỏa trong lòng, nhưng cậu vẫn cố giữ cái ly vươn về phía trước, hy vọng Tiến sẽ nhận lấy nó như cách cậu mong đợi, như thể đây là cầu nối duy nhất giữa hai người.

"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi?" – Tiến nói, lần này giọng cậu cao hơn một chút, đủ để vài người đứng gần đó nghe thấy

– "Tao không thích việc mày cứ canh giờ rồi chờ tao ở đây. Mày không có việc gì làm à? Mày rảnh rỗi đến mức này sao?"

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mi. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Mi cảm thấy tay mình run lên, những giọt nước đọng trên ly trà sữa trượt dài xuống cổ tay, lạnh buốt.

"Tớ chỉ là... muốn cậu giải nhiệt thôi mà," – Mi lí nhí, cố gắng giữ giọng không lạc đi, dù cổ họng đã nghẹn đắng.
"Giải nhiệt?" – Tiến nhếch mép, một nụ cười đầy châm chọc – "Mi, tao đang bận. Mày làm thế này chỉ khiến tao cảm thấy phiền phức thôi. Mày hiểu từ 'phiền phức' nghĩa là gì không? Là tao nhìn thấy mày, tao thấy mệt mỏi hơn chứ không phải là được thư giãn. Lần sau, đừng đến đây nữa. Tao không muốn mọi người nhìn tao với ánh mắt kỳ dị chỉ vì một người như mày."

Nói xong, Tiến quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Bóng lưng cao lớn của cậu ấy hòa vào đám đông, lạnh lùng và xa cách.

Huy và Hưng nhanh chóng bước tới, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Mi, họ không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài. "Tao đã bảo rồi mà..." Hưng vỗ vai Mi, nhưng bàn tay cậu ấy cũng ngập ngừng, không biết nên an ủi thế nào cho phải.

Mi đứng đó, nhìn theo hướng Tiến vừa đi. Ly trà sữa trong tay cậu vẫn còn mát lạnh, những giọt nước đọng trên thành cốc chảy dài trên tay cậu, nhưng trái tim cậu thì vừa trải qua một đợt sóng gió dữ dội. Mi không khóc, vì Mi đã quen với việc bị từ chối rồi. Nhưng hôm nay, cách Tiến nói ra từ "phiền phức" một cách dứt khoát và tàn nhẫn như vậy, đã chạm vào lòng tự trọng cuối cùng của cậu.

Mi xoay người, lặng lẽ đi về phía bãi giữ xe. Cậu vứt ly trà sữa vào thùng rác gần đó, động tác dứt khoát nhưng bàn tay vẫn run run.

*Phiền phức sao?*
Mi tự hỏi trong đầu. Cậu đã dành hai năm để chăm sóc cho một người, để ý từng sở thích, từng thói quen, từng cái nhíu mày của Tiến. Cậu thuộc lòng lịch học, thuộc lòng những quán ăn cậu ấy ghé qua vào giờ trưa, thuộc lòng cả những lúc cậu ấy thức khuya ôn thi mà không chịu ngủ. Vậy mà tất cả những nỗ lực đó, trong mắt Tiến, chỉ là "phiền phức".

Mi dắt xe ra về. Con đường đến trường thường ngày vốn dĩ tràn đầy hy vọng, nay bỗng trở nên dài hun hút. Cậu nghĩ về Hoàng – cậu em trai của mình. Hoàng và người yêu của nó, anh Huy Hoàng, luôn quấn quýt bên nhau đầy ngọt ngào. Cậu vẫn thường nhìn em trai mình và thầm ghen tị.

Không phải vì cậu muốn có người yêu, mà vì cậu muốn cảm giác được yêu thương, được trân trọng, được đáp lại tình cảm.
Về đến nhà, ngôi nhà tối om. Hoàng vẫn chưa về, chắc lại đi hẹn hò với anh người yêu rồi. Mi ném cặp sách xuống ghế sofa, đổ ập người xuống theo. Cậu nhìn trần nhà, ánh đèn tuýp trắng lóa mắt khiến cậu cay xè cả sống mũi.

Cậu móc điện thoại ra, danh bạ hiển thị cái tên "Mạnh Tiến" đứng đầu. Một dòng tin nhắn đã soạn sẵn: *"Cậu về nhà chưa? Nhớ uống nước cho đỡ mệt nhé."*

Mi nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu. Cậu xóa đi, rồi lại gõ lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu tắt máy, quăng điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại.
"Mi ơi là Mi, mày ngu quá," – Cậu lẩm bẩm với chính mình trong bóng tối, giọng nói khản đặc

"Hai năm rồi, đến bao giờ mày mới chịu hiểu đây?"

Trong không gian yên ắng của căn nhà, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nghe rõ mồn một. Mi cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong lòng. Đó không phải là sự hối hận vì đã theo đuổi Tiến, mà là sự mệt mỏi cùng cực khi nhận ra mình đang nỗ lực trong một cuộc đua mà vạch đích vốn dĩ chưa bao giờ dành cho mình.

Cậu nằm đó, nghĩ về những buổi chiều nắng gắt, nghĩ về những món quà bị từ chối, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của Tiến. Một suy nghĩ thoáng qua:
*Nếu mình không đứng đợi nữa thì sao? Nếu mình ngừng quan tâm, liệu Tiến có nhận ra sự thiếu vắng không? Hay cậu ấy sẽ thấy nhẹ nhõm vì không còn kẻ "phiền phức" nào vây quanh nữa?*

Tiếng chìa khóa mở cửa ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ của Mi. Tiếng Hoàng cười khúc khích với người yêu vọng vào. Mi vội vàng lấy tay quẹt nhanh khóe mắt, ngồi dậy và giả vờ như đang đọc tài liệu trên điện thoại.

"Anh Mi, em về rồi này!" – Hoàng bước vào, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Anh người yêu của cậu em cũng cười chào Mi một cách thân thiện.
Mi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Ừ, hai đứa về rồi à? Đi chơi vui không?"

"Vui lắm anh, hôm nay bọn em đi xem phim..." – Hoàng thao thao bất tuyệt kể về buổi hẹn hò.

Mi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về phía Tiến. Cậu nhìn hạnh phúc của em trai, rồi nhìn lại mình. Một cảm giác chán chường bao trùm lấy tâm hồn. Cậu nhận ra, mình đã quá chú tâm vào việc theo đuổi người khác mà quên mất rằng, bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.

Cậu đã quá mệt mỏi với việc luôn phải là người chủ động, người bắt chuyện, người đưa tin nhắn đầu tiên.

Đêm đó, Mi không ngủ được. Cậu trằn trọc trên giường, nhìn màn hình điện thoại vẫn tắt ngấm. Không có tin nhắn trả lời, không có cuộc gọi nào. Chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm và những suy nghĩ hỗn độn về ngày mai.

Mi biết ngày mai cậu vẫn sẽ đến trường, vẫn sẽ nhìn thấy Tiến ở giảng đường. Nhưng, liệu cậu có còn đủ dũng khí để cầm theo ly trà sữa đó nữa không?

Cậu nhìn lên trần nhà, hơi thở dần đều đặn nhưng lòng vẫn không yên. Câu nói của Tiến cứ lặp đi lặp lại: *"Mày làm thế này chỉ khiến tao cảm thấy phiền phức thôi."*

Cậu khẽ nhắm mắt, tự hứa với bản thân một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây, một lời thề ngầm với chính mình trong đêm khuya tĩnh mịch:
*Có lẽ, đã đến lúc mình phải thay đổi rồi. Mình sẽ không bao giờ đứng đó đợi cậu thêm một lần nào nữa.*

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay, nỗi nhớ và sự tổn thương vẫn cứ bám riết lấy cậu, như cái nóng của mùa hè vẫn chưa chịu dịu đi sau khi mặt trời lặn. Mi nằm co mình lại, ôm lấy chiếc gối như đang ôm lấy chính sự đơn độc của mình. Một cuộc hành trình dài, và Mi – trong sự ngây thơ của tình yêu đầu – vẫn chưa biết rằng, sự "phiền phức" mà Tiến ghét bỏ, sắp sửa trở thành điều mà cậu ấy phải khao khát tìm lại.

Nhưng đó là tương lai. Còn hiện tại, Trà Mi chỉ là một chàng trai đang ôm vết thương lòng trong đêm tối, cố gắng chấp nhận rằng mình vừa bị từ chối, một lần nữa, bởi người mà cậu yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com