2
Cái đêm sau khi bị Tiến nói là "phiền phức", Mi đã khóc. Cậu khóc không phải vì ghét Tiến, mà vì tự trách mình. Mi nằm ôm cái gối, nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy tiếng đồng hồ.
*"Có lẽ mình sai rồi. Mình đứng đợi ở cửa giảng đường giữa lúc bao nhiêu người qua lại như thế, Tiến là người kín đáo, cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái."*
Mi tự trấn an bản thân bằng những lý do vô cùng ngây ngô như thế. Cậu không hề có ý định dừng lại, chỉ là cậu nghĩ mình cần phải thay đổi chiến thuật. Một sự kiên trì đầy mù quáng, nhưng đối với Mi, đó là cách duy nhất để cậu cảm thấy mình còn đang "tồn tại" trong thế giới của người mình thương.
Sáng hôm sau, Mi lại xuất hiện ở trường. Thay vì chọn bộ đồ thường ngày, hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà cậu biết Tiến từng nhìn qua một lần. Mi không đứng ở cửa giảng đường nữa. Cậu đã lén hỏi Huy lịch học của Tiến và biết hôm nay cả nhóm sẽ đến thư viện để ôn thi.
Thư viện trường là một không gian yên tĩnh, trang nghiêm.
Mi chọn một chiếc bàn ở góc khuất, vừa đủ để quan sát Tiến nhưng không gây ra tiếng động hay sự chú ý không cần thiết. Trong cặp của Mi không chỉ có sách vở, mà còn có một hộp cơm nhỏ – món trứng cuộn mà cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Mi tin rằng, Tiến học hành vất vả thế này, chắc chắn sẽ không ăn uống tử tế.
Tiến cùng nhóm bạn bước vào thư viện. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hơi nhíu mày như thể mọi thứ xung quanh đều làm cậu thấy phiền. Khi Tiến ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, Mi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Cậu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ thu dọn sách vở, giả vờ như đang đi tìm chỗ ngồi mới, rồi chậm rãi bước về phía bàn của Tiến.
"Chào mọi người," – Mi cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, lễ phép.
Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mi, anh chàng suýt chút nữa là bật cười. Hưng thì đang bận đeo tai nghe, chỉ gật đầu chào qua loa. Tiến không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào cuốn giáo trình dày cộp trên bàn, coi như không nghe thấy sự hiện diện của Mi.
Mi không nản lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm nhỏ lên mép bàn của Tiến, cách xa cuốn sách một chút để không gây ảnh hưởng.
"Tớ thấy cậu học từ sáng, chắc cũng chưa ăn gì đâu. Tớ có làm dư một ít trứng cuộn, cậu... cậu ăn đỡ nhé?"
Tiến dừng bút. Cậu chậm rãi ngước lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mi. Không khí quanh bàn bỗng chốc im ắng lạ thường. Huy và Hưng dường như cũng nín thở, nhìn biểu cảm của Tiến. Họ đã quá quen với việc Mi theo đuổi Tiến, nhưng sự kiên trì này sau lời từ chối thẳng thừng của ngày hôm qua quả thật khiến người ta phải nể phục.
Tiến nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn nụ cười gượng gạo của Mi.
"Tao nói rồi, không cần." – Tiến đáp, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả," – Tiến ngắt lời, đẩy hộp cơm về phía Mi – "Tao không ăn đồ lạ. Với lại, tao đang ôn thi, không có thời gian cho mấy cái việc 'tâm sự' này. Mày làm ơn, giữ cho tao cái không gian yên tĩnh được không?"
Mi khựng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại cố nặn ra một cái vẻ mặt bình thường nhất có thể. Mi không muốn để người khác thấy mình đang tổn thương. Cậu không muốn Tiến thấy mình đáng thương.
"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu cứ tập trung học đi nhé."
Mi lặng lẽ cầm hộp cơm bước đi. Cậu không quay trở lại chỗ ngồi cũ, mà đi thẳng ra khỏi thư viện. Cậu không muốn ở lại đó, không muốn để Tiến thấy mình ngồi lủi thủi ở một góc.
Ra đến hành lang, Mi tìm một chiếc ghế đá dưới tán cây bàng, ngồi xuống.
Cậu mở hộp cơm ra, từng miếng trứng cuộn xinh xắn được cắt tỉa cẩn thận nằm yên vị trong đó. Mi gắp một miếng đưa lên miệng. Vị ngọt của trứng, chút đậm đà của gia vị thấm vào đầu lưỡi, nhưng lòng cậu lại đắng ngắt.
*"Cậu ấy nói không ăn đồ lạ. Mình đâu phải người lạ, mình là Mi mà..."* – Cậu tự nhủ, cố nén những giọt nước mắt chực trào.
Đúng lúc đó, Huy bước ra khỏi thư viện, trên tay cầm lon nước ngọt. Thấy Mi ngồi thẫn thờ, Huy thở dài, đi tới ngồi cạnh:
"Này, mày đừng buồn. Thằng Tiến nó là thế đấy, cái miệng nó độc địa quen rồi. Mày cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tổn thương thôi."
Mi lau nhanh khóe mắt, quay sang Huy cười: "Tớ ổn mà. Chắc tại Tiến đang áp lực thi cử thôi. Cậu ấy là người có trách nhiệm, nên đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. Tớ hiểu mà."
Huy nhìn Mi bằng ánh mắt thương hại: "Mày đấy, lúc nào cũng bênh nó. Nó có gì tốt mà mày cứ đâm đầu vào?"
"Tớ cũng không biết nữa," – Mi nhìn lên tán lá bàng, nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt cậu – "Chỉ là... nhìn thấy cậu ấy, tớ lại thấy vui. Có thể là cậu ấy chưa quen với việc có người quan tâm thôi. Tớ sẽ cố gắng làm cậu ấy thấy thoải mái hơn."
Huy không biết nói gì nữa. Cậu đứng dậy, vỗ vai Mi rồi bỏ vào trong.
Mi ngồi đó thêm một lúc lâu. Cậu lấy điện thoại ra, lướt vào trang cá nhân của Tiến. Tiến không đăng gì cả, chỉ có ảnh đại diện là một bức hình phong cảnh buồn tẻ. Mi lặng lẽ nhấn vào nút theo dõi (follow) lần nữa để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào của cậu ấy.
*"Không sao, mình còn trẻ mà. Hai năm theo đuổi còn làm được, chẳng lẽ giờ lại bỏ cuộc?"* – Mi tự khích lệ bản thân.
Chiều hôm đó, tan học, Mi lại đứng ở cổng trường. Cậu không dám đến gần giảng đường, chỉ đứng từ xa, nép sau cột đèn đường. Khi thấy bóng dáng Tiến đi ra cùng với Huy và Hưng, tim Mi lại đập rộn ràng.
Tiến đi lướt qua cột đèn nơi Mi đang đứng. Mi định bước ra gọi tên Tiến, nhưng rồi cậu nhìn thấy một bạn nữ khác trong khoa đang đi tới, e thẹn đưa cho Tiến một chai nước. Tiến không nhận, nhưng cậu ấy cũng không mắng như cách mắng Mi. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và bước đi.
Mi đứng chôn chân tại chỗ. Một cảm giác ghen tị trào dâng, nhưng không phải ghen tị với bạn nữ kia, mà là ghen tị với sự dịu dàng (dù là rất nhỏ nhoi) mà Tiến dành cho người lạ. Với người khác, Tiến có thể lịch sự từ chối. Còn với Mi, Tiến chỉ có sự xua đuổi.
"Có phải vì mình quá phiền không?" – Mi lẩm bẩm.
Cậu quyết định tối nay sẽ thử một cách khác. Không đồ ăn, không gặp mặt trực tiếp. Cậu sẽ viết một lá thư. Một lá thư động viên, kẹp trong cuốn sách mà Tiến hay dùng.
Mi chạy đi mua một tập giấy ghi chú (sticky note) thật xinh xắn. Cậu viết lên đó những dòng chữ nắn nót: *"Cậu vất vả rồi! Thi cử xong mình đi chơi nhé? Cậu thích đi đâu tớ sẽ dẫn cậu đi. Cố lên nhé!"*
Mi quay lại thư viện khi trời đã sập tối, lúc mọi người gần như đã về hết. Cậu biết Tiến có một thói quen là hay để quên sách ở bàn học cuối cùng. Mi lén lút vào trong, tìm chiếc bàn của Tiến. Quả nhiên, cuốn giáo trình vẫn nằm đó.
Mi hít một hơi, run rẩy dán mẩu giấy lên trang sách. Cậu làm việc này như một tên trộm, sợ sệt nhưng đầy phấn khích. Khi vừa dán xong, tiếng bước chân vang lên ở phía cửa.
"Ai?" – Giọng nói của Tiến vang lên, lạnh lẽo và đầy cảnh giác.
Mi giật bắn mình. Cậu trốn vội sau kệ sách. Tiến bước vào, bật đèn. Ánh sáng vàng vọt của thư viện hắt lên khuôn mặt cậu ấy. Tiến đi thẳng về phía bàn mình, cầm cuốn sách lên. Cậu ấy nhìn thấy mẩu giấy.
Tiến khựng lại. Cậu ấy gỡ mẩu giấy ra, đọc những dòng chữ của Mi. Khuôn mặt Tiến không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi lông mày cậu ấy khẽ nhíu lại. Sau đó, Tiến vo tròn mẩu giấy, ném thẳng vào thùng rác ngay bên cạnh mà không hề suy nghĩ.
Mi đứng trong bóng tối sau kệ sách, chứng kiến tất cả. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu.
*"Cậu ấy ghét mình đến thế sao?"*
Dù trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng kỳ lạ thay, Mi không rời đi. Cậu đứng đó, nhìn Tiến thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi thư viện. Khi Tiến đã đi khuất, Mi mới lững thững bước ra, đi đến bên thùng rác. Cậu cúi xuống, nhặt mẩu giấy bị vo tròn lên, mở ra, vuốt phẳng lại trên mặt bàn.
Những dòng chữ của cậu vẫn còn đó, nhưng đã bị nhàu nát.
Mi mỉm cười cay đắng, cất mẩu giấy vào túi áo.
"Không sao, mai thử cách khác."
Mi vẫn không từ bỏ. Sự theo đuổi của cậu lúc này không còn là sự tươi sáng như ngày đầu, nó mang theo một chút cố chấp, một chút đau thương, nhưng tình cảm dành cho Tiến thì vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn đậm sâu hơn, dù Tiến có xua đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com