4
Mi ngồi trong nhà sách, tay nắm chặt món quà cuối cùng mà cậu dự định dành cho Mạnh Tiến. Đó là một cuốn sổ tay bìa da màu xanh đậm – màu của bầu trời đêm, màu mà cậu từng vô tình nghe Tiến nói là cậu ấy thích. Mi đã nhịn ăn sáng, đã bớt xén tiền sinh hoạt phí trong suốt hai tuần để mua nó. Cuốn sổ không đắt đỏ theo nghĩa vật chất, nhưng nó nặng trĩu những kỳ vọng.
*"Đây là lần cuối,"* Mi tự nhủ, giọng nói trong đầu cậu vang lên đầy sự bất ổn. *"Nếu lần này vẫn không được, mình sẽ dừng lại. Mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa."*
Lý trí của Mi đã gào thét điều đó hàng ngàn lần. Trong suốt hai năm, chưa bao giờ Mi được yên ổn. Cậu luôn ở trong trạng thái giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ đối nghịch. Một bên là sự khao khát được yêu thương, được Tiến nhìn thấy, được là một phần trong thế giới khô khốc của cậu ấy.
Bên kia là sự tự trọng đang rỉ máu, đang bị chà đạp mỗi ngày vì sự phớt lờ của đối phương.
Mi tự hỏi, liệu mình có đang bị điên không? Tại sao một người có lòng tự trọng như mình lại có thể hạ mình đến mức độ này?
Cậu đi dọc theo con phố dẫn về phía trường đại học. Mỗi bước chân của Mi đều nặng nề như đeo chì. Cậu sợ. Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cậu sợ rằng, nếu hôm nay Tiến lại từ chối, cậu sẽ mất đi lý do để thức dậy mỗi sáng. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ rằng, nếu Tiến tiếp tục đối xử như vậy, cậu sẽ dần đánh mất chính bản thân mình.
Cậu đã tự trấn an rằng: *"Chắc tại hôm đó Tiến stress vì thi cử thôi. Chắc tại mình xuất hiện sai thời điểm. Chỉ cần hôm nay mình chọn một thời điểm thích hợp hơn, một không gian thoải mái hơn, cậu ấy sẽ hiểu tấm lòng của mình."*
Mi đã tự lừa dối mình bằng những kịch bản hoàn hảo như thế trong đầu. Cậu là chuyên gia trong việc vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp để bào chữa cho sự lạnh lùng của người kia.
Khi đến trước cổng trường, bầu trời đột ngột đổi màu. Mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa rào sắp đổ ập. Mi đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng đối diện, tim đập loạn nhịp như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thấy đám đông sinh viên ùa ra khỏi cổng trường. Ngày cuối cùng của kỳ thi, ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ.
Và rồi, cậu nhìn thấy Tiến.
Tiến vẫn vậy, vẫn cao lớn, vẫn nổi bật, vẫn lạnh lùng giữa đám đông. Cậu ấy đang cười – một nụ cười hiếm hoi – với một người bạn nào đó trong nhóm. Nụ cười ấy làm Mi đau nhói. Bởi vì cậu biết, nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cậu.
Mi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí. Cậu bước qua đường, lách qua đám đông. Cậu không thể quay đầu lại được nữa. Giống như một con thiêu thân đã nhìn thấy ánh lửa, dù biết là sẽ chết cháy, nhưng vẫn không thể cưỡng lại bản năng bay về phía đó.
"Tiến!"
Mi gọi, giọng cậu không to, nhưng trong sự hồi hộp, nó nghe như một tiếng kêu cứu.
Tiến khựng lại. Cả nhóm bạn của cậu ấy dừng chân. Sự ồn ào xung quanh dường như đột ngột bị tắt tiếng. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Mi. Sự chú ý này, đáng lẽ ra phải khiến Mi thấy vui vì cậu cuối cùng cũng được Tiến nhìn thấy, nhưng không, nó khiến cậu thấy ghê sợ.
Tiến quay người lại. Ánh mắt ấy – một ánh mắt mà Mi đã thuộc nằm lòng – không có lấy một chút ấm áp. Nó chỉ có sự khó chịu tột cùng, sự chán ghét không hề che giấu.
"Có chuyện gì?" Tiến hỏi, giọng lạnh tanh, không một chút gợn sóng.
Mi tiến lại gần, tay run rẩy đưa cuốn sổ ra. "Thi xong rồi... chúc mừng cậu. Tớ... tớ có món quà nhỏ cho cậu."
Mi đã chuẩn bị rất nhiều câu nói hay ho, rất nhiều lời chúc ý nghĩa, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc lẹm đó, tất cả những từ ngữ đó đều tan biến. Cậu chỉ có thể lắp bắp.
Xung quanh, đám đông bắt đầu thì thầm. Tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán: "Lại là cậu ta à?", "Theo đuổi dai thật đấy", "Tội nghiệp, bị từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa".
Những lời nói đó lọt vào tai Mi như những mũi kim châm vào da thịt. Cậu cảm thấy da mặt nóng ran, cảm giác nhục nhã bắt đầu lan tỏa từ sâu trong xương tủy. Nhưng Mi vẫn cố bám víu lấy niềm tin cuối cùng: *"Chỉ cần cậu ấy nhận, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ thôi, tất cả những lời chế giễu này đều xứng đáng."*
Tiến nhìn cuốn sổ trên tay Mi. Cậu ấy không nhận. Một giây, hai giây, ba giây... Thời gian như ngừng trôi.
"Tao đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, mày quên rồi à?"
Giọng Tiến không lớn, nhưng nó lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Cậu ấy đưa tay lên, không phải để nhận cuốn sổ, mà là gạt phắt nó ra.
*Bộp.*
Cuốn sổ rơi xuống đất, lấm lem bụi bẩn của vỉa hè.
Cái âm thanh đó – âm thanh của cuốn sổ va chạm với mặt đất – vang lên trong đầu Mi như tiếng sét đánh. Nó không chỉ là cuốn sổ rơi, nó là sự tự trọng của cậu vừa bị đánh sập hoàn toàn.
Mi sững sờ. Cậu cúi xuống nhìn cuốn sổ dưới chân Tiến, rồi nhìn lên khuôn mặt người mà mình đã dành trọn hai năm thanh xuân để yêu thương.
"Mày có hiểu tiếng người không?" Tiến bước tới một bước, áp sát vào Mi, khiến cậu lùi lại phía sau. Đám đông xung quanh bắt đầu lấy điện thoại ra, những màn hình sáng lên, ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này.
"Mày thấy chưa?"
Tiến gằn giọng, chỉ tay xung quanh.
"Mày đang làm tao xấu hổ đấy. Mày theo đuôi tao, tặng quà, nhắn tin, đứng đợi... Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày quan trọng với tao đến thế sao? Tao chưa bao giờ yêu cầu mày làm những việc đó. Tất cả những gì mày làm, chỉ khiến tao thấy tởm lợm. Mày có biết cảm giác đó không? Là tởm lợm."
*Tởm lợm.*
Hai chữ đó như một nhát dao găm đâm thẳng vào tim Mi. Nó không đau như vết thương vật lý, nó đau như thể linh hồn cậu vừa bị xé toạc ra làm đôi.
Mi nhìn Tiến, nhìn sâu vào đôi mắt đó để tìm kiếm một chút hối hận, một chút đắn đo. Nhưng không. Chỉ có sự khinh miệt. Sự khinh miệt dành cho một kẻ không biết vị trí của mình.
Mi nhận ra, mình đã sai. Sai ngay từ đầu. Sai từ giây phút đầu tiên cậu rung động trước Tiến. Cậu đã xây dựng cả một thế giới xung quanh một người không bao giờ muốn có cậu trong đó. Cậu đã tự biến mình thành một vai hề, một kẻ bám đuôi, một nỗi phiền phức mà người khác muốn tống khứ.
"Cút ngay đi,"
Tiến nói lần cuối, giọng đầy chán ghét.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."
Nói xong, Tiến quay lưng bước đi. Nhóm bạn của cậu ấy cũng tản ra, bỏ lại Mi đứng giữa sân trường.
Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên. Những vết bụi bẩn dính trên bìa da màu xanh đậm trông thật gai mắt. Cậu phủi nhẹ, nhưng dù có phủi thế nào, vết xước do va đập vẫn còn đó. Mi ôm cuốn sổ vào lòng, như ôm lấy cái xác của tình yêu mà chính mình vừa tự tay giết chết.
Mi không khóc. Cậu không còn nước mắt để khóc. Sự đau đớn đã chuyển hóa thành một trạng thái tê liệt hoàn toàn.
Cậu đi bộ về nhà. Dưới cơn mưa rào bất chợt bắt đầu đổ xuống, Mi cứ thế đi, không trú ẩn, không che chắn. Cậu để mặc cho nước mưa hòa cùng mồ hôi, cuốn trôi đi lớp bụi bẩn của buổi chiều hôm nay.
Khi về đến nhà, căn nhà vẫn vắng lặng. Mi bước vào phòng, ném cuốn sổ vào thùng rác. Cậu đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào người.
Cậu bắt đầu đối thoại với chính mình, một cuộc đối thoại đầy đau đớn nhưng cần thiết.
*"Mình đã làm gì vậy?"*
*"Mình đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình dưới chân một người không bao giờ nhìn mình."*
*"Mình đã yêu một người ghét mình."*
*"Mình đã là một kẻ ngu ngốc."*
Càng tự trách, Mi càng thấy rõ ràng hơn sự thật. Hai năm qua, cậu không yêu Tiến. Cậu yêu cái hình tượng mà cậu tự dựng lên về Tiến. Cậu yêu cái cảm giác được hy vọng. Cậu yêu cái sự kiên trì của chính mình. Tiến chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để Mi trốn tránh sự cô đơn của bản thân, một cái cớ để Mi không phải đối mặt với thực tế rằng, cậu vốn dĩ không cần tình yêu đó để sống.
Cảm giác giằng xé giữa "còn yêu" và "cần phải dừng lại" bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một sự trống rỗng hoàn toàn. Giống như sau một cơn bão lớn, mọi thứ đều bị san phẳng.
Mi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn mình trong gương. Đôi mắt cậu vẫn là đôi mắt đó, nhưng cái hồn đã khác. Sự si mê, sự hy vọng, sự đau khổ... tất cả đã bị cuốn trôi theo dòng nước lạnh.
Hoàng gõ cửa, rụt rè: "Anh Mi, em mua trà sữa..."
Mi nhìn hộp trà sữa trên tay em trai. Cậu nhớ lại những ngày tháng cậu từng hào hứng chạy đi mua trà sữa cho Tiến, từng hồi hộp chờ đợi tin nhắn phản hồi. Giờ đây, nhìn hộp trà sữa, cậu không thấy thèm, không thấy nhớ, chỉ thấy một nỗi buồn man mác.
"Anh không uống đâu, Hoàng."
Mi mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh.
"Anh vừa nhận ra là anh không thích trà sữa đến thế."
"Ủa sao vậy anh? Anh thích nhất mà?"
"Có những thứ mình tưởng là mình thích, nhưng thực ra chỉ là mình quen với việc có nó ở đó thôi. Khi bỏ được rồi, mới thấy nó chẳng quan trọng đến thế."
Hoàng nhìn anh trai, cảm thấy một sự xa lạ khó tả. Mi của hôm nay, bình thản đến đáng sợ.
Đêm đó, Mi nằm trên giường. Cậu không kiểm tra điện thoại. Cậu chặn số của Tiến, xóa hết lịch sử tin nhắn, xóa hết những tấm hình lén chụp. Mỗi lần nhấn nút xóa, cậu như đang cắt đứt một sợi dây liên kết với quá khứ.
Cuối cùng, khi màn hình điện thoại sạch trơn, Mi cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.
*"Tạm biệt, Tiến."*
Mi thầm thì trong bóng tối. Lời tạm biệt này không dành cho Tiến, mà dành cho chính bản thân cậu của hai năm qua.
Cậu nhắm mắt lại. Ngày mai, mặt trời sẽ mọc, và Trà Mi sẽ là một người khác. Không còn là cái đuôi của Mạnh Tiến, không còn là kẻ phiền phức trong mắt người khác. Cậu sẽ là chính mình. Một sự khởi đầu mới, dù đau thương, nhưng tự do.
Giấc ngủ đến với Mi thật nhanh, một giấc ngủ không mộng mị, không hình bóng. Sự giằng xé đã kết thúc, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông, nơi cậu bắt đầu học cách yêu bản thân mình, một cách trọn vẹn và không điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com