5
Sáng hôm sau, Hà Nội đón Mi bằng một ngày nắng đẹp lạ thường. Không còn là cái nắng gay gắt, oi ả của những ngày trước, mà là những tia nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, chạm vào mặt bàn gỗ nơi Mi đang ngồi đọc sách.
Mi thức dậy mà không cần báo thức. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu hôm nay nhẹ bẫng, cảm giác như trút bỏ được một tảng đá đè nặng suốt hai năm qua. Cậu cầm lấy điện thoại, theo thói quen cũ, ngón tay suýt chút nữa đã lướt vào danh bạ, nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu mỉm cười, nụ cười bình thản, rồi đặt điện thoại xuống.
Hôm nay, không có lịch trình nào xoay quanh Mạnh Tiến cả. Không còn việc phải canh giờ để mua trà sữa, không còn việc phải đứng đợi ở cổng giảng đường, không còn việc phải kiểm tra xem Tiến có đang trực tuyến hay không.
"Anh Mi, hôm nay anh không đi học sớm à?" – Hoàng, em trai cậu, bước vào phòng, tay cầm hai ổ bánh mì.
"Anh đi chứ. Nhưng không cần vội." –
Mi đáp, giọng vui vẻ.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, không còn cố chải chuốt chỉ để mong được Tiến chú ý. Mi nhận ra, hóa ra việc làm chính mình lại thoải mái đến thế.
Đến trường, Mi đi thẳng vào giảng đường. Cậu chọn một chỗ ngồi ở giữa lớp, ngay cạnh cửa sổ. Trước đây, Mi luôn tìm chỗ gần Tiến nhất có thể. Nhưng hôm nay, cậu chỉ chọn nơi nào mình cảm thấy dễ chịu nhất.
Tiến bước vào lớp. Cậu ấy vẫn thói quen cũ, đảo mắt một vòng quanh giảng đường, có lẽ là để xác định vị trí của "cái đuôi" quen thuộc. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Tiến vẫn để trống. Ánh mắt Tiến dừng lại ở chỗ đó một giây, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống, lấy sách vở ra như không có chuyện gì.
Mi ở phía trên, đang mải mê thảo luận bài tập với một bạn cùng lớp. Cậu cười, tiếng cười giòn tan và chân thật. Không phải là nụ cười gượng gạo để lấy lòng Tiến như trước, mà là nụ cười khi cậu thực sự thấy vui.
Huy và Hưng ngồi hàng ghế trên Tiến, thỉnh thoảng quay xuống nhìn Mi, rồi lại nhìn Tiến.
"Này, hôm nay thằng Mi lạ nhỉ?" –
Hưng thì thầm, huých tay Huy.
Huy nhún vai, giọng hơi trầm xuống: "Thì hôm qua chả bị thằng Tiến đuổi đi còn gì. Chắc nó sợ rồi. Mà thôi, thế cũng tốt. Nó bớt đeo bám, thằng Tiến cũng đỡ cáu."
Tiến ngồi im, đôi mắt dán vào giáo trình nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một câu chuyện của Huy và Hưng.
Cậu cảm thấy một chút khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng.
*"Nó không đến thật sao? Sau hai năm mà dễ dàng bỏ cuộc thế à?"* – Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tiến, khiến cậu cảm thấy bực bội.
Cậu ghét sự phiền phức, nhưng cậu cũng không thích sự thay đổi đột ngột này. Sự hiện diện của Mi đã trở thành một phần "tĩnh" trong cuộc sống náo nhiệt của cậu, và giờ đây, cái phần tĩnh đó biến mất, để lại một khoảng lặng khiến cậu thấy thiếu thiếu.
Giờ giải lao, Mi bước ra căn tin. Cậu đi cùng Hoàng và nhóm bạn của em trai mình. Họ nói chuyện về bộ phim điện ảnh sắp ra mắt, về những dự định đi du lịch mùa hè. Mi hào hứng kể về một quán ăn ngon mà cậu mới tìm được.
Tiến cũng ở căn tin. Cậu ấy đang ngồi ở bàn cũ, nơi Mi thường xuyên mang cà phê đến. Cậu ấy nhìn ra cửa, thấy Mi đang đứng mua nước cùng em trai. Mi trông rất rạng rỡ. Cậu ấy không hề nhìn về phía Tiến, không hề tìm kiếm sự hiện diện của cậu ấy.
Mi giống như một người lạ lướt qua cuộc đời Tiến, không chút vướng bận.
*"Nó diễn kịch à?"* – Tiến thầm nghĩ, tay siết chặt lon nước ngọt.
Mi quay trở lại lớp học. Khi đi ngang qua bàn của Tiến, cậu vô tình chạm mắt cậu ấy. Trước đây, mỗi khi chạm mắt Tiến, Mi sẽ bối rối, sẽ cúi đầu hoặc nở một nụ cười lấy lòng. Nhưng hôm nay, Mi chỉ nhìn Tiến một cái, một cái nhìn thoáng qua, thản nhiên như nhìn một người bạn học bình thường, rồi cậu lướt qua luôn.
Sự thản nhiên ấy khiến Tiến sững sờ. Cậu ấy đứng hình mất vài giây. Không sự xấu hổ, không sự si mê, không sự lấy lòng. Chỉ là sự... không quan tâm.
Cảm giác đó giống như một cái tát vào lòng tự trọng của Tiến. Cậu ấy quen với việc Mi luôn ở đó, luôn là người duy nhất nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Bây giờ, cái ánh mắt đó mất đi, Tiến cảm thấy mình giống như một người vừa đánh mất một món đồ chơi cũ, dù không muốn chơi, nhưng vẫn tức giận khi thấy nó biến mất.
Tan học, Mi không đợi Tiến ở cổng nữa. Cậu đi thẳng ra bãi xe, lấy xe rồi chở em trai về.
Trên đường về, Hoàng hỏi: "Anh Mi, dạo này anh lạ thật đấy. Không thấy anh đi theo anh Tiến nữa. Hai người giận nhau à?"
Mi mỉm cười, gió thổi bay mái tóc: "Không phải giận. Mà là anh thấy đủ rồi. Hai năm là quá dài cho một sự theo đuổi không có kết quả, em ạ. Anh muốn dành thời gian cho mình nhiều hơn."
"Thế anh hết thích anh ấy rồi hả?"
Mi im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Anh không biết. Nhưng anh biết là, anh không muốn làm mình đau lòng thêm lần nào nữa. Cảm giác hôm qua, anh không bao giờ muốn trải nghiệm lại."
Hoàng gật đầu, dù nó không hiểu hết những gì anh trai mình trải qua, nhưng nó thấy anh mình hôm nay tươi sáng hơn hẳn.
Tối hôm đó, Tiến ở lại thư viện muộn hơn mọi khi. Cậu ấy ngồi vào đúng cái bàn mà Mi hay ngồi trước đây. Trên bàn vẫn còn vài mẩu giấy note cũ của Mi mà cậu chưa dọn hết. Tiến nhìn vào những dòng chữ viết tay nắn nót của Mi, bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
*"Cậu vất vả rồi! Thi cử xong mình đi chơi nhé?"*
Tiến đọc lại dòng chữ đó, rồi vo tròn nó, ném vào thùng rác. Nhưng lạ thay, ngay giây tiếp theo, cậu lại đứng dậy, đi đến thùng rác, nhặt mẩu giấy lên và đặt vào trong ví của mình.
"Mày bị điên rồi, Mạnh Tiến ạ." – Cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
Tiến nhận ra, sự im lặng của Mi không làm cậu thấy nhẹ nhõm như cậu tưởng. Ngược lại, nó khiến cậu thấy bất an. Cậu không thích sự im lặng này. Cậu không thích cái cách Mi nhìn cậu như một người xa lạ.
Nhưng Tiến vẫn chưa nhận ra đó là tình yêu. Cậu chỉ nghĩ đó là sự hiếu thắng của một kẻ quen được người khác săn đón. Cậu tự hứa với lòng mình:
*"Được rồi, để xem mày giả vờ được bao lâu. Chắc chắn vài ngày nữa thôi, mày lại sẽ xuất hiện trước mặt tao, mang trà sữa, mang đồ ăn đến thôi. Mày không bỏ được tao đâu."*
Tiến tin như vậy. Cậu tin vào cái sự "dai dẳng" của Mi. Nhưng cậu không biết rằng, lần này, Mi không giả vờ. Mi đã thực sự bước ra khỏi thế giới của cậu, để lại Tiến một mình với sự trống vắng mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Đêm đó, Mi ngủ ngon lành, mơ về một chuyến du lịch cùng gia đình. Còn Tiến, lần đầu tiên sau hai năm, cậu nằm trằn trọc, điện thoại sáng lên rồi tắt, chờ đợi một dòng tin nhắn "đã xem" từ một người mà cậu đã từng coi là "phiền phức".
Nhưng không có gì cả. Sự trả thù ngọt ngào nhất, hóa ra không phải là những lời nói tổn thương, mà là sự im lặng tuyệt đối. Và Mi, dù không cố ý, đã thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com