Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Fic này được lấy cảm hứng từ bài hát: "Somewhere only we know" :>

James trở về nhà sau những tháng ngày nhận ra mình chưa bao giờ phù hợp với tiếng ồn nơi thành thị.

Quê nhà anh nằm ở một vùng quê ven biển nhỏ, nơi mỗi ngày thức giấc sẽ là những âm thanh chợ búa ồn ào, là tiếng nước vỗ rì rào ngoài biển khơi.

Tất nhiên, chúng cũng là tiếng ồn mà.

Nhưng cái ồn ào ở đây lạ lắm. Nó mang vị mặn của gió biển, có tiếng cựa mình của những mẻ cá tươi rói vừa cập bờ, và cả tiếng cười nói xởi lởi thoảng vào trong gió sớm của những con người chất phác. Một kiểu tiếng ồn đầy sức sống, chậm rãi vá víu và vỗ về những đổ nát bên trong anh.

Đứng trước ngôi nhà cũ kỹ nay đã nhuốm màu xập xệ của thời gian, James gõ cửa, chờ đợi một tiếng cạch quen thuộc từ ổ khóa gỉ sét.

"Ai vậy"

"Bà ơi... cháu nghỉ việc rồi"

Cánh cửa mở ra, theo sau đó là một dáng người phụ nữ nhỏ bé, lưng đã còng đi phần nhiều. Người bà ấy đứng trong hiên nhà, đôi mắt mờ đục cứ ngắm nhìn anh một lúc rất lâu, kỹ càng từng đường nét như thể đang lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn của mình. Bà nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ xa lạ, trong phút chốc dường như chẳng hề nhận ra đứa cháu mà mình đã cất công nuôi nấng.

"À, Jin về à con?"

James khựng lại.

"... con là James mà"

"À, ừ James nhỉ, bà quên mất"

Bà cười xòa, xua tay như muốn khỏa lấp đi sự ngượng ngùng của tuổi già. Bà anh đã bắt đầu đãng trí. Thời gian tàn nhẫn gặm nhấm ký ức của bà, khiến nhiều khi anh gọi điện từ thành phố về, bà còn cúp máy liên tục chỉ vì chẳng thể nhớ nổi cái tên của đứa cháu mình từng tự tay nuôi nấng.

Nhưng James biết, ít ra bà vẫn luôn nhớ mình có một đứa cháu, và bà sẽ luôn ngồi đó đợi nó trở về. Rằng dẫu đôi khi cái tên "James" sẽ mờ nhòa trong ký ức của bà, thì tình yêu thương và vị trí của đứa cháu nhỏ vẫn vẹn nguyên, chưa một ngày dịch chuyển.

"Thế con đi đường có mệt không? Vào nhà nghỉ đi"

James theo bước bà vào nhà, anh đặt balo xuống chiếc bàn uống trà cạnh đó, nương mắt nhìn theo ngôi nhà đã gắn bó với suốt tuổi thơ của mình. Mọi thứ vẫn vậy, từ vết nứt trên mảng tường sơn bong tróc đến chiếc tủ gỗ lên nước đen bóng, chỉ có điều chúng đều đã cũ kỹ và nhuốm màu thời gian sau nhiều năm xa cách.

Bà anh đi ra phía sau nhà, lục lọi gì đó rồi lấy cho anh nắm xôi còn nóng hổi, được gói ghém cẩn thận trong mớ lá chuối đã sẫm màu.

"Sáng bà mua mà chưa kịp ăn, con đi đường về chắc chưa ăn gì, ăn ngay đi cho nóng"

James nhận lấy nắm xôi từ tay bà, cảm giác vẫn như lúc nhỏ được bà chăm sóc. Anh cẩn thận mở gói xôi ra, bẻ cho bà một nửa.

"Con ăn ít lắm, từng này nhiều con ăn hổng hết, bà ăn với con nha"

Người bà khựng lại một lát rồi cũng nhận lấy một nửa đó, cả hai bà cháu ngồi trên chiếc sập tre, "thưởng thức" bữa sáng đầu ngày.

James vừa ăn, vừa nhìn đôi bàn tay run rẩy của bà, anh lấy hết can đảm, nói lại một lần nữa:

"Mà nãy con nói... không biết bà nghe chưa. Con bỏ việc rồi, con bỏ công việc ổn định đó rồi"

Bà không nhìn anh mà chỉ nhìn vào gói xôi đang ăn dở, rồi bà cất giọng vô cùng bình thản:

"Thế, con cảm thấy thế nào?"

James hơi sững người trước câu hỏi đó, anh không biết phải trả lời ra sao.

"Con có thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn không?"

"Con..."

James dường như không thể thốt ra được câu trả lời sau câu hỏi nhẹ bẫng đó.

Phải rồi nhỉ, anh có cảm thấy hạnh phúc hơn không?

Bà đưa đôi mắt nhìn anh, thấu hiểu sự mâu thuẫn tột cùng trong ánh mắt, bà đặt tay lên đôi tay anh, nhẹ nhàng nói:

"Làm nhiêu ăn nhiêu thôi con, nhà mình trước giờ đâu có khắt khe với việc đó. Con quyết định sao mà con thấy hạnh phúc là được."

James ngước lên nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà, cảm giác như nỗi băn khoăn và dằn vặt bấy lâu bất chợt vơi đi một nửa.

"Con cảm ơn bà..."

...

Thế là anh quay lại cuộc sống với bà. Sáng ra cùng bà với các cô chú hàng xóm làm mắm. Tối đến lại dành thời gian trò chuyện với bà về đủ thứ trên đời.

Nhưng điều anh thích nhất khi về đây, là có một chốn bình yên đã gắn bó với anh rất lâu rồi.

Nơi James thích nhất là một triền đá hoang sơ, nằm khuất dưới chân ngọn hải đăng cũ đã ngưng hoạt động từ lâu. Chỗ này dốc và gồ ghề, chẳng mấy khi có khách du lịch hay người làng ghé qua. Nó nằm cách nhà anh chừng ba cây số - nơi mà anh những lúc cảm thấy chênh vênh nhất sẽ ra đó ngắm nhìn biển.

Dù lời nói bao dung của bà có thể xoa dịu anh chỉ trong chốc lát, nhưng trong trái tim anh vẫn luôn có một trận chiến dài hạn, và James vẫn cần một không gian bao la không góc khuất để át đi những tiếng ong ong, những nỗi hoang mang thi thoảng lại trỗi dậy trong đầu.

Vào một buổi chiều nọ, anh đạp xe ra nơi triền đá như thường lệ. Vừa dựng xe ở đó không xa, anh liền đi bộ đến phía mép đá quen thuộc.

Nhưng hôm nay đã có người ngồi đó mất rồi.

Người này rất cao lớn... trông như có vẻ cao hai mét vậy, nhưng dáng vẻ khổng lồ đó cứ co lại, ánh mắt nhìn mãi xa xăm ngoài biển khơi xa tít.

Thiệt tình, không ngờ cũng có ngày chỗ bí mật bị cướp mất. Thật chẳng vui gì cả.

Anh định quay lưng đi về nhưng lại trượt chân ở chỗ rêu bám, xém chút thì té nhào.

Bị tiếng động lớn kia làm phiền, chàng trai to lớn đang ngồi thẫn thờ bỗng giật mình. Cậu xoay hẳn người, quay lưng lại phía sau.

"Ai vậy? Có sao không ạ..?"

James đứng phắt dậy, phủi quần áo.

​"Không sao... chỗ này rêu bám trơn quá."

​"Em cũng hay bị trượt chỗ đó."

​Cậu trai quay hẳn người lại, khẽ mỉm cười. Cậu thật thà giơ bên khuỷu tay còn nguyên một vết trầy dài, da thịt hơi ửng hồng vì mới tróc vảy ra như để chứng minh cho lời mình nói.

Nó cũng khiến James bớt ngượng ngùng đi phần nào.

"Mà em cứ tưởng mỗi em biết chỗ này..."

"Anh cũng tưởng thế mà." James nhún vai.

Cậu nhóc phì cười, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

"Vậy anh ngồi xuống với em đi, chắc chúng mình có duyên."

James nhìn khoảng trống trước mắt, thoáng dao động nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

"Thế anh tên gì?"

"James." - James đáp gọn

"Chào anh, em là Martin."

James ngồi xuống bên cạnh, nhưng cái chiều cao vượt trội của người kế bên vẫn tạo ra một áp lực thị giác không hề nhỏ. Anh ngoái nhìn lại kích thước to lớn đó, bèn lên tiếng hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò:

​"Vậy... em bao nhiêu tuổi rồi... trông em cao dữ vậy?"

​Martin quay sang nhìn anh.

​"Em á? Năm nay mười tám."

​James lặng người đi một thoáng, trong lòng thầm cảm thán: Trẻ con giờ lớn nhanh thật... Mười tám mà cao hơn anh gần cả cái đầu.

James ngồi dịch ra một chút để đỡ mỏi cổ, anh thở dài nói:

"Còn anh hai lăm tuổi rồi..."

​Thế là anh hơn Martin bảy tuổi. Khoảng cách tuổi tác khá lớn.

​Sau câu tự giới thiệu của James, không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào những con sóng đang vỗ bờ bọt tung trắng xóa, trong đầu mỗi người đều mang theo những thắc mắc riêng về sự xuất hiện của đối phương. Họ im lặng một lúc, rồi bất chợt đồng thanh nói:

"Thế sao anh lại đến đây-"

"Thế sao em lại đến đây-"

...

"Anh nói trước đi."

James nhìn những cơn sóng vỗ về trên biển, nhẹ nhàng nói:

"Thì... cảm thấy yên bình thôi."

Martin nhìn anh rồi lại thi tầm mắt về phía bầu trời đã ngả sang màu cam tím đằng xa, cậu bật cười dù chẳng có gì hài hước ở đây cả.

"Em cũng thế. Chúng mình giống nhau ghê."

Có lẽ trong lòng họ đang có những khoảng trống, những nỗi lo nhất định mà chưa kịp kể ra. Nhưng dẫu ra sao, họ cũng đã ngồi cùng một nơi, dưới cùng một bầu trời và tìm kiếm chút bình yên nhỏ nhoi trong cuộc sống vật vã của họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com